Hậu quả của sự buông thả dục vọng là đến mười giờ đêm, cô mới được ăn cơm, còn công việc phải dời hết sang ngày hôm sau., còn toàn thân thì đau nhức kinh khủng!
Phùng Doãn Kha thì được "ăn" no một bữa căng bụng nằm ườn trên giường ngủ chờ chết.
Có lẽ cô không biết, khoảnh khắc nhìn thấy cô và Phùng Doãn Kiệt hôn nhau ngay trước cổng, hắn đã tức sôi máu như thế nào.

Cái cảm giác như bị búa đập vào người này không dễ chịu gì.

Hắn lúc đó chỉ muốn lao ra ngay bên ngoài, nhưng phải kìm nén hết tất cả nỗi xúc động xuống, cắn răng đợi cô quay về.

Hắn thấy rõ cô đứng bên ngoài, cách chỉ có một cánh cửa, nhưng cô lại ngập ngừng mãi không chịu vào.

Còn cái thái độ né tránh của cô khi hắn hỏi đến càng không thể chịu được mà! Rõ ràng là cô ấy ăn vụng còn không lau mép!
Hắn coi như không biết, muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo, nhưng có đánh chết hắn cũng không nghĩ tới rằng mình được "lời" như vậy! C...cũng không thiệt...
[...]
Phùng Doãn Kha hôm sau ngủ dậy quá giờ ăn trưa, nay hắn còn được cô "đặc cách" cho nghỉ ở nhà.

Hắn ăn uống xong xuôi thì muốn đi ra ngoài, liền hỏi mượn xe cô
"Ngăn bên trái ngoài cùng, sâu trong góc ấy."
"Anh lấy được rồi, mà còn mấy cái chìa khoá em để cùng là gì vậy?" Hắn lôi một chùm chìa khoá, lựa cái cô bảo.


Trịnh Hy bên kia vừa áp tai nghe điện thoại tay vừa ký rồng bay phượng múa lên xấp văn kiện, trả lời
"Mấy cái xe khác với tủ đồ."
"Có két sắt không?"
"Có, cái chìa có dây màu đỏ ấy."
Phùng Doãn Kha "..." hắn chỉ tiện mồm hỏi thôi, cô có cần khai báo thẳng như vậy không?
"Chỉ là một ít tiền lẻ thôi, anh có lấy cũng chẳng đáng là bao." Cô nói, còn khồn ngần ngại nói thêm "Cái tủ ở giữa ngăn dưới tủ quần áo, nó đấy, anh thích thì lấy, tiêu hết cũng được."
Phùng Doãn Kha "..." anh mua vàng tích trữ được không?
"Anh định đi đâu?"
"Đi dạo xung quanh, anh muốn ngắm thành phố."
"Đi nhanh về sớm, đi càng lâu anh có chết ngoài đường cũng đừng bắt tôi đến nhặt xác."
"Anh biết rồi..." Vợ nhà mình thiệt tình à!
"Tối nay anh nấu cơm, em về nhà ăn cùng anh nhé?"
"Tôi về muộn, nay có việc nên ăn ngoài."
"Anh đợi em."
"..." Cô ngưng một lúc, thở hắt "Đừng ngoan cố, tôi không về."
"Coi như em ăn đêm đi, anh đợi em về!"
"Tôi nói rồi, không ăn!"
Phùng Doãn Kha bĩu môi nhìn màn hình đen sì.

Hắn vung vẩy đi xuống nhà xe, lái ra ngoài.

Phùng Doãn Kha nhớ lại đường cô đã từng đưa hắn đi, đến nhà của Lily.
"Thiếu gia, cậu có việc gì tìm già này?" Bà lão vẫn nhớ rõ hắn, dù sao cũng là cậu chủ tương lai, bà vẫn nên tiếp đón cẩn thận một chút.

"Cậu đi đến đây một mình à?"
Trong căn phòng ấm cúng toả hương trà nhàn nhạt, ánh đèn vàng chiếu hắt lên khung cửa sổ đầy tuyết trắng.

Hắn cởi chiếc áo khoác ra ngoài, ngồi xuống đối diện trước bà lão.

Lilly biết ý lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hắn nói "Thưa bà, con đến đây có vài điều muốn bà chỉ dẫn."

