"Ngươi còn dám dùng vẻ kiêu ngạo đó nói ra,mẹ nó không trốn thì để ngươi bắt được à,đồ hổ ngu ngốc!"Shiina nước mắt lưng tròng,không chút yếu thế gào lên.

"Ông đây chính là tìm con chim trụi lông nhà ngươi để nói chủ nhân ngươi đã tỉnh,ngươi không nghe còn dám chạy,ông chưa một vuốt chụp ngươi ném vào đàn tang thi đã là may mắn rồi!"Kyle hừ lạnh,trừng mắt nhìn Shiina đang đáng thương hề hề nằm trên đất.

"Ngươi bảo chủ nhân ta đã tỉnh?"Shiina vừa nghe tới chủ nhân của mình,hai mắt xanh ngọc sáng rực,nhìn dáo dác xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc.Ô ô,chủ nhân,ta bị con hổ ngu kia ăn hiếp,người ở đâu mau tới làm chủ cho bảo bảo a~.

"Shiina."Một giọng nói ôn nhu tràn vào tai Shiina khiến nó giật bắn người,nhìn lên liền thấy một cặp mắt quen thuộc đến không thể nào quen hơn được nữa.

"L...Li....Linh đại nhân"Shiina toát mồ hôi hột,oa má ơi sao ma nữ này lại ở đây a!!!

"Đang tìm chủ nhân của ngươi sao,ân?"Vẫn ôn nhu như thế,nhẹ nhàng lấy ra một cái khăn sạch lau đống thuốc nhuộm màu đen trên người Shiina.

"V...vâng,ực!"Shiina bị sự ôn nhu này làm cho không tài nào bình tĩnh được nữa,lần này nó chết cmn chắc rồi.

"A,xem ra chủ nhân của ngươi là đang ở gần ta nhỉ,sẽ là ai đâu?"Nguyệt An Tuyết ánh mắt khẽ xẹt qua một tia sáng lạnh.

Shiina:"T^T"Chủ nhân,cứu mạng!!!

Hoặc Tử Thiên đứng bên cạnh,lông tơ không tự giác mà dựng đứng lên,hắn có cái dự cảm không lành.

"Ngoan,chủ nhân ngươi có lẽ sắp tỉnh lại đâu,sẽ nhanh thôi."Nguyệt An Tuyết miệng khẽ an ủi.

"Ta biết hắn đang bế quan,chờ có lẽ vài tiếng nữa là sẽ ra thôi ni,không có gì phải gấp."

Shiina:"0x0"Chủ nhân,ta không hề nói bất cứ thứ gì liên quan tới ngài nhé,ta là bé ngoan a~.

Hoắc Tử Thiên vừa nghe câu này,trong lòng khẽ run lên một hồi chuông báo tử.Con bà nó,hắn cảm giác như mình sắp đi dạo quỷ môn quan thì phải,hắn nhìn cô lúc này mà không tự chủ được lùi lại hai bước với ý muốn chạy trốn.

"Anh dám lùi thêm bước nữa thì khỏi cần nhìn thấy bình minh ngày mai ni,thân ái!"Nguyệt An Tuyết không hề quay đầu lại nhìn,chỉ bỏ lại một câu thành công đóng băng Hoắc Tử Thiên khiến hắn cứng đơ cả người và cái chân đang chuẩn bị bước ra lại thu trở về.

Trong đầu Hoắc Tử Thiên lúc này chỉ có một suy nghĩ,hắn cùng tên kia sẽ còn sống sót sau khi cùng cô "đàm đạo thân mật" sao,sẽ sao?Mà thôi kệ,dù sao cũng có tên kia chết cùng,không thiệt,hừ hừ.

Kyle cùng Bạch ở một bên rúc vào trong góc mà ngồi,không dám hé 1 lời nào vì không khí bao bọc xung quanh Nguyệt An Tuyết lúc này thật sự con mẹ nó quá đáng sợ.

