"Liên...!Liên lụy Quốc Công?" Trường Niệm lẩm bẩm lặp lại, ánh mắt mờ mịt, "Ta chỉ là một hoàng tử không có tiền đồ, làm sao có thể liên lụy đến ngài?"
Diệp Tương Bạch đưa tay, đỡ nàng từ dưới đất lên.

Cứ nghĩ phải tốn chút khí lực, không ngờ hắn có thể đỡ nàng một đường lên trên cáng cứu thương nhẹ nhàng như cầm một con gà con.

Hắn hơi mỉm cười, giúp nàng phủi lại áo bào, nói: "Điện hạ không đoán ra Thái tử đang tức giận đối với ngài sao?"
"Tự nhiên là nhìn ra."
"Hôm nay vào Dưỡng Tâm điện, là thần và điện hạ đi cùng với nhau, Thái tử nghe ngóng một chút có thể tra ra, nên liền giận chó đánh mèo."
Cũng đúng.

Trường Niệm nhíu mày, giật mình hiểu ra: "Hoàng huynh cho rằng ta và ngươi thông đồng với nhau đi cáo trạng hắn."
Xem như cũng hiểu chuyện.

Diệp Tương Bạch ngầm thở dài, không những không lo thủ đoạn của hắn bị vạch trần, trong lòng còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Cái đồ ngốc này xem ra cũng không đến nỗi.

Vui mừng thì vui mừng, kịch hay thì vẫn muốn diễn.

Diệp Tương Bạch đứng thẳng người, dẫn đầu hai tiểu thám giám đang nâng cáng, vừa đi vừa nói: "Điện hạ và thần đều không thẹn với lương tâm, nhưng thái tử điện hạ trời sinh tính tình đa nghi.

Chuyện hôm nay, không tránh được sự nghi kỵ của hắn.


Điện hạ về sau, sợ sẽ gặp không ít phiền phức."
Sắc mặt liền xụ xuống, Trường Niệm ai oán: "Hôm nay ta chỉ đến bẩm báo tình tiết vụ án, nhân tiện nhìn phụ hoàng một chút, sao lại xảy ra chuyện như thế này."
Bởi vì ta chính là muốn ngươi xảy ra chuyện đó, Diệp Tương Bạch mỉm cười.

Thất điện hạ mười mấy năm qua không tranh đấu hoàng vị bây giờ cũng nên hâm nóng người một chút, nếu không hắn cũng không diễn cho tốt vở kịch này được.

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, điện hạ là người trong hoàng thất, sớm nên chuẩn bị." Hắn bình thản trấn an, "Bất quá nếu vì chuyện này mà thần liên lụy điện hạ, về sau tất nhiên sẽ che chở cho ngài."
Nghe vậy Trường Niệm hai mắt sáng lên, chống nửa người trên cáng cứu thương, hưng phấn hỏi: "Phụ Quốc Công có ý định nâng đỡ ta ư?"
Hai chữ nâng đỡ này nghiêm trọng cực kì, Diệp Tương Bạch nghe vậy hơi lảo đảo bước chân, ánh mắt phức tạp nhìn nàng: "Điện hạ sao lại nói ra lời này?"
"Ta thường xuyên nghe Hồng Đề nói, hoàng tử đều muốn cùng đại thần hỗ trợ lẫn nhau." Nhìn chung quanh một chút, Trường Niệm hạ giọng, khéo léo hỏi, " Có phải Quốc Công cảm thấy ta rất có tiềm chất, cho nên dự định giúp ta một tay?" 
Dứt lời, không đợi Diệp Tương Bạch tỏ thái độ, liền vỗ ngực nói: "Quốc Công yên tâm, ngày sau nếu ta thành công, nhất định sẽ nghe lời chỉ bảo của Quốc công, muốn gì làm nấy!"
Diệp Tương Bạch cảm thấy buồn cười, Thất điện hạ này đề cao bản thân quá rồi.

Người hắn có thể chọn để nâng đỡ rất nhiều, thậm chí có thể đem cả Tứ hoàng tử bị đày đi xa kia hồi kinh, làm sao có thể hỗ trợ cái kẻ ngu ngốc này? Còn phải lo lắng cho hắn đủ đường.

Bất quá nhìn bộ dạng nàng hưng phấn như vậy, hắn cũng không tiện phá, liền chắp tay nói: "Điện hạ, xin hãy cố gắng."
"Tốt lắm!" Như được truyền cảm hứng, Trường Niệm cười đến vui vẻ, quên cả thương thế trên mông, một đường đều vui mừng hớn hở.

Diệp Tương Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, khoát tay áo tiếp tục đi về phía trước, trong lòng bắt đầu tính toán vụ án sử giám ngục.

Sử giám ngục nghiêm chỉnh mà nói xem như người của Tứ Hoàng Tử, nhưng sau khi Tứ Hoàng Tử rời kinh, hắn cùng Tam Hoàng Tử thường xuyên lui tới.

Hắn vừa chết, có không ít người muốn tranh vị trí của hắn.


Người có khả năng tranh cử nhất, một kẻ là người của Thái tử, còn lại một kẻ là người của Ngũ Hoàng Tử.

Thái tử vì chuyện này liền đem lễ vật sang phủ hắn, còn Ngũ Hoàng Tử bên kia lại không có chút động tĩnh.

Nếu không, hắn vừa đánh vừa xoa Thái tử? Nhưng bên Ngũ Hoàng Tử không có động tĩnh, trong lòng hắn cũng không chắc chắn.

