"Chị!"Nguyệt An Thần vừa kết thúc buổi tập kiếm đạo với Shiba Kaien,mệt đến nằm thẳng trên sàn.Vừa nhìn thấy Nguyệt An Tuyết cầm bình nước và khăn đi vào đã bật người dậy,ngồi ngay ngắn.

"Bộ chị giống ăn thịt em hay sao mà bày cái bộ dáng đó ra?"Nguyệt An Tuyết chỉ khẽ cười,lấy cái khăn ướt ném lên mặt thằng em ngu ngốc nhà mình.

"Nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn trưa,kế tiếp buổi chiều là buổi tập bạch đả với Soifon."

"Ân,em biết rồi.Em sẽ cố gắng mạnh hơn để chị không phải bảo vệ cho em nữa!"Nguyệt An Thần gật đầu,vẻ mặt kiêng quyết nhìn thẳng vào mắt Nguyệt An Tuyết không chút chùng bước.

"A,nói câu này em là đang chán ghét chị sao?"Nguyệt An Tuyết nở một nụ cười tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

"Ách,em....không có."Nguyệt An Thần lau mồ hôi xong,vừa nhìn thấy cái nụ cười này của chị gái đã biết mình vừa mắc một sai lầm cực kì nghiêm trọng rồi.

"Hừ,thằng ngốc.Em chỉ cần bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình là đủ rồi,không cần để ý tới chị."Cô ngồi xuống trước mặt Nguyệt An Thần mà tràn đầy gần gũi,đưa tay gõ nhẹ cái trán của hắn.

"Em chỉ cần biết em sống thì chị sống,em chết thì chị sẽ đem cả thế giới này chôn cùng em.Cho nên a,đừng có ngu dốt mà đem mạng của mình chơi xong rồi,rõ chưa?"Vẻ mặt của Nguyệt An Tuyết lúc này hoàn toàn là nghiêm túc,không có bất kì một vẻ trêu đùa thường ngày nữa.

Nguyệt An Thần cũng biết được,lời nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật.Chị hắn chính là nói được thì sẽ làm được,hắn không biết lí do vì sao,nhưng hắn tin tưởng những điều vừa rồi chị nói không có chút nghi ngờ nào với năng lực của chị ấy.

"Ân,em biết rồi."

"Rồi,đi tắm rửa đi,hôi quá!"Nguyệt An Tuyết làm vẻ ghét bỏ,lấy tay che mũi rồi nhanh chóng bỏ đi ra khỏi phòng tập.

Nguyệt An Thần hoàn toàn dở khóc dở cười nhìn cái dáng vẻ chạy trối chết này của bà chị nhà mình,có cần phải ghét bỏ hắn tới vậy không a~.

Dù chị có rất nhiều bí mật còn chưa cho em biết,bất quá em sẽ đợi,đợi tới khi chính chị đồng ý tự mình nói ra tất cả với em.

"Meo~."

"A,là Kyle sao,ngươi lại chạy tới đây à?"Nguyệt An Thần vừa nghe tiếng động ở cửa sổ,nhìn qua liền thấy một con mèo nhỏ với cặp cánh nhỏ xinh trên lưng,khẽ mỉm cười đi tới ôm lấy nó.

"Ngao~,bởi vì nhàm chán nên tìm ngươi chơi nha."Kyle hưởng thụ bàn tay vuốt ve trên lông nó của Nguyệt An Thần,chớp chớp mắt trả lời.

"À,vậy thì cùng ta đi tắm thôi."Nguyệt An Thần nhìn một thân lông trắng có vài chỗ dính bùn đất mà không chút chần chừ,trực tiếp ôm Kyle hướng về phòng mình mà đi.

Nguyệt An Tuyết đứng ở góc khuất,nhìn thấy một người một hổ rời đi mà khoé miệng khẽ kéo lên một chút.Quả nhiên là thằng em  cô giống chủ của Kyle hơn là người làm chủ nhân này a~.

"A la~,Kyle vậy mà luôn thân cận An Thần đâu."Urahara Kisuke phe phẩy cây quạt trong tay,hai mắt híp lại vì cười nhưng trong lòng đã phun máng liên tục.

Mợ nó,bữa đầu gặp Kyle hắn muốn bắt nó nhìn một cái thì suýt chút bị nó cho một trảo đi luôn cánh tay,còn khi Nguyệt An Thần vừa xuất hiện thì cái con hổ chết dẫm kia đu tên đó dính như keo con voi,thật là người với người tức chết người a~.

"Ân,biết làm sao được.Kyle là một tay nó nuôi lớn mà,bản tính giống y như nó,ngạo kiều cùng khó gần hết chỗ nói.Đồng loại thì dĩ nhiên là đi cùng đồng loại đâu."Nguyệt An Tuyết chỉ có thể cười đầy bất đắc dĩ hướng tới phòng của Kuchiki Byakuya mà đi.

...

Phòng Kuchiki Byakuya.

"Ừm,như vậy có ổn không,cô Yoruichi?"Kuchiki Rukia lo lắng nhìn hai người đang nằm trên đệm kia,liếc sang nhìn con mèo đen ở bên cạnh.

