"Tuyết Tuyết,sao vậy?"Ichimaru Gin ở bên cạnh nhận thấy sự khác thường của cô,lập tức hỏi,ba người khác cũng đưa mắt nhìn sang.

"Thật sự không muốn xen vào chuyện của người khác,nhưng hình như chuyện này không thể không xen vào rồi!"Nguyệt An Tuyết cười đầy bất đắc dĩ mà đừng dậy đeo lên ba lô,theo lối cửa sổ mà thuấn bước đi tới cuối con đường,bốn vị tử thần cũng lập tức đi theo.

Ngay cuối con đường là ngã ba,chỗ đó có một trường tiểu học,ở ngoài cổng sắt đã được đóng chặt với một nhóm tang thi hơn mấy chục con đang gào thét.

"A ra,bên trong có người sống sao,có lẽ có chút thực lực đi,bên trong đều không thấy bóng dáng tang thi nào."Ichimaru Gin lập tức nhìn ra vấn đề.

"Đúng,có thực lực bất quá lại khuyết thiếu nhân tính mà thôi!"Nguyệt An Tuyết lạnh nhạt đáp lại,trong mắt gần như hình thành một tầng băng mỏng.

"A nha,Tuyết Tuyết có vẻ rất tức giận đâu."

"Ân,ta đúng là đang rất tức giận,Gin."Nguyệt An Tuyết khẽ mỉm cười bất quá ý cười lại không chạm tới đáy mắt.

Cả bốn vị đội trưởng lúc này đã nhận ra được sát khí trên người Nguyệt An Tuyết đang bạo động,bọn hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc bên trong là xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho một người bình thường ôn hoà như cô phải tức giận đến như vậy.

Đợi khi tất cả tiến vào trong trường tiểu học,đi tới một dãy hành lang liền nghe rất nhiều tiếng hỗn loạn từ bên trên vọng xuống.

"Làm ơn,cầu xin mấy chú tha cho cô bọn cháu đi,cầu xin chú mà!"

"A,đừng đến đây,các người buông ra!!!"

"..."

"Chú mau thả cháu ra đi,đau quá,oa,cô ơi cứu con!"Giọng một bé gái gào khóc đầy nức nở.

"Mẹ kiếp,câm miệng cho tao,gào cái gì mà gào,bị tao chơi sướng quá còn gì!"

"Mấy người mau dừng lại đi,cầu xin các người,chúng chỉ là mấy đứa trẻ nhỏ chưa biết gì mà,các người muốn làm gì tôi cũng được mau thả con bé ra!!!"Giọng một phụ nữ khàn khàn gần như rất mệt mỏi nhưng vẫn có gắng lớn tiếng cầu xin.

"Mẹ nó,mấy con điếm lớn tụi mày chịu không nổi tụi tao thì bọn tao chơi bọn điếm nhỏ này,gào cái gì mà gào,tao cho tụi mày dục tiên dục tử,ha ha."Giọng nói đầy ghê tởm vang lên.

"Oa,đau quá,ô ô,cô ơi cứu con,thầy ơi cứu con!"

"Khốn kiếp,lũ rác rưởi,mau thả con bé ra,lũ súc vật,tao tuyệt đối không tha cho bọn mày!!!"Giọng một nam nhân đầy tức giận vang lên.

"Bọn mày rốt cuộc có phải là người không hả,mau thả bọn nhỏ ra!"Lại một giọng nam khác vang lên,tiếp sau đó là một tiếng súng vang lên khiến cho cả hành lang đều nghe tiếng hét chói tai của đám trẻ nhỏ sau đó là tiếng rên rỉ rất nhỏ của nam nhân,có vẻ như đã bị thương.

Lúc này đây,bốn vị tử thần còn không hiểu chuyện gì xảy thì thành thật xin lỗi với số năm họ đã sống rồi.

"Xem ra,không chỉ là một mình Tuyết Tuyết tức giận đâu ni."Ichimaru Gin lúc này đã mở hai mắt xanh ngọc của mình mà nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang,tay đã đặt lên trảm phách đao.

