"Xem xong rồi sao,nhớ trả tôi 100 viên tinh hạch cấp 0 đấy,tôi không ghi giấy nợ đâu!"

"Không thể nào....mày....là mày,chính mày gài tao!"Trần Anh tái mắt sau đó lại tức giận quay sang chỉ thẳng vào mặt Nguyệt An Tuyết mà hét lên.

"Em gái,muốn giống bạn mình nữa hả,thu cái tay cô về đi!"Matsumoto Rangiku nhíu mày,hất thẳng cái tay của Trần Anh ra.

Trần Anh nghe đến cái tay liền nhịn không được khẽ run lên,sau đó nhanh chóng thu tay lại và nhìn chằm chằm Nguyệt An Tuyết đầy oán độc.

"Tôi làm gì phải lừa cô,không phải chính bản thân cô đinh ninh là người của tôi bỏ đồ ăn sao,bây giờ lại trở giọng nói tôi lừa cô.Chẳng lẽ tôi đi rỗi hơi mà chặn đường rồi lừa cô đánh cuộc à,đừng quên chính cô là người khởi xướng đầu tiên."Nguyệt An Tuyết khẽ cười nhưng nụ cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.

"Hừ,bằng chứng đâu gọi là tôi đánh cuộc cùng cô chứ?"Trần Anh rơi vào thế bí mà trở mặt,phủi sạch sẽ những lời trước đó.

"A,vậy cô xem những người trên tầng 2 là đều bị điếc sao,tôi có thể nhờ họ ra làm chứng đâu.Huống chi....lời vừa rồi tôi có gi vào cái máy này nha~."Cô cười tủm tỉm,lắc lắc cái máy ghi âm thu nhỏ màu đen trong tay trước mặt Trần Anh khiến cô ta cùng những người bạn của mình đều tái mặt,ngay cả Chung Lữ cũng không ngờ chuyện lại đi tới mức này.

Dù có là trong đội dị năng lớn thì cũng không thể che được một việc,muốn nộp ra 100 viên tinh hạch đối với bọn họ chính là một tổn thất rất lớn.Dị năng giả là cần tinh hạch để tu luyện,bọn họ còn cần để đổi vật tư cho sinh hoạt nữa,muốn giao nộp 100 viên tinh hạch chẳng khác nào bắt Trần Anh nhịn đói mấy tháng liền,dù cho nữ nhân kia cùng đội trưởng...

"Chung Lữ phó đội trưởng đúng không?"Nguyệt An Tuyết không thèm nhìn cái vẻ mặt như gan heo của Trần Anh mà nhìn sang nam nhân vừa rồi.

"Là tôi."

"Làm phiền anh đốc thúc đội viên của mình trả nợ trong ngày hôm nay nhé,đem tinh hạch tới giao cho tổ hậu cần và nói là tính điểm vào thẻ cho tổ đặc biệt,cảm ơn nhiều!"Cô cười tủm tỉm,ngừng một chút lại nói tiếp:"Nếu trong ngày còn không trả nợ xong thì tôi không ngại đi tìm đội trưởng của các vị nói chuyện phiếm đâu."

Lời nói cuối cùng hoàn toàn chặn đứng toàn bộ đường lui của đám Chung Lữ,không có bất kì một đường nào để né tránh nữa.Nếu nháo tới chỗ đội trưởng thì xác định là bọn họ xong rồi,làm đội viên lâu như vậy dĩ nhiên sẽ biết đội trưởng của bọn hắn tính cách như nào.

"Được,trong ngày sẽ trả đủ tinh hạch cho cô.Vậy bây giờ tôi xin phép đi trước."Chung Lữ nói xong nhanh chóng bước ra cửa,hắn thật sự không muốn ở lại thêm chút nào với nữ nhân nhìn qua xinh đẹp,ôn hoà mà tâm sâu kia.

Trần Anh khi nhìn thấy Chung Lữ bỏ đi,cũng biết không còn mặt mũi nữa mà chạy theo sau mông hắn rời đi nhà ăn,không dám quay đầu lại nhìn.