Shiina thì khóc không ra nước mắt mà nhịn xuống cảm xúc muốn chạy đi,đứng yên cho vị đại nhân này lau sạch lông cho mình.

Nguyệt An Tuyết không để tâm tới Hoắc Tử Thiên mà chỉ chăm chú lau sạch đám thuốc đen trên lông của Shiina,từ một con quạ đen biến thành một con chim có lông vũ màu đỏ.

"Ân,tốt rồi,đã lau sạch sẽ rồi này."Nguyệt An Tuyết nhìn Shiina trong bộ lông vũ đỏ rực xinh đẹp mà hài lòng.Sau đó chính là không nói lời thứ hai,trực tiếp đem luôn cả ba con thú ném thẳng vào không gian của mình.

Hoắc Tử Thiên:"...."

Nguyệt An Tuyết lại ngồi trở về tiếp tục với bản thiết kế của mình,hoàn toàn không nhìn con yêu nghiệt nào đó còn đứng như trời trồng ở bên kia.

"Ừm...Tuyết Tuyết?"

"Gì vậy,đứng đó làm gì?"

"A?"

"Tới đây ngồi đi,dù sao còn phải chờ vài tiếng nữa mới xong."Nguyệt An Tuyết với vẻ mặt cười ôn hoà,ánh mắt nhìn về một phía liên tục phát ra tiếng nổ và tiếng rống của tang thi cách bọn họ không xa.

"A,ừ."Hoắc Tử Thiên khẽ chảy mồ hôi lạnh mà ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh cô,cái thái độ bình thường như không có gì này càng khiến hắn cảm thấy bất an hơn.

Này chính xác là bình yên trước một cơn bão a~.

....

"Mẹ kiếp,vì sao lũ tang thi kia vẫn còn đuổi theo chúng ta a.Số lượng ngày càng đông,nếu cứ tiếp tục thế này không bị tang thi cắn chết cũng bị mệt chết a!"Triệu Hách tức đến chửi tục,hai mắt đỏ ngầu cùng sắc mặt mệt mỏi.

"Lục Thanh Dao,chuyện này rốt cuộc là sao.Không phải cô nói chỉ cần chạy khỏi con tiện nhân Nguyệt An Tuyết kia thì đám tang thi sẽ không có khả năng đuổi theo hay sao?"Nghê Ninh Y nhịn không nổi nữa mà quát lên.

"Tôi...tôi không biết tại sao lại thế này a!"Lục Thanh Dao cắn chặt răng,hai mắt đều đỏ lên.

Cô ta không thể nói rằng lũ tang thi đuổi theo chính xác là cô ta mà không phải là bọn họ được,nếu như để họ biết thì thế nào cô ta cũng bị vứt bỏ cho mà xem.

Tình hình của bọn họ lúc này quả thật cực kì không xong rồi,từ ngày hôm qua cho đến tối hôm nay tất cả đều phải trên đường chạy trốn đông trốn tay trước một đàn tang thi đuổi theo sau mông.Tất cả gần như đã cạn kiệt dị năng lẫn thể lực rồi,nếu tình trạng này còn kéo dài thì chắc chắn là chết không thể nghi ngờ được.

Đám người Tiêu Phong hiện tại đang trốn trên tầng cao của một khách sạn,số người sống sót hiện tại chỉ còn đúng 10 người.Những người khác đều trở thành thức ăn trong miệng tang thi cả rồi,và dĩ nhiên quá nửa là bị Lục Thanh Dao trong lúc nguy hiểm mà đẩy ra làm kẻ chết thay rồi.

Chuyện này Nghê Ninh Y cũng có nhìn thấy bất quá lại không lên tiếng,đơn giản bởi vì chính cô ả cũng không thiếu đẩy người khác ra thế mạng cho mình trong lúc tang thi đến gần.

Cô ả biết bản thân đang cùng trên một con thuyền với Lục Thanh Dao,tất nhiên phải cố gắng bám cho chặt nữ nhân này rồi.Chỉ cần cố gắng đợi cho đến khi Tiêu Phong bị cô ả câu đi rồi,đến lúc đó con khốn này cũng chả còn tác dụng gì nữa,hừ!

