Không, Tây Y Hà không tin vào những gì mà cô đã lén nghe được từ phía nhóm người Tình Vương, cô đứng im một lúc không nhúc nhích, tâm tư cô không thể hiểu được hết những gì mà ông cha dượng đó đã làm với cô, nó khiến cô ám ảnh đến tận bây giờ.

Bỗng trong người cô có cảm giác trực trào từ bao tử lên đến cổ họng, nó nồng lên một mùi chua chat đến buồn nôn, Tây Y Hà cố gắng lấy tay bịt miệng để không nôn ngay ra tại chỗ.
Cô tự trấn tĩnh bản thân rằng "Mọi chuyện đã quá rồi, cố lên nào!" nhưng tâm tư của cô không thể không nghĩ về chuyện đó, về phần người mẹ của cô, cô không thể nào buồn hơn khi chính lúc đó, mẹ cô nhìn thấy mọi việc, chỉ im lặng rồi lặng lẽ đi ra, sau khi cô phàn nàn với bà vì cô bị quấy rối như vậy nhưng chỉ nhận lại được một câu nói lạnh lẽo lòng người.
"Thân con gái ăn mặc mỏng manh đi lại trong nhà như vậy, không ý câu dẫn ông ta thì mày có ý gì khác?"
Tây Y Hà chết lặng, con ngươi cô trở nên vô hồn, mọi thứ trong cô dường như sụp đổ, sự sụp đổ này nó xuất phát từ tình yêu thương mà mẹ cô đã từng trao cho cô, nhưng nó khiến trái tim nhỏ bé của một thiếu nữ mới lớn bị bóp nghẹn lại vậy, cô đau đớn vô cùng.

Phải chăng càng lớn con người ta càng có một khoảng cách lớn đối với quan hệ bố mẹ và con cái, sau sự việc đó, cô càng ra sức bảo vệ, nâng niu đứa em gái bé bỏng của cô là Nguyệt Nhi.
Ánh mắt vô hồn đó lần nữa nhìn vào màu mắt đỏ xinh đẹp tựa như đá Ruby của chú thỏ trên tay, cô nâng niu bé thỏ đó rất kĩ, vì đó là kỉ vật duy nhất giữa cô và em gái, là một vật mà chính em gái cô đã chọn và tặng cô.

Một chú thỏ dễ thương, cô vẫn còn nhớ như in lời con bé nói với cô.
"Trong mắt em, chị dễ thương như bé thỏ con này vậy, dễ thương quá, chị Hà của em dễ thương nhất!"
Cô có chút mủi lòng, khóe mắt cô cay cay, hoen mũi cô cũng cứ thế nóng ran, nghĩ đến Nguyệt Nhi là cô chỉ muốn khóc, cô nhớ đứa em, cô đưa mắt nhìn nhóm người Tình Vương, cô như khựng người lại trước câu nói của Kiệt Giai.
"Mọi chuyện đã xảy ra, nó quá sức đối với một người con gái như em ấy."

Khang Manh, người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời mà cô rung động, sau ngần ấy chuyện cô vẫn luôn tin tưởng và dành trọn tin yêu cho anh, ngược lại là đống sự thật từ nhóm Lý Thành như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô một phát thật đau.

Sau bao nhiêu đó, những lời mà Khang Manh nói ra, đó có phải là thật lòng hay anh ta chỉ đang diễn kịch.
"Hức!"
Quá ấm ức, Tây Y Hà bất giác mắc nghẹn nơi cổ họng, cô phát ra một tiếng nghẹn đủ để nhóm Lý Thành nhận ra, Kiệt Giai từng bước tiến lại phía sau bức tường, anh ngạc nhiên kéo cô sang một căn phòng gần đó rồi đóng cửa lại, lúc này nước mắt cô không hiểu sao lại rơi lả chã, Kiệt Giai đau lòng nhìn cô rồi ôm chầm cô vào lòng, anh không ngừng xin lỗi cô vì đã để cô chịu tổn thương đến bây giờ.
"Tôi xin lỗi, tôi xin em, xin em đừng khóc nữa.

Tôi..

