Dương Thư bị Khương Bái nói làm cho câm nín mất hai giây, sau đó mới bất giác nhớ ra đúng là trong Wechat có một đoạn cô nói như vậy thật.

Đầu óc cô đang mê man nên không nhớ rõ.

Ngón tay ấm áp rời trên cổ tay cô, cảm giác hơi nóng/

Dương Thư lấy tay anh ra, cổ họng khô khan, cô liếm môi một cái  rồi mở miệng: “Anh Bái, tôi muốn uống nước.”

Khương Bái bây giờ mới để ý trạng thái của cô có gì đó là lạ.

Anh nghiêng người ra trước,  hít một hơi, mi tâm nheo lại: “Em uống rượu sao không nói với tôi một tiếng?”

Anh còn tưởng là cô muốn đến nhận gia môn, không ngờ cô lại uống rượu.

Không biết là nửa đêm khuya khoắt với bộ dạng này chạy đến đây rất không an toàn à?”

Sớm biết vậy thì anh tự mình đến tìm cô cho rồi.

“Ban nãy tôi nghĩ mình uống không nhiều.” Tác dụng của rượu vang bây giờ mới phát tác, cả người cô mơ mơ hồ hồ, cả người run rẩy không vững.

Khương Bái đưa tay dìu cô, cô cũng thuận thế mà dựa lên người anh, từ từ nhắm mắt, đưa đồ trong tay qua: “Tiền anh tặng tôi tôi mua cà vạt này, xem như hết nợ anh.”

Khương Bái nhìn bộ dạng của cô, đỡ cô đến ghế salon ngồi xuống: “Rốt cuộc là uống bao nhiêu?”

“Không rõ nữa, ba ly? bốn ly? À không, hình như năm ly mới đúng.” Dương Thư ngồi tựa lên lưng ghế, duỗi bàn tay ra đếm, bản thân cũng không nhớ nổi/

Lúc đó tâm tình của cô ngột ngạt, chỉ một mực cắm đầu uống, ai mà rảnh nhớ là uống bao nhiêu chứ.

Trên người anh có mùi hương của sữa tắm rất dễ chịu, Dương Thư ôm lấy cánh tay anh nghiêng người, đôi mắt hơi híp lại, ánh mắt toát lên vẻ say mê: “Có thật là tôi nói muốn ăn anh không? Tắm rửa sạch sẽ rồi hả?”

Cô vừa nói chuyện, một ngón tay không an phận vừa móc lấy mép áo choàng tắm.

Cổ áo theo đó mà mở ra, đường cong ở cổ của người đàn ông cực kỳ đẹp mắt, yết hầu chậm rãi chuyển động nhô ra, ben dưới là da thịt trắng nõn săn chắc, vừa cấm dục vừa quyến rũ.

Ngón trỏ của Dương Thư di chuyển dần từ ngực anh lên, cuối cùng chạm vào yết hầu.

Cả người Khương Bái trì trệ, mí mắt cụp xuống, ánh mắt u tối như vực thẳm.

Anh bỗng đưa tay hơi dùng sức ôm lấy eo cô gái nhỏ, để cả người cô nửa quỳ trên đùi mình: “Chẳng lẽ em không phải nói?”

Giọng nói của người ông rõ ràng em tai, bên trong ẩn nhẫn trộn lẫn chút khàn khàn.

Anh nhếch môi cười, ngón tay cong lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại ấm áp của cô, giọng điệu cà lơ phất phơ không hiểu được: “Lịch sử trò chuyện Wechat có thể làm chứng, tôi lừa em làm gì?”

Bởi vì cô uống rượu nên hai gò má phấn nộn hồng hào lạ thường, miệng nhỏ đỏ hồng, quyến rũ trí mạng.

Khương Bái chăm chú nhìn cô, đường cong trên cằm co chặt.

Dạ dày Dương Thư chợt cảm thấy khó chịu, cô khẽ nhăn mày: “Có nước ấm không? Tôi muốn uống nước.”

Khương Bái vừa đi công tác về, trong nhà không có sẵn nước ấm.

Anh nói: “Ngồi đây nghỉ một lát, tôi đi nấu nước cho em.”

