Chương này tặng ngày lễ nhé,bị khủng bố tinh thần dữ quá T^T

---------------------------------------------------------------------------

"A,cái thể loại đem người thường như đồ thế mạng như ông thì lấy tư cách gì nói tôi không nhân tính,ân?"Nguyệt An Tuyết cười lạnh,trực tiếp cho một đao.

"...Cô...cô đang nói cái gì vậy,tôi thật không biết ý cô là gì?"Lưu Hoàng bị chọc trúng tim đen,trái tim khẽ nảy một cái rồi cố trấn tĩnh nói.

"À,hiểu hay không trong lòng của ông rõ ràng,Lưu đội trưởng!"Cô không nói rõ nhưng giọng nói cùng ánh mắt hoàn toàn làm cho mọi người cảm thấy có gì đó rất không tầm thường.

Trong lòng Lưu Hoàng lúc này đều chảy mồ hôi lạnh,chẳng lẽ con điếm này đã biết gì đó về kế hoạch của hắn rồi?Không thể nào có chuyện đó được,chắc chắn nó chỉ nói bừa mà thôi!

"Tốt rồi,con bình tĩnh một chút nào,Tuyết Tuyết."Ông Yamamoto Genryuusai Shigekuni cảm nhận thấy cô đã bớt giận liền ngăn lại tránh ảnh hưởng tới kế hoạch sắp tới.

"Vâng,con biết rồi,gia gia."Nguyệt An Tuyết hừ lạnh,liếc nhìn một loạt dị năng giả rồi lùi trở về bên cạnh Kuchiki Byakuya cùng Hoắc Tử Thiên,không hề nói gì nữa.

Kuchiki Byakuya khẽ chỉnh lại áo khoác cho cô,Hoắc Tử Thiên lại nhanh tay nhét vào miệng cô một viên kẹo trái cây giúp cô hạ hoả.

"Ngoan,em đừng tức giận,giao chuyện còn lại cho ông Yamamoto đi!"Hoắc Tử Thiên cười tủm tỉm,khẽ vuốt lưng cho cô.

"Bỏ cái móng chó của ngươi ra,nhân yêu."Kuchiki Byakuya trừng mắt,ném cái tay đang làm loạn trên lưng của Nguyệt An Tuyết xuống.

"Mặt than,ngươi muốn gây sự hử?"Hoắc Tử Thiên không thua kém trừng ngược trở về,bộ dáng giống như muốn xắn tay áo nhào vô đánh nhau với Byakuya.

"Hừ,ngu xuẩn."Một cái liếc mắt khinh thường.

"Đậu moá,ông ngạo kiều với ai thế hả,ngon nhào vô!"Hoắc Tử Thiên trực tiếp xù lông.

"Sợ ngươi,tới đây!"Cho một ánh mắt khinh bỉ cực độ.

"Phì,thôi được rồi,hai người không cãi nữa!"Nguyệt An Tuyết bị bộ dạng này của cả hai chọc cười,tâm tình tốt hơn rất nhiều,không còn bạo nộ như vừa rồi nữa.

"Ân."x2

Cả hai khi thấy cô cười thì tâm trạng cũng ổn hơn một chút,bọn hắn biết được tâm trạng của cô rất không tốt từ sau cái lúc đem tinh thần lực vào miếng ngọc kia để xem thông tin trong đó.Bọn hắn không biết Quân đại nhân là nói gì với cô,bất quá thái độ của cô thời gian qua cũng hiện ra đó chẳng phải chuyện tốt lành gì.

"Gia gia,hình như tâm trạng chị ấy tốt hơn rồi!"Nguyệt An Thần nhìn thấy chị mình vừa cười tâm liền bỏ xuống,thấp giọng nói với ông Yamamoto Genryuusai Shigekuni đứng bên cạnh.

"Ừ,có vẻ mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Ông Yamamoto Genryuusai Shigekuni khẽ gật đầu,lại quay sang nhìn một đám người ở gần đó mà trong mắt khẽ xẹt qua tia sáng lạnh.Những kẻ khiến cháu gái bảo bối của ông khó chịu,ông tuyệt không bỏ qua bất kì kẻ nào.

Bên này,một đám nữ nhân bao gồm cả Trần Anh đều dùng ánh mắt ghen tị cùng oán hận mà nhìn chằm chằm Nguyệt An Tuyết.Vì sao con nhỏ đó lại có nhiều đàn ông ưu tú bu lại như thế chứ,thật đáng ghét mà,đúng là hồ ly tinh thích câu trai,con điếm chết tiệt!(T/g:Mấy thím chắc không câu trai ha,còn lăn giường luôn rồi mà dám bảo Tuyết Tuyết nhà ta hồ ly tinh,hừ hừ!)

