Khương Bái không biết tại sao bản thân lại thốt ra một câu như vậy. Cũng may anh phản ứng nhanh, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Phó Văn Sâm, anh bình tĩnh giải thích: “Tôi hỏi cậu đã tìm được chòm sao phù hợp với mình chưa.”

Phó Văn Sâm bật cười, đặt thức ăn khuya lên bàn làm việc: “Đám người kia là rảnh rỗi sinh nông nỗi nên mới đùa giỡn vậy thôi, đồ ăn khuya vừa tới đã chạy mất dạng..”

Khương Bái đứng dậy, đi tới bình lọc nước trong góc lấy một cốc nước: “Nghe giọng điệu của cậu, xem ra họ không giúp cậu kiểm tra nên cậu có vẻ khá thất vọng nhỉ?”

“Tôi có gì mà thất vọng chứ?”

Khương Bái uống nước xong, quay lại ngồi vào bàn làm việc: “Lần trước tôi đến bệnh viện thăm chú Mạc, chú ấy rất lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của cậu.”

Phó Văn Sâm kéo ghế ra ngồi đối diện anh, mở hộp thức ăn khuya ra, ngước mắt nhìn: “Không lo lắng cho cậu à?”

Khương Bái vui vẻ, ngón tay chỉ vào gương mặt mình: “Với điều kiện này của tôi thì cần gì phải lo lắng?”

“Cậu thì không giống vậy.” Anh cầm ly nước uống một ngụm rồi đặt lại lên bàn, nhìn Phó Văn Sâm: “Cậu lớn hơn tôi vài tuổi, còn là người đã từng ly hôn nữa. Trong thị trường hẹn hò có khi còn cần phải giảm giá lớn nữa là.”

Phó Văn Sâm: “…..”

Phó Văn Sâm vốn là công tử nhà giàu. Lúc học Đại học, người nhà đã cho anh theo học ngành tài chính. Nhưng anh lại kiên trì muốn học luật nên đã đã thỏa hiệp với người nhà sau khi tốt nghiệp sẽ  đăng kí kết hôn với một thiên kim nhà giàu cùng tuổi.

Sau đó nhà họ Phó phá sản, hai người ly hôn, vợ anh ta thì được bên nhà mẹ đón về.

Vợ trước của Phó Văn Sâm là dì nhỏ của Giang Triệt. Anh ta cũng xem như là chú cũ của Giang Triệt.

Người nhà họ Phó thường nói nếu như Phó Văn Sâm nghe lời người nhà học quản lí tài chính, sau khi tốt nghiệp xong thì tiếp quản công ty vậy nhà họ có lẽ đã không có kết cục như vậy.

Nhưng Phó Văn Sâm lại cảm thấy công ti nhà họ Phó đã mục từ trong gốc rễ rồi.

Ban đầu họ dựa dẫm vào nhà họ Giang nhưng vẫn không thể cứu vãn lại được. Ai cũng không thể đảm bảo rằng nếu anh ta học Quản lí tài chính thì có thể dựa vào sức lực của bản thân có thể khiến công ty hồi sinh từ cõi chết  cả.

Ngược lại, anh ta cảm thấy may mắn vì đã chọn con đường luật sư này. Ít nhất khi nhà họ Phó phá sản thì anh cũng không đến nỗi phải lưu lạc đầu đường xó chợ

Còn về chuyện Phó Văn Sâm và người vợ lúc trước có tình cảm với nhau hay không thì Khương Bái không biết, anh chưa từng nghe Phó Văn Sâm nhắc tới.

Giang Triệt thì càng không nói về những vấn đề này. Có điều mỗi lần thấy Phó Văn Sâm, anh ta luôn cảm thấy không vừa mắt.

Thấy Phó Văn Sâm đang suy nghĩ chuyện gì đó, cũng không định rời đi, Khương Bái bật cười: “Trễ thế này mà cậu không về nhà là vì chuẩn bị muốn cùng tôi xem tư liệu vụ án à?”

Phó Văn Sâm hoàn hồn, đưa hộp đồ ăn cho anh: “Tự hâm nóng lại rồi ăn đi.”

Lúc anh ta xoay người rời đi còn dùng giọng điệu đồng tình nói: “Cậu cứ tăng ca vui vẻ, tôi về ngủ thay cho cậu.”

Ra đến cửa, anh ta lại quay đầu lại: “Rốt cuộc là nguyên do gì khiến cậu tăng ca tối nay vậy? Không chia sẻ xíu à?”

Khương Bái nhướng mi: “Chuyện yêu đương, cậu tin không?”

Phó Văn Sâm giống như là vừa nghe thấy chuyện cười của năm, dứt khoát đóng cửa rời đi.

______

Sau ngày lễ Quốc khánh, công việc vẫn luôn bận rộn như trước.

Khương Bái đến thành phố H công tác, Dương Thư vì công việc chụp ảnh mà ngày ngày đi sớm về muộn, cũng không liên lạc gì với anh.

Nhưng mỗi tối trước khi ngủ Khương Bái đều sẽ gửi tin nhắn cho cô.

Vài ngày như thế, Dương Thư thấy mình luôn được hỏi thăm vài câu, trong lòng cảm thấy hình như cũng không trống rỗng đến vậy.

