Phùng Doãn Kha ở lại, ngồi trước hiên, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Nơi đây là một khu làng nhỏ, nhỏ đến mức nó cũng chẳng có tên.

Gọi là làng cho sang, chứ cũng chỉ lác đác vài ngôi nhà.

Xung quanh nơi đây bao bọc bởi những thảm cỏ xanh mướt, những ngôi nhà đơn sơ, giản dị thưa thớt, hàng cây cao lớn trải dài, tất cả tạo nên không gian hoàn toàn khác biệt và cách biệt với thành phố sầm uất đông vui, hiện đại.
Phải, như lời cô nói, đây là nơi hắn được sinh ra...
Cũng như lời cô nói...
Mẹ hắn là kĩ nữ...
Hắn rất yêu mẹ...
Mọi người ghét bà, coi thường bà, nhưng với hắn bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian...Chỉ là thế giới này quá bất công với những người bất hạnh như bà...

Mọi người mắng mẹ hắn là người thứ ba...vậy có ai nghĩ rằng Phùng Doãn Lâm mới là thằng đàn ông chân cơm nhà thèm phở? Vụng trộm bên ngoài?
Nói hắn là con riêng, vậy nếu không phải do Phùng Doãn Lâm ăn chơi bên ngoài, liệu có hắn không?
Nói mẹ hắn không biết thân biết phận, là kĩ nữ còn mang thai...Vậy ai là người dỗ ngon dỗ ngọt mẹ hắn? Hứa biết bao điều...!Mẹ hắn thuở nhỏ bị cha mẹ bán đi, rơi vào chốn lầu xanh khuê các, sâu trong thâm tâm bà luôn muốn một mái ấm yên bình...!Phùng Doãn Lâm hứa với bà sẽ đưa bà về nhà, cho bà một gia đình hạnh phúc...Ai lại không động lòng trước cái ước muốn sâu thẳm trong tim chứ?
Ai cũng nói, mẹ hắn mới là người sai, liệu có ai đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ hắn chưa?
Lúc mang thai hắn, Phùng Doãn Lâm biết liền bỏ rơi bà, còn muốn phá cái thai ấy đi, mẹ hắn vì muốn bảo vệ hắn mà trốn đi, tại đây, hắn được sinh ra, ngay trong căn nhà này...
Lớn lên, hắn cũng lớn ở đây...
Hôm nay, hắn muốn dẫn cô tới đây, chỉ là muốn cho cô ấy biết, hắn từng có tuổi thơ vui vẻ biết bao trong cái làng quê nhỏ bé mà thơ mộng này.

Hẳn, cô sẽ thông cảm, thấu hiểu hắn hơn...
Nhưng sự thật phũ phàng, hắn quên mất, cô là tiểu thư đài các, sao có thể chịu được ở trong căn nhà thấp kém này chứ, làm sao cô có thể hiểu được hoàn cảnh của một người phụ nữ đi lên từ những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần...
Người ta nói đúng, không trải qua, làm sao thấu hiểu.