Khương Bái vừa đi, cả người Dương Thư không trụ vững lại ngả lên ghế salon.

Trong phòng bếp, Khương Bái đã nấu nước xong, nghĩ đến việc cô nôn nóng muốn uống, anh lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh pha thêm để nhiệt độ vừa phải.

Lại thêm một ít mật ong vào.

Lúc anh bưng nước ra, Dương Thư đã cuộn cả người trên ghế, dường như ngủ quên rồi.

Anh đặt nước lên bàn, đi lại vỗ nhj bai cô: “Dương Thư?”

Gọi liên tục mấy tiếng cô mới bất mãn mở mắt ra.

Cô nhìn chằm chằm gương mặt chỉ cách mình gang tấc, cả người bất động hai giây, sau đó bàn tay bất chợt vung tới, còn dùng chân đá: “Tên rùa đen Hà Đông Tự, cút xa bà ra!”

Khương Bái không có phòng bị, bị cô đá cho lảo đảo, bàn tay chỉ kịp đỡ sau lưng bàn.

Vị trí bị cô tát còn nóng cả lên.

Cô không ngừng đấm lên hai vai, miệng vẫn hùng hổ như cũ.

Nghe tên người kia thì có vẻ là đàn ông.

Khương Bái nắm lấy cổ tay cô, giận dữ: “Dương Thư, nhìn cho rõ xem tôi là ai?”

Cố tay Dương Thư bị nắm có chút đau, cô giãy dụa rút tay từ bàn tay anh, dần dần nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ồn trước mặt: “Tiền Nhị Minh.”

“Không đúng.” Dương Thư lắc đầu. “Anh là anh trai của Khương Ngâm, Khương Bái.”

Lòng bàn tay cô lại sờ lên mặt anh, hoang mang hỏi: “Anh bái, sao mặt anh lại đỏ rồi, là ai đánh anh vậy?”

“Một con ma men nhỏ!” Khương Bái gỡ bàn tay không an phận của cô ra, bưng cốc nước trên bàn trà lại: “Không phải khát nước à? Nước đủ ấm rồi.”

Dương Thư lúc này mới nhận ra mình đã khát khô cả cổ, nhận lấy uống một ngụm, rất ngọt.

Cô uống ừng ực một hơi.

Dạ dày dường như cũng thoải mái hơn nhiều.

Khương Bái không bỏ cái cốc đã cạn xuống, dò xét nhìn cô: “Tối nay chưa ăn thật à?”

Anh còn tưởng đoạn trò chuyện trên Wechat kia chỉ là cô cố ý đùa anh thôi.

Dương Thư lắc đầu.

Khương Bái đi vào bếp, mở tủ lạnh ra nhìn, chỉ có gạo chứ không có đồ ăn. 

Anh lấy gạo ra sửa sạch, nấu một nồi cháo trắng.

Nhìn đồng hồ một chút, anh về phòng ngủ thay quần áo, rồi cầm lấy áo khoác ở lưng ghế salon, nói với Dương Thư đang buồn ngủ ngồi trên ghế: “Em ở nhà chờ tôi, đừng có chạy lung tung, tôi đi mua ít đồ ăn rồi về ngay.”

Dương Thư bất động dựa trên ghế không đáp, cũng không biết là có nghe được lời của anh không.

Siêu thị ở cách đây rất gần, có lẽ sẽ về ngay được, Khương Bái đắp cho cô tấm thảm rồi ra cửa.

Vừa đến trước cửa, Dương Thư trên ghế salon cũng lảo đảo nghiêng người đi qua, đầu nặng chân nhẹ, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể cắm mặt xuống đất. 

Khương Bái vội đỡ cô: “Ngồi dậy làm gì?”

Hai mắt cô híp lại, đầu nhỏ cúi xuống, cả người hoàn toàn dựa trên người anh, xem ra là muốn cùng anh ra ngoài.

Khương Bái chưa từng gặp ai uống say còn thích chạy lung tung, anh nhíu mày: “Ở nhà chờ tôi, tôi đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn thôi.”

Anh đang định bế cô về lại salon nhưng Dương Thư đã thuận thế ôm chặt cánh tay anh: “Tôi không muốn ở một mình.”

