Sinh thần thái hậu lần thứ sáu mươi được tổ chức long trọng náo nhiệt, trong triều hoàng tử đều dâng lễ vật lên trên để tỏ lòng hiếu thảo.

Những dịp như thế này, các hoàng tử có quyền thế trong triều đình đều âm thầm phân tranh cao thấp.

Như Triệu Trường Niệm hết ăn lại nằm, là một kẻ không có tiếng tăm, tùy tiện đi qua đi lại một màn cũng bị dòm ngó.
Sau khi tiếp nhận hộp quà từ cung nhân bên cạnh đưa tới, Trường Niệm bước nhỏ chạy vào trắc điện, phát hiện tất cả hoàng tử đều đến đông đủ, ngay cả thái tử gia chuyên đến muộn cũng đã ở bên trong hàn huyên cùng mọi người.

"Thất Hoàng đệ sao tới muộn như vậy?" Dư quang thoáng nhìn về phía nàng, Thái tử tùy ý hỏi một câu.

Trường Niệm đỡ lấy ngọc quan trên đầu, cười đáp: "Hôm qua ăn đồ hư nên đau bụng."
Thái tử gật đầu không nói gì thêm, những người còn lại cũng hướng về phía nàng, theo lễ gật đầu chào, sau đó tiếp tục bàn chuyện của mình.

Khung cảnh này đã không còn làm Trường Niệm cảm thấy kinh ngạc nữa.

Lúc nhỏ khi mẫu thân còn sống cũng không bao giờ để nàng chơi đùa cùng các hoàng tử khác.

Nàng còn nhỏ không hiểu liền hỏi tại sao, lớn một chút, phát hiện bản thân phía dưới so với các hoàng huynh thiếu một vật.

Của họ vẫn là đồ thật đi.

So với huynh đệ hoà đồng, cái mạng nhỏ này vẫn tương đối quan trọng hơn.


"Canh giờ đã đến, các vị điện hạ mời qua bên này."
Cung nhân bên ngoài truyền tin, Thái tử nghe vậy xốc áo bào, cầm hộp quà, dẫn đầu đám người bước ra ngoài.

Đương kim Thánh thượng trầm mê dục vọng, lúc còn trẻ sinh được bảy hoàng tử.

Có ba vị hoàng tử đã nhận đất phong, còn lại bốn người trừ Trường Niệm ra thì cũng xem như là một màn cung đấu.

Cho dù vị trí Thái tử đã có chủ, cũng không tránh khỏi ở những dịp như thế này phân tranh cao thấp.

Trường Niệm mỗi năm thích nhất là rung đùi nhìn mấy vị hoàng huynh đem lễ vật ra đấu đá.

Có người hiến Ngọc Quan Âm, kẻ bên kia liền muốn dâng lên Phật ngọc chất lượng tốt hơn.

Có một năm thái tử còn hiến cả Đông Hải san hô, ai biết tứ hoàng tử lại dâng lên một nhánh san hô đỏ hình phượng, chèn ép thái tử, biến hắn thành trò cười trong mắt người khác.

Đương nhiên vì chuyện này, tứ hoàng tử liền có kết cục không tốt lắm.

Trong vòng hai tháng liền bị phong vương, đưa đi nơi đất phong xa xôi, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Trường Niệm đi theo đoàn người sau cùng lẳng lặng tiếng vào trong đại điện, nghĩ thầm năm nay không biết là tên đầu đất nào sẽ mạo phạm thái tử.

Cung hương lượn lờ, cung nhân dẫn đường đem rèm cửa lộng lẫy một đường hướng hai bên mở ra, nhóm mệnh phụ phu nhân nhìn thấy các hoàng tử, đều đứng dậy uốn gối thi lễ chào.


Trường Niệm cúi đầu yên lặng đi tới, nghe đại cung nữ hô lớn: "Các điện hạ đến hiếu thuận Thái Hậu Nương Nương!"
Người ngồi trên phượng toạ trong điện nhướng mi, ôn nhu nhìn.

Thái tử tiến lên hai bước, hành lễ sau đó nâng hộp qua lên liền cười: "Tôn nhi bất tài, lên trời xuống đất vì hoàng nãi nãi tìm được một món đồ nho nhỏ, mong rằng hoàng nãi nãi xem qua lượng thứ, xem như của ít lòng nhiều."
"Ngươi, đứa nhỏ này cũng thật là." Biết Thái tử từ trước đến nay vốn miệng lưỡi trơn tru, Thái hậu cười để người tiếp hộp quà, ở trước mặt mọi người mở ra.

"Ồ!"
Vừa mở nắp, ánh huỳnh quang nhẹ nhàng toả ra, đại cung nữ cúi đầu nhìn, vui vẻ nói: "Nương nương gần đây một mực nghiên cứu trân châu, còn nói năm nay trong cung trân châu không tốt.

Ngài nhìn một chút xem, thái tử điện hạ lập tức tìm cho ngài một cái tốt."
Hạt trân châu to bằng nắm đấm hài nhi, dưới ánh đèn soi đến trong suốt, Thái hậu đón lấy, nâng trong tay nhìn một chút, liên tục gật đầu: "Thành Đãn là đứa hiếu thuận."
"Hạt châu lớn như thế, con trai này hẳn phải kết ít nhất một trăm năm mới được" Bên cạnh có mệnh phụ nịnh nọt, "Cũng không dễ tìm đâu."
"Trước đó thần thiếp gặp qua một viên, chỉ bằng một nửa viên trân châu này, đáng giá ngàn vàng, tuỳ tiện cũng không chiếm được.