đau lòng lắm rồi!"
Tây Y Hà khóc mà cô không thể nào kiểm soát được, nước mắt cô rơi ướt đẫm một vùng áo của anh, cô không ngừng run rẩy bấu chặt tay vào gấu tay áo của Kiệt Giai, anh cố gắng trấn tĩnh cả cô và anh nên bình tĩnh hơn.
"Tây Y Hà, tôi yêu em."
Điều đó giờ có còn quan trọng hơn việc cô bị gài vào nhiệm vụ lần này, có quan trọng bằng an nguy của cô, mạng sống này của cô ngay lúc này, tại hiện tại này hay không.
"Tôi muốn chết quá, Kiệt Giai, tình yêu đó tôi không muốn nhận lấy nó thêm lần nữa."
Kiệt Giai cau mày, trong giọng nói đầy sự run rẩy, đáng thương của cô, lòng anh đau quặng lại, cứ như mỗi lúc đau lên từng cơn ồ ập, anh còn tưởng như tim của anh muốn nổ tung ra ngoài luôn vậy.
Kiệt Giai cứ như vậy im lặng ôm chặt Tây Y Hà trong lòng, anh ngồi dựa lưng vào ghế, nắm mắt lại suy tư điều gì đó rồi đưa mắt nhìn thân hình nhỏ bé đang rung rẩy trong lòng.
"Em mỏng manh đến mức tôi có thể bóp chết em bất cứ lúc nào, em có biết không?"
Tây Y Hà mệt mỏi, cô dụi dụi đôi mắt sưng tấy, đỏ hoe vì khóc quá nhiều rồi ngẩng đầu nhìn Kiệt Giai, cô gượng cười nói.
"Ừm, nếu được tôi muốn chết dưới tay của anh lắm đấy, khi nào giết tôi nhớ báo tôi trước một tiếng, để tôi cảm ơn anh."
Kiệt Giai chau mày lần nữa, Tây Y Hà lần này cô muốn buông bỏ tất cả, nghĩ về đứa em gái Nguyệt Nhi, cho dù cô có chết thì em gái cô vẫn sống một cuộc sống thật tốt, với tấm bằng đại học trên tay, con bé sau này sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như cô.

Cô vùng dậy khỏi người Kiệt Giai, không may loạn choạng ngã nhào vào người anh lần nữa.
"Tôi..

tôi xin lỗi..


á!".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
2.

Trúc Mã Không Yêu Tôi
3.

Tháng Năm Đổi Dời
4.

Triệt Sắc Tây Y Hà
=====================================
Bất ngờ Kiệt Giai xoay người chuyển tư thế, lúc này cô bị anh ghìm chặt người xuống chỗ ghế sô pha, cô bất ngờ hét lên mộ tiếng thì bị anh bịt miệng lại.
"Ưmm?"
Cô chả hiểu chuyện gì, ban đầu là việc cô không may ngã vào người anh, rồi giờ đến việc anh ta đang cưỡng hôn cô ngay trên ghế, cô vung tay ra nhưng không được, bàn tay to lớn, thô ráp của Kiệt Giai nắm chặt hai cổ tay của cô.

Nụ hôn này, nó chứa đựng những gì, cô không thể nếm được mùi vị ngọt ngào từ nó, nó có vị chua chat pha thêm đó là một chút đắng của rượu vang đỏ.

Nó khác hoàn toàn với nụ hôn ngọt ngào giữa cô và Khang Manh, cô cảm thấy có gì đó không ổn, ngày một Kiệt Giai ép chặt cô xuống đệm ghế, tay còn lại của anh đang cởi từng chiếc cúc áo trên người cô xuống, cô trợn mắt nhìn người con trai vừa rồi còn nói muốn giết cô, giờ lại đang cởi cúc áo cô ra.

Cô cố gắng vùng dậy nhưng không thể, cô bất lực, sức của cô mỗi lúc một yếu đi, cô chỉ biết cam chịu, nhắm chặt hai mặt sợ hãi.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Kiệt Giai cứ thế hôn nhẹ vùng cổ trắng nõn của Tây Y Hà, anh hôn nhẹ trượt xuống chỗ hai bồng đào căng tròn đang bị che đậy bởi một lớp áo mỏng, người cô không ngừng run lẩy bẩy, Kiệt Giai cứ thế hít hà rồi cắn một mạnh vào xương quai xanh của cô, cô đau đớn mà không thể kêu lên, nước mắt cô chảy giàn dụa.

Cô không ngừng lắc đầu, ánh mắt nhìn lấy người đàn ông trước mặt.
"Không..

đừng..

mà!".