Zaraki Kenpachi trên người đã khởi động sát khí,Unohana Retsu đã không còn nụ cười hoà ái thường ngày nữa mà đã thay vào đó là đôi mắt đen tràn đầy lãnh khí bốc lên,ngay cả quý tộc Kuchiki Byakuya lúc này gần như muốn đem toàn bộ hành lang hạ nhiệt xuống tới âm độ.

"Kenpachi,đảm bảo những tên kia còn sống,chặt bỏ tay chân chúng là được."Nguyệt An Tuyết lạnh lùng nói xong thì Zaraki Kenpachi đã rút ra trảm phách đao mà lao đi lên lầu,tới trước cửa căn phòng cuối hành lang,một đao trực tiếp chém cửa thành hai mảnh,lập tức lộ ra tình cảnh hỗn độn bên trong.

"Cái..."

Không kịp để 6 tên nam nhân kia kịp phản ứng,lập tức bị trảm phách đao của Zaraki Kenpachi chém đứt tay chân,máu bắn ra tứ tung.Khi chúng kịp hoàn hồn đã như cá nằm trên thớt,lăn lộn trên đất vì đau đớn.

Mấy người quần áo chật vật ở trong góc cũng há hốc miệng đầy kinh hãi mà nhìn vẻ hung thần ác sát của Zaraki Kenpachi.

Nguyệt An Tuyết đi tới, liền để cho Unohana Retsu đi chữa trị cho người vừa bị thương,bản thân cô thì đi nhìn xem hai bé gái và một bé trai đã bị bọn khốn kia làm nhục,vừa nhìn cơ thể nhỏ nhắn của ba bé,lúc này phần sinh dục đã tràn đầy máu tươi còn pha tạp màu trắng của tinh dịch,trên người đầy vết xanh tím ghê người,hơi thở chỉ còn lại một hơi nhỏ,cô hơi dừng một chút rồi cắn răng dùng một cây kim nhỏ đâm vào tử huyệt trên người chúng,kết thúc sinh mạng của cả 3.

Cô biết làm vậy là rất tàn nhẫn,bất quá đối với ba đứa nhỏ này xem như giải thoát đi,tay chân chúng trước đó đã bị bẻ gãy hoặc là bị trật khớp xương,phần dưới thì đã bị tàn phá nghiêm trọng còn có xuất huyết bên trong,nghiêm trọng nhất là bé trai kia,phần hậu môn coi như xong rồi,ruột cũng đã có dấu hiệu xuất huyết trong sống không được bao lâu,có sống cũng cần thời gian rất dài dùng thuốc và đồ ăn để tĩnh dưỡng,nhưng đó là đặt ở thời bình mà lúc này chính là mạt thế ăn thịt người không nhả xương,với tình trạng như vậy còn không bằng kết thúc cho chúng đi đầu thai sớm còn tốt hơn là chịu giày vò.

Lúc này,cô thật không biết bản thân đối với chuyện này phải diễn tả cảm xúc bản thân như thế nào nữa.Dù cô biết mạt thế vô nhân tính nhưng đã tới mức này,ngay cả những đứa trẻ chỉ mới vài tuổi lại làm cái chuyện khốn kiếp này,cô thật sự rất muốn bọn khốn kia sống không bằng chết.

"Làm ơn,cưu...cứu bọn chúng,cầ...cầu xin cô,van cầu cô cứu bọn chúng,chúng không có tội gì,cầu xin cô."Một cô gái chừng 23,24 tuổi,toàn thân đầy chật vật bất kham ở gần đó lập tức gắng sức bò tới níu lấy áo khoác của Nguyệt An Tuyết mà cầu xin.

Nguyệt An Tuyết cũng không nói gì,cô ôm ba cái xác nhỏ bé kia nằm cùng với nhau rồi lấy một cái tấm màn phủ lên,che đi những thứ kia,cô gái kia vừa thấy vậy thì lập tức chịu không được mà ngất xỉu.

"A a a,tao muốn giết chết bọn mày,tao muốn giết bọn súc sinh chúng mày!!!"Một nam nhân trẻ tuổi chừng 25,26 khi vừa được Ichimaru Gin cởi xong dây trói trên người,vừa nhìn thấy như vậy liền lập tức nổi điên mà chộp lấy một cây gậy gần đó mà lao tới điên cuồng đập lên người 6 tên nam nhân kia.