Thái tử điện hạ cũng tốn kém không ít rồi."
"Đúng vậy, cái này cũng không phải có bạc là mua được."
Các nữ nhân líu ríu hâm mộ, vị nương nương ngồi trên cao kia nhất định trong lòng đang rất là cao hứng.

Thái tử nhìn phản ứng của đám đông, ngực ưỡn đến thẳng tắp, ngoài miệng vẫn không quên khoe: "Tìm được như thế nào có cái gì quan trọng, hoàng nãi nãi thích là tốt."
Thái hậu cười cong mắt, kéo hắn qua, vỗ vỗ mu bàn tay, để hắn ngồi bên người.


Sau đó tiếp tục nhìn người nâng hộp quà phía sau.

Có vết xe đổ của tứ hoàng tử, những người còn lại muốn chèn ép Thái tử cũng sẽ không chọn món quà nào tương tự.

Bất quá Trường Niệm nhìn một chút, tam hoàng tử tặng một bức tranh thư pháp nổi danh, ngũ hoàng tử tặng một bình rượu ngon.

Đồ tốt thì tốt, nhưng đều không làm Thái hậu vui vẻ như trân châu trăm năm Thái tử dâng tặng.

Thái hậu tôn quý nhưng cũng là nữ nhi gia, nữ nhi gia đều thích đồ trang sức xinh đẹp, mười bức thư pháp cũng không bằng nửa viên trân châu.

Làm một hoàng tử chỉ muốn ăn nằm chờ chết, Triệu Trường Niệm đã chuẩn bị một món quà vừa ý, là một bình hoa cổ trang nhã, không có gì quá bắt mắt, chỉ thực bình thường.

Nghĩ như vậy, lúc đến phiên nàng, Trường Niệm liền khéo léo tiến lên quỳ xuống, nâng lễ đưa lên.

Đại cung nữ cũng biết thất hoàng tử tính tình, không ôm cái gì hi vọng, trong bụng đã chuẩn bị kỹ càng mấy câu nói mang tính hình thức, dự định tùy ý ứng phó một hai.

Nhưng mà hộp quà vừa mở ra, huỳnh quang đột nhiên rực rỡ, phản chiếu sắc mặt Đại cung nữ đã trắng càng thêm trắng.

"..." Lời chuẩn bị xong hoàn toàn bị nghẹn chết trong cổ họng, nàng nhìn một chút đồ vật trong hộp, cũng không biết nói cái gì cho phải, tay run run trực tiếp nâng đến trước mắt Thái hậu.

Thái hậu nét mặt mờ mịt, mắt quét qua liền giật mình.

"...!Niệm Nhi đây là?"
Trường Niệm đang cúi đầu đếm mấy cánh hoa mẫu đơn trên thảm, căn bản không chú ý chuyện gì xảy ra.

Nghe Thái hậu giống như là muốn tra hỏi, nàng vội vàng nói: "Tôn nhi cũng không biết hoàng nãi nãi thích gì, chỉ có thể tùy ý chọn một cái, hoàng nãi nãi nếu là không thích, tôn nhi liền tìm cái khác."

Nội điện bên trong dần dần yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng xì xào bên tai của nhóm mệnh phụ cũng biến mất sạch.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy ai lên tiếng, tĩnh mịch dị thường làm người ta bất an, Trường Niệm đảo quanh tròng mắt, rốt cục lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn.

Không nhìn còn đỡ, nhìn xong suýt tè cả ra quần.

Thái hậu tay cầm hộp quà của nàng, từ bên trong lấy ra một chuỗi hạt Đông Hải ngọc trai trăm năm tới.

Không sai, là một chuỗi.

Mỗi hạt châu đều lớn bằng viên hạt châu Thái tử tặng, có khoảng chừng mười tám viên.

Thái tử đã đứng lên nhìn nàng, sắc mặt xanh mét như trái dưa chuột trong ngự thiện phòng
Triệu Trường Niệm: "...?"
Đây không phải đồ nàng tặng a!
"Thất Hoàng Tử hành động này...!cũng thật sự là quá lớn, quá phô trương rồi." Sắc mặt của những kẻ nịnh nọt Thái tử đều khó coi, có kẻ miễn cưỡng cười nói, " Gần đây biên quan có chiến sự căng thẳng, Thái tử còn biết phân phải trái, điện hạ như vậy có chút không chừng mực."
Không phải, có nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc đó nha! Trường Niệm gấp chết rồi, nàng không được sủng ái, trong tay không có quyền, tiền tháng lại ít ỏi, lấy ở đâu ra chuỗi hạt châu lớn như thế.

Còn nữa, lấy cái tính tham sống sợ chết của nàng, nằm mơ cũng không dám cùng Thái tử tặng lễ vật giống nhau, sao lại không muốn sống nữa mà làm ra chuyện như vậy?
"Hoàng nãi nãi..."
"Ngươi có tâm." Thái hậu đem hạt châu thả vào trong hộp, trên mặt vẫn như cũ cười đến ôn nhu, "Hoàng nãi nãi rất thích."
Không, ngài đừng thích a! Trường Niệm mặt không còn chút máu, nhìn mọi người chung quanh trên mặt biểu tình quái dị, rồi nhìn nụ cười cứng ngắc trên mặt Thái Tử ở bên cạnh, trong đầu rơi xuống hai cái chữ to.

Tiêu đời!!.