Trịnh Hy sinh ra và lớn lên trong sự giàu sang phú quý, ngậm thìa vàng từ khi lọt lòng, cô là tiểu thư danh giá, thân phận cao quý, làm sao hiểu được nỗi niềm của một con người nghèo đói tha hương cầu thực...
Hắn buồn bã nhìn cảnh vật trước mắt, vẫn là một thảm cỏ xanh mướt trải dài đến vơ tận, nhưng cớ sao màu xanh kia lại chẳng hiền hoà như trước nữa, màu xanh của cỏ bỗng sắc nhọn lạ thường, cứa vào mắt hắn, cứa lên cả những vết thương trong tim chưa lành...
Màu xanh ấy sao lại buồn đến thế...
Phùng Doãn Kha cười một mình, nụ cười chạm đến tận vết thương sâu kín...Cô nói hắn không xứng với cô, đúng vậy, hắn không xứng, vậy hắn còn cố chấp níu kéo cái cuộc hôn nhân vô nghĩa này làm gì chứ?
Trịnh Hy có thể yêu hắn sao?
Không!
Không bao giờ có chuyện đó!
Hắn biết, nhưng hắn vẫn hy vọng một điều gì đó như kỳ tích xuất hiện...có lẽ là công cốc rồi...
Hắn đứng dậy, ngắm nhìn lại ngôi nhà hắn từng lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của người mẹ bất hạnh, hắn nhớ lại cái c.h.ế.t của mẹ hắn đêm hôm ấy...Cái đêm định mệnh đó...
Phùng Doãn Kha! Đây không phải là lúc để mày lưu luyến một con đàn bà không ra gì, lí do mày quay về Phùng gia là để báo thù, trả thù cho cái chết đáng thương của mẹ mày...
Phùng gia, Phùng Doãn Kiệt, Trịnh Hy, lời các người nói, tôi nhớ, tôi sẽ đòi lại từng thứ một!

Đáy mắt hắn bao phủ bởi làn băng lạnh lẽo, hắn đứng dậy, cất bước đi...bỏ lại phía sau lưng ngôi nhà hắn gắn bó máu thịt, bỏ lại tình cảm mình nuôi dưỡng ấp ủ sau lưng, bỏ lại tất cả...
Hắn sẽ không tha thứ! Không tha thứ cho bất kì một ai!
[...]
Trịnh Hy lái xe đi mà lòng thấp thỏm không yên, cô nói vậy có nặng lời quá không? Nhưng mà...ai bảo tại hắn cứ...
Cô dừng lại trước cửa khách sạn, bỗng chẳng muốn vào nữa, cô gọi cho Phùng Doãn Kiệt, từ chối gặp mặt với vị khách kia, dù sao cũng không phải là đối tác của cô, cô lo làm quái gì!
Trịnh Hy tính đi luôn về nhà, nhưng lại thấy không yên, bất giác lái xe về cái làng nhỏ kia.

Lúc cô xuống xe, không có một tiếng động nào.
Cô trở nên lo lắng, có phải cô chạm vào tự trọng của hắn không? Cô bước nhanh vào nhà, căn phòng trống không, không có ai cả.

Trịnh Hy chạy vội ra ngoài, đi một vòng cũng không thấy bóng dáng bất kì ai.
Hắn bỏ đi rồi sao?
Cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua, những lọn tóc loà xoà bám chặt vào mặt cô, Trịnh Hy gỡ mái tóc rối, mím môi thành một đường.

Hắn đi đâu rồi?
Trời trở lạnh, cô sải bước dài vào trong nhà, mở cửa phòng lúc trước, ngồi trong đó.


Hắn đi bộ, chắc là không đi xa đâu nhỉ?
Cô lôi máy tính ra làm việc để giết thời gian, đợi hắn quay lại...
Nhưng...
Đến tận khuya, cô cũng chẳng thấy ai cả...
Bụng cũng reo lên sùng sục...
Trịnh Hy bỗng tức giận, tại sao cô phải đợi hắn chứ! Hắn có giận dỗi gì thì cũng là do hắn, ai bảo hắn cứ khăng khăng cô quan hệ bất chính với Phùng Doãn Kiệt! Không tin tưởng cô gì hết!
Trời càng trở lạnh, trong phòng lại chẳng có gì để giữ ấm, bầu trời đen kịt, Trịnh Hy ấm ức ngồi thu mình lại trong góc giường, tức muốn khóc!
Muốn về nhà quá, nhưng không về được!
Cô lôi tên hắn ra rủa một lượt!
Trịnh Hy vừa mệt vừa đói, cô nhanh chóng thiếp đi...trong cơn mơ màng, cô cảm nhận có ai quấn quanh mình chiếc chăn ấm, bên cạnh cũng có thứ gì to lớn kế bên...cô chỉ theo phản xạ nép vào thứ đó, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ....