Trời tờ mờ sáng hôm sau,Tư Lăng,Mộc Cảnh rất không phúc hậu mà đào Tu Lâm từ trong ổ chăn ra,xách thẳng ra xe mà hướng khu chung cư gần nhà xưởng chạy đi.

Đợi cho Tu Lâm phản ứng lại,bản thân đã bị xách đi làm cu li dọn tang thi,lập tức giơ ngón giữa hướng về hai tên khốn bán đứng bạn bè nào đó còn đang đứng bên đường vẫy tay với hắn.

Tu Ảnh cùng Tu Ly cực kì không chút phúc hậu,trực tiếp ném cái tên nhàn rỗi Tu Lâm cho đám Tư Lăng.Dù sao cái tên kia ở lại cũng chỉ có ngồi một chỗ không biết làm gì,hoạt động trí óc gì đó với hắn tuyệt đối tóm gọn trong hai chữ,không biết!

Bởi vì hiện tại không có Tu Viêm ở chỗ này,dĩ nhiên hai người bọn hắn phải tận dụng cơ hội mà lấy lại cả vốn lẫn lời sau nhiều năm bị áp bức rồi!

Ai bảo cái tên chết tiệt nào đó dựa vào sự sủng nịnh của tên hồ ly Tu Viêm mà đè đầu cưỡi cổ hai người bọn họ nhiều năm như vậy làm chi,hiện tại chính là quả báo nha~.

Nguyệt An Tuyết đứng trên cửa sổ phòng mình nhìn xuống,thấy cái cảnh này cũng khẽ cười.Thủ hạ của cái tên yêu nghiệt kia,quả nhiên là rất thú vị đâu,cô hình như có chút nhớ cái mặt dày của hắn rồi thì phải.

Rất nhanh,Nguyệt An Tuyết lại đem cái suy nghĩ này ném lên tới sao Thiên Vương,lắc người tiến vào không gian.

....

"Hắt xì!"Hoắc Tử Thiên đang ngồi trong phòng hội nghị của gia tộc,đánh một cái nhảy mũi thật vang rồi xoa xoa lỗ mũi.Là tên nào đang nhắc hắn vậy,sẽ không là mèo con nhớ đến hắn nên nhắc đến hắn đi,hắc hắc...

Bạn yêu nghiệt nào đó khi nghĩ tới mèo nhỏ có móng vuốt sắt nhà hắn,đôi môi không tự chủ được mà khẽ cong lên.(T/g:Uy,Tuyết Tuyết từ bao giờ là của nhà ngươi hả???)

Một đám người lớn trong phòng vừa nhìn thấy cái vẻ mặt này của Hoắc Tử Thiên liền bị hắn làm cho sợ ngây người.

Từ bao giờ,cái con hàng yêu nghiệt biến thái này lại có nụ cười ngây ngô như vậy???Sẽ không là yêu đi...chờ đã,YÊU!!!

Một đám lão gia gần như đoán ra được chân tướng,không dám tin mà nhìn qua cái bộ dạng cười ngây ngô của Hoắc Tử Thiên rồi lại nhất trí đổ dồn ánh mắt lên người Tu Viêm đang đứng phía sau Hoắc Tử Thiên.

"Khụ,thiếu chủ đang yêu đơn phương chị gái của Nguyệt thiếu gia,cô ấy tên Nguyệt An Tuyết."Tu Viêm dưới một đám ánh mắt như tia X mà không chút cốt khí khai hết ra,thiếu chủ nhà hắn đã như vầy rồi thì còn giấu làm cái moẹ gì nữa!

"Ồ,chị gái của người được chí bảo chỉ điểm,không sai nha,đúng không,anh yêu!"Hoắc phu nhân hai mắt lập tức sáng rực lên,thằng con trời đánh của bà cuối cùng cũng có người để ý rồi,còn là chị gái của người mà gia tộc bọn họ cần bảo vệ,không sai nga~.

"Ân,bà xã,em nói không sai.Nếu là chị của Nguyệt thiếu gia kia thì thực lực có lẽ không tệ đi,nếu có là người thường cũng không sao,chỉ cần với thân phận kia cũng đủ để vào cửa Hoắc gia chúng ta rồi!Kẻ nào dám ức hiếp con dâu tương lai của chúng ta,là cùng toàn bộ Hoắc gia là địch,đúng không,thân ái? "Hoắc gia chủ cười,tay ôm lấy eo vợ yêu của mình.

"Ân,ông xã~"Hoắc phu nhân mỉm cười dựa vào chồng của mình.

Hai vợ chồng tú ân ái,trực tiếp đâm mù mắt chó một đám lão già và một đám độc thân cẩu xung quanh.

Bất quá,chuyện này là chuyện thường ngày ở huyện rồi,cũng không ai thèm nói gì với cái đôi vợ chồng gia chủ dở hơi này!

Tu Viêm nghe xong lời này mà trong lòng nhịn không được phun máng,gia chủ a,ngài nói điều đó vĩnh viễn đừng mong diễn ra.

