Chiếc xe lái vào biệt thự, Mộ Duật Hành nhanh chóng bế Trình Ngữ Lam đi lên phòng...
Trình Ngữ Lam nhếch môi cười nham hiểm, vòng tay lên cổ anh để anh bế mình.

Cô thừa biết Mộ Duật Hành đang muốn gì, bế cô lên phòng để làm gì, nhưng hôm nay cô sẽ cho anh một bất ngờ to lớn.1.

Mộ Duật Hành nhìn thấy Trình Ngữ Lam ngoan ngoãn như vậy mà đăm ra nghi ngờ, nụ cười này của cô là có ý đồ gì đây?
Hay là hôm nay cô muốn chủ động?
Nếu là như vậy thì quá tuyệt vời rồi!
Cả hai lên phòng, đặt Trình Ngữ Lam ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy mặt cô nâng lên rồi chiếm lấy đôi môi đỏ mộng của cô.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, càng mãnh liệt, hai cánh môi mút chặt lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời.

Đây là lần đầu cả hai cảm nhận rõ những dư vị của nụ hôn, nhẹ nhàng nồng nàn nhưng mãi khắc sâu vào trong lòng của đối phương.
Mộ Duật Hành cảm nhận rõ ràng Trình Ngữ Lam đã chấp nhận anh.

Hai lần quan hệ trước, tuy cô không từ chối nhưng anh cảm thấy như cô chỉ đang thực hiện nghĩa vụ làm vợ, không ngọt ngào cuồng nhiệt như lần này.
Kết thúc một nụ hôn vừa nóng bỏng vừa cuồng nhiệt.

Mộ Duật Hành vẫn luyến tiếc miết nhẹ vài cái lên cái miệng nhỏ bị sưng đỏ của cô.

Hơi thở nóng bỏng của anh cũng trở nên nặng nề, gấp gáp, Trình Ngữ Lam còn cảm nhận được cơ thể của anh đã có sự thay đổi.
Mộ Duật Hành không chần chừ nữa, đè cô xuống giường hôn hít vào chiếc cổ trắng ngần của cô.


Bàn tay to lớn sờ soạng khắp cơ thể cô, rồi dừng lại nơi mềm mại của cô nắn bóp...
Bỗng nhiên Trình Ngữ Lam bật cười khúc khích, đẩy đầu anh ra, nhìn vào mắt anh, phun ra bốn chữ hết sức dịu dàng.
- Em đang tới tháng.1
Trong đầu của Mộ Duật Hành chỉ có một dãy những dấu chấm hỏi, tới tháng là tới gì? Lúc trước anh cũng từng có qua lại với phụ nữ, nhưng không nghe ai bảo rằng đang tới tháng.
- Tới tháng?
- Ừm...
- Em chắc chắn chứ?
Hàng lông mày của Trình Ngữ Lam hơi nhíu lại, mím môi gật đầu.

Ủa, anh có biết mình đang hỏi gì không vậy? Chắc chắn? Trong cơ thể cô, chẳng lẽ cô không biết.
- Nhưng mà tới tháng là tới chuyện gì?1
Trình Ngữ Lam bật cười thành tiếng, Mộ Duật Hành đã 33 tuổi rồi đó, tình trường thì lừng lẫy vậy mà không hiểu hai chữ tới tháng ư....
Cô lại làm khó chồng mình rồi!
- Em đang tới chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Anh hiểu rồi chứ?
Mặt mày của Mộ Duật Hành thoáng chốc đã đen xì, hai hàng chân mày cau chặt lại.

Anh hiểu, kỳ kinh nguyệt thì anh hiểu, ngày xưa anh cũng có đi học mà...
Trình Ngữ Lam trêu chọc, lấy tay chọt chọt vào mặt anh cho chân mày của anh giãn ra.

Nhưng quả thật cậu nhỏ của anh đã ngốc đầu đứng dậy rồi...
Liệu dừng lại lúc này có còn kịp không?
Hình như là không...
- Ngữ Lam, nhưng mà...!nhưng mà vẫn làm được phải không? Anh lên rồi, khó chịu quá.
Mộ Duật Hành dụi mặt vào cổ cô.

