Phùng Doãn Kha im bặt, đôi mắt vô hồn nhìn cô.

Trịnh Hy lặng thinh, cô bất giác chạm tay vào môi mình.

Cô vừa nói cái gì vậy???
"Ừ." Phùng Doãn Kha cười nhẹ "Anh không có quyền chất vấn em.

Anh xin lỗi!"
"Phùng Doãn Kha! Thật sự tôi..."
"Em không cần giải thích." Hắn ngắt lời cô, cười cay đắng "Anh không muốn hiểu."
"Anh..." Trịnh Hy tức muốn điên người! Cái thứ gì gọi là không muốn hiểu ở đây??? Cô nói một lả một, hai là hai, tại sao hắn cứ trưng cái bản mặt như cô cắm cái sừng một mét trên đầu hắn vậy??? Hả???
"Kệ anh thích nghĩ sao thì nghĩ, đi về nhà ngay cho tôi!" Cục nợ này tốt nhất nên khoá luôn ở trong nhà, lang thang cả ngày ngoài trời chỉ tổ phiền cô!
"Trịnh Hy, em được lắm!" Phùng Doãn Kha bật cười.


Cô gái này hay nhỉ? Đi bay nhảy bên ngoài, giờ còn đuổi hắn đi.

Cô nghĩ hắn là ai vậy? Thú cưng của cô à? Cô đuổi là hắn phải đi sao?
Chết tiệt, muốn tát hắn quá!!! Trịnh Hy chỉ hận không thể xông lên tát ba cái chết m* hắn đi!
Hắn không nhúc nhích, đứng nhìn cô.

Cô gái này thật chẳng biết coi ai ra gì.

Hổ không gầm lại tưởng là hello kitty à? Xem ra không dạy dỗ lại cô, kẻo có ngày hắn bị cô chơi một vố, lúc đấy đã muộn rồi, hắn biết trách ai?
"Về!" Hắn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi ra khỏi cái ngõ chật hẹp.
"Phùng Doãn Kha! Buông tôi ra! Anh định làm cái quái gì vậy hả???" Trịnh Hy cố gắng gỡ tay hắn ra, ngặt nỗi, độ lớn của tay cô so với tay hắn chỉ như đứa trẻ con chứ đừng nói đến lực tay.

Phùng Doãn Kha không để ý đến sự phảng kháng đó, siết chặt lấy cổ tay cô khiến Trịnh Hy kêu lên " Đau! Buông tôi ra!!!"
Mẹ kiếp!!! Ba ngày không đánh là biết lên nóc nhà dỡ gạch lật ngói rồi!!! Anh giỏi lắm!
Phùng Doãn Kha thô lỗ đẩy cô vào trong xe, Trịnh Hy nhíu mày nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình.

Hắn ngồi vào trong xe, xắn ống tay áo lên, xe từ từ lăn bánh.
"Phùng Doãn Kha! Anh đưa tôi đi đâu?"
"Về nhà! Em nghĩ anh sẽ chống mắt lên nhìn em lại đi vào khách sạn với người ta à?"
"Tôi không về, anh dừng xe lại ngay!!!" Cô nhoài người lên phía trước, dùng lực đẩy mạnh tay lái, tiện đà đẩy mạnh vô lăng, chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng lên cầu, hướng về phía dòng sông rộng mênh mông...
Kéttttt!!!!!!!!!!
"MẸ KIẾP!!! TRỊNH HY, EM MUỐN CHẾT À???" Hắn gần như gầm lên.

