“Haizzz, cuối cùng cũng xong!” Trịnh Hy thả mình nằm dài trên giường, chiếc váy cưới còn chưa thay ra.

Riêng cái việc đi mời rượu tiếp khách thôi là tốn hết nguyên một ngày, lại phải vác cái váy nặng trịch này đi loanh quanh, mệt điên người!
Phùng Doãn Kha cả ngày lơ lửng trên mây, đứng ngẩn ngơ mãi ngắm nhìn bức ảnh cưới của hai người treo trên tường, trên môi duy trì nụ cười vui vẻ.

Hắn đi tới cạnh giường, lay người cô “Em thay đồ ra đi.”
Cô ấy mặc đẹp thật, nhưng nó vừa nặng vừa nóng, cô nằm như thế hắn rất khó chịu “Muộn lắm rồi, em đi tắm đi.”
Giờ đã chín giờ tối rồi.

Nói đến đây, mặt hắn bỗng đỏ bừng.

Nói như vậy, đêm nay… là đêm tân hôn của hai người đó!
“Biết rồi.” Cô uể oải ngồi dậy, vỗ vào mặt cho tỉnh táo.

Sau khi thu dọn tàn cục của đám cưới, cái lưng cô như muốn gãy ra làm đôi vậy, mệt kinh khủng, biết vậy không thèm tổ chức nữa.
“Phùng Doãn Kha.”
“Ừm?”

“Cởi giúp tôi.” Cô vén tóc ra trước ngực, đưa lưng về phía hắn.

Phần khoá ở lưng cô không kéo xuống được, cần có người giúp.
“Đ-được.” Hắn kéo khoá xuống giúp cô, tấm lưng trắng ngần thu gọn vào trong mắt hắn.

Phùng Doãn Kha mím môi, tự trấn tĩnh bản thân: chỉ là giúp vợ thôi, không có gì hết, không thấy gì hết!
“Anh xử lí hộ tôi cái váy này nhé?” Cô nhăn nhó đẩy hết tà váy xuống giường.

Hắn chưa hiểu cái từ “xử lí” của cô có nghĩa là gì, Trịnh Hy đứng dậy, chiếc váy liền rơi xuống sàn, cô điềm nhiên bước ra khỏi chiếc váy, giơ tay tháo hết đồ trang sức trên người xuống, quăng lên giường.

Phùng Doãn Kha bàng hoàng đến mức máu mũi muốn tuôn hết ra ngoài, ngay lập tức quay mặt đi, không dám nhìn thẳng.
“Chết tiệt, rối quá!” Chiếc kẹp rối vô tóc không gỡ ra được, cô buông câu chửi thề, lại quay sang hắn “Anh nhìn đi đâu thế? Cái vẻ mặt đó là sao, hả?”
Hắn mím môi không trả lời, cô còn có thể hỏi hắn được à! Nhìn bản thân cô đi!
“Anh ngại cái gì chứ? Tôi anh còn chơi qua rồi, sao lại không dám nhìn thẳng?” Huống hồ có phải bây giờ cô khoả th@n đâu, vẫn còn đồ bảo hộ mà.
Hắn nhất quyết quay lưng lại với cô, hắn có nỗi khổ khó nói chứ bộ!
Trịnh Hy bước vào nhà tắm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô mà còn ở đó khiêu khích hắn đảm báo hắn xong đời mất.
Phùng Doãn Kha gấp gọn lại chiếc váy, để vào trong vali Lily đem tới, đồ trang sức của cô hắn đem cất vào hộp nữ trang.

Hắn nhìn tấm ga giường bị cô làm cho nhăn nhúm, cánh hoa hồng rơi vương vãi trên sàn, hắn thu dọn lại căn phòng, dẹp hết những cái trang trí mà hắn đã nhọc công chuẩn bị, trả lại vẻ lãnh đạm ban đầu của nó.
Lúc cô đi ra thì thấy hắn nằm tròn một cục làm tổ trên giường, có vẻ như đã ngủ rồi.
Cô ra cửa sổ, bên ngoài là một màu trắng xoá.

Cô kéo rèm lại.

