Trịnh Hy hạ sinh một cậu bé trai kháu khỉnh, tên là Phùng Khả Dực.
Tên này là do ông Trịnh đặt, nghe nói bà Trịnh kéo ông đi xem bói, thầy bói phán cái tên này manh ý nghĩa vinh hoa phú quý bla bla.

Hắn muốn con theo họ cô, Trịnh Hy không đồng ý, hai người liền cãi nhau.

Dưới sức mạnh của vũ lực tuyệt đối, hắn quỳ xuống xin thua.
Trịnh Hy bày tỏ: vợ chồng cãi nhau sẽ rạn nứt tình cảm, chi bằng nói chuyện bằng nắm đấm! Kẻ mạnh làm vua!
Hồi Phùng Doãn Kha biết mình có con trai, liền không vui.
Trịnh Hy thấy gương mặt bí xị không thèm đếm xỉa tới con, lấy làm lạ, cô gạ hỏi mãi hắn mới chịu ấm ức nói.
"Con trai anh mà anh cũng ghen được?" Trịnh Hy hết nói nổi.
"Anh trẻ con vừa thôi chứ! Thằng bé vẫn còn nhỏ mà!"
"Em không hiểu được đâu." Hắn lắc đầu.
Cho nên, trong khi các bé bằng tuổi vẫn còn uống sữa mẹ thì bé Tiểu Dực đã phải cai sữa, bắt đầu uống sữa bột.
Trịnh Hy để kệ hắn làm gì làm, miễn không làm hại con là được.
Nhưng mà...
"Vậy còn em thì sao?" Hắn chăm cô rất kĩ, sữa mẹ của cô rất nhiều, bé Dực có thể uống sữa bột được rồi nhưng sữa cô vẫn chưa hết.

Nó hay chảy ra làm ướt áo, cô rất khó chịu.
Hắn trầm ngâm một lúc, mặt lạnh nói "Để anh!"
Trịnh Hy "..."
Bé Dực càng lớn càng giống bố.


Từ ngoại hình cho đến tính cách, nhiều lúc ngắm con mà cô hoài nghi có phải là con mình đẻ ra không, chẳng thấy giống cô miếng nào.
Trái với tưởng tượng của ông bố, bé chỉ quấn bố, không quấn mẹ.

Từ đầu tiên biết nói là "bố", lần đầu đi vững cũng "bố ơi", đói cũng "bố bố".

Trịnh Hy cực kì nhàn, con không phải chăm, cô bắt đầu đi tìm lại vóc dáng ngày xưa.

Phùng Doãn Kha lúc đầu rất ghét thằng quỷ này, nhưng sau lại rất yêu nó.

Hai bố con là bản sao của nhau, tính cách cũng giống, một lớn một nhỏ cực kì hợp tính, cả ngày dắt nhau ra ngoài chơi đùa, thỉnh thoảng đem ít chuyện về báo cô.
Trịnh Hy vô thức bị bỏ rơi.
Cô day trán.

Hai bố con nhà này!!!!
Đám Tư Dật mà sang chơi mười lần thì đến chín lần đều nhìn thấy một lớn một bé quỳ gối quay mặt vào tường.
"Con có định để Tiểu Dực cho bố con huấn luyện như ngày con còn bé không?" Bà Trịnh đưa ra đề xuất.

Thằng bé vui đùa cũng không sao, nhưng trong vòng tròn hào môn này thì không thể cứ mãi đơn thuần được, phải dạy dỗ từ bé mới nên người.
"Con sợ thằng bé chịu khổ." Cô vẫn do dự.

Cô biết điều này cũng tốt nhưng vẫn không nỡ nhìn con chịu khổ.

Bản thân cô từng trải qua nên cô biết.
"Con là được dạy dỗ từ bé, Doãn Kha là cuộc đời bất hạnh dạy nên.

