Trịnh Hy xoay người, mu bàn tay đánh vào mặt người bến trái đang giữ hắn.

Phùng Doãn Kha nghe rõ tiếng xương vỡ cái rắc, máu mũi trên mặt tên đó phun ra như suối, cô giơ chân đạp thẳng vào hạ bộ của tên đó.

Gã ta hét lên, ngã xuống đất.

Đôi mắt cô lạnh như băng mang theo mùi thuốc súng, trầm giọng với người còn lại "Buông ra!"
Gã ta giật thót buông ngay lập tức, linh tính mách bảo gã không nên chọc vào người phụ nữ này, cứ nhìn hai tên kia thì biết!
Phùng Doãn Kha suýt ngã úp mặt xuống đất, cô túm được cô áo hắn kéo lên.

Hắn lảo đảo dựa vào vai cô, thở không ra hơi, mồ hôi chảy ròng ròng...!trước đây hắn trách cô nặng tay đánh hắn nhưng mà giờ hắn thấy...!đối với hắn cô rất "dịu dàng"...
Bàn tay cô nhỏ như vậy sao có thể chứa uy lực khủng khiếp như vậy chứ!!??
Anh trai của Linda nhìn thấy cô liền cau mày nhăn nhó "Trịnh tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây."
Trịnh Hy không đếm xỉa tới gã, để Albus dìu hắn.

Phùng Doãn Kha cười khàn "Em để anh chịu lâu như vậy, giờ mới xuất hiện sao..."
Trịnh Hy vỗ nhẹ lên mặt hắn, không nói gì, quay sang nhìn anh Linda
"Tôi mới rời khỏi đây một lúc, sao tiểu thiếu gia đây lại đụng đến người của tôi thế?"
Albus trừng mắt với hắn "Cái gì mà lâu! Bà già đó suýt bóp cò bắn nát đầu cô ta rồi!"
Chúa biết được giữa chừng Linda nhảy sang ôm hắn lại khiến Trịnh Hy nhảy dựng lên cầm súng chĩa thẳng đầu cô ả chứ! Mô phật! Cũng may cậu ta ngăn kịp lúc không thì bể hết kế hoạch!
"Hả?" Hắn chớp mắt không hiểu.Albus lười giải thích "Anh cứ liệu thần hồn về nhà, ngoan ngoãn nghe lời Trịnh Hy bả vui thì anh sướng, bả mà cáu anh cứ chuẩn bị đào mộ sẵn đi là vừa!"
Anh Linda nhíu mày "Người của cô?"
"Cộng sự với tên này." Cô chỉ vào mặt Albus.

Albus "..." cộng sự cái con khỉ!
Phùng Doãn Kha "..." sao lại phủi nhận quan hệ thế!
"Tên đó ve vãn em gái tôi." Anh Linda thẳng thừng nói.

Cô nhíu mày "Người của tôi ve vãn em gái anh?"
"Phải."
"Có đúng như vậy không?" Cô quay sang nhìn Linda, nở nụ cười bán nguyệt.

Cô ả lạnh hết sống lưng, cái nhìn của cô gái kia như muốn nuốt sống cô ta vậy!
Đáng sợ quá!
Nhưng mà...
"Không phải, chúng tôi đang quen nhau!"
"Em..." Anh Linda trừng mắt với cô em.
"Vậy sao?" Trịnh Hy cười "Vậy có phải là anh ta tìm đến cô không?"
"Tôi tìm đến bắt chuyện với anh ấy." Linda nói.
Anh cô ta đẩy nhẹ tay cô em gái, Trịnh Hy khoanh tay trước ngực "Bắt nguồn từ em gái cậu, lại dám đánh người của tôi?"
"Tôi..." Anh Linda cứng họng, không nói được gì.

Lo lắng.

Cô gái này định làm gì?
Anh ta cũng biết về sự tàn nhẫn của người phụ nữ này, ai động đến cô ta đều có kết cục rất thảm.
"Cạch." Trịnh Hy rút một khẩu súng lục ra, chĩa vào gã.
"Nếu không phải là lỗi của người của tôi, động vào người của tôi, kết cục sẽ thế nào đây?"
Phùng Doãn Kha trợn tròn mắt nhìn cô.

Cô ấy giấu ở đâu vậy?
"Trịnh tiểu thư, có gì chúng ta từ từ nói chuyện được không?"
"Vậy lúc đánh người của tôi sao anh lại không từ từ nhỉ?" Trịnh Hy nhướn mày "Nể mặt bố anh, tôi không truy cứu, nhưng những người này thì không thể."
Anh ta hiểu rõ cô muốn nói tới ba người kia.