"Khụ khụ,làm ơn,xin các vị qua phòng bên cạnh cứu những người khác."Nam nhân bị trúng đạn cố gắng nhịn đau mà cầu xin nhìn Kuchiki Byakuya đang đứng ngay cửa ra vào.

"Ân."Kuchiki Byakuya nhìn sang Nguyệt An Tuyết,đợi cô ứng một tiếng rồi mới xoay người qua phòng bên cạnh cởi trói cho ba nam nhân và năm đứa trẻ khác.

Nguyệt An Tuyết sau khi đỡ ba cô gái toàn thân chật vật vào trong góc tường,dùng ba lô làm che giấu mà lấy ra ba cái áo khoác dài che đi thân thể của họ.Sau đó là đi tới cản lại nam nhân đang điên cuồng mà đập người kia lại,cô muốn mấy tên này dở sống dở chết chứ nếu để bọn chúng chết quá mau thì quá có lợi cho chúng rồi.

"Muốn gì,sao lại ngăn cản tôi,tôi phải giết chúng!"Nam nhân kia đã bị tức giận đến đỏ mắt mà trừng Nguyệt An Tuyết,đầy bất bình khi cô ngăn cản hắn đánh chết bọn súc sinh này.

"Giết chúng,chết nhanh có phải là quá nhân từ không?"Nguyệt An Tuyết chỉ hỏi lại một câu rồi cầm ra một lọ thuốc,bên trong có 10 viên thuốc tròn màu xanh lục,cô bình tĩnh mà nhét từng viên một vào miệng của từng người,còn thừa lại thì cất vào túi áo.

"Khụ khụ,con điếm chết tiệt,mày cho bọn tao ăn cái gì?"Tên râu quai nón đầy tức giận mà gào lên.

"Nga,là thứ tốt đâu.Trong vòng 24 giờ,cứ 1 giờ thì có 45 phút các ngươi sẽ cảm thấy cơ thể mình đau đớn như bị côn trùng gặm nhắm từng miếng thịt,xương cốt đau như bị cái gì đó nghiền nát,cực kì dục tiên dục tử nga~,đảm bảo các vị sẽ hài lòng a."Nguyệt An Tuyết vừa nói vừa cười đầy vô tội,lập tức khiến cho tất cả mọi người ở đây trừ các vị tử thần cùng những người đã ngất ra đều phải chảy mồ hôi lạnh,cái này...cũng qua độc đi.

"Mà...mày mau đưa thuốc giải đây,nếu không coi chừng tao giết mày!"Một tên gầy còm bị lời nói của Nguyệt An Tuyết mà mất hết bình tĩnh,tức giận gào thét lên.

"U oa,thật là đáng sợ nha,chỉ dựa vào một thằng tay chân đều bị cắt rời như mày sao?Giết tao bằng cách nào,dùng miệng cắn tao như một con chó dại sao?"Nguyệt An Tuyết cực kì không chút khách khí mà nói đầy thô tục,mắt thì khinh bỉ cực độ.

"Mày...mày không có nhân tính sao?"

"Phốc,nhân tính?Từ miệng bọn mày mà cũng nói ra được câu này,thật sự là khiến tao rất bất ngờ nga~."Nguyệt An Tuyết đầy trào phúng mà nhìn hết một lượt 6 tên tàn phế nằm trên đất.

"Vậy lúc bọn mày cưỡng hiếp mấy cô gái kia cùng bọn nhỏ thì bọn mày đặt nhân tính của bọn mày ở chỗ nào rồi,lỗ đít của tụi mày hả?"

Một đám á khẩu khi nghe được những lời tục tĩu ấy từ một đứa con gái thân hình nhỏ nhắn gầy yếu chỉ cao chừng 1m60,có khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia.

