Vừa trở về sau chuyến công tác,biết mình lỡ hẹn nên nhanh chóng viết 1c up cho mn.

Kết quả là nhìn trên tường nhà có người nói ta đạo truyện cùng không biết tự nhục,chán chẳng muốn viết gì nữa hết.Công sức bỏ chất xám ra ngồi viết,kết quả truyện có chi tiết trùng với 1 truyện nổi tiếng thì bị gọi là đạo.

Thật sự cảm giác nản không còn gì để nói nữa,cuối tuần sẽ ra tiếp chương mới truyện này,còn những truyện khác thì coi tình hình cùng tâm trạng đi,mệt mỏi quá rồi.

Tác phẩm mình mệt mỏi ngồi gõ,kết quả nhận lại là bảo đạo cùng không biết nhục mặt.

Sẵn đây đính chính luôn,truyện NPBL vốn dĩ đã bắt đầu viết từ 3 năm trước,thời gian mấy tháng nay mới đăng,nếu nhiều người nhận định ta đạo truyện boss là nữ phụ,ta sẽ drop vĩnh viễn không sao cả,tự viết tự đọc cũng được.
Không tác giả nào muốn truyện mình bỏ công sức ra viết cho đã rồi bị người đọc phán là đạo truyện cùng mặt dày không biết nhục.

Nói xong rồi,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

-------------------------------------------------------------------------------------

Vì đối phó thi triều lần này,Nguyệt An Tuyết cùng nhóm Tư Hàn cũng đã thu thập rất nhiều máy phát điện cùng đèn chiếu cỡ lớn,đem toàn bộ khu nhà xưởng chiếu sáng như ban ngày.

Chừng đến khoảng 6 giờ,từ trên tường vây có thể nhìn thấy chi chít tang thi,kéo dài vô tận khiến người xem cũng phải nổi cả gai óc.

Toàn bộ xung quanh đều bị bao bọc bởi tang thi và tang thi,không một kẽ hở nào để lọt qua.Đàn tang thi như được huấn luyện,chúng căn bản chỉ đứng đó và bao vây mà không có bất kì dấu hiệu tiến lên nào,đội hình rất chỉnh tề.

Những dị năng giả cùng người thường đứng ở trên tường vây nhìn thấy,bất giác trong lòng cũng run rẩy lên,sống lưng cũng chảy ướt mồ hôi.

Tang thi có trí tuệ như một người thường và có khi thông minh hơn,kia có còn cho nhân loại bọn hắn sống được nữa hay không a~.

Nguyệt An Tuyết ngồi trong phòng,mày bất giác nhíu lại,xem ra trận này không thể tránh được thương vong lớn rồi.Con tang thi điểu khiển kia tuyệt đối không thể xem thường,trí tuệ có khi còn cao hơn cả người thường.

Mà cô càng tò mò,thứ gì có thể khiến con tang thi cấp 7 kia xuất hiện đâu,rõ ràng hiện tại chỉ mới qua một tháng,ngay cả trời mưa máu tăng cường kia cũng chưa có,không lí nào lại xuất hiện nhiều tang thi cao cấp như thế,nếu nói có người nuôi dưỡng tang thi đàn thì cô còn tin tưởng hơn.

"Chị."Nguyệt An Thần ngồi đối diện bồn chồn nhìn chị gái mình còn đang đeo kính đen,nhịn không được gọi.

"Ừ,chuyện gì?"

"Sao em không nhìn thấy anh Kaien?"Từ lúc chị gái trở về,dù đem hết đám người trong đội theo nhưng lại thiếu mất Shiba Kaien,cái người vui vẻ hay trêu chọc người khác kia.

"Nga,đi làm chút nhiệm vụ riêng rồi,sẽ nhanh về thôi."Nguyệt An Tuyết nhún nhún vai,tháo mắt kính xuống rồi nhìn Nguyệt An Thần.

Nguyệt An Thần trợn to mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt An Tuyết,ngay cả Tư Hàn,Mộc Cảnh bên cạnh cũng đã chú ý tới,cơ thể nhịn không được run lên.

Tu Lâm cùng Diệp Lam nhìn thấy chỉ nhanh chóng đưa mặt nhìn xuống dưới chân,không dám nói nhiều dù đang rất tò mò.

"Gì?"Cô tràn đầy khó hiểu nhìn phản ứng của em trai rồi đến mấy tên kia.

"Mắt..."

"Mắt?"Nguyệt An Tuyết chẳng hiểu gì,chớp chớp mắt hỏi lại.