"Được rồi,tất cả đi nghỉ ngơi đi.Xem tình hình hiện tại thì chúng ta tạm thời an toàn,cố gắng dưỡng sức cùng hồi phục dị năng rồi nghĩ cách tiếp."Tiêu Phong nhanh chóng ngăn cản cái cuộc chất vấn này,hắn hiện tại đang rất phiền não và khó chịu,không muốn nghe thêm bất cứ cái gì nữa.

Cả hai ngày liên tục bị tang thi đuổi theo phía sau,đã mệt như chó còn gặp một đám nữ nhân chít chít méo méo,thật không có chút nào kiên nhẫn nữa.

Nghê Ninh Y cùng Lục Thanh Dao cảm nhận được sự khó chịu cùng không kiên nhẫn của Tiêu Phong liền rất thông minh mà ngậm chặt miệng mình lại,những người khác cũng an tĩnh lại một chút mà tìm chỗ nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi,hồi phục dị năng thì hồi phục dị năng.

"Ninh Y cùng Dao Dao,hai em tạm thời canh gác nhé,có gì thì thông báo cho anh biết."Tiêu Phong cố gắng bình ổn sự phiền táo trong lòng,phân nhiệm vụ cho hai người con gái còn lại duy nhất trong đội rồi nhanh chóng ngồi xuống hồi phục dị năng của mình.

Triệu Hách chỉ khẽ nhìn lướt qua Nghê Ninh Y cùng Lục Thanh Dao một chút rồi cũng tự tìm chỗ cố gắng nghỉ ngơi,trong lòng hắn lúc này thật sự rất là hối hận.Biết như thế,hắn ngay từ đầu đừng nghe theo lời xúi dại của Nghê Ninh Y mà ở lại trong đội Trác Hiên thì lúc này có lẽ tốt hơn rồi.

Hắn là bạn học cùng lớp của Nghê Ninh Y và Trác Linh,trong lúc nguy cấp thì thức tỉnh trở thành biến dị giả có lực lượng mạnh mẽ.Nhờ vào nó mà hắn sống được tới cho đến bây giờ,lúc chia đội,hắn bởi vì nghe theo Nghê Ninh Y cũng vừa là bạn học lại vừa là bạn thanh mai trúc mã mới đi theo.

Ai mà ngờ được một cái quyết định này của hắn lại đi sai càng thêm sai,gặp trúng sao quả tạ tên Lục Thanh Dao kia.Đi đâu cũng xui xẻo đến tận mạng,trốn tới siêu thị thì siêu thị trống trơn,đi tới hiệu thuốc thì chỉ còn lại vài vỉ thuốc rải rác trên đất đã thế còn bị tang thi truy sau mông mà chạy suốt hai ngày.Bây giờ còn bị vây ở chỗ này,nửa bước khó đi,giờ hắn hối hận có vẻ hơi quá muộn thì phải.

Đáng lẽ hắn phải là người hiểu rõ cô bạn thanh mai trúc mã này của mình có cái đức hạnh gì hơn ai hết,chỉ cần đồ cô ấy muốn thì tuyệt đối không từ thủ đoạn mà đoạt tới tay,hắn vì một phút mềm lòng trước lời dụ dỗ của Nghê Ninh Y mà đem bản thân ném vào hiểm cảnh lúc này,thật đúng là muốn đem bản thân lúc đó cho một cái tát vào mặt để tỉnh lại a.

Đáng tiếc là trên đời không có thuốc hối hận,hắn hiện tại chỉ có thể nhịn xuống mà cố gắng sống sót mà thôi.Có lẽ là nên tìm cơ hội rời khỏi nhóm người này,nếu cứ đi chung với bọn họ kiểu này hắn có này chết vì xui xẻo đi.Về phần Nghê Ninh Y sao,hắn mặc kệ,mạng sống vẫn là quan trọng hơn hết huống chi cô ta trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới làm sao câu dẫn Tiêu Phong đâu,hừ,một con điếm dâm đãng.