Nếu không như con thì chỉ sợ thằng bé lớn lên như bố nó."
"Để con hỏi lại anh ấy."
"Ừ, cứ từ từ suy nghĩ."
Từ xa, cô nhìn thấy hắn bế con trên vai, bé Dực cầm cây kẹo bông gòn vẫy tay với cô, giọng nói non nớt vang lên "Mẹ ơi! Bà ơi!"
Trịnh Hy nở nụ cười dịu dàng.

Hắn đi tới chỗ cô, cúi người xuống, bé Dực vươn tay đòi cô bế.

Trịnh Hy bế con trai, hỏi "Hai bố con đi đâu về đấy?"
"Mẹ, việc này không quan trọng!" Cậu bé nghiêm mặt lại, bàn tay mũm mĩm chỉ vào bố "Bố vừa được ôm một chị rất xinh!"
Trịnh Hy "..."
Bà Trịnh "..."
Phùng Doãn Kha "..."
"Bố còn mua cho con bông bông, nói không được nói với mẹ!" Cậu bé giơ cái kẹo trong tay, hùng hồn tố cáo bố.
Phùng Doãn Kha "..."
"A, được." Trịnh Hy cười, liếc xéo hắn.

Phùng Doãn Kha rụt người lại, ánh mắt rất vô tội.


Hắn bị oan!
Bé Dực khoái chí hất mặt với bố.

So với bố thì mẹ mạnh hơn! Nắm đấm của mẹ rất cứng!
Phùng Doãn Kha nhìn thằng con trai một cái, nuôi ong tay áo mà!
Trịnh Hy có hỏi hắn về việc đưa con cho bố cô dạy, mất hai năm, cô và hắn lúc nào nhớ con thì đến thăm vẫn được.

Hắn suy nghĩ một vài ngày, đồng ý với cô.
Tống thằng ranh kia đi cho đỡ ngứa mắt! Bố với chả con!
Ngày giao bé cho ông bà, bé Dực khóc lóc om sòm, nhưng khi bắt gặp cái nhìn lạnh như băng của mẹ thì câm nín ngay.

Cậu bé ôm bố sụt sịt "Tiểu Dực đi rồi, bố nhớ sống mạnh khoẻ nhé.

Mẹ mạnh lắm đấy."
Hắn "..." đột nhiên muốn quăng thằng bé đi.
Hắn vỗ lưng con, động viên "Con nhớ nghe lời ông bà, phải ngoan biết chưa?"
"Vâng." Bé gật đầu "Bố mẹ nhớ đến thăm con nhé."
"Ừ." Cô xách cổ áo cậu bé, quăng cho bố "Bố cứ dạy nó thật nghiêm khắc vào."
(hành động nguy hiểm xin chớ bắt trước chị nhà)
Ông Trịnh đỡ được cháu trai, gật đầu "Cứ yên tâm."
Hắn nói nhỏ "Em nhẹ nhàng với con chút chứ."
Không có con trai ở nhà, căn nhà bỗng trống vắng lạ kì.

Hắn chưa gì đã thấy nhớ con rồi.

Cô vừa đi làm về, thấy bộ dáng ỉu xìu của hắn.
"Hay anh chuyển vào sống cùng bố nhé? Cho gần con, em xin bố cho."
Hắn nghĩ tới việc chạm mặt bố của cô, liền rùng mình "Không không, anh không cần! Để tiểu Dực ở đó cũng tốt mà!"
"Vợ anh ở ngay đây mà anh lơ đãng đi đâu thế?" Cô nằm đè lên hắn, từng nụ hôn nóng bỏng rực lừa rơi xuống.

Hắn bị cô hôn đến choáng váng, giữ lấy vai cô thở dốc "Vợ à, đừng chọc anh."
"Ai thèm chọc anh?" Cô cởi áo hắn ra, hắn giữ lấy tay cô, giọng nói trở nên trầm đục "Đây là phòng khách."
"Thì sao? Nhà mình mà, có ai đâu?" Cô hất tay hắn ra, tiếp tục.

