Chương này tặng cho BetrinhPhan2 đã bóc đủ 5 tem.=.=!

Tiện thể ta thay đổi một chút số tem bốc nhé,từ 5 sẽ tăng lên làm 10 tem.Lí do đơn giản là tên nào đủ 5 tem toàn đòi tặng chương duy nhất 1 truyện triệu hoán cho nên số tem sẽ tăng lên.

Ta hiện tại vì vừa học vừa làm nên tgian chỉ có ngày chủ nhật để viết truyện,ai cũng đòi tặng chương truyện này thì còn đào đâu ra chương mới mà đăng nữa----->hết chương=hưu cao cổ mà hóng.

Nhớ rõ nhé thể lệ như cũ,ai ghi tem ở cmt đầu tiên sẽ tính và đủ 10 chương thì nt báo cho ta biết kèm thêm chương và truyện mà bạn đã bóc ^~^.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------

Nguyệt An Tuyết bởi vì dạ dày quá đau mà ý thức hoàn toàn mơ hồ,không chú ý gì tới mọi chuyện xung quanh mình.Đợi khi cô nghe tiếng gào của những người khác liền lấy lại chút tinh thần,ý muốn tung ra một đòn quỷ đạo nhưng đã chậm,móng tang thi đã tới trước mặt cô,chỉ còn cách vài cm là chạm tới.

Ngay lúc nguy cấp,Nguyệt An Tuyết nghe một tiếng gió gào vang lên bên tai,tiếp sau đó là cô rơi vào một lòng ngực ấm áp và ngửi được mùi hương thảo thơm mát.

"Ầm....rống!!!"Tiếng tang thi gào lên đầy đau đớn sau đó là im bặt,trong không khí ngửi được mùi khét rất rõ ràng.

Đợi Nguyệt An Tuyết lấy lại tinh thần và ngẩn đầu lên nhìn thì con tang thi vừa rồi còn sắp cào trúng cô,giờ phút này trở thành đống tro nằm trên mặt đất.

Nguyệt An Tuyết khẽ kinh ngạc,đầu không tự chủ mà quay người nhìn lên,ánh mắt yêu nghiệt màu tím nhìn cô tràn đầy ôn nhu,mái tóc bạch kim cùng nốt ruồi nhỏ dưới mất trái càng tôn lên nét yêu nghiệt của hắn.

"Mèo con,em thật sự làm cho anh sợ đến hồn sắp bay rồi!"Nam nhân mỉm cười đầy yêu nghiệt,tay khẽ chạm vào cái mũi nhỏ nhắn xinh đẹp của Nguyệt An Tuyết mà trách móc,giọng nói lại tràn ngập sự sủng nịnh đến tận xương.

"Anh...anh là Tư Đồ Tà?"Nguyệt An Tuyết dùng ánh mắt không thể nào tin được nhìn cái con hàng yêu nghiệt trước mặt,hoàn toàn quên mất cái dạ dày đang đau của mình.

"A,mèo con vẫn nhớ anh,thật sự là hạnh phúc a.Bất quá có lẽ phải gọi là Hoắc Tử Thiên chứ nhỉ?"Nam nhân cười khẽ,tay còn không quên ăn chút đậu hủ của Nguyệt An Tuyết.

"Vậy giờ gọi bằng cái gì?"Nguyệt An Tuyết giật giật khoé miệng,hoàn toàn bó tay.

"Chỉ cần em thích thì gọi gì cũng được mà!"Hoắc Tử Thiên híp mắt cười cười,tay còn không quên xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt An Tuyết.Hắn càng yêu thích cô gọi hắn bằng chồng yêu hơn,bất quá hắn hiện tại nếu dám nói ra đảm bảo ăn đòn nát mặt cho xem

"Ồ,vậy vẫn gọi Tà nhân yêu là được ha."Nguyệt An Tuyết híp mắt cười cười,tay khẽ hất cái móng chó của tên nào đó không yên phận trên mặt mình ra.

"Mèo con,nếu em bỏ chữ nhân đi thì anh cực kì tán thành đó!"Hoắc Tử Thiên cười tủm tỉm xoa xoa cái tay bị đánh của mình.

"Không ngờ lâu như vậy,gặp lại anh đều là cái kiểu thiếu đánh này."Nguyệt An Tuyết lườm mỗ yêu nghiệt rồi đầy khinh bỉ xoay đầu đi.