Trần Anh vừa rồi bị doạ sợ,bất quá lại rất nhanh đi tìm chết lần nữa chỉ vì sự thù hận và ghen tị trong lòng.Cô ta hùng hổ đứng ra mà chỉ thẳng tay vào mặt ông Yamamoto Genryuusai Shigekuni mà quát lên.

"Nè lão già,con nhỏ đó là cháu của ông đi.Bộ ông không biết dạy dỗ cháu mình hả,ác độc mất nhân tính như thế mà xem được à?"

Đám Tư Hàn hoàn toàn bó tay,vừa rồi bà chị hung tàn gọi cô ta là ngực to não óc chó quả thật không sai chút nào.Ngu không còn chỗ nào để nói nữa,cô ta sống được tới bây giờ chắc là nhờ bản lĩnh dỗ ngọt Vương Chính cùng với cái thân thể bốc lửa kia đi.

"Một con nhóc ranh như ngươi có giáo dục sao?Cút qua một bên!"Ông Yamamoto Genryuusai Shigekuni hừ lạnh,mở trừng mắt khí thế sát phạt cùng linh áp khủng bố toàn bộ khai hoả,đem một đám trẻ trâu cùng não tàn ở chỗ này doạ cho hai chân run cầm cập,không thiếu người trực tiếp bị doạ sợ tiểu cả ra quần.Ngay cả Vương Chính lẫn Lưu Hoàng là người trong hắc đạo vào sinh ra tử hơn 30 năm cũng không nhịn được mà run rẩy quỳ trên đất trước khí thế đáng sợ này của ông.

Đừng nói một đám người thường,dù cho là tử thần sống mấy trăm năm cũng khó mà chịu nổi cái khí thế khủng bố này của Yamamoto Genryuusai Shigekuni,ông được coi là tử thần mạnh nhất trong một ngàn năm và làm tổng đội trưởng lâu như vậy thì dĩ nhiên khí thế là không dung xem thường a~.

Nguyệt An Thần cùng mấy người Tư Hàn và các thành viên trong các tổ bởi vì vị trí đứng mà không phải trực diện đối mặt với khí thế của ông Yamamoto Genryuusai Shigekuni,bất quá vẫn là nhịn không được run lên cầm cập vì cảm nhận được áp lực trong không khí.Dị năng giả sau khi thức tỉnh thì các giác quan đều nâng lên rất nhiều,dĩ nhiên cảm ứng nguy hiểm cũng phải  nhanh nhạy hơn người bình thường rất nhiều.

"Gia gia,sắp ép bọn hắn đến ngừng thở rồi kìa!"Nguyệt An Tuyết đứng một bên nhìn,đợi cho một đám mặt đều tái như tờ giấy rồi mới tốt bụng lên tiếng.

"Hừ,một lũ ngu ngốc!"Ông Yamamoto Genryuusai Shigekuni cũng nhanh chóng thu lại khí thế và linh áp của mình,chống gậy đứng đó nhìn một đám sắc mặt như tờ giấy khó khăn mà chống đỡ nhau run rẩy đứng lên.

"Đây là quyết định của bọn ta,kẻ nào không chấp nhận được thì có thể ngay lúc này cút khỏi đây!"Ông Yamamoto Genryuusai Shigekuni lên tiếng nói với giọng không cho phản bác.

"Các đội dị năng giả sẽ tự bảo hộ người thường trong đội của mình,bọn ta sẽ không tiếp nhận bất kì một kẻ nào tiến vào đội của bọn ta.Bọn ta không hề có cái nghĩa vụ phải thực hiện cái yêu cầu ngu ngốc của các người!"

"Việc tổ y tế chập nhận phân chia thuốc men và bác sĩ cứu trợ cho các đội dị năng đã là bọn ta đưa ra thành ý tốt nhất rồi,nếu các người còn muốn được nước lấn tới thì nhanh chóng cút khỏi chỗ này.Quan hệ giữa bọn ta cùng các người ngay từ ban đầu đơn giản chỉ là hợp tác cùng nhau chống lại thi triều,nếu các người không muốn có thể đi không ai ngăn cấm cả."

Khi ông Yamamoto Genryuusai Shigekuni nói xong,không có bất kì ai dám lên tiếng nữa.Cái khí thế áp đảo kia,chỉ cần dùng cảm giác bọn hắn cũng biết ông già trước mặt này không phải đèn đã cạn dầu mà có khi còn mạnh gấp mấy lần những dị năng giả khác trong đội của Nguyệt An Thần kia nữa.Không có kẻ nào dại mà đi lên đụng nòng súng này đâu,trừ mấy đứa não phẳng hoặc không mang não trên người ra.

Sắc mặt của Vương Chính và Lưu Hoàng lúc này cực kì khó coi,một kẻ thì ban đầu định đầu cơ trục lợi sau thi triều sẽ lên nắm quyền doanh địa còn một kẻ định lợi dụng đám người thường trong đội Nguyệt An Thần làm lá chắn cho bọn hắn an toàn rút khỏi,hiện tại toàn bộ kế hoạch coi như ngâm nước.