Giọng nói của cô rất nhỏ, bé như muỗi kêu, vậy nhưng vẫn có thể nhận ra Khương Bái vừa giật mình.

Cô gái nhỏ nắm lấy ống tay áo khoác của anh, lông mi dài tự nhiên rũ xuống run rẩy nhè nhẹ, trông vừa yếu đuối vừa bất lực.

Khương Bái thở dài, lấy áo khoác trên tay khoác lên người cô, giọng nói hòa hoãn hơn nhiều: “Được, tôi dắt em theo.”

Siêu thị ở rất gần, đi cũng chỉ mất chừng mười phút.

Có điều vì Dương Thư uống rượu say, Khương Bái sợ cô bị cảm lạnh nên vẫn chọn lái xe đi.

Anh đỡ cô ngồi bên ghế phụ, thắt dây an toàn, cô cũng nghiêng đầu một cái rồi ngủ thiếp đi.

Bởi vì giấc ngủ này, quãng đường đi đến cửa hàng đều rất yên tĩnh.

Xe dừng ở bãi đỗ trước cổng siêu thị, Khương Bái nhìn cô gái nhỏ nằm bất tỉnh nhân sự bên cạnh, dự định để cô ngồi trong xe còn mình đi mua đồ ăn, nhưng lại cảm thấy để cô một mình ở đây không an toàn.

Anh do dự một lúc rồi gọi người dậy, dẫn cô cùng vào.

Dương Thư uống say nên tính tình rất trẻ con, vừa đến siêu thị đã hưng phấn không chịu được, thấy gì cũng sờ, cái này cũng thích mà cái kia cũng thích.

Mấy thứ cô chọn đều là điều khiển ô tô, bóng rổ, súng đồ chơi, xe đồ chơi, là thứ mà mấy đứa con nít thích.

Thấy cô cái gì cũng ném vào xe đẩy, Khương Bái đem chúng trả về kệ: “Chúng ta đi mua đồ ăn mà, em mua mấy thứ này làm gì? Muốn trở về tuổi thơ hả?”

Anh ngừng lại một chút, cảm thấy có gì đó không đúng: “Mấy thứ này không phải đều là mấy đứa nhóc con trai mới thích hả? Chẳng lẽ hồi còn bé em thích mấy thứ này?”

Dương Thư nhìn đống đồ bị trả lại, sau đó lại nhìn nhìn Khương Bái, không nói gì.

Hai người giằng co vài giây, cuối cùng Khương Bái cũng thỏa hiệp. “Mua, mua hết!”

Dương Thư rốt cuộc cũng nở nụ cười, vui vẻ đem mấy thứ kia ôm về lại xe đẩy.

Lúc tính tiền xong rời khỏi siêu thị, nguyên liệu nấu ăn không có bao nhiêu, nhưng ngược lại đồ chơi thì cả một xe.

Vừa về đến nhà, Khương Bái đi vào phòng bếp xào rau, còn Dương Thư ngồi một mình với đồng đồ chơi ở phòng khách, cũng không biết là đang làm gì.

Trong một phút giây nào đó, Khương Bái cảm thấy mình đnag nuôi một đứa con nít trong nhà.

Đêm nay lúc bảo cô đến, anh hoàn toàn không ngờ sẽ là cảnh tượng này.

Rau được xào kỹ rồi đặt lên bàn ăn, cháo cùng được bỏ vào bát.

Trong phòng khách, âm thanh lạch cạch của xe đồ chơi không ngừng vang lên, Dương Thư ngồi trên đống đồ, gối đầu lên salon rồi lại ngủ thiếp đi.

Rượu càng lúc càng phát tác, gò má của cô cũng theo đó ửng hồng rõ ràng.

Có lẽ tối nay cô thật sự rất say.

Sợ ngày mai dạ dày cô khó chịu, Khương Bái cưỡng ép kêu cô dậy.

Bị quấy rầy mộng đẹp, Dương Thư bất mãn xoay người ngủ tiếp.

Khương Bái véo má cô, tiếp tục giày vò: “Tỉnh lại nào, em bụng rỗng mà còn uống nhiều rượu như vậy, không ăn gì sao mà được?”