Nguyệt tiểu thư kia chính là đại boss cấp sử thi đó,ngay cả thiếu chủ của Tần gia còn bị chỉnh từ một biến thái boss trở về thành cún con đã hiểu đáng sợ cỡ nào rồi.Kẻ nào không có mắt đi trêu vào đảm bảo sẽ được dục tiên dục tử suốt đời không bao giờ quên,có khi chết kiểu gì còn không biết đâu.

Giá trị vũ lực gì đó,xin đừng nhắc tới bởi vì ngay cả dị năng giả cấp 8 như Tần thiếu chủ còn không gây ra được một vết xước nhỏ nào a~.

"Ba,mèo con sẽ không gả vào Hoắc gia."Hoắc Tử Thiên lúc này hồn đã trở về,lập tức chán nản phản bác lời lão cha nhà mình.

"Sao thế,con trai?Chẳng lẽ con không theo đuổi được con dâu sao,hay là bị từ chối rồi?"Hoắc phu nhân tràn đầy lo lắng,rời khỏi cái ôm của chồng.

"Không phải."

"Chẳng lẽ con bỏ cuộc?"

"Không phải."

"Người nhà con bé không chấp nhận con?"

"Cũng không phải."

"Vậy rốt cuộc là bị làm sao?"Hoắc phu nhân đã lo sốt vó,khó khăn lắm thằng con trai trời đánh của bà mới có được người làm nó động tâm,như thế nào bỏ qua cho được.

"Khụ,là Nguyệt tiểu thư nói:Nguyệt gia chỉ có gả tới không có chuyện gả đi."Tu Viêm cực kì tri kỉ,giúp mọi người giải thích lí do.

Hoắc gia nhân:.....

Hoắc lão gia chủ:"..."Con bé thật rất là ý tứ đâu,hà hà.

Hoắc gia chủ:=..=Cha à,mặt ngài nếp nhăn tăng thêm khi cười đó!

Hoắc phu nhân:......

Trong phòng im lặng đến quỷ dị,sau cùng lại bị tiếng đập tay của Hoắc phu nhân phá vỡ.

"Nếu như vậy,con gả đi qua đó là được mà!"Hoắc phu nhân không chút gánh nặng,trực tiếp muốn đóng gói thằng con trai nhà mình ném qua Nguyệt gia ngay lập tức.

Tất cả mọi người trong phòng:="= Uy,cái kiểu mẹ bán con trai cho con dâu là cái tiết tấu gì vậy???

Tu Viêm hoàn toàn hết chỗ nói luôn rồi.Lão gia,mau mang lão bà của ngài trở về đi a~,phu nhân lại phát ngôn gây sốc rồi!!!

Mà điều mọi người tưởng như đã chấm dứt,sau cùng bị câu nói của Hoắc Tử Thiên làm cho tập thể bật ngửa ra sàn nhà hết.

"Ân,ý này không sai.Con gả sang Nguyệt gia ở rể cũng được,vậy mọi chuyện ở đây giao cho mọi người,con đi tìm vợ đây!"Lời vừa dứt,người cũng đã biến mất không thấy bóng dáng,Tu Viêm cũng bị thiếu chủ nhà mình nắm cổ lôi đi.

Một đám Hoắc gia nhân đứng hỗn độn trong gió,được rồi,có một thiếu chủ suốt ngày phủi tay công việc mà chạy lấy người thật không còn gì để nói.

"Khụ,được rồi.Bỏ qua chuyện của thằng nhóc trời đánh đó đi,Cảnh,con đi tập hợp toàn bộ tộc nhân lại đi.Nên bắt tay vào chuẩn bị xây dựng căn cứ."Hoắc lão gia chủ lúc này họ khan một tiếng.

"Vâng,con biết rồi."Hoắc gia chủ,Hoắc Cảnh lập tức ứng thanh.

"Một lát nữa ta sẽ đi sang Tần gia bàn chuyện,có lẽ bên kia cũng đã nhận được tin tức rồi!"Hoắc lão gia chủ thở dài một hơi,làm đối thủ nhiều năm như vậy,không ngờ lúc này lại trở thành đồng mình cùng hợp tác,thật không thể nào biết được chữ ngờ này có ngày xảy ra đâu.

"Ầm!!!Ầm!!!"

Trong lúc các trưởng lão cùng lão gia chủ,gia chủ thảo luận về vấn đề xây tường thì bị tiếng động lớn từ sau núi làm cho giật mình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"Gia chủ Hoắc Cảnh nhíu chặt mày,lập tức gọi người tới hỏi.

"Gia chủ,là thiếu chủ tiến vào cấm địa sau núi,kích hoạt trận pháp trong đó!"Một đệ tử Hoắc gia lập tức mồ hôi nhễ nhại chạy tới,thở gấp nói.

"Cái gì?Cái thằng trời đánh đó vậy mà lại chạy tới cấm địa?!!!"Lão gia chủ trợn to mắt,kinh nghi bất định mà hô lên.