"Tuyết,mắt con chuyển sang màu đỏ như máu kìa."Ông Yamamoto thật nhịn không được nữa,nói thay cho đám Nguyệt An Thần.

"A,cái này sao?"Nguyệt An Tuyết nhanh chóng lấy cái gương ra nhìn,ân,màu đỏ như máu thật,hờ hờ.

"Chị,mắt chị sao lại...."Nguyệt An Thần lo lắng,chị hắn sẽ không phải là tang thi chứ,từ bao giờ?

Hắn từng nghe Hoắc Tử Thiên nói tang thi cao cấp trí tuệ có đôi mắt màu đỏ như máu,vậy chị hắn....

"À,tác dụng phụ của dị năng thôi.Mắt màu đỏ cũng rất đẹp mà,hắc hắc."Nguyệt An Tuyết chỉ nói cho qua chuyện,dù sao cô cũng không thể nói thẳng đây là màu mắt đặc trưng của Tu La nhất tộc được a~.

Xem ra cơ thể đã bắt đầu thích ứng với huyết mạch chính thống của Tu La tộc rồi,mắt đã chuyển thành màu đỏ và kế tiếp có lẽ bắt đầu cải tạo lại cơ thể hoặc là gân mạch đi.

Nguyệt An Tuyết mở bảng thông tin của mình ra,nhanh chóng nhìn thấy sự thay đổi rất lớn trong đó.

Nhân vật:Nguyệt An Tuyết

Cấp:15

Chủng tộc:Tu La

HP:253,760

MP:485,980

Kinh nghiệm:10.7118/30.000

Tư chất:75

Thể chất:105

Kỹ năng:Trảm đánh,bạch đả,bậc thầy quỷ đạo,linh áp cường đại,khả năng trị thương tinh diệu.Địa Ngục Lục Trọng.

Vũ khí:0.

Điểm tích luỹ:90,594

Số thú khế ước:1

Số tử thần đã triệu hồi:19

+Đội trưởng:Ichimaru Gin,Zaraki Kenpachi,Unohana Retsu,Kuchiki Byakuya,Hitsugaya Toushirou,Aizen Sousuke,Yamamoto Genryuusai Shigekuni,Shihouin Yoruichi,Urahara Kisuke,Kuchiki Rukia,Soifon,Tsukabishi Tessai.

+Đội phó:Matsumoto Rangiku,Hinamori Momo,Kurotsuchi Nemu,Shiba Kaien,Abarai Renji,Madarame Ikkaku,Kusajishi Yachiru.

Nguyệt An Tuyết nhìn chủng tộc rồi lại nhìn từ máu đến linh lực rồi tư chất lẫn thể lực đều tăng một cách khủng bố,theo thời gian những con số kia lại thay đổi,giống như đang từng bước cải tạo vậy.

Tu La tộc nổi tiếng về tinh thần lực cao cùng máu trâu bò,khả năng tự trị liệu cao đến doạ người.Đợi sau khi cải tạo hoàn tất,có lẽ cơ thể hiện tại của cô thừa sức tiếp thu toàn bộ tu vi kiếp trước của mình mà không gặp vấn đề tự bạo nào.

"Chị,nó sẽ không ảnh hưởng gì tới chị chứ,giả như sức khoẻ chẳng hạn."Nguyệt An Thần khi biết là tác dụng phụ của dị năng,lại không tài nào bỏ xuống được,lo lắng hỏi.

"Không vấn đề gì,chỉ là đổi màu mắt thôi,đi đi,không cần để ý tới chị,chú ý an toàn." Nguyệt An Tuyết khẽ cười,lại đeo kính lên che đi đôi mắt đỏ như máu đầy quỷ dị của mình.

Có lẽ bữa nào đó đi tìm cái kính áp tròng đeo lên hoặc là để Tà dùng ảo thuật che đi màu mắt này mới được,hiện tại cứ để như thế ra ngoài lại bị hiểu lầm là tang thi trí tuệ thì vui cả nhà rồi.

"Ân,em biết rồi."Nguyệt An Thần nhanh chóng đứng lên rồi cùng đám Diệp Lam,Tu Lâm đi ra ngoài,cả ba chạy tới tường vây cổng chính mà quan sát tình hình.

