Dương Thư bị tình huống trước mặt làm cho sững sờ.

Không hiểu tại sao lần nào cô và Khương Bái cũng ôm nhau ngủ thế này?

Cô đứng dậy tìm chiếc chăn còn lại, cuối cùng nhìn thấy nó bị ném ở cuối giường.

Chăn bông của khách sạn đều chung một loại, không thể phân biệt nổi cái nằm trên mặt đất là của Khương Bái hay của cô.

Nhưng dựa theo tình huống ở nhà lần trước mà cô đã cướp chăn bông của Khương Bái, rất có thể cái đang nằm dưới đất kia chính là của cô.

Dương Thư cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này.

Không lẽ cô đã hình thành thói quen theo quán tính mà xích lại gần Khương Bái sao?

Trong đầu cô bất giác nhớ lại cảm giác mỗi khi ở cùng với Khương Bái, trong lòng không hiểu sao lại rung động.

Nháy mắt Dương Thư chợt nhận ra điều gì đó.

Đầu óc cô mơ màng, giống như có thứ gì đó tích tụ bấy lâu bỗng nhiên nổ tung.

Não cô tê dại, ngồi đơ ra đó, không biết phải làm sao.

Mối quan hệ của cô và Khương Bái có thời hạn, đã nói là không được động lòng, tại sao lại cứ vô tình mắc kẹt trong đó…

Dương Thư trầm mặc nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, trong lòng hơi chột dạ.

Nếu cô thua, không phải là phải học tiếng chó sủa như đã định sao?

Dương Thư liếm môi một cái, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Tại sao lúc đó cô lại đưa ra cái quy định trẻ trâu như vậy chứ!!!

Không đúng, tại sao thứ đầu tiên cô nghĩ tới lại là chuyện học cách chó sủa?

Không tính đến chuyện cô chưa sẵn sàng yêu đương và kết hôn, tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng cái kiểu yêu đơn phương này làm gì mà hợp với khí chất của chị Thư này chứ?

Dựa vào cái gì mà cô lại rung động trước?

Khoan, khoan, mạch suy nghĩ này hình như cũng không đúng cho lắm…

Dương Thư tự gõ đầu, để cho mình tỉnh táo lại.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trò chơi thì chỉ là trò chơi, không thể làm thật, vấn đề không phải là ai rung động trước, càng không phải là vấn đề có phải học tiếng có sủa hay không.

Vấn đề là cô không được động lòng!

Cũng may là cô phát hiện kịp thời, sắp tới cố gắng giữ vững ý chí là được, năm sau bận rộn công việc có lẽ sẽ ổn thôi.

Thời hạn của hiệp ước chớp mắt sẽ nhanh đến mà thôi.

Cố lên, cô có thể thắng.

Dương Thư trong lòng tự động viên, cẩn thận trả lại chăn bông của Khương Bái trả lại cho anh.

Cô xuống giường nhặt chăn bông của “chính mình” lên, đắp lại rồi ngủ tiếp.

—–––

Khương Bái cùng Dương Thư ở Selma chơi vài ngày. Mùng bốn Tết, họ từ Serbia bay trở về Trường Hoàn.

Vì món quà năm mới mà cô chuẩn bị cho Khương Ngâm giống với chiếc vòng cổ mà Khương Bái mua, nên Dương Thư đã chọn lại một loại nước hoa cho cô ấy.

Nước hoa này trước đó Khương Ngâm liên tục lải nhải rất lâu, nói muốn có nó nhưng ở Trung Quốc đã hết hàng, cô tình cờ nhìn thấy nó ở Serbia nên đã mua.

Trước giờ Khương Ngâm và Lương Văn luôn muốn Dương Thư đến nhà họ đón năm mới, mặc dù Dương Thư không đồng ý nhưng trong lòng rất cảm kích.

Mùng 6 Tết, Dương Thư mang quà đã chuẩn bị đến thăm Lương Văn.

Trước đó cô chỉ nói với Khương Ngâm chứ không nói với Khương Bái, nhưng khi đến nơi lại phát hiện Khương Bái cũng ở đó.

Theo Khương Ngâm nói thì từ khi trở về từ Serbia anh đã ở lì trong nhà suốt hai ngày nay.

Dương Thư ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nói chuyện với Lương Văn, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy Khương Bái trên ghế đơn gần đó đang nhìn cô.