Triệu Hách nghĩ tới đây,đôi mắt khẽ liếc về phía Lục Thanh Dao sau đó là nhanh chóng nhắm mắt lại mà hồi phục thể lực.

Nghê Ninh Y lúc này dù gọi là canh gác chứ thật ra trong đầu cô ả lại đang nghĩ cách gì có thể câu dẫn được nam nhân anh tuấn có thực lực như Tiêu phong kia.Tất nhiên sẽ không hề để ý gì tới khác thường của Triệu Hách rồi,dù sao trong lòng cô ả thì Triệu Hách không có đáng giá bằng Tiêu Phong và cô ả chỉ xem hắn bất quá như một con chó theo đuôi cô ả mà thôi không hơn

Lục Thanh Dao lúc này không hề hay biết về cái kế hoạch này của Nghê Ninh Y,cô ta hiện tại trong lòng đều là tràn ngập bất an.

Từ một tháng trước khi mạt thế đến,con tiện nhân Nguyệt An Tuyết kia lộ ra thái độ chán ghét cực kì rõ ràng với mình,sau đó thì thường xuyên khiến cô ta tức giận đến muốn giết người.Còn cả sau đó nữa thì trong lòng cô ta thường xuyên cứ cảm giác như có rất nhiều vật quan trọng đáng lẽ là của mình bị cướp mất,bất an và trong lòng cảm thấy trống vắng vô cùng,nó rốt cuộc là cái gì chứ.

Cả khi gặp Tiêu Phong cũng thế,trái tim cô ta khẽ đập lệch một nhịp mà bị hắn thu hút.Bất quá trong đầu lại như có âm thanh nói cho cô ta biết không chỉ có nam nhân này,rất nhiều rất nhiều nam nhân ưu tú khác sẽ là của cô ta.

Lục Thanh Dao càng nghĩ thì càng không thể nào tìm ra lời giải đáp được,bất quá hiện tại cô ta chỉ biết một điều rằng,bản thân cô ta đang ở thế rất rất bất lợi.Mà sự gây ra bất lợi cho cô ta này bắt nguồn từ con khốn Nguyệt An Tuyết kia,nếu không giết được nó thì cô ta sẽ càng ngày càng khó mà sống nữa.

Nếu Nguyệt An Tuyết mà biết cái suy nghĩ ngu xuẩn này của Lục Thanh Dao,đảm bảo cô chỉ cười ra nước mắt cho mà xem.

Cảm xúc trong lòng Lục Thanh Dao có được kia đơn giản là vì hào quang nhân vật chính của cô ta đang cảnh báo mà thôi,còn cái chuyện bất lợi này nọ thì làm ơn đi,có cả khối kẻ trọng sinh cùng xuyên sách kia đang lởn vởn xung quanh cô ta đang muốn cướp bàn tay vàng của cô ta để thượng vị nga~,cô bất quá đôi khi chạy tới chọc điên nữ chủ một chút thôi nha,cô rất vô tội mà.(T/g:Có mà vô"số"tội thì có.)

Nói chính xác thì có thể nói Lục Thanh Dao là nữ chủ xui xẻo nhất của năm đi,gặp ngay cái vị diện toàn lỗ thủng đầy người trọng sinh rồi xuyên không như thế,không trở thành nữ phụ thê thảm cũng hơi bị uổng ni.

Sớm muộn gì thì cái hào quang nữ chủ kia sẽ tắt mà thôi và đến lúc đó chính Lục Thanh Dao không biết đã chết hay là còn mạng mà sống vất vưởng nữa,nên nhớ hiện tại chính là mạt thế tàn khốc vô nhân tính,cường giả vi tôn và dĩ nhiên thân phận phụ nữ chân yếu tay mềm cũng rớt xuống không phanh.