"Thôi nào,Rukia.Như vậy chẳng phải rất thú vị sao,Soifon lên đi!"Shihouin Yoruichi trong hình dạng mèo đen,lắc lắc cái đuôi đầy thích thú nhìn hai người nào đó đang dính nhau trên đệm.

"Vâng,cô Yoruichi."Soifon cực kì trung khuyển,nâng cái máy ánh trên tay,đang chuẩn bị tìm góc chụp đẹp thì bị một giọng nói từ cửa truyền tới làm cho giật bắn người,suýt làm rớt luôn cái máy trong tay.

"A ra,có gì thú vị ở đây sao?"

Nguyệt An Tuyết vừa đi vào đã nhìn thấy hai người một mèo đen ở trong phòng,mắt lại liếc sang hai kẻ nằm trên đệm còn bất tỉnh kia đang trong tư thế,ân,rất dễ hiểu lầm.

"Ách,Tuyết Tuyết,cái kia...."Kuchiki Rukia vẻ mặt lúng túng,muốn giải thích lại chẳng biết làm sao.

"Ân,không tệ."

"A?"

"Ha hả,đúng không,rất vui nha~."Shihouin Yoruichi cười ha hả.

"Bất quá cần điều chỉnh một chút tư thế đâu,ở đây nè!"Nguyệt An Tuyết cực kì ác thú vị mà đi tới bên cạnh,cúi người điều chỉnh đầu của hai người một chút.

"Xong rồi,như thế này càng đẹp đâu."Nguyệt An Tuyết vẻ mặt cực kì hài lòng,ra hiệu cho Soifon đi tới chụp vài tấm.

"Ách,Tuyết Tuyết..."Kuchiki Rukia hoàn toàn hết lời để nói luôn rồi,Tuyết Tuyết vậy mà cùng hùa theo cô Yoruichi bày trò.

Trên đệm,Kuchiki Byakuya cùng Hoắc Tử Thiên còn đang trong tình trạng bất tỉnh không hề hay biết gì,hai người tư thế hiện tại chính là Kuchiki Byakuya ôm lấy Hoắc Tử Thiên còn Hoắc Tử Thiên cả cơ thể lọt vào trong lòng của Byakuya,hai cái mặt để kề sát nhau chỉ cách vài mm là chạm trúng mặt đối phương,tư thế cực kì ái cmn muội.

Đúng lúc này!

"Ưm...chụt....hử?!"Bốn mắt mở to nhìn nhau

"Tách...tách...tách...!"Máy ảnh chớp liên tục.

"A nha,hôn mất rồi!"Nguyệt An Tuyết nhìn cảnh tượng bất ngờ trước mặt mà hô lên.Cô vừa dứt lời,hai nhân vật chính trong màn đã lấy lại tinh thần và cùng làm ra phản ứng.

"Oẹ...nôn...oẹ..."x2

"Mặt than/nhân yêu,ông/ta muốn làm thịt ngươi!"x2

"Sao ngươi dám hôn ta/ông"x2

"Câm miệng."x2

"Chà chà,hai người này không ngờ từ hành động tới lời nói đều rất ăn ý nha,trùng nhiều câu liên tục như vậy!"Shihouin Yoruichi cười đến nằm bò trên đất,còn không quên bình luận.

"Soifon,góc chụp thật sự rất chuẩn nha.Cố gắng phát huy."Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không thèm để ý tới hai tên nào đó đang đen mặt,cầm máy ánh từ tay Soifon mà nhìn mấy tấm ảnh vừa rồi.

"Tuyết Tuyết,mau đưa nó đây!"x2

"Câm miệng!"Một ánh mắt sát khí lướt qua.

"Vâng (TxT)"Từ hai hung thần biến thành bé ngoan,ngồi ngay ngắn trên nệm.

"Oa sát,thật là đáng sợ,một câu đã chế ngự hai tên kia."Shihouin Yoruichi trợn to mắt,cực kì kinh ngạc mà thốt ra.

Kuchiki Rukia cùng Soifon cũng đi theo gật đầu đồng ý với cái ý kiến này,quả thật không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong nga~.

"Chị Yoruichi,Soifon cùng Rukia đi phụ mọi người dọn bữa trưa đi,chút nữa cùng ăn trưa."Nguyệt An Tuyết chỉ khẽ liếc hai mỗ nam một cái,quay đầu nói với ba người phía sau và nhanh chóng đẩy người ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại.

Cô còn một số chuyện cần hỏi hai cái tên chết tiệt kia đâu,nếu có ba người đó ở đây thì sẽ không tiện cho lắm,chi bằng để họ rời đi.

Trong phòng lúc này còn ba người ngồi đối diện nhau,im lặng đến chỉ nghe được tiếng hô hấp của nhau.

"Tuyết Tuyết..."Hoắc Tử Thiên chính là cái thể loại không thể nào yêu thích sự áp lực vô hình này,đành phải lên tiếng.