Cô hơi mất tự nhiên vén tóc mai, nở nụ cười với Lương Văn, vẫn không phát giác được điều gì.

Lương Văn thấy cô mua quá nhiều đồ, nhịn không được nói: “Con đến thăm dì là dì vui rồi. Lần sau đừng mang gì nữa, lãng phí lắm.”

“Cũng không tốn nhiều tiền đâu ạ. Mấy sản phẩm chăm sóc da này đều phù hợp với lứa tuổi của dì, hiệu quả rất tốt. Dì cứ dùng thử xem.”

Khương Ngâm ở bên cạnh đang vui vẻ một mình ngắm nghía nước hoa, đột nhiên hỏi: “Thư Thư, nước hoa này trong nước không còn hàng, làm sao cậu mua được thế? Trước đây tớ thuê người tìm hộ cũng không mua được.”

Dương Thư đã sớm suy nghĩ kĩ lý do để thoái thác,  trả lời: “Mấy hôm trước Triệu Tĩnh cùng bạn trai đi du lịch nước ngoài, vừa hay thấy cái này nên mua.”

Cách đó không xa, Khương Bái đang dựa vào ghế sô pha, bỗng nhiên cười nhẹ.

Tiếng cười vang lên bất ngờ khiến mọi người đều nhìn sang.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Khương Bái hơi cúi đầu, quai hàm uyển chuyển rõ ràng, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay gõ gõ gì đó trên màn hình.

Phát giác được ánh mắt của mọi người, anh chậm rãi nhướng mày, vẻ mặt bất cần đời: “Mọi người cứ nói chuyện đi, nhìn con làm gì thế?”

Ánh mắt anh đối đầu với Dương Thư, bàn tay chỉ chỉ vào điện thoại di động, thả cho cô một ánh mắt.

Cũng lúc đó, điện thoại trong túi Dương Thư rung lên.

Có vẻ như Khương Bái gửi tin nhắn cho cô.

Trong lòng Dương Thư hơi hồi hộp, cô quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không nhận ra ánh mắt kia, không thèm quan tâm anh.

Lương Văn giận dữ liếc về phía bên kia, phàn nàn Khương Bái đã ngồi im không chịu mở miệng lại còn cắt ngang mọi người nói chuyện.

Ở trước mặt Dương Thư, Lương Văn cũng không trách mắng anh, sau khi liếc anh một cái thì tiếp tục nói chuyện phiếm với Dương Thư.

Tới trưa, Lương Văn đi nấu cơm, giữ Dương Thư ở lại ăn xong rồi mới cho về.

Lúc bà vào bếp, nhân tiện còn túm Khương Ngâm theo, để Khương Bái ở lại tiếp chuyện.

Khương Ngâm bất đắc dĩ bị mẹ kéo vào phòng bếp, dành dội cho mẹ một gáo nước lạnh: “Nếu con trai mẹ không chịu chủ động thì cho dù mẹ có tác hợp hai người bọn họ cũng vô dụng, con chịu thua rồi, sao mẹ còn lăn tăn mãi? Mẹ từ bỏ đi, con nói thật, anh con số trời đã định sống cô đơn cả đời rồi.”

Lương Văn lấy nguyên liệu ra, đẩy kính lên sống mũi, bình tĩnh nói: “Mẹ không tác hợp, mẹ chỉ nhờ nó tiếp khách, hoàn toàn không có ý gì khác.” 

Khương Ngâm: “. . .”

Vậy mẹ kéo con vào đây làm gì? Con tin mới lạ đó?

Khương Ngâm giúp bà rửa rau, nhân tiện nói: “Mẹ, mẹ chờ đi, hai người họ không thể ngồi chung trong phòng khách quá năm phút đồng hồ đâu, nhất định sẽ tách ra.”

Cô ấy quét mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động: “Con đếm giờ cho mẹ coi.”

Lương Văn: “. . .”

––––––

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Dương Thư hơi lúng túng.

Cô lén lút nhìn Khương Bái, thấy anh cũng đang nhìn cô, còn vô lại hất cằm, chỉ vào điện thoại ra hiệu cho cô đọc tin nhắn.

Dương Thư lấy di động mở ra, quả nhiên anh vừa gửi cho cô một tin nhắn Wechat.