"A nha,biết làm sao được,chỉ có em mới khiến anh như thế thôi.Em cần phải chịu trách nhiệm với anh nha mèo con."Hoắc Tử Thiên híp híp mắt cười,hắn xem tên chết tiệt kia không có ở bên cạnh mèo con,đây chính là cơ hội tốt phải tận dụng triệt để mới được.

"Mái tóc cũng đổi màu luôn hả?"

"Thực ra nó là màu vốn có rồi,mới sinh ra mẹ anh bà ấy thấy đầu anh mọc ra tóc màu bạch kim quá ngứa mắt nên đem đầu anh đi nhuộm,bà ấy ban đầu là còn nhuộm màu đen sau đó riết rồi chơi mỗi năm một màu,có khi ác thú vị nhuộm luôn bảy sắc cầu vòng.Tóc anh 1 năm phải nhuộm lại một lần vì tránh cho người phát hiện màu tóc khác biệt của anh."Hoắc Tử Thiên vẻ mặt đầy bất đắc dĩ mà kể ra quá khứ đen tối của mình.

"Hắc,mẹ anh quả thật là bà mẹ của năm rồi đó!"Nguyệt An Tuyết nghe thôi là đủ biết người mẹ hiện tại của tên yêu nghiệt này ác thú vị cỡ nào,đem đầu con trai ra làm vải nhuộm thật đúng là người rất thú vị.

Hoắc Tử Thiên:"...."Hắn có thể khiếu nại đổi mẫu thân đại nhân được không,kiểu này về có ngày mẹ hắn thông đồng với vợ mà chỉnh hắn quá!

"Hừ,xem ra thực lực của anh đã khôi phục một chút rồi nhỉ,tốc độ vừa rồi rất không tệ chút nào."Nguyệt An Tuyết lại đưa mắt nghiền ngẫm,quan sát từ trên xuống dưới của Hoắc Tử Thiên khiến hắn phải rùng mình một hồi.

Tên này dù trước hay sau khi lấy lại kí ức cùng thực lực thì cái vẻ ngoài vẫn là yêu nghiệt như thường,bất quá khi ở cái chỗ này lại gặp người quen cũ cũng khiến cô thật sự rất vui.

Kiếp trước ngoại trừ em trai và hai vị Quân đại nhân cùng Lam đại nhân ra thì chỉ có Tư Đồ Tà và Thượng Quan Kỳ là người thật sự làm cho cô yên tâm giao phó tính mạng của mình.

Các tử thần khác khi nhìn thấy Nguyệt An Tuyết đúng lúc có người cứu thoát thì đều thở phào nhẹ nhõm,ý nghĩ trong đầu chính là cảm thán thực lực của người vừa tới bởi vì ngay cả chính bọn họ còn không thể nhìn thấy tốc độ của hắn khi đến gần lẫn xuất thủ giết tang thi như thế nào.Bất quá,bọn họ khi nhìn thấy Nguyệt An Tuyết cùng người kia nói chuyện rất quen thuộc nên cũng không đi lên chen vào mà tiếp tục công việc chém giết tang thi của mình.

Hoắc Tử Thiên ôm Nguyệt An Tuyết nhảy lên sân thượng của trung tâm,lôi ra một tấm đệm ngồi lót bên dưới cho cô.

"Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm,thân thể của em thật là kém quá đấy!"Hoắc Tử Thiên kiểm tra một lần thân thể của cô,khi xác định cô hiện tại chỉ là đau dạ dày một chút đành thở dài.

"Chịu thôi,thân thể này vốn dĩ là như thế mà!"Nhún nhún vai,tay vẫn ôm dạ dày của mình mà dựa tường.

"Tình trạng sức khoẻ cơ thể của em thật sự rất kém,nếu dùng tẩy tuỷ đan có lẽ cái thiện rất nhiều.Đáng tiếc hiện tại anh lại không có tài liệu,xem ra phải tìm tên Thượng Quan Kỳ kia,có lẽ hắn có đi."Hoắc Tử Thiên đưa tay đặt lên dạ dày Nguyệt An Tuyết mà truyền một chút linh lực vào,cô nhanh chóng cảm thấy dạ dày đang đau của mình đã tốt hơn rất nhiều.

