Lương Hạnh sững sờ nhìn anh ta mất một giây, sao anh ta lại biết cô và Triệu Mịch Thanh... Hay là ngay từ sáng sớm anh ta đã nhìn ra?

Đang nghi hoặc, Mục Điệp lại âm thầm nháy mắt với cô một cái.

Lương Hạnh lập tức hiểu ý của anh ta chỉ có điều cô lại không muốn lợi dụng tên tuổi Triệu Mịch Thanh, nếu anh biết chuyện này cho dù cô không ngại thì sau này ở trước mặt anh cũng bị mất đi sự tin tưởng.

Nhưng bây giờ cô không thể bởi vì sự ích kỷ nhỏ nhặt này của mình mà phá hỏng chuyện lớn được, hơn nữa mấy người kia cũng phản ứng rõ ràng là mình cảm thấy hứng thú với chuyện của Triệu Mịch Thanh.

Nghĩ đến đây, Lương Hạnh nhếch cánh môi ửng đỏ lên, mặt không đỏ tim không đập gật đầu, khó khăn nói: "Đúng vậy, trước khi đến Tấn Thành tôi đã nói là sau khi hoàn thành công việc nhất định sẽ tới thăm anh ấy, tôi đã hẹn vào sáng mai rồi, lỡ hẹn thì có vẻ không hay lắm vì dù sao anh ấy cũng rất bận."

Mấy người đối diện liếc nhìn lẫn nhau sau đó đều chậm rãi để ly rượu xuống, nụ cười trên mặt cũng trở nên cổ quái.

Vẫn là Tổng giám Trần ho nhẹ một cái, giả vờ hững hờ hỏi: "Quan hệ giữa quản lý Lương và Thiệu tổng là quan hệ cá nhân hay là thay mặt Quý tổng vậy?"

Lương Hạnh giải thích hời hợt: "Cũng không có gì khác nhau mà? Tất cả mọi người đều là bạn, ăn một bữa cơm mà thôi."

Nếu bọn họ biết anh là chồng trước của cô, đoán chừng biểu cảm sẽ rất đặc sắc nhỉ.

Mấy người Tổng giám Trần thấy ánh mắt của cô thay đổi, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc: "Đúng vậy, không có gì khác nhau cả nhưng bạn bè có thể khiến cho Triệu tổng thấy vừa mắt thì xem ra chúng tôi cũng không nhìn lầm người rồi."

Triệu Mịch Thanh, cho dù chưa gặp qua người thật nhưng cái tên này ở trong giới không một ai là không biết, đó là đối tượng mà tất cả mọi người muốn nịnh bợ, chỉ có điều nghe nói người này lạnh lùng như băng vậy và hành tung cũng khá là kín kẽ, rất hiếm khi thấy anh có quan hệ cá nhân với người nào.

Đây một người là ông chủ của Long Đằng, một người chỉ là quản lý nhỏ trong một công ty sao có thể tiếp xúc với nhau vì công việc được, nhưng nếu như cô nói là sự thật, vậy thì quan hệ giữa hai người cũng không hề đơn giản đâu.

Những chuyện lộn xộn giữa tổng giám đốc và trợ lý trẻ tuổi ở trong giới này không có gì là lạ cả, nhưng nếu như chọc cô mà cô trở về thổi gió bên gối thì chuyện giẫm chết một công ty nhỏ cũng không phải việc khó khăn gì.

"Tổng giám Trần nói gì vậy, loại người giống tôi này đi đầy đường kìa, cũng nhờ dính chút hào quang của Quý tổng nên mới có thể khiến Thiệu tổng coi trọng hơn một chút, cũng không tính quan hệ thân thiết gì." Lương Hạnh vừa lá mặt lá trái, vừa cười lạnh ở trong lòng.

Tên tuổi cũng cho mượn, cho dù cô có cố gắng phủ nhận thì trong đầu những người này cũng sẽ vẫn có những ý nghĩ xấu xa về quan hệ giữa cô và Triệu Mịch Thanh, cũng may là có hiệu quả, bọn họ kiêng kị Triệu Mịch Thanh nên cũng có ý định sẽ về sớm hơn một chút, còn về phần những cái khác thì đợi trở về rồi suy nghĩ thêm đi, cô cũng không muốn say chết ở chỗ này.

Quản lý Phương liếc nhìn khuôn mặt quyến rũ của cô, trong đáy mắt hiện lên một tia khôn khéo.

Người phụ nữ này coi bọn họ là đứa trẻ ba tuổi sao?

Thổi phồng như vậy ai cũng biết, cũng không ai có thể chứng minh chuyện này là thật cả.

Ông ta đứng dậy gắp một miếng thịt đưa tới trước mặt Lương Hạnh, trên khuôn mặt trung niên lộ ra nụ cười ân cần: "Quản lý Lương, đừng chỉ chăm chăm vào nói chuyện, ăn thịt đi..."

Sau đó ông ta thay đổi cuộc nói chuyện, ngượng ngùng nói: "Thật ra công ty của chúng tôi cũng vẫn luôn kết nối với phía Long Đằng hi vọng có thể hợp tác với bọn họ nhưng vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp, không ngờ hôm nay lại gặp được quản lý Lương, thật sự đúng là gặp quý nhân rồi, nếu có thể thì ngài... Giúp chúng tôi nói thêm vài câu với Triệu tổng, chúng tôi thật sự là vô cùng cảm kích."

Ông ta nói xong còn quay đầu lại liếc nhìn Tổng giám Trần.

