"Tại sao?" Trường Niệm khó hiểu, "Trong triều mọi người đều nói, Phong đại nhân làm việc ổn định, lại có nhân phẩm tốt."
"Nhưng hắn thích nam sắc." Diệp Tương Bạch híp mắt.

"À..." Trường Niệm gãi gãi đầu, thật ra bây giờ thời thế thịnh vượng, dân chúng cũng cởi mở hơn, có không ít đại nhân trong nhà bao nuôi vài tiểu quan.

Nhưng trong triều có người chán ghét việc đoạn tụ, đồng thời định ra quy luật, nam sủng không được vào hậu cung, bên dưới quan gia cũng không được ban danh phận.

Thật không may, người lập ra luật lệ này lại họ Diệp, tên Tương Bạch.

Triệu Trường Niệm lén nhìn sắc mặt hắn, biết hắn không vui, cũng không dám mạnh miệng.

Bất quá đối với bản thân, nàng không kì thị việc đoạn tụ, tình cảm con người là tự nhiên, làm sao luật pháp có thể bắt ép được.

"Một tháng này, vết thương của điện hạ phải cố gắng hồi phục thật nhanh." Trầm mặc suy nghĩ một lát, Diệp Tương Bạch biểu tình bình thản, mở miệng nói, " Chờ thương thế tốt lên, còn có việc cần làm."
Một tháng sau triều đình sẽ bắt đầu việc chọn mua quân lương, công việc béo bở này vốn thuộc về Thái tử, nhưng Thái tử vừa phạm sai lầm, lại có Phụ Quốc Công ở bên châm ngòi thổi gió, Hoàng đế nhất định sẽ muốn đổi người phụ trách, để thu liễm tính khí kiêu căng của Thái tử.

Thật ra bàn đến ứng cử viên lần này, Tam Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử đều phù hợp hơn, nhưng nhìn thái độ của Phụ Quốc Công, việc này phân nửa chắc chắn rơi trên đầu nàng.


Trường Niệm nghiêng đầu nghĩ một hồi, cười nói: "Quốc Công, ta vô năng, nhiều năm rồi không phụ trách qua chuyện gì, nếu giao việc cho ta, chắc chắn làm hỏng đại sự."
"Điện hạ sao phải xem thường bản thân như vậy." Diệp Tương Bạch ngồi xuống, đôi mắt sâu không thấy đáy, "Thần tín nhiệm điện hạ, điện hạ tự nhiên sẽ không làm hỏng."
Nói trắng ra là, lão tử bao che cho ngươi, lão tử nói ngươi làm được là được.

Coi như làm hỏng chuyện cũng có lão tử thu thập giúp ngươi.

Trường Niệm liền xúc động, nước mũi gần như chảy ra, hai mắt long lanh, sùng bái hướng hắn chắp tay: "Đa tạ Quốc Công."
Diệp Tương Bạch nhếch khóe môi: "Điện hạ không cần khách khí."
Thất hoàng tử luyên thuyên nửa canh giờ thì ngủ say mất.

Diệp Tương Bạch đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi Toả Thu Cung.

"Ngươi đang suy tính chuyện gì vậy?" Phong Đình Vân vẫn còn đứng trên đường lớn đại điện, thấy hắn đi tới, khẽ nhíu mày, "Nhị Hoàng Tử cũng được, Tứ Hoàng Tử cũng được, đều là kẻ đáng trách, nên tiễn ra ngoài liền tiễn ra ngoài.

Nhưng vị Thất Hoàng Tử này không làm sai chuyện gì, tại sao ngươi lại muốn lôi hắn xuống nước?"
Bốn phía không có người, Diệp Tương Bạch cởi bỏ nụ cười trên mặt, lười biếng lườm hắn một cái: "Sinh ra ở chốn đế vương, còn có thể sống yên ổn sao?"
"Nhưng ngươi rõ ràng có thể nhắm lấy Tam Hoàng Tử." Phong Đình Vân nhíu mày, "Tam Hoàng Tử căn cơ tốt, có thể chịu được giày vò, dù bị Thái tử ghi thù, cũng có thể bảo vệ bản thân.


Ngươi nhìn một chút xem bộ dáng Thất Hoàng Tử bây giờ như thế nào? Cổ tay kia mảnh mai như thế..."
Hắn đem ngón trỏ cùng ngón cái bóp lại thành một vòng, thị phạm cho Diệp Tương Bạch: "Mảnh mai như thế này, ta gấp lại một cái liền bẻ gãy được! Cơ thể nhỏ bé này chỉ nên hưởng thụ cơm ngon áo đẹp, vô lo mà sống."
Bước chân hơi ngừng lại, Diệp Tương Bạch nghiêng đầu: "Hiền Chân, ngươi có dám chắc không động sắc tâm rồi không?"
Cả hai người cùng nhau lớn lên, còn không biết tâm tư đối phương như thế nào sao? Từ lúc nhìn thấy Thất Hoàng Tử, ánh mắt người này đã có chỗ không thích hợp, còn nói cái gì bắt mạch, rõ ràng là kiếm cớ để động chạm.

"Oan uổng quá, tại sao lại nói ta tham sắc rồi?" Phong Đình Vân thở dài, "Ai mà chẳng yêu thích cái đẹp, Thất điện hạ diện mạo thanh tú khả ái như thế, ngươi còn không cho ta thưởng thức một chút?"
"Nếu là người khác thì tùy ngươi nhưng hắn thì không được." Diệp Tương Bạch nhíu mày, "Ta sớm muộn cũng đào thải hắn."
Thất Hoàng Tử là bàn đạp mà hắn chọn, vì không muốn đích thân ra tay liền muốn tung hoả mù.