"Anh biết anh ấy ở đâu sao.Cả kí ức của anh ấy cũng được bảo toàn?"Nguyệt An Tuyết nghi hoặc vì sao tên này lại biết Thượng Quan Kỳ ở vị diện này.

Như đọc hiểu cô đang nghĩ gì,Hoắc Tử Thiên khẽ cười:"Bạch nói cho anh biết Shiina xuất hiện,vì vậy nên anh đoán là tên đó ở vị diện này.

Hoắc Tử Thiên vừa dứt lời,từ trong túi áo của hắn lòi ra một cái cục bông màu trắng với đôi mắt màu đỏ như Ruby,to tròn mọng nước cực kì đáng yêu mà nhìn Nguyệt An Tuyết.

"A,thì ra là Bạch sao,lâu rồi không gặp ngươi."Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm nhìn Bạch vừa nhảy lên vai mình.

"Tuyết,những kẻ kia đều từ hệ thống của Mercury đại nhân đúng không?"Hoắc Tử Thiên nhìn từ trên sân thượng,quan sát tình hình chiến đấu bên dưới.

"Ừ,sao thế?"Nguyệt An Tuyết không hề để ý tới thái độ của Hoắc Tử Thiên mà ra sức bóp bóp Bạch trong tay,bộ lông mềm mại của Bạch làm cô cực kì thích thú.

"Chít chít!!!"Chủ nhân,cứu mạng a!Bạch khóc không ra nước mắt mà chịu đựng bị nắn bóp trong tay Nguyệt An Tuyết,cầu cứu chủ nhân vô lương nhà nó đều vô tác dụng.

"Không sao,em có không gian đúng không?"Hoắc Tử Thiên lập tức kéo sự chú ý của cô sang vấn đề khác,nếu tên kia còn chưa chính thức xuất hiện trước mặt cô dưới thân phận Thượng Quan Kỳ thì hắn cần gì phải giúp tên đó chứ!

"Ừ,muốn vào sao?"

"Tạm thời thì chưa,em cần giết tang thi hả?"Hoắc Tử Thiên lắc đầu,cô thật đúng là quá tin vào hắn,chỉ cần hỏi thì bất cứ thứ gì cô đều nói ra hết không chút che giấu,thật là làm hắn không bớt lo.May mắn là cô rất thông minh và phúc hắc thích hố người,nếu không thì hắn cùng tên kia càng đau đầu hơn rồi!

"Ừ,hiện tại tăng lên 1.000 tang thi cấp 1 rồi!"Nguyệt An Tuyết nhìn xuống bên dưới,tang thi hiện tại chỉ còn lác đác vài con,xem ra bị mấy vị tử thần nhà cô xử lí không sai biệt lắm,tinh hạch trong túi cũng tăng lên nhanh chóng đâu.

Thật đáng tiếc khi 2/3 tang thi đều bị đám Tiêu Phong dẫn đi mất rồi,còn lại một phần giết cũng chẳng đủ cho cô làm nhiệm vụ.

Nếu Lục Thanh Dao cùng Tiêu Phong mà biết cái ý nghĩ đáng tiếc này của Nguyệt An Tuyết,tuyệt đối đảm bảo hai người tức đến phun máu bỏ mình luôn.Bọn hắn bị cả đàn hơn chục ngàn con tang thi dí sau mông chạy khắp thành phố,ngay cả thở cũng thở không nổi,cô thì hay rồi xem tang thi là quái chứa kinh nghiệm thăng cấp,không tức chết đã là vạn hạnh lắm rồi.

Hoắc Tử Thiên nhìn cái vẻ mặt đáng tiếc của cô mà phải phì cười,đưa tay xoa cái đầu của cô đầy cưng chiều.

"Đi kho thuốc không,trên đường tới đây anh phát hiện một kho chứa toàn thuốc và dụng cụ y tế,có vẻ như dùng để chuẩn bị phân phối cho các nhà thuốc trong thành phố,vẫn chưa bị người dọn đâu."

"Đi,dĩ nhiên là đi nha~."Nguyệt An Tuyết hai mắt toả sáng như đèn pha trong đêm,cô hiện tại đang cực kì thiếu thuốc men đây này.

