Đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu, đã quá giờ trưa, Trịnh Hy mới tỉnh lại.
Cả người cô ê ẩm đau nhức.
Cô chống tay ngồi dậy, cả căn phòng trống rỗng.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu hắt qua cửa sổ, in bóng trên nền sàn lạnh lẽo.
Gió thổi tấm màn treo cửa sổ lay động, trong không gian vẫn còn vương mùi nồng đượm như có như không.Cô kéo chiếc áo mỏng tanh trên người mình, chạm chân xuống đất, cơn lạnh lẽo xuyên suốt người cô.
Trịnh Hy đi về phía cửa sổ, kéo rèm lại.
"Em dậy rồi à?" Phùng Doãn Kha mở cửa bước vào, liền nhìn thấy thân thể mảnh mai đứng trước gió, làn gió lạnh thổi làm bay tà áo thấp thoáng trên chiếc đùi thon thả.
Trịnh Hy đang mặc áo sơ mi trắng của hắn.
Vạt áo không quá dài, để lộ đôi chân dài trắng nõn, hàng cúc áo lại chẳng cài tử tế, những chiếc cúc áo đầu mở toang ra, thấp thoáng sau lớp vải mỏng là đường cong kiều diễm, đẹp động lòng người!
Trịnh Hy thản nhiên đưa tay cài lại hàng cúc áo.
Hắn dời tầm nhìn, cười với cô "Anh mang lên cho em một chút đồ ăn nè."
"Anh không biết em thích ăn cái nào hơn, nên đã hâm nóng cả hai mang lên!"
Trịnh Hy nhìn khay thức ăn, không nói gì, mở tủ lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm.
Hắn đặt khay thức ăn lên bàn, kiên nhẫn ngồi đợi cô.
[...] Trịnh Hy nhìn mình trong gương, những dấu hôn đỏ chót vẫn hiện hữu trên nước da trắng trẻo.
Phía dưới vẫn âm ỉ đau khiến cô nhớ tới cảnh đáng xấu hổ đêm qua.
Trịnh Hy ngâm mình trong nước, thả tâm trí bay theo làn hơi nước nóng...
[...]
Phùng Doãn Kha ngồi bên ngoài không giấu nổi nụ cười.
Đêm hôm qua ấy, cái đêm đáng nhớ, tuyệt vời ấy, hắn đã thực sự cùng cô...
Hơn nữa, hắn lật tấm chăn lên xem, vết máu đỏ đậm dài nổi bật trên nền ga trắng, hắn không khỏi phấn khích! Lần đầu của cô ấy là của hắn!!!
Vậy mà hắn cứ tưởng cô abcxyz với Phùng Doãn Kiệt rồi! Đúng là hiểu lầm vợ mình mà!
Nhưng, hắn vẫn nơm nớp lo sợ.
Đối với cô ấy, đây là điều phạm thượng.
Trịnh Hy không thích hắn, hắn lại cả gan làm vậy với cô...!Liệu cô ấy có giận không? Có cầm chổi đánh hắn không? Có...!ly hôn với hắn không?
Tâm trạng hắn ngay lập tức như quả bong bóng xì hơi.
Hắn thích thì làm sao chứ? Cô ấy mới là người quyết định mà!
Hắn chán nản, lặng lẽ tháo tấm ga trải giường, ngồi xuống sàn đợi cô.
Trịnh Hy ở trong đó hơn một tiếng.
Lúc cô đi ra, hắn vẫn ngồi ngủ gật ở đó rồi.
Trịnh Hy khó hiểu, hắn ngồi đó làm gì? Sàn lạnh như vậy!
Cô nhìn tấm ga giường gấp ngay ngắn bên cạnh, lại nhìn lên giường, mặt cô đỏ bừng.
Trịnh Hy nén tiếng thở dài, cầm lấy chăn đắp cho hắn, cẩn thận đặt đầu hắn lên chiếc gối mỏng, cô khẽ bê khay thức ăn xuống dưới nhà.
Trịnh Hy lái xe rời khỏi nhà, đi mua sắm giết thời gian.
Cô chọn tấm ga giường mới, màu sắc thanh đạm, không màu mè sặc sỡ cũng không quá đơn giản: màu xanh lam, hoa văn đơn giản, không cầu kì.