Ai rung động trước là chó:

【Đúng lúc Triệu Tĩnh và bạn trai của cô ấy đi nước ngoài, bọn họ biết Khương Ngâm thích nước hoa này, tình cờ lại nhìn thấy nên đã mua về, rồi nhờ “em” đưa cho “Khương Ngâm”. 】

【Tại sao cô ấy không tự đưa đồ mình mua cho Khương Ngâm được mà lại phải đi nhờ một vòng lớn thế?】

【Nào nào, em giúp tôi giải thích cái logic “tình cờ” này xem nào?】

Dương Thư: “. . .”

Dương Thư bị hỏi thì nghẹn giọng hồi lâu rồi trả lời: 【Bởi vì hai người họ không quen nhau.】

Khương Bái ngừng chat với cô, cất điện thoại đi nhìn sang: “Đã không quen thì làm sao cô ấy biết được Khương Ngâm thích cái này?”

Dương Thư im lặng một hồi, cố gắng hết sức vớt vát lý lẽ của mình “Triệu Tĩnh muốn mua cho tôi, tình cờ tôi thấy đó là đồ Khương Khương thích, lại tình cờ là tôi đang muốn chuẩn bị quà năm mới cho Khương Khương nên đã lấy đưa Khương Khương.”

Khương Bái bật cười: “Lại hai cái tình cờ nữa à?”

Dương Thư: “. . .”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Anh gật gật đầu, nhất thời không biết nên khóc hay cười: “Được rồi, đành tin thế vậy, em thế này cũng chỉ lừa gạt mỗi đứa có đầu óc ngu ngốc như Khương Ngâm thôi.”

Anh bỏ qua đề tài này, nhìn thấy cô ngồi ở ghế sô pha cách xa anh nhất, Khương Bái nhíu mày.  “Mẹ tôi rõ ràng là đang tạo cơ hội tiếp xúc cho chúng ta, em lại đây coi nào, chúng ta cùng trò chuyện?”

“Nói với anh thì có cái gì để nói đâu?” Dương Thư ngồi không nhúc nhích.

Khương Bái chống khuỷu tay lên tay vịn ghế sô pha, nâng cằm nhìn cô, trong chốc lát, anh gật đầu: “Em muốn đợi đến tối nói cũng được.”

Dương Thư: “. . .”

Dương Thư thật sự không muốn ngồi cùng anh trong phòng khách thế này nữa, cô đứng dậy đi vào bếp.

Nhìn thấy Khương Ngâm đang rửa rau, Dương Thư cười bước tới, “Khương Khương, để tớ giúp cậu.”

Khương Ngâm nhìn thấy cô, liếc nhìn đồng hồ hẹn giờ trên điện thoại, đưa cho Lương Văn bên cạnh xem: “Giáo sư Lương, mẹ thấy con nói đúng chưa? Ba phút gì đến nửa phút còn chưa tới nữa.”

Lương Văn giận dỗi mắng cô ấy: “Con lo mà rửa đồ ăn đi.”

Dương Thư nghi ngờ nhỏ giọng hỏi Khương Ngâm, “Cái gì mà ba phút với chả nửa phút, mọi người đang nói gì vậy?”

Khương Ngâm bị câu hỏi làm cho giật mình, quay đầu lại nói: “Tớ đang nói đến thời gian nước sôi thôi ấy mà.”

Dương Thư nhìn xung quanh, không thấy nồi nước nào đang được đun cả.

Vậy mà tính thời gian làm gì chứ?

Chắc họ đang nói chuyện riêng tư, Dương Thư cũng không tiếp tục hỏi nữa.

––––––

Buổi chiều Dương Thư rời khỏi nhà họ Khương, lái xe của mình trở về tiểu khu.

Đi được nửa đường, cô đột nhiên nhìn thấy xe của Khương Bái qua gương chiếu hậu.

Anh một mực đi theo đằng sau, cuối cùng đi vào tiểu khu cùng với cô.

Trong nhà để xe dưới tầng hầm, Dương Thư vừa xuống xe đã nhìn thấy Khương Bái đang dựa vào cửa xe đứng chờ.

Thấy anh có vẻ không muốn cùng mình đi lên, Dương Thư nghi ngờ bước lại đó.

Khương Bái nói: “Ngày mai tôi có phiên tòa ở An Cầm, lát nữa phải ra sân bay, có lẽ phải ở lại mấy hôm để xử lí chút việc.”

Bây giờ là thời điểm chuẩn bị vào làm lại, thật sự rất bận.