Ân,đúng vậy,thân hình của Nguyệt An Tuyết phải nói là chỉ có 1m6,cao hơn Unohana Retsu đúng 1cm,cô có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn,làn da khá trắng vì hay bị bệnh khiến làn da trắng hơn người khác một chút,mái tóc đen dài đến eo có lọn xoăn nhỏ ở đuôi lúc này được cột cao gọn lại,đôi mắt đen to tròn cùng đôi lông mi dày,chiếc mũi cao nhỏ nhắn,đôi môi đỏ tự nhiên,phải nói vẻ ngoài của cô xinh đẹp như một con búp bê,bất quá tính cách cô lại cực kì trái với cái vẻ ngoài xinh đẹp hiền dịu kia.

"Thế nào,còn bàn nhân tính với bà sao?"Nguyệt An Tuyết cười lạnh nhìn một đám vì sự phát huy của thuốc mà đau đớn vặn vẹo ở trên đất.

"Nha,rất đau sao?Đừng lo,thuốc đó có tác dụng trong 48 giờ,thoải mái hưởng dụng cảm giác dục tiên dục tử nga~."

Bỏ lại câu đó xong,Nguyệt An Tuyết nhìn qua nam nhân còn đang ngốc đơ người trước hành động hung tàn của cô:"Nếu anh vẫn còn sức thì làm ơn bế ba cô gái kia sang phòng bên cạnh đi!"

Cô thừa biết là Ichimaru Gin cùng Kuchiki Byakuya,Zaraki Kenpachi sẽ không tuỳ tiện chạm vào thân thể nữ nhân,thành ra vẫn là để cái tên này tới làm cu li khuân vác đi thôi.

"A,ách,tôi biết rồi!"Nam nhân kia lập tức lấy lại tinh thần,vừa nhìn thấy cô cười liền chảy mồ hôi lạnh trả lời rồi nhanh chóng xoay người đi bế mấy cô gái đã được Nguyệt An Tuyết mặc áo khoác ngoài vào che đi cảnh xuân.

Nguyệt An Tuyết là người cuối cùng ra khỏi phòng,trong phòng lúc này chỉ còn lại 6 tên rác rưởi không bằng cầm thú kia cùng với ba cái xác của ba đứa nhỏ đã được che lại kia.

Trong phòng bên cạnh hiện tại trừ nhóm 5 người Nguyệt An Tuyết ra có tất cả tổng cộng 13 người,3 cô gái vừa rồi cùng một phụ nhân chừng 40 tuổi,nam thì ngoài 2 nam nhân vừa rồi có một người đeo kính chừng 30 và một người chừng 50 tuổi.Nhóm trẻ con có 5 đứa thì còn một bé gái và bốn bé trai,chừng 7,8 tuổi,trên mặt chúng vẫn còn vẻ kinh hoàng đầy sợ hãi vẫn còn chưa vơi bớt,hiện tại đều co ro ngồi trong góc phòng run rẩy.

"Thành thật cảm ơn các vị đã ra tay cứu giúp chúng tôi.Tôi là thầy hiệu trưởng của trường tiểu học này."Một lão nhân chừng 50 đúng ra đầy cảm kích mà nhìn năm người Nguyệt An Tuyết.

"Ân,thuận tay thôi.Bất quá tôi nghĩ mọi người nên rời khỏi đây nhanh đi,tang thi sớm muộn gì cũng phá cái cổng sắt bên ngoài mà tràn vào."Nguyệt An Tuyết lấy một cái ghế mà ngồi xuống,bốn người Unohana Retsu tự động đứng phía sau cô,biểu thị cô chính là người đứng đầu của bọn họ.

"Này...bọn tôi còn một đám trẻ nhỏ,bên ngoài nguy hiểm như vậy cũng không dám đi ra ngoài,e là phải chờ tới quân đội tới cứu giúp vậy."Một thầy giáo đeo kính chừng 30 tuổi đầy bất đắc dĩ nói rồi nhìn qua một góc có 5 đứa nhỏ đang ngồi co ro.

"Vậy tôi hỏi nhé,các người đảm bảo mấy miệng ăn duy trì trong vòng một tháng không?Hay là các người đảm bảo có thể chém chết hết hơn chục con tang thi bên ngoài kia khi chúng phá được cửa?"Nguyệt An Tuyết thản nhiên nói.