Hắn xoay người một cái đè cô xuống dưới thân, ánh mắt nóng rực rơi trên cổ cô "Lên phòng, ở đây hơi chật."
"Chật chỗ nào? Anh lăn em cả cái phòng khách cũng được!"
"..." Hắn cạn lời, cô vợ nhà mình ngày càng đen tối mà "Em sẽ đau lưng."
"Chưa làm làm sao mà biết?" Cô bực mình, kéo hắn xuống hôn "Nói nhiều thế làm gì!"
Phùng Doãn Kha cười nhạt, kéo áo cô ra "Em đừng có hối hận!"
...----------------...
Cuộc sống hôn nhân của Trịnh Hy trôi qua rất viên mãn.

Phùng Khả Dực càng lớn mới lộ ra tính cách của cô, không uổng công ông ngoại đích thân huấn luyện nó.


Tiểu Dực có ngoại hình giống bố, lớn lên rất đẹp mắt, làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ.
Nhưng, cậu có cái tính kiêu căng của mẹ, nhìn ai cũng không vừa mắt.
Phùng Doãn Kha còn đang lo con trai mình không lấy được vợ.
"Kệ nó đi anh.

Chuyện đời nó nó tự quyết." Trịnh Hy bàng quan với chuyện này.

Hắn từng trách cô vô tâm.
Nhưng vợ hắn nào có bao giờ đi theo lẽ thường đâu.

Cô ấy ngoài mặt im im vậy thôi chứ cái gì cũng biết đấy.
Đến tận một ngày hắn thấy cô đang ngồi bàn chuyện cưới xin cho con trai mình, hắn rất sốc.

Con trai hắn còn chưa có người nó thích, cô chưa gì đã tìm luôn vợ cho nó rồi? Chẳng phải cả hai đều thống nhất không xen vào chuyện của Tiểu Dực sao?
Sự thật chứng minh, cô không sai.

Ngày Tiểu Dực dẫn bạn gái về nhà, hắn có chút thương cảm cậu con trai mình.
Cậu bé hay nói mẹ chẳng yêu thương gì mình...!Con trai à, con nhìn xem! Mẹ con để con tự tán vợ, còn mẹ con đi giữ chân thông gia từ đời nào rồi kia kìa!
"Chứ chẳng lẽ em để cho nó như anh? Nếu không phải vì em lừa Phùng Doãn Kiệt để anh kí vào giấy kết hôn thì bây giờ anh đứng cùng được với em à? Nghe câu bố nào con nấy chưa?"
Phùng Doãn Kha "..." vợ, em là nhất! Em giỏi nhất! Ngay cả chuyện này cũng tính được!
"Tại sao em biết con mình sẽ lấy cô bé kia?"
"Anh yêu à, em đọc vị anh như đọc một cuốn sách, thằng ranh kia nó qua được mắt em à? Hồi nó học cấp 3 nó đã đi thích con bé kia rồi! Nó cứng đầu không chịu nhận thì có!"
Hắn "..."
Đời này, Trịnh Hy và Phùng Doãn Kha sống rất hạnh phúc, đến cuối đời, cô cùng hắn chuyển đến một nơi làng quê yên bình hưởng già.

Ngày ngắm mặt trời mọc, chiều ngắm hoàng hôn, tối ngắm trăng sao trên trời.
Phùng Doãn Kha nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say giấc bên cạnh, đáy lòng dâng lên nỗi xúc động ngọt ngào.
Đời này, có em bên cạnh, anh không có gì để hối tiếc cả.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, đồng ý ở bên anh đến lúc tóc bạc da mồi.
Cảm ơn em vì tất cả.
Anh thực sự rất hạnh phúc.
Nếu có còn kiếp sau, dù phải trả bất cứ giá nào, anh vẫn mong được gặp lại em.
Trịnh Hy, anh yêu em.
Phùng Doãn Kha.
_______HẾT_______