Chương 220

Ngồi xuống mép giường nhìn lên, hai mắt của Nhược Vũ rưng rưng như sắp trào ra nước mắt. Trong ảnh, nụ cười của cô rất rạng rỡ hạnh phúc, nhưng bây giờ cô ngồi đây với trái tim chi chít những vết sẹo, tâm can đau nhói không yên.

1 giờ khuya, không gian vô cùng tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, chỉ có Lãnh Nhược Vũ là không thể ngủ được.

Đột nhiên… đột nhiên cô thèm đùi gà chiên quá!

Không thể nhịn được nữa, Lãnh Nhược Vũ quyết định đi xuống nhà. Nhưng thật trùng hợp khi cô vừa mở cửa phòng bước ra thì cánh cửa phòng bên cạnh cũng bật mở, người bước ra chẳng ai khác chính là Mộ Cảnh Thâm.

Em sao vậy? Buổi tối đi lại rất nguy hiểm.

Mộ Cảnh Thâm vừa nói, vừa đi bật đèn. Cả tầng 1 được bật sáng lên thay vì ánh đèn vàng mờ nhạt.

Nhược Vũ chẳng quan tâm đến, lạnh nhạt lướt qua anh đi xuống nhà.

Cảnh Thâm cười khổ trong lòng, nhưng cũng bước xuống theo cô.

Vào phòng bếp, thật may mắn khi trong tủ lạnh có đùi gà, thế là cô lấy ra đi chế biến. Mộ Cảnh Thâm từ đằng sau nhìn thấy, đi lại kéo nhẹ cô sang một bên, cúi xuống làm bếp.

Lãnh Nhược Vũ cau mày ngước lên nhìn anh, hai mắt bỗng chốc đỏ rát, trong lòng nhói lên từng cơn.

Tôi muốn ăn đùi gà chiên.

Bàn tay của Mộ Cảnh Thâm cứng ngắt không nhúc nhích, ánh mắt có chút không tin nhìn sang cô…

Anh có nghe nhầm không?

Nhanh đi, con tôi đói rồi.

Ừ… nhanh… anh nhanh mà…

Anh lắp bắp nói, tay chân quýnh quáng run rẩy

Lãnh Nhược Vũ đi lại ngồi xuống ghế, bàn tay mềm mại xoa xoa chiếc bụng của mình, đôi mắt sâu xa nhìn vào bóng lưng của Mộ Cảnh Thâm.

Hơn 30 phút sau, nhà bếp lừng lên mùi thơm. Chân mày của Mộ Cảnh Thâm cau chặt, nín thở tập trung toàn bộ vào món đùi gà chiên này vì nó có thể cứu vãn được hạnh phúc của anh. Tuy anh không biết nấu ăn, nhưng anh cũng từng ăn qua, với trí tuệ hơn người thì cuối cùng anh cũng đã thành công, tuy với cháy một chút nhưng chan chứa tình cảm của anh.

Gấp đùi gà đặt ra đĩa, trên trán của Mộ Cảnh Thâm chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt vẫn còn tập trung căng thẳng đem ra cho cô thưởng thức.

Em ăn thử đi, xem ăn được không? Nếu không được anh gọi Dì Hương làm cho em.

Lãnh Nhược Vũ lặng im không nói gì, cầm lấy đùi gà cắn một cái, hai mắt đảo đảo nhìn lên anh…

Mùi vị cũng không tệ, nhưng thua cô một chút!

Tạm được.

Mộ Cảnh Thâm mỉm cười kéo ghế ngồi xuống gần cô, vén những lọn tóc trên mặt của cô ra sau mang tai, để cô thoải mái hơn khi ăn.

Hành động yêu thương này làm cho nước mắt của Nhược Vũ rơi xuống, nhưng miệng vẫn cứ  gặm đùi gà. Mộ Cảnh Thâm biết cô đang nghĩ gì, dang tay ôm lấy cô vào lòng, mặc kệ dầu mỡ dính vào người của anh.

Nhược Vũ, anh xin lỗi.

Anh đáng ghét lắm, anh tổn thương tôi, anh ngoại tình trước mặt tôi thì một câu xin lỗi giải quyết được sao?

Đùi gà trên tay rơi xuống, Nhược Vũ òa khóc đưa tay đánh vào ngực anh trút giận. Cảnh Thâm cam chịu, mặt dày ôm lấy người cô không buông ra.

Anh xin lỗi vì đã tổn thương em, nhưng anh không có ngoại tình, anh và cô gái đó không có làm gì cả, anh bảo cô ta làm vậy để… để chọc tức em…

*Bụp…. bụp…. bụp

Đáng ghét, tôi ghét anh…

Nhược Vũ, xin em hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Anh sẽ chữa lành vết thương trong tim của em. Sau này em nói gì anh cũng nghe theo, thật đó Nhược Vũ.

Hức… anh mà nói dối, tôi… tôi cắt lưỡi anh.

Là con người ai không mắc lỗi lầm, nhưng có đủ dũng khí chịu trách nhiệm và sửa sai hay không mới là quan trọng. Không phải anh không yêu cô, nhưng do hận thù trong lòng anh quá lớn không đủ sáng suốt để nhận ra, đến khi nhận ra thì anh đã làm cho người anh yêu tổn thương sâu sắc. Nhưng dù anh có đối xử với cô như thế nào thì cô vẫn yêu anh tha thiết, yếu lòng trước những hành động chuộc lỗi của anh. Thật, càng yêu nhiều thì càng dễ tha thứ, cho anh một cơ hội cũng là cho cô một cơ hội để trái tim thôi ngừng đau, để bảo bối trong bụng của cô có một người ba, một hoàn chỉnh có ba và mẹ.

Điều kỳ diệu của tình yêu chân thành là chữa lành mọi vết thương lòng. Tha thứ và bao dung là hai điều không thể thiếu trong tình yêu, cho đối phương một cơ hội, cũng là đang cho mình một cơ hội.

End.