"Trước chỉnh lại áo rồi nói."Nguyệt An Tuyết dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn thẳng vào ngực của cả hai đang lộ ra ngoài,hai người chính là mặt áo ngủ kimono.

Vừa rồi vì cả hai cọ qua cọ lại mà làm vạt áo trước ngực rời rạc và lộ thẳng cả lòng ngực rắn chắc của mình ra ngoài,nửa hở nửa che nhìn qua cực kì gợi cảm trong mắt phái nữ.

Đó là còn chưa nói tới dáng người cùng khuôn mặt yêu nghiệt của hai tên này đấy nhé!

Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận,bản thân vừa rồi có chút thất thần đâu,quá ném mặt mũi rồi,hừ!Ai bảo hai tên này thừa hưởng thân hình quá con mẹ nó tỷ lệ hoàn mỹ a,không bị thu hút cũng hơi bị uổng.

"Ách!"Byakuya cùng Tử Thiên lúc này mới chú ý tới tình trạng áo của mình,nhanh tay điều chỉnh lại vạt áo cho đàng hoàng.

"Bây giờ thì nói đi,vì sao cả hai người lại thành như thế này?Đừng nghĩ đến việc nói cho qua loa,em tuyệt đối sẽ không tin cái lí do hai người bị ai đó ám toán hay là bị người phản bội gì đó đâu đấy!"Nguyệt An Tuyết bắt đầu nghiêm túc.

"Khụ,bọn anh..."Kuchiki Byakuya ho khang,đang định kể chuyện mà hắn cùng Hoắc Tử Thiên đã đồng nhất ý kiến để lừa gạt cho qua thì lại bị câu nói tiếp theo của cô đổ trở về.

"Thần cách cùng thần vị của hai người đâu?"

Kuchiki Byakuya:"...."Em có cần nhạy bén như vậy không?

Hoắc Tử Thiên:"...."Bộ em là siêu khuyển hay sao mà đánh hơi ra hay thế?(T/g:Thiên Thiên a,nếu bị Tuyết Tuyết biết cái ý nghĩ này thì đảm bảo anh sẽ được chị ấy cho hưởng tiếp cảm giác dục tiên dục tử trong Địa Ngục Lục Trọng đấy!)

"Theo như em biết,đối với thân phận cùng thực lực của hai người dù có tiến nhập luân hồi thì thần cách chắc chắn vẫn còn trong linh hồn dù cho thần vị có bị huỷ đúng không?"

"...."

"..."

"Em từ lúc kéo đi tinh thần lực của hai người thì hoàn toàn không cảm nhận được một chút hơi thở nào của thần cách,ân?"

Coi như xong,lí do lí trấu gì đó dẹp mẹ nó luôn đi!

Ngay cả việc bọn hắn mất đi thần cách cùng huỷ bỏ thần vị cũng đã suy ra được,còn cái què gì lừa được nữa!

Vì sao trong những mặt này thì nhạy bén đến kinh người,mà nói tới mặt tình cảm nam nữ thì trì độn đến bọn hắn muốn đánh người thế hả?!

"Linh,em cũng đã thấy rồi đó.Bọn anh đúng là đã mất đi thần cách rồi và cả thần vị cũng đã bị huỷ hoàn toàn,không còn là thần nữa."Kuchiki Byakuya cười khổ,xác nhận lời nói của cô.

"...Vì sao?"Lần này Nguyệt An Tuyết thật sự không tài nào bình tĩnh được nữa,không ngờ cái suy luận xấu nhất của cô vậy mà trở thành sự thật sao hai người họ...

"Kỳ,vẫn là để em ấy biết đi."Hoắc Tử Thiên thở dài một hơi,lấy từ trên người ra một miếng ngọc thạch màu tím rồi để xuống trước mặt cô.

"Nhân yêu,ngươi muốn chết hả.Ta đã bảo không thể được mà!"Kuchiki Byakuya nhíu chặt mày,lãnh khí toả ra bốn phía và nhanh chóng cướp lấy miếng ngọc thạch mà giấu đi,tức giận trừng mắt với Hoắc Tử Thiên.

"Mặt than,đem nó để lại cho ông.Nó là chủ nhân lưu lại dành cho em ấy,ngươi không có quyền ngăn cấm!"Hoắc Tử Thiên trừng lớn mắt.

"Đưa nó đây,Kỳ."Nguyệt An Tuyết im lặng một lát liền lên tiếng,đưa tay tới trước mặt Kuchiki Byakuya với vẻ mặt tràn đầy kiên quyết.

"..."

"Thượng-Quan-Kỳ.Đưa nó đây cho em!"

Kuchiki Byakuya nhíu chặt mày,nhìn miếng ngọc trong tay rồi lại liếc mắt sang nhìn Hoắc Tử Thiên.Nhìn thấy cái gật đầu của hắn thì khẽ cắn chặt răng,đem miếng ngọc để lên tay Nguyệt An Tuyết với vẻ mặt cực kì phức tạp.
Nếu có lựa chọn,hắn chọn hủy miếng ngọc này tránh cô biết những thứ không nên biết.