Dương Thư gật đầu: “Được.”

Khương Bái đưa tay ra: “Quà sinh nhật đâu?”

Hai ngày nữa sinh nhật anh rồi, nhất định không thể về kịp, chỉ đành đến đòi trước.

Dương Thư nghĩ nghĩ, từ chối: “Khi nào trở về tôi sẽ đưa cho anh.”

“Cũng được.” Khương Bái thu tay lại, nhìn xem giờ, nói: “Tôi phải đi rồi.”

Anh hơi nghiêng người đi tới, “Trước khi đi, hôn một cái được không?”

Dương Thư ngây người đứng tại chỗ.

Còn chưa nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi này, cằm của cô đã nhẹ nhàng bị nâng lên, đôi môi ấm áp của người đàn ông bao phủ lên môi cô, nhẹ nhàng cọ xát.

Dương Thư lông mi hơi run lên, dần dần kiễng chân, ôm lấy cổ anh đáp lại.

Một lúc lâu sau, Khương Bái mới buông cô ra, ánh mắt sâu xa chứa đựng sự nhẫn nhịn: “Bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi.”

Anh giúp cô sửa lại cổ áo, dẫn cô vào thang máy. 

Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên.

Dương Thư ngẩn người đứng đó một mình, trong lòng hơi run rẩy, vẫn còn vấn vương nụ hôn vừa rồi. 

Cô mím môi dưới, như thể vẫn cảm nhận được cảm giác mềm mại ngọt ngào đó.

Từ trước cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ cẩn thận cảm nhận bất cứ điều gì sau khi hôn nhau.

Hình như hôm nay cô mới phát hiện ra được… kỹ năng hôn của anh rất tốt, khiến người ta mê luyến.

Thang máy “bíp” một tiếng, lên đến tầng trên, cửa mở ra.

Lý trí của Dương Thư bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cô hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên gò má hơi nóng của mình, nhắc nhở bản thân không được nghĩ lung tung.

Giữa cô và Khương Bái, suy cho cùng cũng chỉ là gặp gỡ thoáng qua mà thôi.

Không thể làm thật, càng đừng nói đến vĩnh viễn.

Người như cô, càng muốn cái gì thì càng dễ dàng mất đi.

Vô dục vô cầu, đối với cô mới là bảo vệ tốt nhất.

Về đến nhà, cô đóng cửa lại.

Cánh cửa trái tim cô cũng theo đó lại tiếp tục khóa chặt.

Cô ngập ngừng hai giây, khóa trái cửa lại.

––––––

Mùng bảy tháng giêng bắt đầu đi làm lại.

Ngày đầu tiên sau năm mới, tinh thần của mọi người đều rất tốt, làm việc rất trơn tru.

Dương Thư chào hỏi với các đồng nghiệp, sau đó bước vào văn phòng.

Giang Lăng vừa cúp điện thoại, trông thấy cô vội vàng đi tới: “Ảnh tuyên truyền phim «Lạc Nhũng » ở An Cầm có thể bắt đầu chụp rồi, khi nào em qua đó được?”

Công việc này năm ngoái đã được tiếp nhận, lúc đó nhà sản xuất cho biết khoảng năm sau sẽ quay xong, phải chụp ảnh tuyên truyền trước khi kết thúc để diễn viên xong việc rồi về nghỉ ngơi.

Hôm nay Dương Thư trong lúc làm việc cũng đã suy nghĩ đến, ước chừng sắp đến thời điểm phải chụp rồi.

Cô nói: “Em đã tìm hiểu vé máy bay đến An Cầm rồi, hôm nay có thể đi.”

Giang Lăng gật đầu: “Vậy thì tốt, trước khi xuất phát nhớ thương lượng kĩ với người phụ trách bên kia chút.”

Dương Thư đáp lại, cầm điện thoại di động bắt đầu xem vé máy bay.

Giang Lăng nhớ tới cái gì đó, lại hỏi: “Chắc em ở đó tầm 3-4 ngày rồi về đúng không?”

Dương Thư suy nghĩ một lát: “Yêu cầu và thông điệp tuyên truyền em đã chuẩn bị rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì có thể hoàn thành trong hai đến ba ngày. Chủ yếu vẫn là chỉnh sửa lại hình ảnh và thiết kế hậu kỳ thôi. Những cái này mang về làm là được.”