Sắp tới còn phải chống chọi với tang thi triều vây công,chắc chắn sẽ cần rất nhiều thuốc trị thương,mấy ngày nay cô đều là tìm được nhà thuốc nào đều dọn sạch nhà thuốc đó,bất quá số lượng cũng không đủ vì số bông gạc thuốc đỏ gì đó đều còn lại khá ít.Mấy tiệm thuốc hầu như đều có người tới và lấy đi đa số là mấy loại để băng vết thương,thuốc hạ sốt nên cô cũng thu được không nhiều lắm.

"Vậy thì ngồi đó nghỉ một chút đi,đợi dạ dày em tốt một chút rồi chúng ta cùng đi.Anh xuống dưới nhìn xem còn thứ gì hữu dụng không thì dọn luôn thể."Hoặc Tử Thiên đè Nguyệt An Tuyết ngồi xuống,nói xong thì nhanh chóng đi xuống tầng dưới thu đồ.

Nguyệt An Tuyết ôm Bạch nhìn theo bóng dáng yêu nghiệt của Hoắc Tử Thiên biến mất,ánh mắt cô khẽ loé lên một tia ám trầm rồi nhanh chóng biến mất.

Bạch vừa lúc bắt gặp được tia nguy hiểm xẹt qua mắt của Nguyệt An Tuyết mà khẽ run rẩy,chủ nhân a,ngài tự cầu phúc cho mình đi.Nguyệt đại nhân hận nhất là nói dối,ngài vậy mà dám che dấu không cho ngài ấy biết sự thật đã thế còn bị phát hiện,lần này ngài thảm rồi!

Nguyệt An Tuyết để Bạch ngồi trên vai trái của mình rồi nhảy xuống dưới,đi tới bên cạnh Unohana Retsu.

"Tuyết,em không bị sao chứ?"Unohana Retsu vừa nhìn thấy cô đi đến liền nhanh chóng hỏi.

"Em không sao,chỉ là dạ dày bớt đau rồi.Tang thi giết không sai biệt lắm,mọi người nghỉ ngơi đi."Cô lắc đầu trả lời,câu sau nói với cái đám còn đang hăng máu rượt theo mấy con tang thi rải rác xung quanh mà giết bên kia.

Đợi Hoắc Tử Thiên thu xong những đồ còn hữu dụng trong trung tâm trở về,hắn liền nhìn thấy một đám tử thần vây xung Nguyệt An Tuyết mà ăn hộp cơm của mình.

Nguyệt An Tuyết nhìn thấy Hoắc Tử Thiên đi tới ngồi bên cạnh mình liền đưa qua một hộp cơm nóng hổi,cô im lặng ăn tiếp phần cháo thịt của mình.Lần này chính là nhai kĩ thịt và nuốt chậm,cô không muốn thử lại cái cảm giác đau nhói từ dạ dày nữa đâu.

Bạch nằm trên vai Nguyệt An Tuyết mà dùng ánh mắt ý tứ như là chủ nhân ngài tự cầu phúc đi,nó khiến cho Hoắc Tử Thiên tràn đầy khó hiểu,hắn dù có dùng khế ước hỏi thì Bạch cũng không hé răng nửa lời càng làm hắn thắc mắc hơn,rốt cuộc đây là có chuyện gì?

Bạch chỉ có thể cụp tai,chôn mắt vào hai cái móng vuốt mụp mịp của mình.Nó vừa rồi bị Nguyệt đại nhân dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm,đến bây giờ còn cảm thấy sợ hãi,nó nếu dám hé nửa lời thì xác định làm thú trụi lông cho xem.

Thật ra thì nó từng nhìn thấy hậu quả của Shiina khi dám trái lời Nguyệt đại nhân rồi,phải nói là một lịch sử hắc ám và thảm thiết đầy nước mắt đối với Shiina khi suốt 5 năm vác cái thân bóng loáng không có một cọng lông nào đi ra ngoài,dù có mọc cũng bị Nguyệt đại nhân đè ra cạo trọc,nó cũng không muốn thể nghiệm tiêu hồn đó đâu.

Cho nên a,chủ nhân,ta đành thành thật xin lỗi ngài rồi,người à không phải,thú không vì mình trời tru đất diệt.Chủ nhân,chúc ngài may mắn!

Hoắc Tử Thiên hoàn toàn không hề hay biết thú khế ước của mình đã làm phản và chạy vào vòng tay kẻ địch,khụ,người yêu.