Nguyệt An Tuyết nhìn bọn họ rời đi cũng không ngăn cản,vừa định xoay người đi thì nghe tiếng hệ thống thông báo nhiệm vụ.

[Ting,nhiệm vụ chính:Thu thập hảo cảm người trong doanh địa.Thưởng:30.000 điểm tích luỹ,1 thẻ triệu hồi,thời gian quy định:24 giờ.Chú ý:Hảo cảm càng nhiều thì phần thưởng có thể được cộng thêm,chúc ký chủ may mắn!]

Ân,thu thập hảo cảm sao,nghe có vẻ thú vị đó chứ.Bất quá thời gian chỉ 24 giờ thì quá ít đi,nhưng không sao cô sẽ tìm ra cách để có thiện cảm nhiều nhất có thể,để xem nào...

Nguyệt An Tuyết đưa mắt nhìn về chỗ của Unohana Retsu cùng Hinamori Momo,xung quanh là đứng những đứa trẻ nhỏ với vẻ mặt vui vẻ đang ăn chỗ thức ăn mà hai người họ đã đem qua,dù mỗi đứa chỉ một hay hai miếng thịt nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi.

Nếu là trước mạt thế thì đó là không có khả năng nhưng hiện tại là mạt thế đã qua một tháng,những đứa trẻ nhỏ kia đã nếm được những ngày thiếu ăn thiếu uống trầm trọng.Đừng nói là thịt,chỉ có một chút cơm thiu thôi đã là vạn hạnh rồi,chúng hiện tại được người chia đồ ăn ngon và có cả thịt nữa,dù là ít nhưng vẫn là có để ăn.

Nguyệt An Tuyết lại đưa mắt nhìn một loạt người trong nhà ăn,cả người lớn hay trẻ nhỏ thì ai cũng gầy gò vàng vọt,tóc tai cháy vàng,trên người mặc những bộ quần áo rách bị vá lại đủ chỗ.Những đứa trẻ nhỏ chỉ mới qua một tháng đã trở nên gầy đến lộ cả xương,sắc mặt vàng vọt cùng đôi mắt thiếu đi sự vui vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ nên có.

Ở một góc bàn cô cũng thấy một người mẹ đang dùng muỗng từng thìa từng thìa đút nước cháo cho đứa bé nhìn qua mới ba,bốn tháng tuổi của mình.Đứa bé kia cũng không tốt hơn là bao,mạt thế thì đến ăn còn không có làm sao có sữa cho đứa bé uống được chứ!

Khoan đã,sữa?

Đúng rồi,chính là nó!

Hoắc Tử Thiên đứng một bên nhìn cô lúc đầu định rời đi sau đó lại dừng lại,ánh mắt bắt đầu nhìn về phía đám trẻ sau đó lại lướt hết quá toàn bộ nhà ăn,mày thì nhíu lại như suy nghĩ cái gì đó rồi một lúc sau lại hai mắt toả sáng khi đã nghĩ ra ý gì đấy.Toàn bộ biểu hiện của cô,hắn thu hết vào mắt không sót một chút nào,thật là rất đáng yêu a,hắn sắp nhịn không nổi rồi!

"Tu Lâm,tới đây!"Nguyệt An Tuyết lấy tay ngoắc Tu Lâm đang đứng phía sau lại,nói nhỏ gì đó vào tai hắn.

Một lúc sau thì mọi người nhìn thấy Tu Lâm lôi kéo Tu Ảnh rời đi rất nhanh,còn Nguyệt An Tuyết thì lại đi tới một cái bàn dài trống trong góc không có người mà để mấy nam tử thần sắp xếp lại một chút mấy cái bàn.

Nguyệt An Tuyết đứng dựa lưng vào tường mà tinh thần lại tiến vào không gian,cô dùng tinh thần lực để đem hết một đống nước cam mà lần trước mới phạt anh Kaien cùng chị Rangiku làm ra và sữa tươi được vắt từ bò sữa trong không gian vào mấy thùng nước lavide 19 lít.