Cô như vậy mà không chịu nói sớm, làm anh khó chịu chết mất.
- Không được, mất vệ sinh lắm.
Mộ Duật Hành đứng bật dậy đi vào phòng tắm, mặt mày của anh như mây đen kéo đến, vừa đi vừa cởi quần áo vứt lung tung xuống nền.1
Trình Ngữ Lam ngồi dậy.

Đi nhặt áo vest, cà vạt, và áo sơ mi của anh lên.

Trong miệng lầm bầm mắng chửi anh bày bừa không gọn gàng.
Hai mắt của Trình Ngữ Lam trợn tròn, miệng cũng há to ra kinh ngạc khi nghe thấy tiếng thở dốc của Mộ Duật Hành phát ra từ bên trong phòng tắm...
Chẳng lẽ anh đang tự xử ư?
Trình Ngữ Lam bật chế độ ăn năn, dằn vặt.


Cô không nên trêu đùa anh như thế, chắc anh đang rất khó chịu, cần được thỏa mãn.
Hơn 40 phút sau Mộ Duật Hành mới bước ra.

Tóc ướt rũ xuống, cơ bụng sáu múi, làn da màu đồng cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt điển trai đến bức người, tổng thể quá hoàn hảo này làm Trình Ngữ Lam nhìn muốn rớt cả mắt...
Hôm nay cô mới nhìn rõ nha~~
Trong ngon quá!1
Ước gì sau này con của cô là con trai, như vậy chẳng sợ không kiếm được vợ.
- Thèm lắm sao?
Mộ Duật Hành gõ vào trán cô, Trình Ngữ Lam sực tĩnh.

Trời ơi, cô đang làm trò mất mặt gì vậy? Ngại chết mất...
- Em xin lỗi.
Trình Ngữ Lam làm điệu dạng dễ thương để chuộc lỗi.

Mộ Duật Hành nhìn thấy, trong lòng vui vẻ không tả được.
- Thay đồ đi.

Sáu tháng nay dùng tay để giải quyết cũng quen rồi.1
- Vâng.
Trình Ngữ Lam đi vào phòng tắm.

Mộ Duật Hành lấy khăn bông lau tóc rồi đi lại bàn rót cho mình một ly rượu vang.

Hôm nay tâm trạng của anh rất khó tả, vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn...
Cầm ly rượu vang lên uống một ngụm rồi đi ra ngoài ban công hóng gió.

Những lúc tâm trạng chán nản, mệt mỏi, hay suy nghĩ chuyện gì đó anh thường hay nhâm nhi chút rượu vang đỏ và cho mình một khoảng tĩnh lặng.
Ngước nhìn lên bầu trời, Mộ Duật Hành khẽ cong môi cười.


Anh đang cười với ông Mộ, vì anh nghĩ rằng ông đang nhìn anh...
Mọi chuyện đã chấm dứt, ông Hà cũng đã đền tội cho những gì mình đã gây ra.

Chỉ còn có mẹ anh, không biết bà có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không? Không biết bà có đồng ý về đây sống với anh không, để anh báo hiếu cho bà.
- Ai cho anh uống rượu chứ.
Trình Ngữ Lam giật lấy ly rượu từ tay anh.

Ngày mai cô sẽ đem cất hết rượu của anh, không cho anh uống nữa..
- Uống rượu không phải là việc xấu, nó rất có lợi cho sức khỏe.
Mộ Duật Hành ôm lấy eo cô đi vào trong phòng.

Bên ngoài ban công gió rất lớn, không tốt cho sức khỏe của cô bây giờ.
Trình Ngữ Lam bĩu môi, tốt cho sức khỏe gì chứ? Mỗi lần anh uống, anh đều đau đầu cả buổi sáng.
Cả hai lên giường nằm xuống, Trình Ngữ Lam gối đầu trên cánh tay rắn chắc của anh.

Nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bình yên đến lạ lẫm...
Quả thật, từ khi quan hệ xác thịt với anh đến hiện tại thì trong lòng của cô hoàn toàn chỉ nghĩ đến anh.

Nó tạo cho cô một cảm giác quyến luyến, cảm nhận được mối quan hệ của cả hai không còn khoảng cách như lúc trước...
VOTE....!LIKE....!THEO DÕI TÀI KHOẢN ủng hộ em ạ1.