11 năm trước.
Khi hắn vừa tròn 18 tuổi.
Phùng Doãn Kha bị Phùng Doãn Lâm tống ra khỏi Phùng gia sang nước ngoài, một mình mưu sinh ở đó.
Một dịp tình cờ, hắn gặp được bọn Tư Dật, kết nghĩa anh em.

Đám Tư Dật vốn con nhà giàu, rất phóng khoáng giúp đỡ hắn chuyện tiền nong, còn giúp hắn theo học cùng trường với mình.
New York năm XXX.
"Này, em nhìn cái gì đấy?" Tư Dật đi đến bên cạnh hắn.

Phùng Doãn Kha đứng trẻn ban công, nhìn ra ngoài trời.

Thời tiết tháng này rất lạnh, tuyết rơi nhiều phủ kín khắp không gian.

Bầu trời lúc nào cũng xám xịt u tối.

Hắn vân vê điếu thuốc trên tay, thở ra một làn khó trắng.

Làn khói mỏng tanh bay lên rồi biến mất.
Hắn không trả lời, đứng như vậy cảm nhận cái lạnh.
"Ariana đang tìm em đấy." Tư Dật tựa lưng vào lan can, hất cằm "Cho anh xin điếu đi."
Phùng Doãn Kha lôi trong túi áo một bao thuốc, châm lửa cho Tư Dật, đoạn nói "Kệ cô ấy đi."
"Thiệt tình.

" Tư Dật tặc lưỡi "Cô ấy là bạn gái em đấy."
"Thì có sao đâu, ngày nào cô ấy chả tìm em."

"Này." Tư Dật gọi "Chú không có chút...!rung động nào với Ariana à?"
"Không có." Hắn thẳng thừng lắc đầu "Ban đầu em nói vậy rồi mà, là cô ấy cố chấp, xong các anh cứ ép em thôi."
"Chứ không phải là vì chú mày đối xử tốt, lại còn quan tâm tới em ấy à?" Tư Dật thở dài "Có thấy chú đối xử với cô gái nào như vậy đâu, nên ban đầu anh cữ ngỡ chú..."
Phùng Doãn Kha không trả lời, đứng im như vậy nhìn trời xanh.

Tư Dật ngán ngẩm "Chú không thấy có lỗi với Ariana à?"
"Cô ấy tự chọn, em đâu có ép." Hắn gẩy tàn thuốc, nhíu mày "Em nói rồi tại vì em thấy cô ấy giống một người thôi."
"Người trong mộng của chú hả?" Tư Dật thoáng ngạc nhiên, Phùng Doãn Kha chưa từng nói điều này.
"Vâng.

Em nói rõ với Ariana rồi, là cô ấy vẫn cứ không rời đi ấy chứ!"
"Ai vậy?" Tư Dật hỏi "Con cái nhà ai?"
"Anh không quen đâu." Hắn hằn dọc trả lời.

Tư Dật đánh vào vai hắn
"Chú mày lạ ha! Thích người ta sao không theo đuổi, lại còn ở đây làm đau khổ con gái nhà người ta!"
"Người đó không để ý đến em." Hắn vất tàn thuốc xuống dưới chân, giẫm lên nó "Cô ấy không chấp nhận em đâu.

Khoảng cách giữa hai tụi em quá lớn!"
"Anh tò mò về cô gái đó rồi đấy." Tư Dật vuốt cằm.

Lại có thể khiến cho em anh ta say đắm đến vậy.
"Cần anh giúp không?"
Hắn lắc đầu, Tư Dật nói bâng quơ "Có thể kể đôi nét về cô ấy không? Anh muốn xem giống Ariana điểm nào? Như tính cách chăng?"
"Cô ấy..." Hắn ngập ngừng "Tính cách rất tệ, kiêu căng, hống hách, chẳng coi ai ra gì.

Mắc bệnh tiểu thư, sớm nắng chiều mưa thất thường."
Tư Dật "..." gu em mình nó mặn vậy à?
"Giống Ariana chỗ nào?"
"Ngoại hình, có vài nét giống, với cái tính cách điềm tĩnh xử lí tình huống."
Tư Dật trợn mắt "Điềm tĩnh? Mắc bệnh tiểu thư còn điềm tĩnh cái gì?"
"Cô ấy xuất thân là tiểu thư cao quý, kiêu căng là lẽ đương nhiên, nhưng cô ấy cũng rất "già" trước tuổi, cái cách ăn nói và làm việc." Hắn cắn môi dưới.
"Sao em lại thích cô ta?"
"Mới đầu em cũng ghét cô ấy lắm, lần đầu chúng em gặp gỡ cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Nhưng có một lần..."
"Stephen!" Cánh cửa phòng bật mở, một cô gái chạy vào xen ngang cuộc trò chuyện.

