Giọng nói ở đầu dây bên kia chẳng có cảm xúc gì, chỉ căn dặn một câu “Cô hãy trông chừng cô ta cho tôi”, rồi cúp máy.

Rồi người phụ nữ ở phía sau bưng một tách trà nóng đi ra ban công, vẻ mặt hơi lo lắng: “Mấy ngày nay anh không tới công ty, thật sự không sao chứ?”
Thượng Điền cất điện thoại vào túi, rồi xoay người cười dịu dàng ôm cô vào lòng: “Nếu anh đã nói ra ngoài giải sầu cùng em, thì sẽ không nghĩ đến chuyện khác nữa, em đã nghĩ xong chuyện hai ngày tới em định mặc gì cho buổi triển lãm tranh chưa?”
Tề Uyên hơi ngẩn người, rồi liếc nhìn vali vẫn chưa kịp thu dọn trong phòng khách: “Đến lúc đó hẵng nói đi.


Cô không nhận ra chủ đề đã bị anh kéo đi xa, lúc nghe anh nói ngày mai sẽ dẫn cô tới xóm trọ vùng ngoại ô để vẽ hiện vật, thì trong lòng còn hơi cảm thấy phấn chấn.

Hai người xoay người cùng vịn lan can trên bệ cửa sổ, rồi dựa sát vào nhau, ngắm nhìn cảnh đêm của Newyork từ trên tầng cao nhất của khách sạn, như thể cảnh tượng cực kỳ đẹp.

Mà lúc này ở Kinh Đô, Tống Nhiễm đã tẩy trang xong, nghe thấy tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại, thì vô thức mở khóa màn hình.

Lúc nhân viên của cô báo cáo công việc đều gọi điện thoại, nên đã lâu rồi Tống Nhiễm không nhận được một loạt tin nhắn vào buổi tối thế này.


Trước khi mở tin nhắn, cô đã đoán ra được người gửi loạt tin nhắn cho cô là ai.

Còn ai ngoài Đan Nhiêu nữa.

Cô chỉ lướt qua một cách qua loa, rồi phớt lờ ngay, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm định rửa mặt đi ngủ.


Lương Hạnh trở về khách sạn, vừa tắm rửa xong đi ra ngoài, thì điện thoại cũng hiện lên một tin nhắn, cô mở ra xem, rồi không khỏi kinh ngạc thốt lên.

Sau đó cô làm ổ ở sofa bên cạnh, bấm gọi video.

Giờ Cung Kì đang dẫn bé Mèo từ bệnh viện về, vừa tháo giày ra đã nằm thẳng xuống sofa, trêu ghẹo: “Này, vợ chồng người ta kết hôn lại trở thành cơ hội tốt để hai người hưởng tuần trăng mật à?”
Lương Hạnh mím môi cười, chẳng hề để bụng đến lời trêu chọc của cô ta, giờ cô mới hiểu rõ nên hỏi: “Châu La La gửi ảnh cho chị à?”
Cung Kì gật đầu, một tay để bên dưới làm gối đầu: “Cô dâu giận rồi, nói cô càng giống tới đây kết hôn hơn cô ấy.



Đúng lúc Triệu Mịch Thanh đang ra khỏi phòng tắm nghe thấy câu nói này, thì nhất thời ngừng bước, anh vô thức quan sát sắc mặt Lương Hạnh, thấy cô gần như chẳng để ý, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lương Hạnh cũng nhận ra Triệu Mịch Thanh đã ra khỏi phòng tắm, nên mở bức ảnh cô mới nhận được ra, đưa tới trước mặt anh: “Anh thấy thế nào?”
Triệu Mịch Thanh cụp mắt lặng lẽ nhìn một lát, rồi cười nói: “Ảnh rất đẹp.


Bức ảnh là lúc Châu La La đi kiểm tra hội trường hôn lễ, thấy hai người đứng dựa vào nhau đón gió biển, nên không nhịn được chụp một tấm.

Lúc đó, nắng chiều chiếu xuống, làm nổi bật bóng dáng của hai người giữa phong cảnh tuyệt đẹp, như đôi trai tài gái sắc.

Ngay cả Cung Kì khi nhìn thấy cũng không khỏi gật đầu khen ngợi, đồng thời truy hỏi: “Ở đó thật sự đẹp đến thế à? Khi nào về cô phải làm hướng dẫn cho tôi, tôi định cuối năm sẽ dẫn bé Mèo đi một chuyến.


Cung Kì vẫn chưa tới nơi này, trước đây cô cũng có lên kế hoạch, nhưng cuối cùng bị đủ chuyện trì hoãn, lần này cô vốn định tới đây rồi, nhưng trước khi đi một ngày, bé Mèo bỗng mắc bệnh thủy đậu.