Đối phương khẽ giật mình, sau đó lập tức gật gật đầu: "Ách, đúng đúng đúng, vô cùng cảm kích, nhất định sau này hai công ty chúng ta sẽ hợp tác lâu dài với nhau."

"..."

Nhìn sắc mặt mấy người đối diện, trong lòng Lương Hạnh cảm thấy rất buồn nôn nhưng cô vẫn cố chịu đựng cười lên ha ha: "Quản lý Phương khách sáo rồi, nếu như có cơ hội đương nhiên tôi rất tình nguyện đề cử mọi người với Triệu tổng, chúng ta hợp tác đương nhiên nên cùng nhau hưởng lợi rồi."

Cùng hưởng lợi cái rắm!

Nếu không phải vì tiền thưởng cuối năm của cô và cố kỵ toàn bộ công ty thì cô đã sớm phủi mông một cái bỏ đi rồi.

Da mặt dày đến mức có thể so được cả với tường thành rồi.

Nhưng cô không để ý đến những người này đều là người đa mưu túc trí, cái miệng hứa hẹn nhưng cũng không lay chuyển được.

Quản lý Phương mỉm cười vui vẻ nhưng cũng không vội vã ngồi xuống, trong nụ cười tươi lại nhiều hơn mấy phần thâm ý: "Vậy... tôi thấy không bằng quản lý Lương gọi điện thoại cho Thiệu tổng ngay bây giờ hỏi một chút đi, vừa hay ngày mai hai người cũng gặp mặt nhau, nếu như có thể thì dẫn chúng tôi theo được không, chỉ cần mười phút thôi là được rồi, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng tới hai người đâu."

"..."

Nụ cười trên mặt Lương Hạnh nhạt dần đi.

Đây là muốn thăm dò lời cô vừa nói là thật hay giả đây mà?

"Quản lý Phương, ngài thật đúng là biết nắm bắt cơ hội." Mục Điệp ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười cong môi lên.

Quản lý Phương cũng không phủ nhận, lắc đầu dáng vẻ giống như đang nghiêm túc dạy bảo người mới: "Cậu còn trẻ nên không hiểu được đâu, người làm ăn giống như chúng ta phải học được cách nắm bắt cơ hội, tuy hôm nay gặp là quản lý Lương nhưng chỉ cần có thể hợp tác được với Long Đằng thì coi như chúng tôi nợ Doanh Tín một ân tình rồi đúng không?"

Lúc hai người đang nói chuyện, Lương Hạnh giả vờ như đang cúi đầu xuống ăn đồ ăn, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ rất nhanh.

Nếu như không vạch mặt thì có lẽ bọn họ cũng sẽ mặt dày mày dạn mà xé nó xuống cũng nên.

Nếu không đánh, miệng khô lưỡi đắng nói nửa ngày kia đểu biến thành trò cười cả.

Nếu đánh, vậy cô còn có thể ngẩng cao đầu ở trước mặt Triệu Mịch Thanh được nữa không?

Lương Hạnh cắn răng, chậm rãi nhai nuốt đồ ăn trong miệng, sau khi nuốt xuống rồi cô mới ngửa mặt lên khổ sở nói: "Quản lý Phương, Thiệu tổng rất bận nên tôi cũng không dám đột nhiên gọi điện thoại tới, nếu không thì thế này đi, tôi bấm số sau đó để Tổng giám Trần nói chuyện nhé? Thân phận của ông chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn tôi."

Cô nói xong liền cầm điện thoại di động lên, định bấm số gọi.

Sắc mặt Tổng giám Trần biến đổi, vội vàng ngăn cô lại, ngượng ngùng cười: "Được rồi, ông ấy đùa cô đây, thời gian này vẫn không nên quấy rầy Thiệu tổng thì hơn, chúng ta ăn cơm đi, có chuyện gì ngày mai lại nói."

Chẳng may hai người bọn họ thật sự có quan hệ thì sao, dùng điện thoại của người phụ nữ của anh ta gọi điện thoại cho anh ta, quả thực chính là đang tìm cái chết mà.

"Tổng..." Quản lý Phương vừa muốn nói cái gì, chân dưới bàn lại bị đá một cái thật mạnh, lập tức im lặng.

Lương Hạnh ra vẻ suy tư hai giây sau đó mới để điện thoại di động xuống, gật đầu, cong khóe môi lên, bày ra một nụ cười cũng gọi là chân thành: "Vậy cũng được, nếu như sáng mai có thời gian nhất định tôi sẽ tiến cử Tổng giám Trần và quản lý Phương với anh ấy."

Ý vị cảnh cáo trong lời nói rất rõ ràng khiến cho nụ cười trên mặt Tổng giám Trần cứng đờ, ông ta lập tức cười khan hai tiếng: "Ấy... Được được, vậy tôi phải cảm ơn quản lý Lương trước, chén rượu này tôi mời, cô cứ tùy ý."

Dứt lời, ông ta bưng chén rượu lên rót vào miệng, uống cạn sạch.

Thấy hiệu quả đúng như mình mong muốn, lần này Lương Hạnh cũng không buồn đụng tới chén rượu, nụ cười cũng nhạt xuống, biểu cảm nhìn khá lãnh đạm.

Nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy an tâm hơn.

Mục Điệp liếc nhìn cô một cái, đáy mắt ẩn chứa sự phức tạp.

Lương Hạnh chỉ mới dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đã khiến cho cục diện lập tức đảo ngược, không cần cười làm lành mà còn làm cho đối phương cho là cô tức giận, cũng bắt đầu a dua nịnh hót cô.