Dương Thư không còn cách nào khác, định thần lại đã bị anh kéo lên.

Trong tay cô vẫn còn cầm ô tô đồ chơi, Khương Bái cầm lấy ném qua một bên, kéo cô đi rửa tay.

Toàn bộ hành trình cô đều ngủ gà ngủ gật, đứng trước bồn nước cũng suýt thì ngủ tiếp, Khương Bái chỉ có thể kéo tay cô đặt vào vòi nước, giúp cô rửa.

Cô cũng không phản kháng, không quậy phá hay la hét, bộ dạng ngoan ngoãn chưa từng có.

Ngồi vào bàn ăn, Khương Bái đẩy cháo tới trước mặt cô: “Không còn nóng nữa đâu, em ăn chút cho ấm bụng.”

Dương Thư cuối cùng cũng hơi tỉnh lại, cầm thìa múc từng miếng cháo ăn.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn một lúc lâu, nuốt nước bọt, nhưng chỉ tiếp tục ăn cháo trắng.

Khương Bái ở cạnh thấy cô như vậy thì nhăn mày: “Sao không gắp đồ ăn? Không thích sao?”

Dương Thư lúc này mới dám thăm dò lấy đũa gắp một miếng rau, vội vã ăn nhanh.

Sau đó lại một mực ăn cháo trắng, thỉnh thoảng lại nhìn đồ ăn ở trên, nhưng không chủ động gắp nữa.

Rõ ràng là dáng vẻ rất muốn ăn nhưng không dám gắp.

Khương Bái đưa tay đặt lên vai cô, cơ thể Dương Thư co rúm lại, đũa trên tay rớt “lạch cạnh” xuống bàn.

Cô chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt lại có phần sợ hãi.

Khương Bái lần đầu tiên thấy có người say rượu mà bộ dáng như này, anh nhìn kỹ phản ứng của cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Đồ ăn là xào cho em hết, sao lại không ăn, rốt cuộc là em sợ cái gì?”

Dương Thư nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, không đáp/

Cô giống như bị cồn làm cho tê dại, không nhớ bản thân mình đang ở đâu, tất cả đều chỉ đắm chìm trong cảnh quan của ký ức, cả người cứng ngắc, nắm đấm siết chặt góc áo, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. 

Bộ dàng lại làm cho Khương Bái nhớ đến sáu năm trước, khi anh lần đầu tiên gặp cô ở cổng trường đại học P.

So với người tùy tiện thoải mái sau này cứ như hai người khác nhau.

Khương Bái thở dài một tiếng, gắp đồ ăn vào chén của cô: “Ngốc ra đó làm cái gì, mau ăn đi.”

Nghe được giọng nói của Khương Bái, cô mới kịp tỉnh lại.

Dương Thư vẫn còn cực kỳ buồn ngủ, cô xoa xoa cái đầu nặng trĩu, cố gắng chống đỡ tiếp tục húp cháo: “Ngon lắm.”

Cô nhìn về phía Khương Bái: “Anh Bái, tôi thuê anh đến nhà làm đầu bếp riêng có được không?”

Khương Bái nhìn cô, nhíu mày: “Em trả lương cho tôi được bao nhiêu?”

Dương Thư thử tính toán, cái gì mà 0340, tiền tiết kiệm, đầu óc cô không rõ ràng, cũng không biết rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền, cuối cùng dứt khoát nói: “Tiền tôi kiếm được đều cho anh hết!”

Khương Bái lười biếng cười: “Tôi không thiếu tiền, hay là em đem bản thân trả công cho tôi là được.”

Dương Thư giật mình ngước nhìn: “Anh muốn tôi lấy thân báo đáp à?”

Cô trầm ngâm một lát, rồi gật đầu: “Cũng không phải không được, chỉ là vậy thì anh hơi thua thiệt, khác gì mất cả chì lẫn chài đâu.”

“Hửm?”

Dương Thư nhìn người đàn ông trước mặt đầy ẩn ý, liếm môi một cái: “Bởi vì… hình như tôi muốn ngủ với anh hơn.”