Ở tường vây cùng bên dưới đều sắp xếp đứng theo từng tiểu tổ đã được phân trước đó.Đứng ở trên tường vây đa số là những dị năng giả có lực công kích cự li xa như hoả hệ hay lôi hệ,phong hệ...,bên dưới tường vây là một loạt xếp hàng của biến dị giả hệ lực lượng,sau lưng là dị năng giả thổ hệ và đứng cuối cùng là từng tổ nhỏ người thường có sức khoẻ cầm vũ khí.

Tất cả mọi người ai nấy đều cực kì căng thẳng,ánh mắt chăm chú nhìn vào đàn tang thi đang đứng bất động bên ngoài hàng rào tự dựng cách chỗ họ không xa,không dám có chút lơ là nào.Bọn họ biết,nếu họ không chặn lại đám tang thi này,người nhà của họ ở phía trong tường vây sẽ gặp nguy hiểm,hiện tại chỉ có thể tin tưởng vào chỉ huy cùng phấn đấu hết mình mà chém giết tang thi,mong sao tìm được một con đường sống mà thôi.

Ở trên tường vây,vị trí cao nhất đứng vài bóng người,chính là nhóm Zaraki Kenpachi,Hoắc Tử Thiên cùng Nguyệt An Thần vừa chạy tới.Từ vị trí này,bọn họ hoàn toàn có thể quan sát được toàn diện chiến trường ở tường vây phía Bắc này.

"Chậc,thật là nhiều đâu."Hoắc Tử Thiên cười tủm tỉm,tay còn xoa xoa cục bông nhỏ Bạch trong lòng.

"Hừ,toàn một đám phế vật,chỉ được số lượng là nhiều."Zaraki Kenpachi ngồi chống cằm,hừ lạnh.

"Nha,Ken-chan muốn tìm tang thi cấp 7 đi,nó chắc sẽ ở gần đây nha~."Yachiru cười tủm tỉm,bám trên vai Kenpachi mà nhìn xung quanh.

"Dù yếu nhưng thắng về số lượng,dùng chúng làm nóng người cũng không sai."Madarame Ikkaku ngồi trên nóc,ôm trảm phách đao của mình,nói đầy nhàm chán.

"...."Nguyệt An Thần hoàn toàn cấm thanh,cái đám này rốt cuộc là chị gái hắn tìm từ đâu ra vậy,toàn phần tử khủng bố.Hiện tại tình hình nguy hiểm,đứng ở ranh giới sống chết mà bọn họ xem đàn tang thi như quái trong game,đánh giải trí vậy,thật hết chỗ nói.

Hinamori Momo ở bên cạnh chỉ có thể cười không nói gì.Dù sao cô cũng chỉ phụ trách hỗ trợ cứu trị người bị thương,còn đánh đấm gì đó thì giao cho mấy phần tử bạo lực kia đi,thật muốn cùng chỗ với Aizen đại nhân a~.

Tường phía Tây,nhóm Hoàng Vĩ nhìn thấy người của tổ đặc biệt đứng ở vị trí cao nhất trên tường vây,bọn họ yên lặng quan sát tình hình bên dưới,hoàn toàn không nhúng tay gì về chỉ huy người ở dưới này.

"Tang thi thật nhiều a,còn đông gấp trăm lần đám trước kia nữa."Matsumoto Rangiku nhịn không được chà xát hai tay.

"Em nên thêm bình luận rất thối đi kèm,Ran."Ichimaru Gin cười,nói.

"Ân,đúng là rất thối,toàn mùi tử thi thối rữa lâu ngày."Hitsugaya Toushirou cũng đi theo gật đầu tán thành,thật sự là cái mùi khiến hắn cực kì khó chịu.

"Sẽ còn lâu dài,tập làm quen đi."Kuchiki Byakuya nhàn nhạt nói,vẻ mặt than vạn năm không chút thay đổi.

"Khụ,nếu Kuchiki đại nhân ngài đem cái tay cầm khăn tay của Tuyết Tuyết bỏ xuống,lời nói sẽ có tính thuyết phục hơn đấy!"Matsumoto Rangiku hoàn toàn bó tay,nhịn không được phun máng.

Tên này rõ ràng là chán ghét mùi thối,còn không quên mang theo khăn tay có mùi hương thảo mộc của Tuyết Tuyết ra che mũi,mẹ nó,từ bao giờ vị quý tộc đại nhân này vô sỉ tới mức này hả?!!!

Kuchiki Byakuya hoàn toàn làm lơ mấy cặp mắt khinh bỉ của mấy người kia,tay vẫn cầm lấy khăn tay mà đặt lên mũi.