“Vậy khi em về, thuận tiện ghé qua nhà chị chút, đón Đồng Đồng từ An Cầm về giúp chị nhé.”

Dương Thư hơi kinh ngạc: “Đồng Đồng không về cùng chị sao?”

Giang Lăng thở dài: “Trường học của nó sau Tết Nguyên Tiêu mới khai giảng, ba mẹ chị không nỡ rời xa thằng bé nên để thằng bé ở nhà thêm hai ngày nữa. Bây giờ nó vẫn đang ở An Cầm, ngày nào cũng bám theo Giang Triệt. Giang Triệt bận việc, làm sao có thời gian lo cho thằng bé được, khi em trở về đón nó luôn là tốt nhất, đến lúc đó cũng sắp khai giảng rồi.”

Dương Thư làm động tác “Ok” với Giang Lăng: “Được rồi, giao cho em. Vừa hay em chuẩn bị quà năm mới cho thằng bé, tiện thể đem cho nó.”

Giang Lăng cười: “Em lại mua đồ cho thằng bé à, nó được chiều chuộng đến nỗi lúc nào cũng bám lấy em, có khi muốn ở chung nhà với em luôn rồi.”

Dương Thư nhíu mày: “Được thôi, đến lúc đó em sẽ nhận thằng bé là con nuôi.”

––––––

Dương Thư cùng đoàn đội đến An Cầm bằng máy bay, sau khi thu xếp nhận phòng xong, cô đến đoàn phim thảo luận với người phụ trách.

Buổi chụp ảnh diễn ra thuận lợi hơn so với dự kiến, kết thúc vào buổi trưa cùng ngày, bên tổ quay đối phương mời cô đi ăn tối.

Sau khi ăn tiệc xong, Dương Thư bảo đoàn đội về trước, còn mình đến nhà họ Giang đón

Đồng Đồng.

Giang Lăng sớm cho cô địa chỉ, đã báo trước với người nhà, Dương Thư cứ trực tiếp đến đó là được.

Nhà họ Giang là một trong số ít những gia đình giàu có ở An Cầm, sống trong khu biệt thự mà mỗi tấc đất đều đáng giá từng tấc vàng.

Đứng ngoài cổng biệt thự lớn, Dương Thư nói lý do đến xong, quản gia đích thân dẫn cô đi vào.

Trang trí bên trong tuy không phong phú nhưng lại lịch sự tao nhã, nếu quan sát kĩ sẽ thấy cây cối trong vườn đều là hoa quý, cho thấy gu thẩm mỹ của chủ nhà cũng không phải là tầm thường.

Họ vào phòng khách đúng lúc Giang Triệt từ trên lầu đi xuống.

Dương Thư mỉm cười bước lên chào hỏi: “Anh Giang, chị Lăng nhờ tôi đến đón Đồng Đồng.”

Giang Triệt lịch sự nhẹ nhàng, ra hiệu ghế sô pha phía trước: “Ngồi đi, ông bà tôi không nỡ xa cháu ngoài nên đang ôm nó tâm sự mỏng rồi, lát nữa sẽ xuống.”

Sau đó anh ấy quay đầu lại ra lệnh cho người giúp việc chuẩn bị trà bánh và trái cây.

Hai người ngồi vào chỗ, thấy Dương Thư hơi ngại ngùng nên Giang Triệt chủ động bắt chuyện với cô: “Tôi nghe Giang Lăng nói đang cô chụp ảnh ở đây, mọi chuyện thuận lợi chứ?”

Anh và Giang Lăng chênh nhau không mấy tuổi nên rất ít khi gọi cô là dì, càng đừng nói đến chuyện gọi trước mặt người khác, vậy nên thường gọi cô bằng tên.

Dương Thư gật đầu: “Mọi việc rất thuận lợi, đã kết thúc rồi.”

Người giúp việc đưa thức ăn đến, Dương Thư lên tiếng cám ơn, bưng cốc lên nhấp một ngụm trà.

Lại nghe thấy Giang Triệt hỏi: “Cô đã từng chụp ảnh tuyên truyền cho xí nghiệp bao giờ chưa?”

Dương Thư hơi sững sờ trả lời: “Tôi làm về mảng thời trang là chính, mặc dù cũng có tiếp xúc với mảng kinh doanh, nhưng không nhiều lắm.”

Giang Triệt suy tư : “Vậy cô có thể thử.”

Dương Thư: “?”