Cái này xong rồi,cấm địa đó không phải ai cũng có thể tiến vào.Trừ phi là tộc trưởng nắm giữ tộc ấn mới có thể tiến vào đó trong một thời gian nhất định để tu luyện,ngoài ra không có ai có thể tiến vào trong đó.

"Cái thằng ranh đó đã bảo đi tìm vợ,sao lại chạy ngược vào cấm địa thế này?"Lão gia chủ tức đến dùng gậy trong tay gõ nát gạch đặc chế trên sàn nhà.

"Mau,mau đi nhìn xem!"Hoắc phu nhân đã gấp không chờ được nữa,dùng dị năng tốc độ của mình mà túm chồng hướng tới sau núi lao đi.Những người khác cũng lập tức đuổi theo sau,dù sao đây cũng là chuyện lớn của toàn bộ gia tộc a~.

Đợi khi mọi người đuổi tới thì chỉ thấy một mình Tu Viêm đứng trước cửa động,xung quanh còn có vài đệ tử canh giữ cấm địa,vừa nhìn thấy các vị đại nhân tới thì khom người kính chào.

"Tu Viêm,rốt cuộc sao lại thế này?"Hoắc Cảnh nhíu mày nhìn vào trong động sau đó liếc qua vẻ mặt có chút không yên của Tu Viêm.

"Gia chủ,thiếu chủ vừa rồi không hiểu vì sao giữa đường như bị người nào đó khống chế,một hai phải chạy vào trong cấm địa rồi tiến sâu vào bên trong động,tôi ngăn không được!"Tu Viêm cung kính trả lời,trong lòng đã nóng như lửa đốt mà nhìn vào trong động tối đen.

Hoắc Cảnh cùng Hoắc phu nhân nghe vậy thì kinh hãi,sau đó lại càng nôn nóng hơn,tiến vào trong,này thật sự quá nguy rồi!

Dù cho có ấn tộc trưởng cũng không có khả năng tiến sâu vào bên trong vì trận pháp cũng như cấm chế của vị kia để lại.

Ngay lúc Hoắc Cảnh muốn dùng ấn tộc trưởng tiến vào trong thì bị tiếng quát của lão gia chủ làm cho ngừng lại.

"Không được vào trong!"Lão gia chủ cùng các trưởng lão đã chạy tới.

"Cha,Thiên nó...."Hoắc phu nhân lo lắng đến sắp khóc,hai mắt đỏ bừng nhìn chồng rồi lại nhìn cha chồng của mình.

Bà cả đời chỉ có một thằng con này,nó mà xảy ra chuyện gì thì bà sao mà sống được đây,Hoắc gia dòng chính đời đời huyết mạch đều là đơn truyền,không có khả năng sinh ra đứa thứ hai,nếu có thai song sinh đều sẽ có một đứa chết đi từ trong bụng mẹ.

Đây chính là cái giá phải trả cho sự chiếu cố của thần đối với Hoắc gia,ngay cả Tần gia bên kia tình trạng cũng là tương tự như vậy,dòng chính vĩnh viễn không có đứa trẻ thứ hai.

Đó là lí do vì sao bà lại lo lắng đến quên hết tất cả như lúc này,trong lòng đều gấp đến không chờ được mà muốn xông vào bên trong động tìm con mình.

Hoắc Cảnh cũng nhận ra cảm xúc của vợ mình,cố gắng hạ giọng an ủi bà,ánh mắt không tha nhìn vào bên trong động tối đen.

Lão gia chủ cùng các trưởng lão cũng đưa mắt nhìn vào trong động,bởi vì quá tối khổng thể nào nhìn được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Quá mức yên tĩnh,tất cả cùng đứng ở bên ngoài chờ,chờ một kỳ tích xảy,cứ thế mà đứng cho đến chiều tối ba ngày sau,bên trong đều không có một chút động tĩnh nào.

"Không được,em phải vào bên trong!"Hoắc phu nhân lúc này thật không chờ nổi nữa,bà né ra cái ôm của chồng,ý định muốn lao vào trong động.

Hoắc Cảnh nhìn vợ ngày thường lạc quan,không sợ trời không sợ đất lúc này đã mất tĩnh mà đau lòng.

Bởi vì Hoắc phu nhân là dị năng giả hệ tốc độ,dĩ nhiên là Hoắc Cảnh không thể nào theo kịp tốc độ vợ mình mà chặn lại bà được.

Ngay lúc Hoắc phu nhân đang chuẩn bị liều chết lao vào,đồng thời bên trong động đã có động tĩnh.Lập tức làm tất cả mọi người cùng dừng lại động tác như bị ấn nút tạm ngừng.

Một bóng người đi từ bên trong bóng tối ra,trên tay còn ôm một con thú nhỏ lông xù xù màu trắng.

Chờ cho tất cả mọi người dưới ánh trăng yếu ớt nhìn thấy người đi ra là ai,tập thể cùng trợn to mắt mà nhìn,ngay cả hít thở cũng gần như quên luôn.

"Ngươi....ngươilà..."Lão gia chủ là người lấy lại tinh thần đầu tiên,tràn đầy không thể nào tinđược nhìn bóng dáng đang đứng trước cửa động.