Phùng Doãn Kha "..."
Đôi mắt hắn lạnh đi mấy phần.

Cô ấy nhắc đến việc sáng hôm qua đúng không?
Trịnh Hy thản nhiên đặt tách trà xuống.

Hừ, hắn nói thà ăn bên ngoài chứ không đụng quàng tới cô.

Vậy có ngon "thịt" luôn cái con nhỏ ngồi cạnh đi!
Nhìn là biết Kim Anh có tình ý với hắn mà!
Phùng Doãn Kha thật sự muốn bóp chết cô! Ăn cái loại hàng này để hắn đau dạ dày à!!! Hắn tiện mồm nói thế thôi, cô lại tính tới tận giờ! Quân thù vặt!
Cô với hắn nhìn nhau b ắn ra điện.
"Trịnh Hy." Bỗng, có hai người xuất hiện.

Một là người đàn ông có thân hình cao lớn, khuôn mặt hằm hè khó gần.

Hai là người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai đi bên cạnh.

Cả hai đều toát lên sự quyền quý cao sang, thể hiện tư cách bẩm sinh phú quý.

Hai ông bà ngôi đối diện với ba người.

Kim Anh lúc này mới chịu buông hắn ra, lễ phép gọi

"Cháu chào hai bác!"
"Bố, mẹ!" Trịnh Hy đứng dậy, hắn cũng đứng theo cô, cúi đầu chào hỏi.
"Ngồi xuống!" Ông Trịnh nhăn mày nhìn chàng trai đứng bên cạnh con gái mình.

Hừ, chỉ là con hoang, vậy mà dám đứng ngang hàng với cô con gái rượu của ông.

Phùng gia dám chơi một vố lừa Trịnh gia, khốn kiếp!
"Tiểu Hy Hy, dạo này con sống thế nào?" Bà Trịnh ân cần hỏi, nhưng ánh mắt dò xét dán chặt lên hắn.

Bà chẳng có tí thiện cảm nào với Phùng Doãn Kha cả.
"Vẫn bình thường, không có gì ạ."
Cô đứng lên rót trà cho hai người.

Phùng Doãn Kha hơi nhíu mày, Trịnh Hy còn làm ra được cái vẻ ngoan hiền vậy được sao? Nhưng hắn cũng chẳng ngạc nhiên lâu, dù sao cô ấy cũng là tiểu thư, được dạy dỗ huấn luyện bài bản từ bé, toát lên mình khí chất thanh cao, nhã nhặn, hiền thục thế trước mặt bố mẹ cũng là chuyện thường.
Nhưng cái cảnh này hắn nhìn không quen...
"Kim Anh, cháu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?" Bà Trịnh liền quay sang hỏi han người cháu gái.

Kim Anh lễ phép vâng dạ
"Cháu sống tốt lắm bác.

Dù sao cũng phiền bác và chị cháu ở nhờ!"
"Cái con bé này lại khách sáo rồi!"
Hai người nói chuyện uyển chuyển qua lại, riêng ông Trịnh không hề nói năng nửa lời.

Cô khoanh tay nhắm hờ mắt lại.

Hắn bỗng lúng túng khi phát hiện ra bố vợ mình nhìn mình chằm chằm.
Hắn muốn "cầu cứu" cô nhưng Trịnh Hy ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không biết gì hết.
Kêu cô làm cái gì, cô cũng không giúp được gì đâu! Khỏi trông mong vô ích!
Phùng Doãn Kha cười nhăn nhó.

Vợ chồng mà đối xử với nhau như vậy đấy à!
Cô nhún vai.

Ai vợ chồng gì với anh, chưa tát chết anh là may lắm rồi! Ở đó mà làm mình làm mẩy với tôi!
Hắn mím môi.

Hắn cứ làm mình làm mẩy đấy, không được, xong chuyện hắn tìm cô tính sổ .
Ông Trịnh cau mày nhìn hai người trao đổi ánh mắt với nhau, còn toả ra mùi thuốc súng.

Coi bộ con bé nhà mình không hề thích đứa con hoang này, và thằng đó còn không biết thân phận dám chống đối con gái ông!
"Khụ!" Ông Trịnh ho một tiếng, bà Trịnh và Kim Anh ngưng nói chuyện, ông nhìn thẳng vào cô
"Con gái, ta nghe ông bà Phùng nói, Phùng Doãn Kiệt quay về rồi."
Phùng Doãn Kha sững người, như bị ai dùng búa đập vô đầu.