Tư Dật gật đầu chào
"Ariana."
"Hai người sao lại đứng đó? Trời lạnh lắm, vào trong đi.

Anh Eric, anh đến chơi ạ?" Thanh La Kiều vội vã kéo hắn vào trong phòng, trách mắng "Anh mặc có mỗi cái áo sơ mi, đứng đó lỡ ốm thì sao?"
Cô chạy ra đóng cửa, kéo rèm lại.


Thanh La Kiều nói "Anh Eric, anh muốn uống cafe không? Em pha nhé?"
"Thôi không cần đâu." Tư Dật lắc đầu "Anh về đây, không làm phiền hai người nữa."
"Anh ở lại chơi thêm chút nữa đi! Ăn trưa cùng tụi em luôn nhé?" Ariana mời gọi.

Tư Dật cười "Thôi, để lần sau nhé.

Tạm biệt."
"Anh đi về cẩn thận nhé!" Thanh La Kiều tiễn chân Tư Dật tới tận cửa, cô quay trở lại căn phòng nhỏ, mở túi đồ lớn trên bàn, nói với hắn
"Em có mua đồ ăn, em cất trong tử lạnh cho anh nhé? Mấy ngày tới anh đỡ phải ra ngoài mua đồ.

Trưa nay anh muốn ăn gì không? Em nấu cho anh nhé?"
Thanh La Kiều nói như súng bắn liên thanh, Phùng Doãn Kha nhăn mày "Không cần đâu.

Cảm ơn em.

Em còn việc gì cần làm thì cứ làm đi, không cần quan tâm tới anh."
"Em hiện tại rất rảnh." Thanh La Kiều nháy mắt tinh nghịch "Còn việc phải chăm sóc anh, em đang làm nè!"
Hắn ngồi trên ghế, nhìn Thanh La Kiều dọn dẹp lại căn phòng cho hắn.

Phùng Doãn Kha đứng dậy, đi vô bếp nhìn một lượt.
"Lần sau đừng mua nhiều thế, anh tự đi mua được."
"Anh không cần khách sáo thế, em là bạn gái anh mà.

Đây là việc em nên làm!"
"Anh ra ngoài ngồi chơi đi, để em nấu ăn cho!" Thanh La Kiều vui vẻ cầm lấy chiếc tạp dề, đẩy hắn ra ngoài.

Phùng Doãn Kha thở hắt, cong mắt cười
"Phiền em rồi."
Thanh La Kiều mím môi "Anh lại khách sáo rồi! Nào, để yên cho em nấu bữa trưa đi.

Mấy nay anh toàn ăn ngoài đúng không? Lại còn nhậu nhẹt với đám Eric nữa!"
Hắn bị đẩy ra ngoài, Phùng Doãn Kha nghe âm thanh tiếng dao vang lên, dáng người mảnh mai uyển chuyển trong bếp, hắn thở dài.


Phùng Doãn Kha lại đi ra ban công nhìn trời.
Màu sắc xám xịt.
"Ariana, xin lỗi."
Hắn lẩm bẩm.

Hắn biết Thanh La Kiều muốn gì từ hắn, cũng biết cô thích hắn nhường nào.

Nhưng mà, thứ cô cần, hắn không cho cô được.
Vì cô không phải là người đó.

Hắn không muốn lãng phí thời gian với Thanh La Kiều.

Đích đến của hắn không phải là cô!
Trong suốt thời gian qua, Thanh La Kiều chăm sóc hắn rất tốt, hắn cũng rất cảm động và biết ơn cô.

Nhưng tình cảm cũng chỉ dừng lại ở mức "cảm động", không thể tiến hơn.

Hắn lại mắc nợ ân tình của Thanh La Kiều quá nhiều, khiến hắn không biết kết thúc như nào với cô ấy để cả hai cảm thấy thanh thản.

Thật sự rất hối hận khi nghe theo lời của đám Tiêu Khang mà chấp nhận tình cảm của Thanh La Kiều.

Nói như nào với cô ấy để sau này gặp lại, vẫn còn coi nhau là bạn chứ?
"Baby! Em nấu xong rồi nè, anh vào ăn đi!"
"Ừ."