Trịnh Hy ngồi xuống bên mép giường, dở khóc dở cười nhìn cái con người đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô đã nghĩ rằng nay hắn sẽ… Thôi bỏ đi, cô cũng không còn sức mà tiếp hắn được.
Cô vừa đặt lưng xuống, hắn mơ màng tỉnh lại, xích lại gần cô, cuộn tròn người lại rúc vào người cô tìm hơi ấm.

Trịnh Hy chỉnh lại chăn, vỗ nhẹ vào lưng hắn.


Phùng Doãn Kha lẩm bẩm “Ngủ ngon nhé.”
[…] Ngày hôm sau, hắn dậy trước cô.

Sau khi nhìn thấy vợ nằm bên cạnh, hắn cảm thấy hôm qua mình ngủ trước cô quả là một điều đúng đắn.
Thử nghĩ xem, vừa mở mắt liền thấy gương mặt xinh đẹp động lòng người, hơi thở nhẹ nhàng phả đều lên mặt mình, hàng mi cong vút khẽ lay động, đôi môi đỏ mọng nước đầy khi3u gợi.

Hơn nữa… rốt cuộc trong tủ của vợ mình có cái váy ngủ màu đen này từ khi nào thế?
Chiếc váy là kiểu áo hai dây, khoe trọn bờ vai nhỏ nhắn, xương quai xanh gợi cảm và… phân nửa cái vòng một phơi bày ngay trước mắt.

Da cô vốn trắng, màu đen của cái váy càng khiến cơ thể cô thêm quyến rũ, gợi cảm.

Hắn thực sự muốn khóc, vợ đây là muốn khiêu khích sự nhẫn nại của mình sao?
“Anh dậy rồi à?” Trịnh Hy mở mắt, bốn con mắt chạm nhau, hắn giật thót người.

Cô ngồi dậy, đưa tay với chiếc điện thoại trên tủ, lẩm bẩm “Mới có năm giờ, vẫn sớm.”
“Nay nghỉ, cứ ngủ đi.” Cô nằm trở lại, quay lưng lại với hắn “Chiều mới xuất phát.”
“Ờ…ừm…” Hắn uất ức nhìn cô, không mở mắt thì thôi, mở ra rồi thì còn nhắm lại được chắc?
Cảm nhận được ánh nhìn của hắn dán lên người mình, cô nhíu mày quay lại nhìn hắn “Có chuyện gì?”
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, giờ bảo cô ấy đi mặc cái gì kín đáo hơn chút thì cô ấy có cho rằng hắn bi3n thái quá không? Hay nói cách nào đó để cô đổi cái váy khác? Không nói thì hắn khó ngủ tiếp lắm…
Cô thấy vẻ mặt nhăn nhó rồi đăm chiêu của hắn, cái biểu cảm không biết đặt tay đặt chân ở đâu có chút buồn cười, không biết ở đâu ra cái cảm giác muốn chọc hắn, cô liền hỏi “Anh coi bộ tỉnh táo quá nhỉ?”
Đánh không được thì mình chạy, chỉ cần mắt không thấy là tâm không phiền rồi.


Hắn gật đầu “Em cứ ngủ đi, anh đi xuống nhà.”
Chăm mèo, tưới cây, bất cứ việc gì làm giết thời gian còn hơn là nán lại đây.

Có khác nào đi trên băng mỏng đâu.
Cô nằm sấp người xuống, chống cằm nhìn hắn “Tối qua có vẻ anh đã rất mệt?”
“Cũng có một chút…”
“Nên là qua có một việc anh chưa làm đã lắn ra ngủ rồi đấy.” Hắn toát mồ hôi lạnh nhìn nụ cười trên môi cô, từ cái miệng xinh đẹp ấy mấp máy, nói rành rọt từng chữ “Cần sáng nay bù không?”
“Khục!” Hắn bị sặc nước bọt, giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn cô…
“Haha…” Hắn cười méo mó, lăn ra khỏi giường “A-anh đi cho mèo ăn… Em cứ ngủ đi!”
Hắn chuồn mất.

Cô thiệt là quá đáng mà!
Trịnh Hy phì cười, hắn còn kiêng nể cái gì nữa chứ!
Cô kéo chăn lên, ngủ tiếp.

Trong cơn mộng mị, cô có cảm giác một thứ gì đó mềm mại ấm áp khẽ lướt trên môi mình….