Cô mỉm cười
"Con biết."
"Hai đứa gặp nhau chưa?" Bà Trịnh hỏi, đưa mắt nhìn Kim Anh.

Cô ta biết ý, nhún vai, đứng dậy đi ra ngoài.
"Rồi ạ."
Bà Trịnh trở nên sốt sắng "Hai đứa...!có..."
Bà không nói hết câu, Trịnh Hy trả lời
"Con và Phùng Doãn Kiệt chỉ là quan hệ đối tác làm ăn, không có gì hết!"
Bà Trịnh im lặng một lúc, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt bà.

Ông Trịnh nói thẳng
"Ông bà Phùng nói để con ly hôn với anh ta, Phùng Doãn Kiệt sẽ sửa chữa lại lỗi lầm."
"Con từ chối ạ." Cô chê nha!
Ông Phùng đập tay xuống bàn "Tại sao lại không đồng ý?"
Trịnh Hy mỉm cười, nắm lấy bàn tay to lớn đan vào nhau bối rối của hắn "Hiện giờ con sống rất tốt!" Con nói điêu đấy, đừng tin!
Phùng Doãn Kha bỗng lúng túng, ai cần cô tỏ vẻ như ta đây yêu chồng lắm vậy để làm cái gì!
Da gà da vịt hắn dựng đứng cả lên.
Ông bà Phùng ngạc nhiên, không phải cô con gái của họ rất ghét người chồng thay thế này sao? Sao giờ lại trưng ra cái mặt vui vẻ hạnh phúc quá vậy?
Trịnh Hy: đã nói con nói điêu mà! Đừng có tin!
"Sáng anh chưa ăn gì đúng không? Anh vào bếp ăn trước đi, em có kêu người chuẩn bị rồi!"
Trịnh Hy nhìn hắn đầy "dịu dàng" và "thâm tình" đuổi hắn đi, Phùng Doãn Kha cũng tự hiểu là gia đình họ sẽ nói chuyện riêng, biết ý rút lui.
Nhưng cô đào đâu ra cái kiểu nói chuyện với hắn như thế! Có phải vợ hắn bị đánh tráo rồi không? Trả lại cô vợ bạo lực ngang ngược cho hắn đi!!!
Thời gian cô nói chuyện với bố mẹ, hắn ỏ ngoài cũng bị Kim Anh dính lấy đến phát phiền, nuốt không trôi thức ăn, cái bụng hắn kêu gào phản đối.

"Anh rể à, chị Hy nói chuyện với hai bác lâu thật đấy!" Kim Anh cứ líu lo không ngớt bên cạnh, hắn cố gắng nhịn cái ước muốn ném cô ta ra ngoài, cười méo mó
"Ừ."
Ngay lúc cô vừa bước chân vào nhà bếp, hắn đứng dậy, túm lấy cô, kín đáo "bố mẹ vợ" lôi cô đi mất.
Trịnh Hy nhướn mày nhìn bộ mặt trắng như đít nồi của ai kia.

Phùng Doãn Kha ép cô vào bức tường, tay chống trước mặt cô, gằn giọng
"Em cố ý để anh với Trịnh Kim Anh ở riêng đúng không?"
"Anh không thích à?"
"Một - chút - cũng - không!" Hắn tức muốn điên.

Cô tặc lưỡi "Cho anh hiểu cảm giác khó chịu của tôi..."
Cô dùng ngón trỏ chọc vào ngực hắn "Khi cả ngày anh cứ ám tôi như vong vậy!"
Câu nói của cô đâm cái phập vào trái tim nhỏ bé của hắn.

Cả người Phùng Doãn Kha như hoá đá vỡ ra từng mảnh một...
Cô ấy khó chịu với hắn sao...
Cô nhìn vẻ mặt bị đả kích tổn thương đến sắp khóc tới nơi của hắn, bỗng thấy thú vị, liền đâm thêm dao nữa "Tôi tạo điều kiện cho anh thoả cái tính đàn ông mà, nhăn nhó cái gì?"
Phùng Doãn Kha lại không hiểu, tần số của cô nó dao động gì kinh vậy? Hắn theo không kịp.
Cô vỗ nhẹ lên mặt hắn "Đàn ông ai cũng có nhu cầu, tôi để anh một mình.

Tôi sợ anh nhịn tới "hỏng" mất!"
Phùng Doãn Kha "...".