Một khi chân tướng bại lộ, hắn nhất định bỏ mặc Thất điện hạ.

Nếu đến lúc đó Phong Đình Vân cùng người ta có quan hệ thân thiết thì sẽ rất phiền phức.

Phong Đình Vân có chút không vui: "Không thương lượng được sao? Ta cảm thấy Thất điện hạ kia thật thú vị, còn cho ngươi đĩa bánh đậu xanh đó, da thịt lại trắng mềm như búp bê sứ, thật khả ái."
"Ngậm miệng."
"Ngươi nhất định cũng cảm thấy hắn đáng yêu nên mới che chở cho hắn." Phong Đình Vân bĩu môi, "Nếu không phải, ngươi ở trên triều có thể bỏ mặc hắn không quản, tìm người khác để kéo xuống nước cũng không thành vấn đề."
"...!Không phải." Diệp Tương Bạch xoay đầu, đi lên phía trước, "Che chở hắn là bởi vì...!làm cho hắn nợ một cái ân tình."

Hắn là người luôn tranh thủ cơ hội thu lời từ kẻ khác.

Phong Đình Vân đuổi theo bước chân của hắn, chậc chậc lắc đầu: "Ngươi không thừa nhận cũng được, ta không nói dối.

Nhưng ngươi cũng đừng cản ta, ta tự biết nặng nhẹ.

Ta trêu chọc hắn một tí cũng sẽ không động lòng thật."
"Hắn là hoàng tử, không phải công tử gia đình bình thường." Diệp Tương Bạch đen nửa mặt, "Phong Hiền Chân, ngươi lần trước trêu chọc tiểu công tử Tống gia, còn chưa cho Tống gia một cái thuyết pháp kia kìa."
Người khác trêu chọc đều là trêu chọc tiểu cô nương, phong lưu một hồi, gặp dịp thì chơi, làm cho người ta thầm thương trộm nhớ lại không có kết quả, bị người khác trách mắng là đồ phụ bạc.

Vị này ngược lại thì hay rồi, đi trêu chọc công tử thanh tú nhà người ta.

Trong nhà truy cứu cũng không được, không truy cứu thì uất ức không chịu nổi, liền đến chỗ hắn tố cáo.

"Ngươi làm cho ta bớt lo một chút đi."
Phong Đình Vân bật cười, hất tay áo lên: "Ta biết rồi, ta nhìn người rất chuẩn, người nào có thể trêu, người nào không thể chọc, ta rất rõ."
Diệp Tương Bạch nghiến răng, còn muốn khuyên tiếp, lại gặp phải đồng liêu ở phía trước, Phong Đình Vân này vừa nghiêng đầu liền tiến lên cùng người nói chuyện, để một mình hắn trừng mắt ở phía sau.

Thật đúng là một kẻ gây họa.

Vì vậy, thời gian Triệu Trường Niệm dưỡng thương trong điện, thường xuyên nhìn thấy Phong Đình Vân ra vào trong cung của nàng.


Hôm nay nói đến thăm nàng một cái, ngày mai lại nói Quốc Công có việc, để hắn đến truyền lời, cách mấy ngày còn đem đến cho nàng một ít đồ chơi nhỏ từ ngoài cung.

"Điện hạ thương thế sao rồi?" Phong Đình Vân ngồi bên giường, ôn nhu hỏi.

Trường Niệm cười híp mắt nhìn hắn, khéo léo nói: "Tĩnh dưỡng nửa tháng, đã có thể nằm, nhưng đi đứng còn có chút bất tiện."
"Thật đáng tiếc, hoa bên ngoài đã bắt đầu nở rồi." Phong Đình Vân cong môi, thâm tình nhìn nàng, " Không bằng vi thần ôm điện hạ ra ngoài xem một chút?"
Sắc hồng chậm rãi lan ra hai bên tai, Trường Niệm cúi đầu: "Không...!Không cần."
"Điện hạ không tin tưởng vi thần ư?" Đầu lông mày rũ xuống, Phong Đình Vân mặt mũi tràn đầy ủy khuất, "Đã lâu như vậy, vi thần còn tưởng điện hạ đã xem vi thần như tri kỷ, kết quả điện hạ vẫn còn phòng bị vi thần."
"Ta không có ý này." Trường Niệm khó xử nói, " Chỉ là có chút không hợp quy củ."
"Trong cung này không có người ngoài." Phong Đình Vân đưa tay về phía nàng, "Vi thần cũng sẽ không nói cho người khác."
Trường Niệm cười ngây ngô: "Phong Đại Nhân, Quốc Công nói ngài phải ghi nhớ hai chữ Thận trọng."
"Mặc kệ hắn." Phong Đình Vân bĩu môi, đưa tay cầm lấy áo bào mắc trên bình phong, quấn lấy người trên giường, liền dễ dàng bế lên.

"A!" Trường Niệm thất kinh, nàng không nghĩ vị đại nhân này lá gan lại lớn như thế, hành vi phóng đãng không thèm dè chừng.

Khuôn mặt nhỏ của nàng bị dọa đến tái đi.

Bị phản ứng của nàng chọc cười, Phong Đình Vân thích thú, sau khi ước lượng cơ thể nhẹ bẫng của nàng hai cái liền nhanh chân bước ra khỏi cửa..