Giang Triệt đi thẳng vào vấn đề: “Một công ty nghiên cứu y dược dưới trường của Giang thị có một dự án quy mô lớn sẽ khởi động vào nửa cuối năm nay, khi đó công ty sẽ được đưa ra thị trường. Lúc đó, cần phải chụp một số ảnh để quảng bá thông tin cho doanh nghiệp, vì chất lượng ảnh yêu cầu khá cao, sợ nội bộ công ty không đủ khả năng làm tuyên truyền, cần thuê một nhiếp ảnh gia ngoài. Tôi đã nói chuyện với Giang Lăng vài ngày trước, cô ấy nói rằng cô có thể, vừa hay hôm nay cô ghé qua, nhân tiện tôi muốn hỏi ý kiến ​​của cô.”

Dương Thư nghĩ lại rồi nói: “Nếu như anh Giang tin tưởng khả năng của tôi, tôi có thể thử.”

“Cứ quyết định vậy đi. Mặc dù tôi thân thiết với Giang Lăng, nhưng hợp đồng vẫn sẽ ký kết đàng hoàng. Đến lúc đó nhiếp ảnh gia sẽ quyết định là cô Dương vậy. Thời gian chụp có lẽ sẽ vào tháng Sáu hoặc tháng Bảy. Có thể cô cần đến An Cầm vào lúc đó không?”

“Được, không vấn đề gì.”

Trò chuyện được một lúc, bầu không khí giữa hai người thoải mái hẳn lên.

Giang Triệt nói nửa đùa nửa thật: “Vậy thì trước khi hợp tác, tôi vẫn nên chào hỏi luật sư Khương trước nhỉ, để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có. Lần trước ở sân bay Trường Hoàn phản ứng của anh ấy rất gắt.”

Vừa nhắc, Dương Thư cũng nhớ tới chuyện lần trước, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ: “Không cần đâu, anh ấy sẽ không xen vào công việc của tôi.”

Đang nói chuyện, Đồng Đồng chạy ra từ thang máy, nhìn thấy Dương Thư hớn hở vẫy tay: “Dì Thư!”

Dương Thư nghe thấy tiếng kêu thì nhìn sang, vừa mới đứng lên Đồng Đồng đã chạy tới ôm lấy cô.

Dương Thư ôm khuôn mặt tròn trịa nhìn một hồi, cười: “Tết nhất Đồng Đồng ăn nhiều béo lên đúng không?”

Đồng Đồng phản bác: “Trẻ nhỏ thì mập mạp mới đáng yêu.”

Dương Thư xoa đầu thằng bé, tiếp lời: “Ừm, Đồng Đồng hiện tại đáng yêu hơn nhiều!”

Nhìn thấy ông Giang và bà Giang đi tới, Dương Thư lễ phép chào hỏi.

Sau khi trò chuyện mấy câu, Dương Thư sợ mình không kịp chuyến bay bèn nhanh chóng xin phép dẫn Đồng Đồng rời đi.

Giang Triệt giúp họ đem hành lý sắp xếp lên xe.

Buổi chiều anh ấy còn có cuộc họp, vì vội đến công ty nên nhờ tài xế đưa Dương Thư và Đồng Đồng ra sân bay.

Tài xế đưa cả hai ra sân bay.

Sau khi qua kiểm tra an ninh, Dương Thư và Đồng Đồng đến phòng chờ VIP.

Họ tìm một chỗ ngồi, trời hơi nóng nên Dương Thư cởi áo khoác lông trên người xuống.

Đồng thời cũng bận bịu giúp Đồng Đồng cởi xuống, đặt trên chiếc ghế sô pha hình chữ C.

“Dì Thư, con muốn đi vệ sinh.” Đồng Đồng bỗng nhiên nói.

Dương Thư quét mắt một vòng bốn phía, nhìn thấy nhà vệ sinh, nắm tay thằng bé dắt vào.

Dừng lại trước cửa nhà vệ sinh nam, cô hỏi: “Con có thể tự vào trong được không? Dì Thư đứng đợi con ở cửa.”

Đồng Đồng gật đầu.

Vừa đúng lúc nhà vệ sinh có tiếng nói từ bên trong ra, một giọng nói trong đó nghe cực kỳ quen thuộc, Dương Thư vô thức ngẩng đầu lên.

Thấy rõ hai người, cô sững sờ.

Là Khương Bái cùng Phó Văn Sâm.