"Ồ, già này có thể giúp gì được cho cậu?"
"Về Trịnh gia." Hắn nhìn thẳng vào bà, bà cụ mỉm cười để hắn nói.

"Con muốn biết bà với Trịnh Hy có quan hệ gì, và tại sao khi cô ấy thiết kế váy cưới lại ở chỗ bà ạ? Hơn nữa, phong cách sống của bà không hợp nhất với thành phố sầm uất này.

Nên con nghĩ, có phải là do gia quy không?"
"Cậu mai mốt sẽ là chồng của tiểu thư." Bà lão mỉm cười móm mém "Nếu tiểu thư không nói với cậu, già này giải thích cũng được."
"Tổ tiên nhà bà già này bao đời phục vụ hỷ phục cho nhà Trịnh gia, từ rất lâu rồi, đó là truyền thống.

Mỗi thế hệ kế tiếp của Trịnh gia sẽ do người nhà ta chuẩn bị trang phục.

Bộ của cậu và tiểu thư là do tay Lily thiết kế."
"Cậu nói già không phù hợp sống ở đây.

Đúng vậy, bà lão này thân đã già, chỉ còn sức lực tàn, sống dựa vào hơi cô cháu gái bé nhỏ.

Cậu thấy đấy, con bé tràn đầy sức sống, năng động, con bé rất thích Sydney, nên đã xin già chuyển đến nơi này."
"Ồ."
"Già nghĩ rằng cậu không chỉ muốn hỏi mỗi thế."
Phùng Doãn Kha ngẩn ra một giây, hắn nhùn bà lão trước mặt, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói
"Vâng, con muốn hỏi, khi kết hôn với Trịnh Hy, bản thân con cần chú ý những gì?"
Bà lão lần này bật cười khúc khích "Cậu đang lo cho thân phận mình không xứng với tiểu thư phải không?"
"..."
"Cậu đừng lo, chỉ cần tiểu thư không phàn nàn, không ai dám chỉ trích cậu cả!"

Phùng Doãn Kha mím môi, cô ấy chê hắn chê lên chê xuống kia kìa!
"Tiểu thư là thế hệ kế tiếp của Trịnh gia, có lẽ cũng là cuối cùng, vì tiểu thư là con gái, sau sẽ phải theo họ chồng là cậu..."
Hắn xen ngang lời của bà lão "Con có thể ở rể mà! Để con gả cho cô ấy cũng được!"
Phận hắn thì là sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ hết nhà vợ!
Bà lão bật cười "Tiểu thư nói là gả cho cậu mà!"
"Hả? G-gả cho con?" Hắn ngạc nhiên, chỉ tay vô mặt mình.

Bà lão gật đầu "Cậu với tiểu thư thật lạ! Sao hai người cứ như người lạ vậy?"
"Cô ấy nói lúc nào ạ? Là con gả cho cô ấy chứ?"
"Tháng trước tiểu thư có gọi cho già, nói là sắp xuất giá, đi theo người ta, nên nhờ tôi làm tròn bổn phận của gia tộc bao đời." Bà lão rót một tách trà, đẩy về phía hắn "Tiểu thư nói, cô ấy phải đi theo cái tên ất ơ ngu dốt về làm vợ hắn."
Tên ất ơ ngu dốt "..." Rõ ràng là một câu nói đáng lẽ rất ngọt ngào và hạnh phúc tại sao qua lời cô nói nó từ cảm động thành cảm lạnh thế này???
Cái cảm xúc nghẹn ngào sung sướng của hắn vừa nhóm lên bay sạch!
"Cậu đừng lo về việc Trịnh gia bảo thủ, lắm quy tắc.

Tiểu thư mới chính là trời cao, chỉ cần cô ấy cho phép, cậu muốn làm gì thì làm, không cần nể mặt bất kì ai." Bà lão nhấp một ngụm trà, ánh mắt đong đầy ý cười "Tiểu thư lại thích cậu, có lí do gì để cậu phải kiêng dè thế lực của Trịnh gia?"
Đoàng!
Tiếng sầm nổ cái ầm trong đầu hắn, Phùng Doãn Kha bắt ngay lấy trọng tâm, lắp bắp không thành lời
"T-t-t...t-thí-c-c -thíc...h c...on?"