Trước lời nói của Phùng Doãn Kiệt, cô rơi vào khoảng trầm lặng.
"Tôi...!anh ta phản bội tôi!" Cô gắt lên, lồng ngực phập phồng "Tôi không lo cho anh ta!"
"Nhưng giờ tôi chẳng nhấc chân đi được nữa." Phùng Doãn Kiệt nằm ngửa ra, thở ra một làn khói trắng.
"..." Cô mím môi, lắc đầu xua đi cảm xúc vừa mới nảy lên.
"Chuyện này do James làm à?"
"Ừ."
[...]
"Tư Dật! Anh không sao chứ?" Hắn đỡ lấy Tư Dật đang ôm một cánh tay bê bết máu.

Đôi mắt anh ta đen lại "Có người đánh lén."
"..." Hắn đỡ Tư Dật vào một góc, khói xung quanh bay mù mịt, tiếng sún đạn vang lên không ngớt, một khoảng trời rực sáng.
"Mẹ kiếp!" Tư Dật chửi thề, lau vết máu trên khoé miệng "Bọn khốn đó dám dở trò vặt sau lưng!"
Bên kia, James và Armit đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ có người bên phe mình vật lộn với những kẻ thù trong bóng tối.
Từng người từng người gục xuống, mùi máu tanh trộn lẫn mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.
Tư Dật bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, có chút choáng váng.

Đứng trên đỉnh cao nhiều năm rồi, anh rất nhanh lấy lại phong độ vốn có.

Giác quan nhạy bén quan sát xung quanh, chỉ huy những người còn sống.
"Cúi hết xuống! Phía toà nhà phía Đông có tay bắn tỉa!"
"Có ai còn giữ điện thoại hay thiết bị truyền tin không? Mau gọi người đến!"
"Tránh xa khu vực này ra! Tất cả di tản về hướng Tây Bắc!"
"Nhanh lên!!!"
Tư Dật thấy hắn định bước lên đi với mình thì giơ tay cản hắn.

Phùng Doãn Kha nhìn anh cả.
"Trịnh Hy đâu?"
"Cô ấy đang ở với Phùng Doãn Kiệt."
"Em còn không ở bên cô ấy đi, chạy ra đây làm gì?"
"Nhưng..."

"Không có nhưng! Vợ em còn đang mang thai con em! Em không bảo vệ hai mẹ con thì bảo vệ ai? Hả?"
"Đi nhanh đi! Ở đây anh tự li được!" Tư Dật liền bỏ đi, để lại hắn còn đang do dự đằng sau.
Hắn lúng túng.

Trịnh Hy có thể chạy thoát khỏi đây với Phùng Doãn Kiệt mà.

Cô ấy không muốn ở bên cạnh hắn, muốn rời xa hắn...
Hắn không muốn cưỡng ép cô...
Nhưng...
Đứa con...
Hắn nhìn chằm chằm vào ánh lửa, màu đỏ nhuốm lấy mắt hắn...
"Đoàng!"
Hắn giật mình nghiêng người ra sau, một bóng đen đổ ập xuống, cây gậy sắt trong tay gã rơi keng xuống đất.
Bốp!
Đầu hắn bị một vật kim loại nhẹ đập vào, Phùng Doãn Kha suýt ngã xuống đất.
"Tên ngốc này!" Cổ áo hắn bị kéo giật lên.

Phùng Doãn Kha tròn mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mình.

Trịnh Hy lôi hắn chạy nhanh xuyên qua khói lửa, bụi bay vào mắt cô cay xè.

Hắn ngơ ngác, để cô túm lấy cổ áo mình lôi đi.
Là...!Trịnh Hy?
"Đoàng!" Cô giơ tay nổ súng, người đối diện ngã xuống, cô đạp lên thi thể đi về phía trước.
"Tiểu Hy!" Phùng Doãn Kha vươn tay, ôm chặt lấy lưng cô.

Trịnh Hy bị kéo ngược lại, rơi vào vòng tay nóng rực của hắn.
Đầu hắn tựa vào vai cô, xuyên qua lớp áo, Trịnh Hy có thể cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của hắn trên vai mình.
Cô lạnh nhạt nói "Khóc cái gì!"
Bàn tay ôm lấy eo cô như siết chặt lại, Trịnh Hy nắm lấy tay hắn ở trên bụng mình, xoa nhẹ vài cái như an ủi.
Hai người đứng giữa vòng lửa, ánh sáng chiếu lên chói loá, bao vây lấy hai người bên trong.