Thứ này có mùi hương thảo mộc tự nhiên dễ chịu trên người Tuyết nhi,vì thứ này mà hắn cùng tên yêu nghiệt kia phải tốn rất nhiều công sức mới lấy tới,ngu gì bỏ ra để ngửi cái mùi thối chết tiệt của đám tang thi kia,hừ hừ.(T/g:căn bản là lẻn vô phòng rồi trộm đi chứ tốn công sức cái con khỉ khô ấy. ┐( ̄∀ ̄)┌)

Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không hề biết hai cái khăn tay chuẩn bị sẵn vốn dùng để phòng khi bị cảm của mình,trực tiếp bị hai tên vô sỉ mặt dày vô đối nào đó cầm đi mất,đợi khi phát hiện thì cũng chẳng còn cái nào mà phải dùng tạm khăn giấy dù bản thân cô khá dị ứng với mùi hương của khăn giấy.

Tường phía bắc và phía tây bởi vì có tổ chức thống nhất,việc tập hợp cùng phân bố vị trí được thực hiện cực kì nhanh chóng.
Bất quá ở phía nam cùng đông thì không được như vậy,gần như rối loạn thành một đoàn,sau hai giờ mới có thể yên ổn xuống.

Kuchiki Rukia cùng Abarai Renji ở lại cùng Yến Ngọc và tổ y tế,Soifon thì đi tường vây quan sát tình hình và báo cáo cho Nguyệt An Tuyết.

Bên phía nam càng không xong hơn,người thường bị người hai đội Vương Chính cùng Lưu Hoàng đẩy ra phía đầu chiến tuyến,kế tiếp mới là các dị năng giả của vài tổ nhỏ cuối cùng mới là người của bọn chúng.
Những người khác dù rất bất bình nhưng bởi vì vũ lực không bằng nên đành phải câm miệng mà chịu trận.

Tổ y tế bên này,Vương Chính vốn từng có ý để tổ y tế phân người đi ra trước để hỗ trợ khi có người bị thương,đáng tiếc bị Aizen Sousuke bật ngược trở lại là vì đây là lệnh từ tổng chỉ huy,tổ y tế chỉ có thể ở trong này,ai bị thương thì đến cấp cứu,còn không thì sống chết chẳng liên quan tới bọn họ.

Lưu Hoàng vốn cũng muốn góp một chân,đáng tiếc lại bị ánh mắt tràn đầy sát khí của Urahara Kisuke làm cho nuốt trở về.Thử nghĩ một kẻ từ đầu tới đuôi luôn cười hơ hớ đầy ngớ ngẩn,bổng chốc lại phát ra sát khí lạnh đến thấu xương thì thử hỏi ai dám có can đảm đi lên gây chuyện?

"Hừ,đúng là một lũ không biết hai chữ yên phận là viết như thế nào,chả trách Tuyết Tuyết trực tiếp buông tay."Shihouin Yoruichi ngồi trên nóc nhà,tay chống má mà cảm thán.

"Nhân loại luôn có những kẻ tự cho là đúng,hay chính xác hơn là thiển cận,không cần chấp với chúng."Urahara Kisuke phe phẩy cây quạt trong tay,đứng dựa tường.

"Dù sao cũng sắp là của chúng ta,cứ để chúng tự do chút đi thôi."Aizen Sousuke khẽ cười,tay đẩy đẩy mắt kính.

"A,đúng vậy,thật là chờ mong đâu."Urahara Kisuke cười tủm tỉm,nhìn về hướng tường phía nam.

"Ta nói,hai tên cuồng nghiên cứu các ngươi có thể đem cái nụ cười giả dối của mình thu lại không,thật là gớm quá."Shihouin Yoruichi vẻ mặt ghét bỏ,đem hai cái bánh ném về phía hai tên biến thái nào đó.

"Thôi nào Yoruichi-san,không phải cô cũng rất hứng thú với dị năng giả sao?"Urahara Kisuke chụp được cái bánh ném tới,mồm to cạp một miếng vừa nhai vừa nói.

"Chắc chắn sẽ thú vị rất nhiều nếu nghiên cứu ra phương pháp kích hoạt đâu."Aizen Sousuke nhìn xuống cái bánh còn bốc khói trên tay,khẽ cười đầy ý vị.

"Hừ!"Shihouin Yoruichi hoàn toàn hết chỗ nói,ở chung với hai tên biến thái cuồng nghiên cứu này,còn không bằng để cô đi ngủ một giấc thật tốt.