Do sử dụng tinh thần lực nên mất thời gian cũng không lâu,rất nhanh toàn bộ nước cam cùng sữa tươi đã đổ đầy 10 bình 19 lít.Cô nhìn công sức mỹ mãn của mình rồi lại nhìn một lượt kho hàng xem có còn ly nhựa nào không,cô nhớ hồi còn đi càng quét vật tư thì thứ gì cô cũng ném vào hết,chỉ mất vài giây để tìm thấy mấy cái ly bằng nhựa.

Sau khi bàn dài được xếp xong ngay bên cạnh chỗ phát thức ăn,sát tường là một cái bàn dài Nguyệt An Tuyết trực tiếp thả 10 bình lavide kia chia ra 5 bình là nước cam và 5 bình là sữa bò tươi.

Bàn ở ngoài thì cô thả một thùng ly nhựa 80ml,cô để các tử thần đem ly xếp ra ngoài chiếm 2/3 cái bàn.Phần bàn còn trống là để một chiếc máy tính chuyên dụng dùng để tính thẻ tích điểm mà Tu Lâm mới cướp về từ chỗ Tư Hàn bên kia.

"Nè nè,em định làm gì với chỗ này vậy Tuyết Tuyết?"Matsumoto Rangiku tò mò,ánh mắt hết nhìn mấy cái đống trên bàn lại nhìn sang Nguyệt An Tuyết.

"Sẽ biết ngay thôi mà,Tu Ảnh đưa giấy và bút đây."Nguyệt An Tuyết phủi phủi tay không dính bụi,gọi Tu Ảnh còn đang cầm một cái tờ giấy khổ to tới.Cô nhận bút rồi cắm cúi viết.

Hoắc Tử Thiên ngồi bên cạnh,tay chống đầu nhìn khuôn mặt đang chăm chú viết trên giấy của Nguyệt An Tuyết không dời mắt.Ý định của cô đến lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rồi,hắn dĩ nhiên sẽ không ngăn cản bất kì hành động gì của cô và trái lại còn rất ủng hộ nữa kìa.

Hắn thừa biết cô sẽ không tự dưng lại làm ra cái chuyện dư thừa này trừ phi có nhiệm vụ do cái hệ thống kia giao cho,hắn biết quá rõ tính cách của em ấy là như thế nào khi đối với người ngoài rồi.

"Xong rồi!"Nguyệt An Tuyết sau khi viết xong nội quy thì đem nó dán thẳng lên tường,để ở vị trí mà mọi người có thể đọc được dễ dàng.

"Oa,thì ra là như thế!"Tu Ly đọc xong nội quy được dán lên thì đập tay,vui vẻ nói.

"Ân,chủ ý này không sai."Hoắc Tử Thiên khẽ cười đầy yêu mị,lập tức khiến cho một vài giống cái trong nhà ăn tầng 1 đỏ mặt khi thấy cái nụ cười này của hắn.Và dĩ nhiên là nó chẳng có tác dụng gì với cái kẻ EQ số âm như Nguyệt An Tuyết.

Unohana Retsu cùng Hinamori Momo bên kia sau khi thông qua khế ước nhận được lệnh của Nguyệt An Tuyết liền đem mấy đứa trẻ đi tới bên này,phía sau cũng có vài người lớn cũng đi theo qua nhìn xem bởi vì vừa rồi bọn cô làm động tĩnh cũng không nhỏ.

Những người lớn khi đọc được quy định được dán phía trên tường liền vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc mà hai mặt nhìn nhau,bọn họ thật đúng là không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những chữ trên kia.

"Ừm,cái kia...An Tuyết phó đội trưởng."Một dị năng giả trong tổ chiến đấu còn đang ôm đứa bé gái chừng 5 tuổi trong lòng mà do dự lên tiếng.

"Ân,có việc gì sao?"Nguyệt An Tuyết mỉm cười ôn hoà mà nhìn người vừa hỏi.