Hai bóng hình dựa vào nhau, mạnh mẽ đứng trong vòng vây biển lửa, khói đanh bên ngoài bay lượn, làm nền cho bức tranh sinh động này.
"Còn không mau chạy, anh muốn làm BBQ à?" Ôm cái đầu! Biết chọn địa điểm không?
"Anh!" Trịnh Hy trợn mắt.

Hắn bế cô lên, hôn lên cổ cô "Anh bế em."
"Anh điên à! Tôi tự chạy được!" Để hắn bế cô như vậy thì chạy sao được?
Nhưng cô không có cơ hội phản kháng, Phùng Doãn Kha sải bước dài chạy đi.

Trịnh Hy ôm lấy cổ hắn, giết sạch những chướng ngại vật cản đường.
"Rẽ trái!" Hắn rẽ trái, Trịnh Hy chỉ tay vào phía trước "Anh đi bên đó!"
Hắn nghe theo răm rắp.

Mồ hôi trên mặt hắn tuôn ra như suối, cô sợ hắn không nhìn được, dùng tay lau hết những giọt nước đọng trên mặt hắn.

Hơi thở của hắn nặng nề phả lên cổ cô, Trịnh Hy thấy hắn mệt như vậy cũng không chịu được "Thả em xuống, em chạy được."
"Không." Hắn lắc đầu.

Cô ấy đang mang thai, chạy như thế rất nguy hiểm.
Hắn vẫn có thể chịu được, hắn cần bảo vệ được hai mẹ con.
"Xuống đây!" Bên kia có một bóng người cao gầy, Phùng Doãn Kha chạy gần lại mới thấy rõ mặt người đó, là Phùng Doãn Kiệt.
Anh ta nhấc nắp cống lên, ra hiệu "Vào đi."
Trịnh Hy đòi xuống, hắn đặt cô xuống đất.

Cô chui xuống cống trước, vẫy tay với hắn "Đi!"
Hắn nhảy xuống ngay sau cô, tiếp đó là Phùng Doãn Kiệt.

Dưới cống chính là một con đường.
"Hai người biết nhiều nhỉ?" Hắn cười nhạt.
Phùng Doãn Kiệt và cô không đáp.


Bọn họ đương nhiên là biết!
Phải biết, để phòng những lúc như này.
"Anh chạy thẳng, đi đến cuối con đường anh chỉ việc đẩy nắp cống lên.

Ở đó là đường lớn, anh đi năm phút sẽ tới đường có người qua lại." Sau đó như thế nào cô tin hắn tự biết làm.
Hắn tiến lại phía cô, Trịnh Hy lùi lại phía sau.

Phùng Doãn Kha sựng người, bối rối "Em đi cùng..."
"Em đi cùng với Phùng Doãn Kiệt." Cô ngắt lời hắn.

Hắn nhíu mày nhìn sang Phùng Doãn Kiệt, anh ta nhún vai quay mặt sang chỗ khác.

Đây là quyết định của cô, anh ta không liên quan.
Hắn dừng lại, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nói được gì.
"Anh sẽ không truy cứu Phùng gia hay Phùng Doãn Kiệt nữa.

Em đi với anh được không?" Hắn gần như van nài.

Hắn đã nghĩ kĩ rồi.
Hận thù tất cả đêù là quá khứ, không thể thay đổi cũng không thể quay trở lại.

Người mất thì cũng đã mất.

Tuổi thơ đau khổ cũng khổ rồi.

Tất cả đã qua rồi.

Nhưng còn Trịnh Hy thì khác, cô là tương lai, là hiện tại của hắn.

Mất cô, hắn mất tất cả...
Trịnh Hy ngạc nhiên.

Phùng Doãn Kiệt cũng không ngờ tới.

Hận thù của Phùng Doãn Kha đối với Phùng gia sâu bao nhiêu, anh ta hiểu rõ hơn ai hết, nói bỏ là bỏ được sao?
Anh ta nhìn bộ dáng chật vật của người đối diện, lời châm chọc liền nuốt xuống dưới bụng.
Không phải là bỏ, mà là vì muốn níu kéo Trịnh Hy.
Tại sao anh lại thấy khó chịu như thế này?
"Tiểu Hy, đi với anh được không? Anh cầu xin em đó..." Đôi mắt hắn đỏ bừng lên, bộ dạng như con thú lớn đáng thương, không có nơi để về.
"..." Trịnh Hy do dự, nhìn hắn bày ra cái bộ dạng này, cô cũng không dễ chịu gì.

