Nguyệt Nhi đi một vòng nhìn xung quanh căn phòng màu hường của cô rồi ngồi phịch xuống giường phị mặt bí xị như chiếc bánh bao, Tây Y Hà nhìn thấy đứa em gái bé bỏng trước mắt cô không kiềm nỗi niềm vui sướng trong lòng xen lẫn đó là cảm xúc xúc động khó tả.

Cô mang ra ít bánh ngọt và nước ngọt để trên chiếc bàn nhỏ trong phòng.
"Sao em biết nơi này mà đến đây thế Nhi?"
Tây Y Hà cô không khỏi tò mò, nhìn bộ dạng của đứa em đang ngồi măm bánh ngọt trước mắt, cô có thể hiểu suốt mấy năm không có cô bên cạnh, em gái cô đã phải chịu khổ nhiều rồi.
"Là cha đã báo với em việc chị ở đây đấy."
Cô bất giác rung mình, Nguyệt Nhi nhìn người chị đang thẫn thờ ngồi trước mặt cô buồn lắm, cô đã rất vui khi gặp được chị nhưng nỗi buồn thoáng chốc trong lòng xuất hiện nó khiến tâm tình cô khó tả cực kì.
"Chị này, em bảo, em cũng không muốn giấu chị về chuyện em là tay sai của cha, chị đừng giận em nha."

Tây Y Hà sớm biết mọi chuyện như thế này thì cô cũng đỡ lo cho đứa em gái, cô còn sợ rằng không có cô, đứa em gái bé bỏng này lại bị người khác bắt nạt, nhưng có võ trong người cũng tốt, để bảo vệ bản thân của mình nên chắc hẳn con bé đã rất khó khăn về việc nói cho cô về sự thật này.

Cô mỉm cười xoa đầu Nguyệt Nhi, đối với cô Nguyệt Nhi quan trọng hơn những chuyện khác.
"Chị không giận, ngược lại chị còn cảm thấy an tâm, em biết không, chị đã từng rất lo lắng khi nghĩ rằng em sẽ bị ai đó bắt nạt mà không ai bảo vệ em khi không có chị ở bên."
Nguyệt Nhi rung rung nước mắt, người chị cùa cô đã ở đây chịu cực như thế nào, mà vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của cô như thế, cô qua chỗ Tây Y Hà ngồi dụi dụi đầu lên vai của chị cô.
"Em nhớ chị lắm, nhớ chị rất rất nhiều là đằng khác."
Tâm tư của hai chị em ai ai cũng hỗn loạn, Tây Y Hà vẫn chưa muốn kể chi tiết cuộc sốn g của cô ở đây trong những năm qua cho Nguyệt Nhi nghe, cô sợ con bé còn buồn hơn khi nghe xong nên thôi.

Bên phía Tình Vương vừa được ông trùm gửi thông báo làm nhiệm vụ cấp bách, bên cạnh đó đồng hành cùng nhóm tụi anh có cả Nguyệt Nhi, mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi thì gật đầu như cùng nhau quyết định một ý nghĩ gì đó.

Tiếng cửa phòng vang lên phá tan bầu không khí thân thương giữa Nguyệt Nhi và Tây Y Hà, cô mở cửa thì thấy Kiệt Giai và Tình Vương bên ngoài.
"Có nhiệm vụ bọn anh phải đưa theo cả em và cô ta đi chung, ngay bây giờ."
Ngay bây giờ? Tây Y Hà ngây người, nhiệm vụ gì mà cần cả hai chị em cô phải đi theo, rốt cuộc cô đi theo để làm gì ngoài việc chỉ tổ làm vướng chân bọn họ thêm.

Kiệt Giai nhìn cô với vẻ mặt hơi buồn, từ nãy đến giờ cô chỉ dành thời gian cho mỗi em gái cô, chưa nhìn mặt anh một lần.

"Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi."
Tây Y Hà giờ mới để ý nét mặt của Kiệt Giai, cô bảo với em gái cô sẽ đi cùng Kiệt Giai ra xe trước rồi rời đi, Nguyệt Nhi khó hiểu nhìn Tình Vương, người đàn ông ban nãy vị cô quật ngã, chả hiểu sao anh chàng bên này mặt đỏ bừng, gãi đầu nhìn Nguyệt Nhi tỏ vẻ ngại ngùng.
"Đi thôi, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh về chị của tôi."
Nói rồi Nguyệt Nhi bỏ đi trước, để lại Tình Vương trong tình huống khó xử, anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Nguyệt Nhi rồi rời đi cùng cô.
Kiệt Giai quàng tay qua eo Tây Y Hà trước sự chứng kiến của tất cả mọi người bao gồm Khang Manh, vì bị thương ở nhiệm vụ lần trước nên lần này Khang Manh không tham gia nhiệm vụ mà ở nhà dưỡng thương.

Tây Y Hà cũng muốn sau khi làm nhiệm vụ sẽ về nói rõ với Khang Manh mọi chuyện và cô rất cần một lời giải thích từ anh và cô cũng sẽ cho anh lời giải thích cho hành động lần này của cô.
Trạch Nhiên sững người nhìn Tây Y Hà tay trong tay cùng Kiệt Giai, mọi người ở đây ai cũng ngạc nhiên hết nhìn cô rồi lại quay qua nhìn Kiệt Giai với vẻ mặt khó hiểu, cả Nguyệt Nhi đi theo sau hai người còn cảm thấy ngứa mắt với cái tay của Kiệt Giai.

Cô thầm nghĩ tên đó là ai mà dám quàng tay qua eo chị của cô như thế, động tác thân mật như vậy có khác gì là anh ta đang đánh dấu chủ quyền chị của cô trước mặt bao nhiêu người không.
Tình Vương lắc đầu, xem ra anh đã xem nhẹ cu cậu Kiệt Giai này rồi, sau khi chuẩn bị xuất phát Khang Manh có chạy lại níu tay cô trước khi cô vào xe, Kiệt Giai cau mày bắt lấy cánh tay của anh rồi gằng giọng nói.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, hãy buông tha cho em ấy đi, Khang Manh."
Khang Manh cắn rang hất tay Kiệt Giai ra, vẫn giữ khư khư cánh tay của cô, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, sự thẫn thờ của anh khiến cô cảm thấy có chút tiếc nuối cùng với đó là sự thật phũ phàng mà cô đã nhận được, đôi mắt của cô là cái giá quá đắt cho sự thật đó.
"Anh hãy nên biết điều khi tôi không gọi anh là tên khốn đi!"
Nói rồi Kiệt Giai hất tay Khang Mnah ra rồi bước lên xe rời đi.
Đến nơi mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, ông trùm và cả một đoàn người hộ tống đằng sau xếp hàng dài trước chân cầu, điểm hẹn gặp mặt với người thần bí mà ông trùm nói rốt cuộc là ai mà phải trang bị cả một đội quận hộ tống đến vậy.

Tây Y Hà sững người, cô chút run run nhìn về phía ông trùm, một tay cô bấu vào vạt áo của Kiệt Giai tay còn lại cô nắm chặt lấy cánh tay anh, Kiệt Giai không hiểu vì sao cô phải sợ ông trùm đến vậy, cả nhiệm vụ lần trước cũng thế, anh rất muốn biết, thực hư câu chuyện và về nỗi ám ảnh trong cô lớn như thế nào..