Chương 69

Trình Ngữ Lam né sang một bên để hít thở. Trời ơi, anh hôn cô như muốn giết chết cô, nụ hôn mãnh liệt dữ dội như phong ba bão táp.

Mộ Duật Hành không để mình được nghỉ ngơi. Khi cô né sang một bên thì anh cúi xuống hôn vào chiếc cổ và xương quai xanh. Cơ thể cô nơi nào cũng thơm ngát, ngọt ngào như kẹo ngọt.

Duật Hành… khoan đã… từ từ…

Mộ Duật Hành chính thức bị điếc, những lời nói của cô hoàn toàn không lọt vào tai của anh được. Anh cứ như vậy mà cuồng dã hôn cô, tay không nhàn nhã mà chui vào trong nắm bóp đôi gò bông cao vút.

Yêu trước đã, muốn nói gì để sau đi.

Nói xong, anh cởi chiếc áo thun trên người mình quăng xuống nền. Sau đó anh kéo hai dây váy của cô xuống, há miệng ngậm lấy một đầu ngực hồng hào mút mát, dùng lưỡi trêu chọc đến dựng đứng cả lên.

Ưm….

Lam… anh yêu em….

Môi lại áp vào nhau, lưỡi lại quấn lấy nhau, hai cơ thể dính chặt vào nhau không có một khe hở. Anh hôn cô, hôn cô trong điên cuồng, như muốn nuốt cô vào trong bụng.

Bàn tay mạnh mẽ, to lớn của anh vuốt ve khắp cơ thể cô, sau đó không chút thương tiếc mà nhào nặn một bên mông tròn trịa của cô.

Bây giờ trong đầu của Trình Ngữ Lam chỉ ngay đến Tần Tử Ninh, đây chính là cảm giác thoải mái khi ngủ mà Tử Ninh nói sao?

Nhưng mà thoải mái này có phải quá tốn sức rồi không?

Bàn tay của Mộ Duật Hành chầm chậm chui vào bên trong kéo tuột chiếc quần lót của Trình Ngữ Lam xuống, vuốt ve cô bé đang ẩm ướt của cô.

Ưm…

Trình Ngữ Lam xấu hổ, đưa tay lên bụm miệng mình lại, để không phát ra những âm thanh rên rỉ dâm đảng.

Đột nhiên, một bên chân của cô bị anh nâng cao rồi đặt lên cánh tay rắn chắc của anh, cô trợn mắt nhìn…

Anh định làm trò gì vậy?

Cũng nên thử một chút…

Mộ Duật Hành mỉm cười, cạ chóp mũi của mình vào chóp mũi của cô. Anh yêu chết dáng vẻ, khuôn mặt bị nhiễm dục vọng này của cô. Nhìn như thế này anh chỉ muốn ức hiếp mà thôi.

Ưm… em… á

Trình Ngữ Lam định mở miệng từ chối thì bên dưới truyền tới cảm giác đụng chạm. Bàn tay thô to của anh đã tách hai cánh hoa của cô tìm lối đi vào, sau đó vật nam tính dũng mãnh sừng sững của anh đã chôn vùi vào bên trong cơ thể cô.

Khuôn mặt của Trình Ngữ Lam trở nên nhăn nhó, tuy không đau đớn như lần đầu nhưng có khó chịu và chút đau vì cô vẫn chưa thích nghi được với kích thước khủng của anh.

Bên dưới, Mộ Duật Hành nhẹ nhàng di chuyển cho cô quen dần. Sau đó không kiềm chế được bản thân mà cuồng nhiệt đưa đẩy, hai bầu ngực của cô vì động tác của anh mà cứ nẩy lên nẩy xuống nhìn rất kích thích.

Mỏi…. ưm.. mỏi chân….á..