Đáy lòng như có gì đó cào vào vậy.
"Anh không muốn mất em...!Về với anh, được không? Anh sẽ nghe lời em mà..."
"Làm sao tôi có thể tin lời anh nói?" Trịnh Hy hừ lạnh "Anh phản bội tôi một lần, ắt có lần thứ hai."
"Anh..." Hắn cứng họng, ngập ngừng "Chuyện đó...!sẽ không xảy ra nữa."
"Anh cũng có lí do của mình..."
"Tôi càng có lí do để không ở cạnh anh!"
"Tiểu Hy...!Cho anh một cơ hội giải thích được không?" Hắn ủ rũ "Đợi xong chuyện này anh sẽ cho em một câu trả lời thoả đáng.

Em đi với anh đi..."
"Để anh lại giam tôi à?" Cô vặn lại lời hắn "Tôi không tin an..."
"Hai người lắm chuyện thế!" Phùng Doãn Kiệt đứng bên cạnh hết chịu nổi, giơ tay đẩy cô về phía hắn.

Phùng Doãn Kha theo bản năng giơ tay đỡ lấy cô.
Phùng Doãn Kiệt hừ một cái "Chờ hai người nói xong mộ tôi cũng xanh cỏ! Hai người thích thì ở đây mà đôi co, tránh đường cho tôi cái!"
Hắn nhanh tay bế cô lên.

Trịnh Hy ấn vai hắn xuống "Bỏ tôi ra!
"Đau anh." Hắn nhăn mặt lại.


Cô giật mình nhấc tay lên.

Trên vai hắn là một mảng máu nhớp nháp, cô nhớ lại chuyện ban nãy, mặt biến sắc "Rất đau?"
"Ừm, nên em đừng náo, anh đau."
Phùng Doãn Kiệt "..." hai người có thôi đi không? Không thể chạy được à???
Ngứa cả mắt!
Ba người di chuyển nhanh trong bóng tối.

Đi không được bao lâu, Trịnh Hy thấy đầu choáng váng.
"Dừng, dừng lại một chút." Cô vỗ vào má hắn.

Phùng Doãn Kha lập tức dừng lại, Trịnh Hy thoát khỏi tay hắn nhảy xuống đất.

Cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, cô quỳ xuống nôn thốc nôn tháo.
Thuốc hết tác dụng rồi.
Phùng Doãn Kha lo lắng vỗ vai cho cô.

Phải nhanh đưa cô về mới được.

Đường chạy xóc nảy, chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô.

Ban nãy cô còn hít cả đống khí độc nữa.
"Cô sao thế?" Phùng Doãn Kiệt nhíu mày "Lần đầu tôi thấy cô nôn đấy." Đi cùng nhau bao lâu rồi, lần đầu anh ta thấy cô lại yếu như thế này.
Anh ta ngồi xổm xuống, nâng mặt cô lên nhìn, chậc một tiếng "Mày vác cô ấy lên vai chạy cho nhanh, hình như ngộ độc khí độc."
Mặt cô trắng bệch lại.

Phùng Doãn Kha lo lắng không thôi "Không, tôi sẽ chạy nhanh hơn."
"Vai mày chịu đau một chút có sao!"
"Không thể bế cô ấy kiểu đó!" Hắn vuốt lưng cho cô, Trịnh Hy tiếp tục nôn khan.

Cô vỗ ngực mình "Tôi không sao, tôi tự chạy được."
"Em không được!"
"Cái gì cũng không được!" Cô vỗ vào mặt hắn "Anh muốn tôi chết à?"
"Không phải, em chính là không được!"
"Cô ấy tự chạy được, mày vác lên vai cũng được.

Sao cứ nói không mãi thế?" Phùng Doãn Kiệt bắt đầu cáu lên.
Phùng Doãn Kha khó chịu nói "Không thể là không thể!"
Trịnh Hy lại nôn tiếp.

Cô bụm lấy miệng mình, kéo lấy vai hắn "Vác tôi lên vai."
"Anh bế em."
"Vác!"
"Không!"
"Anh không làm thì để Phùng Doãn Kiệt làm!" Cô tức giận vươn tay về phía Phùng Doãn Kiệt, anh ta giơ tây đón lấy cô.
Phùng Doãn Kha phản xạ lại kéo ngược cô về.
"Anh bị điên à??? Cái gì cũng không được!"
"Em không thể như thế!"
"Tại sao?"
"Em đang mang thai!".