"Xin hỏi,những điều trên kia là thật sao?"Nam dị năng giả kia nhanh chóng hỏi.

"Ân,là thật không hề sai.Hiện tại có thể bắt đầu nhận rồi,anh xuất thẻ tích luỹ ở chỗ kia là có thể nhận phần của mình,về đứa trẻ thì có thể nhận miễn phí không cần gì cả."Cô rất vui lòng hướng dẫn cho người hỏi đầu tiên,coi như nói cho những người tò mò ở xung quanh luôn một thể.

"Xin hỏi,cô bảo là dị năng giả của các đội dị năng khác là cần dùng tinh hạch đổi,vậy còn những đứa trẻ thì sao?"Một nữ dị năng giả không phải trong đội Nguyệt An Thần,hỏi.

"Đều miễn phí,bất quá như quy định mỗi người chỉ được một ly mà thôi,ai muốn uống thêm phải bỏ tinh hạch hay điểm cống hiến ra mà mua."Nguyệt An Tuyết nói rồi chỉ tới cái khoản dưới cùng của quy định ghi số tinh hạch đổi 1 ly nước,nói tiếp:"À,xuýt chút thì quên mất.Mấy đứa nhỏ sau khi nhận sữa thì dùng tại chỗ nhé,tôi không thích kẻ nào dùng bọn trẻ mà trục lợi đâu!"

Lời cô vừa dứt,có một số kẻ trong đám người vẻ mặt trở nên khó coi một chút,tất cả đều bị Nguyệt An Tuyết nhìn thấy toàn bộ không sót thứ gì.Muốn dùng kẽ hở của quy định mà trục lợi,thật là ngu xuẩn,cô cũng không phải thánh mẫu ngu ngốc mà không biết tâm tư của những kẻ kia đang nghĩ gì.

"Khoan đã,cô thật đúng là bất công."Một giọng nữ chanh chua vang lên,lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

Nguyệt An Tuyết cũng nhìn qua liền nhận ra là ai,đó còn không phải cô nữ sinh vừa rồi còn cãi nhau với Hoắc Tử Thiên khi ở trên lầu 2 hay sao,cùng một bọn với cô nàng Trần Anh kiêu ngạo kia.

"Bất công?"

"Hừ,còn không phải sao,vì sao các người thì lại chỉ dùng thẻ nhận diện là có thể nhận miễn phí mà bọn tôi lại phải dùng tinh hạch để đổi chứ?"Uyên Linh tràn đầy khí thế mà rống lên với vẻ mặt đúng lý hợp tình,ánh mắt nhìn Nguyệt An Tuyết tràn đầy chán ghét cùng thù hận.

Ả hận con khốn này,chính vì nó mà nam nhân kia lại không để ý tới ả mà chỉ để mắt tới nó,nếu làm nó bị cô lập thì chắc chắn người kia sẽ chú ý tới mình.Uyên Linh nghĩ tới đây,ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bóng dáng yêu nghiệt đến người người ghen tị kia không dời đi được,trong mắt tràn đầy vẻ si mê không tài nào che lấp đi được.

"Cô đang đùa tôi đấy à,não của cô không phải là bị tang thi ăn mất rồi đi?"Nguyệt An Tuyết dĩ nhiên nhìn ra động thái của Uyên Linh,cười đầy chế nhạo.

Đã thuộc loại không có đầu óc lẫn thực lực còn dám mơ tưởng tới tên yêu nghiệt kia,đúng là người si nói mộng.Cái tên yêu nghiệt kia mà tìm vợ thì cô chắc chắn sẽ để hắn tìm người có đầu óc và khí chất một chút,chứ cái thể loại não tàn này thì out ngay vòng gửi xe.

May mắn cho Nguyệt An Tuyết là Hoắc Tử Thiên hoàn toàn không hề hay biết cái ý nghĩ tìm vợ cho hắn của cô,nếu không thì hắn đảm bảo bản thân không kìm chế được nữa mà đè cô ra ăn sạch sẽ,khỏi cần đợi tên kia ra đấu tranh làm cái quần què gì nữa,vạn hạnh là hắn không biết.(=..=!!!)