Cô chọn thêm vài vật dụng hàng ngày.
Đi qua quầy thức ăn, cô bỗng dừng lại.
Có nên mua gì tối về nấu ăn không?
Trịnh Hy nhìn tay mình.
Cô thân là tiểu thư đài các, mười ngón tay không chạm tới bếp núc, nấu cái gì được? Bỏ đi! Ăn ngoài cho nhanh!
Khoan đã! Cô không biết nấu, nhưng Phùng Doãn Kha biết mà? Hơn nữa tay nghề cũng không tệ.
Cô có nên mua chút nguyên liệu rồi kêu hắn làm cho không?
Nghĩ là làm, cô rẽ vào.
Vào rồi, Trịnh Hy lại thấy hối hận, cô không biết nấu, chúa biết nguyên liệu gồm những gì, chọn ra sao...
Kệ đi, cứ thấy cái gì ăn được thì mua, về hắn tự xử lí!
Thế là Trịnh Hy đi vòng vòng gần nửa tiếng, thành quả là tay xách nách mang túi đồ lỉnh kỉnh.
"Trịnh tiểu thư."
Có tiếng gọi, cô quay lại thì thấy một cô gái đứng cách cô ba mét.
Cô gái ấy ngâp ngừng nhìn cô "Có thể nói chuyện riêng không?"
"Thanh La Kiều?" Bạn của hắn sao lại ở đây?
"Rất vui khi được Trịnh tiểu thư nhớ đến tên tôi." Thanh La Kiều nở nụ cười nhã nhặn.
Không thể không nói cô gái này khi cười rất đẹp, như ánh nắng chiếu xuống nền tuyết trắng, làm trái tim người ta tan chảy vậy.
Trịnh Hy không đáp, nhìn cô ta từ trên xuống dưới.
Ăn mặc toàn hàng hiệu, tuy trang phục kín cổng cao tường nhưng vẫn tôn lên dáng người thon thả, duyên dáng.
Gương mặt xinh đẹp mang nét trưởng thành, quý phái.
Đây chẳng phải là bạn gái cũ của Phùng Doãn Kha à?
Trịnh Hy bỗng cụt hứng, muốn nổi quạu.
Cô nhíu mày "Không rảnh, không tiếp!"
Phụ nữ chính là phiền phức, phiền phức nhất là mấy cái thể loại mang danh "người cũ" này!
"Khoan đã Trịnh tiểu thư, tôi thật sự rất muốn nói chuyện với cô!" Thanh La Kiều thấy người chuẩn bị đi thì hốt hoảng giữ chân.
"Chỉ một lúc thôi."
"Tôi không rảnh, mời cô bước sang một bên tránh đường cho tôi!" Trịnh Hy nhăn mày.
Dám cản đường cô, ai cho cô ta lá gan đó!
"Tôi muốn nói chuyện về Phùng Doãn Kha!" Biết cô gái trước mặt không dễ cúi đầu, Thanh La Kiều nói trực tiếp mục đích của mình.
Cô ta biết những kiểu người như cô gái này, vòng vo lôi thôi không giải quyết được vấn đề, trực tiếp mới là cách hay nhất!
Trịnh Hy nhướn mày "Kệ cô, tôi không có nhã hứng!"
Ai rảnh đi nghe chuyện về hắn làm cái quần què gì!
Thanh La Kiều "..."
Trịnh Hy đẩy Thanh La Kiều sang một bên, sải bước bỏ đi.
Thanh La Kiều nói với theo "Tôi thấy cô với Phùng Doãn Kha không hợp nhau đâu, hai người vốn dĩ không có tính cảm..."
Thấy cô dừng lại, Thanh La Kiều có thêm một chút hy vọng, cô ta nói "Chỉ cần cô buông tay Phùng Doãn Kha, tôi có thể đáp ứng một yêu cầu của cô.
Chỉ cần là trong phạm vi tôi có thể làm, tôi nhất định sẽ đáp ứng!"
Trịnh Hy cười khẩy "Lí do?"
"Cô và anh ấy không hợp nhau!" Thanh La Kiều nói chắc nịch.
Trịnh Hy bật cười, nheo mắt nhìn Thanh La Kiều
"Không hợp với tôi? Chẳng lẽ hợp với cô à?"
"Tôi..."
"Cô không xứng!".