Nghĩ đi nghĩ lại, lông mày liền nhíu lại.

"Quốc Công thân thể không thoải mái sao?" Giọng nói ngây ngốc bên cạnh truyền qua, "Nhìn thấy ngài nhíu mày như vậy, có phải giống như mẫu phi ta, cũng có bệnh đau đầu?"
Bước qua ngưỡng cửa Tỏa Thu Cung, Diệp Tương Bạch mới hoàn hồn đáp lại: "Đúng vậy, là bệnh cũ."
Những người suy nghĩ quá nhiều sẽ dễ bị đau đầu, đầu hắn đau đến lợi hại, lại còn không thèm uống thuốc giảm đau.

Đương nhiên đau muốn chết.

"Ngài đến đây!" Trường Niệm bảo cung nhân mang mình vào nội điện đặt xuống, sau đó hướng Diệp Tương Bạch vẫy tay.

Diệp Tương Bạch híp mắt, bất mãn với động tác như gọi chó của nàng, nhưng đáng tiếc cái đồ ngốc này vẫn mang vai vế cao hơn hắn.

Nhẫn nhịn, hắn nghe lời đi qua ngồi xuống cạnh giường.

Trường Niệm gắng sức quỳ lên, đau đến nhe răng trợn mắt.


Diệp Tương Bạch nhíu mày, vừa muốn ngăn nàng lại, người này liền lấy tay đặt trên huyệt thái dương của hắn.

Ngón tay nhỏ nhắn, lạnh buốt như băng lại mềm mại không tưởng, ấn xuống huyệt thái dương.

Tâm trí hắn nhảy lên một cái, vừa chua xót vừa dễ chịu.

Diệp Tương Bạch ngây người, không tiếp tục ngăn cản.

"Lúc Mẫu phi nhức đầu, ta thường trèo tường vào trong cung của nàng." Trường Niệm gắng sức ấn xuống, cười nói, " Mẫu phi thường khen ta, nói ta làm gì cũng không xong nhưng tay nghề xoa đầu là nhất đẳng lợi hại."
Rất lợi hại, nhưng đường đường là hoàng tử, lại xoa đầu cho một đại thần, có phải hơi quá chân chó * rồi không? Cũng không hợp quy củ.

Diệp Tương Bạch mặc dù lòng dạ âm hiểm, vẫn là người coi trọng lễ nghĩa, cảm thấy việc này có chút không đúng.

(*)chân chó: xu nịnh
Nhìn chung quanh một chút, hắn nói: "Các ngươi đi chuẩn bị ít điểm tâm cho điện hạ."
"Vâng." Hồng Đề ánh mắt phức tạp mang theo một đám cung nhân lui ra.

Không còn ai trong điện, cấp bậc lễ nghĩa có thể không tuân thủ, Diệp đại sói xám yên tâm thoải mái nhắm mắt lại.

Nếu đổi lại là người khác, hắn sẽ rất phòng bị, nhất định sẽ không thân cận như vậy, nhưng tâm lý người phía sau này hắn rất rõ.

Nếu như hôm nay hắn ngủ ở đây, người này cũng chỉ dám nhìn, sẽ không dám làm gì.

Nghĩ thế, Diệp Tương Bạch hiếm khi thả lỏng người, cảm nhận lực ấn từ đầu ngón tay, cơn đau đầu liền dịu đi.

Cơn đau vừa dịu đi hắn liền cảm thấy buồn ngủ.


Ba ngày sau Thọ yến Thái hậu, hắn mở mắt làm việc liên tục không nghỉ, sắp xếp kế hoạch, đào hố chôn cất, thật sự rất mệt mỏi.

Trong phủ náo nhiệt, còn không thoải mái bằng Tỏa Thu Cung quạnh quẽ này.

Tâm trí vẫn còn thì thầm nhưng đôi mắt hắn đã nhắm nghiền, hô hấp cũng dần chậm lại.

Trường Niệm cẩn thận xoa bóp cho hắn, chịu đựng vết thương đau đớn trên mông, không khỏi thầm cảm khái làn da của Phụ Quốc Công thật là tốt.

Vốn tưởng người nghiêm nghị như vậy, sờ đến chắc chắn cứng rắn.

Ai ngờ da thịt hắn mềm mại ấm áp.

Nghiêng mắt nhìn sang, lông mi so với nàng còn dài hơn, sống mũi cũng thẳng tắp.

Có thể chạm một chút không? Nuốt một ngụm nước bọt, nàng đưa tay, lặng lẽ véo sống mũi hắn.

Không có phản ứng, Diệp Tương Bạch tựa trên giường nàng, giống như đang ngủ.

Cười thầm hai tiếng, Trường Niệm tiếp tục xoa bóp cho hắn, miệng còn ngâm nga một bài dân ca.

Nghe chẳng êm tai chút nào! Diệp Tương Bạch trong lúc nửa tỉnh nửa mê rất muốn bảo nàng ngậm miệng, nhưng cơ thể không có chút khí lực liền nhẫn nhịn.

Vì vậy trong mơ, hắn mơ thấy có người thổi một cái kèn hỏng đuổi theo hắn, âm thanh cực kỳ khó nghe, người kia lại còn thổi không ngừng nghỉ.

Diệp Tương Bạch tức giận nghĩ, tỉnh dậy hắn nhất định đem người này làm thịt!.