"Ăn nói cho cẩn thận,tôi chỉ nói sự thật mà thôi!"Uyên Linh hừ lạnh,vẻ mặt vặn vẹo trừng mắt nhìn Nguyệt An Tuyết.

"Sự thật,đúng là rất ngu bộ cô không biết à?"

"Cô..."

"Nước cam cùng sữa là do tôi cung cấp,tôi ưu đãi giúp cho đội viên của mình một chút thì liên quan quái gì tới đám đội dị năng giả của các người?"Nguyệt An Tuyết nhanh chóng cắt lời nói rồi ngừng một chút,nhìn một loạt người ở chỗ này mà nở một nụ cười trào phúng.

"Tôi không phải chúa cứu thế hay thánh mẫu lương thiện,vì cái gì tôi phải đi nuôi thuộc hạ của người khác.Với bọn trẻ tôi có thể cho qua vì chúng không biết gì về tranh chấp của người lớn,còn những kẻ có thực lực giết tang thi như các người thì vì quái gì tôi phải nhân từ cho đồ miễn phí?"

Uyên Linh bị hỏi đến á khẩu,còn chưa tìm được từ để nói thì lại bị người phía sau kéo mạnh,cô ta khi nhìn thấy người là ai thì lập tức ngậm chặt miệng lại,không dám nói nữa.

Chung Lữ vì quên đồ ở trên tầng 2 mà quay trở lại nhà ăn,vừa lúc thấy một màn này thì sắc mặt đã trở nên cực kì khó coi,nhanh chóng đi kéo Uyên Linh lại tránh cho cô ta lại làm mất mặt đội dị năng của bọn họ.

Vừa rồi có một Trần Anh đã là quá đủ rồi,huống chi cái quy tắc mà nữ nhân họ Nguyệt kia đưa ra đã cực kì hợp lí,đội viên của người ta thì người ta muốn cho miễn phí thì bọn họ làm gì có quyền mà xen vào.Cô ta cho bọn họ dùng tinh hạch để đối lấy đã là rất nhân từ rồi,nên biết những thứ kia ở thời thế hiện tại chính là món đồ cực kì xa xỉ,cầu mà không được.

Nguyệt An Tuyết khi nhìn thấy Chung Lữ thì chỉ khẽ cười,làm như không có chuyện gì nữa mà phân phó mấy tử thần ở lại hỗ trợ phát đồ uống,như quy định thì người lớn một ly nước cam và trẻ từ 12 tuổi trở xuống là sữa tươi,ai thích có thể tuỳ ý đổi loại mình thích uống.Ba người Tu Lâm thì sau khi cướp được ba ly nước cam lập tức chân như bôi dầu mà chạy mất dạng,bọn họ tất nhiên phải đi giúp thiếu chủ phu nhân tương lại tuyên truyền danh tiếng trong doanh địa rồi,càng nhiều người biết càng tốt không phải sao.

Nguyệt An Tuyết nhìn những đứa trẻ khi nhận lấy phần sữa của mình với đôi mắt vốn dĩ chứa đầy tuyệt vọng lúc này lại sáng lên như bảo thạch lấp lánh dưới ánh mặt trời,nụ cười trên môi nở ra cực kì chân thành và hồn nhiên.Chúng còn không quên đồng loạt hướng về phía Nguyệt An Tuyết mà đồng thanh nói cảm ơn,cô cũng cảm giác được sự biến hoá thái độ của chúng khi nhìn về phía cô lúc này tràn đầy sự kính ngưỡng chân thành nhất của chúng.

Việc phát nước miễn phí này chỉ có một ngày hôm nay,cô biết cái gì gọi là một lon gạo ân một gánh gạo thù.Nếu cho họ quá nhiều,điều đó sẽ dẫn đến suy nghĩ đây là việc đương nhiên và cuối cùng cô tự chuốc phiền phức vào mình mà thôi.