Có cái lão già đáng sợ này trấn bãi,dù bọn hắn có làm cách gì cũng khó mà hoàn thành được kế hoạch đã định sẵn.Dù sao khó lường nhất chính là thực lực của kẻ thù,không xác định được chính xác thì xác suất kế hoạch thành công là khó nói.

Hạ Phương khẽ trầm ngâm một chút liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề hiện tại.

"Xin hỏi,ngài là?"

"Ta là Yamamoto Genryuusai Shigekuni,gọi ông Yamamoto là được."

"À,vâng.Ông Yamamoto,chuyện ông vừa nói tôi đã suy nghĩ kĩ rồi,quả thật là bọn tôi có chút quá đáng khi đưa ra yêu cầu đó."Hạ Phương cố gắng tỏ ra thành ý nhất của mình.

"Ồ,vậy thì?"

"Đội dị năng giả của tôi sẽ tự phân chia và bảo hộ người của mình,sẽ không làm phiền các vị nữa.Bất quá,vì để bảo hộ người thường trong đội có lẽ bọn tôi không thể nào dư lực bảo hộ các thành viên tổ y tế khi có sự cố gì xảy ra,mong ngài hiểu cho."

"Về vấn đề bảo hộ thành viên tổ y tế,cô không cần phải để ý rồi!"Nguyệt An Tuyết trả lời thay cho ông.

"Ý cô là sẽ phải người của tổ chiến đấu bảo hộ sao?"Hạ Phương thắc mắc.

"Không phải tổ chiến đấu mà là tổ đặc biệt của tôi,vấn đề an toàn của tổ y tế tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.Vì vậy các vị cứ tự do mà chiến đấu hết mình đi,à,đừng nghĩ tới việc động tay chân gì nhé.Lời khuyên nho nhỏ,tổ viên của tôi không thân thiện như các tổ viên tổ chiến đấu đâu."Nguyệt An Tuyết khẽ nháy mắt tinh nghịch,bất quá lời nói của cô không ai ở dây dám xem thường nữa vì có lời đồn về sức chiến đấu khủng bố như quái vật của tổ đặc biệt đã lang truyền khắp doanh địa trong vài ngày thành lập qua rồi.Dù chưa có tính xác thật,bất quá thà tin có còn hơn là không tin vào giờ phút này.

"À,vâng.Bọn tôi đã biết rồi,xin thứ lỗi vì những rắc rối vừa rồi,An Tuyết phó đội trưởng."Hạ Phương nhanh chóng nở nụ cười thân thiện,đưa tay ra muốn bắt tay với cô.

"Không vấn đề,chúc cô sống sót trở về,Hạ đội trưởng."Nguyệt An Tuyết khẽ cười và đưa tay ra nắm lấy kèm theo một lời chúc may mắn.

Vị Hạ đội trưởng này cũng là một cô gái rất thông minh và biết nắm bắt thời cơ,thực lực cũng không tệ và tuyệt đối là một nữ cường nhân điển hình.Thà dựa vào thực lực của mình đứng lên còn hơn dựa vào đàn ông,tâm tính lại rất thành thục chẳng trách không ít người đi theo cô ta lăn lộn trong mạt thế này.

"Cảm ơn,các vị cũng vậy.Bọn tôi xin phép đi trước!"Hạ Phương kiêng định,gật đầu chào mọi người rồi dẫn đội viên đi về vị trí đã được chỉ định.

Những đội trưởng khác cũng nhanh chóng cáo từ rồi rời đi,không ai dám ở lại lâu vì cái áp lực kinh hoàng mà ông Yamamoto Genryuusai Shigekuni vừa cho bọn họ cảm nhận thấy,có lẽ là suốt đời này đều không dám quên đi.

Về phần Vương Chính cùng Lưu Hoàng,vẻ mặt xám xịt rời đi không nói bất kì câu nào.Trần Anh thì đã ngất xỉu ngay khi ông Yamamoto thả ra linh áp rồi,dù sao cô ta cũng chỉ là một thuỷ hệ dị năng giả có công dụng cung cấp nước chứ chả bao giờ chém giết tang thi,làm sao mà chống chọi được cái áp lực ngay cả Vương Chính còn sợ đến suýt tè ra quần kia chứ?!

"Ara,thật là một lũ nhát gan ni."Shihouin Yoruichi trong hình người nhàn nhã dựa vào Soifon mà nói.

"Tham sống sợ chết là bản chất của con người,bất quá cũng không thiếu kẻ biết thức thời,tránh nặng tìm nhẹ đâu.Tôi càng hứng thú với dị năng của chúng hơn,rất đáng nghiên cứu đâu."Urahara Kisuke phe phẩy cây quạt trong tay,ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Chính cùng Lưu Hoàng khiến bọn chúng bất giác lạnh cả sống lưng.