Gã nói
"Lỗi tại tôi nóng giận, cô xử sao do cô, nhưng tôi xin cô tha cho một người."
"Không ai cả."
Dứt lời, cô gắn bộ phận giảm thanh vào đầu súng, chĩa lên.
Không một tiếng động.
Người đàn ông đứng sau lưng Linda ngã gục xuống, mắt trợn trừng, ngay giữa trán chảy ra một hàng máu đen...
"Cô..." Anh Linda siết chặt tay lại, đôi mắt ánh lên sự thù hận.

Cô hạ tay xuống, tiếng r3n rỉ của hai người đàn ông dưới đất cũng trở nên im bặt.

Dòng nước nhớp nháp tanh nồng bốc lên.

Trịnh Hy đứng ngay giữa đống máu loang lổ.

Cô cất khẩu súng ra sau hông, tiện tay cầm hai ly rượu trên bàn, đưa cho anh trai Linda một cốc
"Thiếu gia đây hài lòng chứ?"
"Hừ." Anh ta thô lỗ giật lấy.

Trịnh Hy nâng chiếc ly lên, uống cạn.

Gã ta uống một hơi hết sạch, đập mạnh chiếc ly xuống bàn.
"Chuyện ngày hôm nay, tôi không quên!"
Trịnh Hy cười khẩy, xoay người bỏ đi.

Những người vệ sĩ ngăn không cho đám đông để ý tới bên này cũng nhất thời xếp thành hàng, đi sau cô.

Anh Linda chửi thề một tiếng, nhìn xác chết nằm ngổn ngang trên sàn.

Tay siết chặt thành nắm đấm, ném cái nhìn căm thù vào người cô.
Linda luyến tiếc nhìn hắn bị dìu đi, phụng phịu không cam lòng.
[...]
"Vừa nãy em bỏ cái gì vào ly rượu vậy?" Phùng Doãn Kha ngồi trong phòng được cô tẩm bông, chườm đá lên mặt.

"Ui da! Đau, em nhẹ tay một chút!"
Trịnh Hy nhíu mày nhìn mặt hắn tím bầm lên "Im đi!"
Quát hắn vậy thôi chứ cô cố gắng bôi thuốc nhẹ lắm rồi.

"Tiểu Hy, em bồi thường anh đi! Hợp đồng giữa chúng ta không nói việc anh bị đánh!"

Cô bóp lấy mặt hắn "Anh đàn ông đàn ang chẳng lẽ không biết tí gì gọi là đánh trả à??? Chân đâu sao không chạy?"
Phùng Doãn Kha kêu oai oái, miệng hắn đang rất đau, cô đừng có bóp như thế chứ!
Phùng Doãn Kha giữ cục đá trên mặt, cô cởi áo hắn ra, liền nhìn thấy bên vai phải bầm tím lên, không nhịn được liền mỉa mai "Có như vậy mà cũng tím tái hết lên rồi à?"
"Đâu phải ai cũng trâu bò như em." Phùng Doãn Kha bất mãn đáp lại "Chúng nó có mười mấy hai mươi người, đánh sao lại!"
"Anh vẫn không hiểu nay em bảo anh làm cái thứ quái quỷ kia để làm cái gì." Tự dưng bắt hắn đi tán gái để rồi bị đấm cho sưng mỏ vậy đấy!
"Đau lắm à?" Cô ấn nhẹ lên vai phải, hắn nhảy dựng lên "Đau!!! Đang mùa đông đó!!!" Vết thương nhỏ cũng trở nên đau kinh khủng chứ đừng nói cái loại này.
Cô tìm lấy cho hắn cái áo khác, nhìn hắn một lượt rồi nói "Anh ẻo lả trắng trẻo vậy mà múi nào ra múi đấy ha."
"Giờ em mới biết à?" Mặt hắn vênh tới tận trời.

Cô vỗ vào mặt hắn "Anh cũng khá lắm, tôi không nghĩ rằng anh lại làm cho cô ta gục ngay từ giây đầu tiên."
Nói đến Linda, sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn cô đầy uất ức "Tại em mà cô ta chiếm tiện nghi của anh!"
Trịnh Hy cạn lời nhìn hắn bày ra cái vẻ con gái nhà lành bị lưu manh sàm sỡ đang vô cùng tuyệt vọng.
Cô lấy từ ngón tay mình một cái nhẫn, hắn mới chợt nhận ra cô lồng hai chiếc vào nhau.

Trịnh Hy đưa tay ra, hắn giơ tay nắm lấy tay cô.

Cô đeo lại cái nhẫn lên ngón áp út của hắn.

Phùng Doãn Kha nắm chặt lấy tay cô, lật lại, để tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Hắn nhìn bàn tay cô, nhò nhắn, đẹp đẽ, vậy mà...
"Em có thể thản nhiên giết người như vậy sao?"