Trịnh Hy hoảng hồn nhìn thành cầu ngay trước tấm kính...Hắn phanh lại kịp rồi...
"Tôi..." Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, chỉ một chút xíu nữa thôi...là cô tông vào thành cầu và lao thẳng xuống sông rồi...
"Trịnh Hy!" Hắn nắm lấy cằm cô " Em muốn làm tôi phải tức điên lên đúng không?"
"Tôi muốn xuống xe!" Cô ngang bướng cãi lại.
"Xuống xe hay em muốn xuống gặp Diêm Vương???" Nghĩ tới việc vừa nãy thôi là hắn đã kích động rồi, cô ấy hành động thiếu suy nghĩ này rốt cuộc là vì cái gì chứ??? Biết như vậy là nguy hiểm lắm không??? Chỉ vì muốn quay trở lại với Phùng Doãn Kiệt à???
"Em muốn chết còn tôi thì không! Đừng kéo tôi theo em xuống đó!"
Trịnh Hy vùng vằng khó chịu, cô không thích bị người khác lôi kéo như vậy!!!
Hắn tiếp tục lái xe, Trịnh Hy hừ lạnh ngồi khoanh tay phía sau, về thì về, Phùng Doãn Kiệt, tự anh lo nốt việc còn lại đi, về nhà tôi bận đánh nhau với Phùng Doãn Kha rồi! Mai anh chuẩn bị đi nhặt xác em trai đi!
Trịnh Hy ngỡ hắn đưa cô về khu biệt thự Hoa Niên Cư, nhưng không, hắn đưa cô tới một căn nhà ở vùng quê xa nội thành, nơi cô chưa từng đặt chân đến.
"Anh...!" Trịnh Hy bực tức khi hắn cứ lôi cô đi như thế, nhưng cô biết rõ, hắn đang tức giận, tức giận cái gì chứ, ai cho hắn cái quyền tỏ thái độ với cô!!!
RẦM!!!
Cô trừng mắt nghe cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng, có tiếng chốt cửa, hắn dám nhốt cô???
"Á!" Cô bị đẩy ngã ngoài lên giường, ngay sau đó là thân hình to lớn nằm đè lên lưng cô, Phùng Doãn Kha dùng tay vuốt v3 khuôn mặt cô, lạnh lùng nói
"Cho em hai phút khai sự thật với anh!"
"Phùng Doãn Kha!!! Anh cút xuống cho tôi!"
"Em không có quyền trả treo với tôi!" Hắn cười, vỗ nhẹ vào má cô "Ở bên ngoài em làm gì tôi cũng được, nhưng đây là địa phận của tôi, em dám phản kháng?"
"Địa phận của anh?" Trịnh Hy cười khinh bỉ, xung quanh căn phòng này ngoài một cái giường, một cái bàn làm việc bằng gỗ nhỏ, một cái ghế, một cái tủ quần áo, chẳng có cái gì cả,ngay cả sàn cũng làm bằng gỗ, có khác gì cái nhà ngày xưa thời chiến tranh đâu? Có gì đáng để hắn khoe khoang lên như vậy? Nó chỉ toát lên một chữ: nghèo!

"Cái nơi bẩn thỉu này?"
"Em nói lại xem?" Hắn trừng mắt.

Cô cãi cố "Nói một trăm lần cũng được! Anh dám làm gì tôi? Đánh tôi chắc?"
"Phùng Doãn Kha, tôi không biết anh định làn gì tôi, nhưng ánh không thấy anh để tôi ở trong một căn nhà tồi tàn như này là hạ thấp dang dự của tôi à?"
Cô cựa mình, đẩy người hắn lên, nằm ngửa, nhìn vào mắt hắn "Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Hắn đăm đăm nhìn khuôn mặt đầy sự ghét bỏ, thân hình mềm mại dán chặt vào người hắn.

Phùng Doãn Kha thực sự muốn mắng cô, chỉ là không nỡ...
Hắn đối với cô là quá nhẫn nhịn!
Tầm mắt cô đảo quang khắp phòng, dừng lại ở cái bàn làm bằng gỗ rất bình thường, phủi chút bụi, duy có cái giường vẫn thơm tho, mềm mại, chứng tỏ có người vẫn giặt giũ nó.
"Đây là quê của anh à?".