Hôm nay không phải đi chụp nên Dương Thư quay về studio chỉnh sửa lại ảnh.

Khương Ngâm cũng đang ở studio vừa nhìn thấy cô thì đã tươi cười chào hỏi: “Mấy ngày nay cậu bận đến không thấy bóng dáng đâu, mệt xỉu rồi chứ gì?”

“Cũng tạm.” Dương Thư đấm vai hai cái: “Chỉ là chỗ này hơi đau.”

Khương Ngâm đứng dậy, đi ra sau lưng cô: “Để tớ đấm bóp vai giúp cậu. Có muốn uống cà phê không? Tớ đi pha.”

Hai bàn tay nhỏ bé của Khương Ngâm ân cần đấm bóp vai cho Dương Thư. Dương Thư vừa hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc, vừa nghi hoặc hỏi: “Có việc cần nhờ tớ à?”

“Coi cậu nói kìa, tớ không thể đơn thuần quan tâm cậu sao?”

“Dĩ nhiên là có thể rồi..”  Cô nâng má Khương Ngâm lên, nhìn vào gương mặt đang do dự của cô ấy: “Nhưng hôm nay tớ vừa nhìn thấy cậu đã biết cậu có việc cần nhờ tớ giúp.”

Khương Ngâm: “…..”

Gương mặt này của cô giấu không được chuyện thế à?

Dương Thư kéo cô ấy ngồi xuống: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Khương Ngâm cười nhẹ: “Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là…”

Cô ấy ngừng lại một lát: “Không phải mấy ngày trước cậu đến nhà tớ à. Mẹ tớ khá thích cậu cho nên muốn mai mối cho cậu với anh tớ.”

Nhắc đến chuyện này Khương Ngâm có vẻ không chắc chắn lắm nên thử dò xét hỏi một câu: “Cậu cảm thấy chuyện này… có khả thi không?”

Mấy ngày qua, Lương Văn cứ nói với Khương Ngâm chuyện này suốt. Bà ấy muốn Khương Ngâm giúp đỡ tạo ra cơ hội cho hai người.

Cô ấy nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy chủ ý này của mẹ không tệ.

Dương Thư với anh cô ấy không cần xét về những cái khác, chỉ xét riêng ngoại hình đã rất xứng đôi rồi.

Về trình độ tự luyến cũng ngang tài ngang sức.

Hai người mà ở cạnh nhau không chừng lại hợp nhau thật.

Cô ấy cũng rối rắm mấy ngày nay. Hôm nay thấy Dương Thư nên mới đặc biệt nói chuyện này.

Nhưng dù sao cô ấy cũng phải thăm dò Dương Thư trước. Nếu như cô hoàn toàn không có ý tứ gì thì người ngoài có cưỡng ép mai mối cũng không tốt lắm.

Dương Thư bị hỏi thì đúng là có hơi sửng sốt.

Cô vừa mới đồng ý yêu đương một năm với Khương Bái thì dì Lương Văn bên này lại muốn tác hợp hai người họ.

Dương Thư miễn cưỡng cười, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào.

Thấy Dương Thư ngập ngừng, Khương Ngâm nhất thời cũng không biết ý cô thế nào. Do dự một hồi, cô ấy quyết định nói vài điều tốt đẹp cho anh trai mình: “Tướng mạo anh tớ thì cậu cũng đã thấy rồi. Còn là một luật sư hàng đầu trong giới, quan hệ rộng, quen biết Chủ tịch, Giám đốc của nhiều công ty nữa. Bình thường công việc mà anh ấy nhận đều là những vụ kiện thương mại quan trọng, kiếm được rất nhiều tiền, nuôi cậu nhất định không thành vấn đề.”

“Còn về tính cách thì…” Khương Ngâm ngập ngừng, kiên trì nói: “Tính cách cũng rất tốt, chỉ là có hơi tự luyến xíu xiu, nhưng lại hoạt bát không nhàm chán. Dù sao thì ngày ngày cãi nhau cũng là một thú vui mà, cậu nói xem đúng không?”

Trước giờ Khương Ngâm chưa từng gắng sức tìm ưu điểm cho anh mình như vậy. Trong đầu cô ấy toàn hiện ra đủ loại tật xấu của anh mình, vất vả lắm mới tìm được cái để khen.

Cô ấy khen xong thì mong đợi câu trả lời của Dương Thư.

Dương Thư vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự như cũ.

Cô và Khương Bái chỉ là quan hệ thỏa thuận yêu đương, một năm sau sẽ phải chia tay rồi. Hơn nữa cô và Khương Bái đã giao hẹn sẵn không nói việc này cho Khương Ngâm, nếu không tương lai không dễ kết thúc.

Do dự một lát, cô nói: “Tớ không định yêu đương, mấy chuyện này có lẽ vẫn là thôi đi.”

Khương Ngâm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Cậu thật sự không định suy nghĩ chút à? Anh trai tớ thật ra cũng rất ổn, rất đơn thuần, lòng dạ cũng không xấu.”

Dương Thư quả quyết lắc đầu: “Tớ thật sự không định yêu đương.”

Thấy cô kiên quyết như vậy, Khương Ngâm chỉ đành thở dài: “Thôi vậy, xem ra anh tớ không có phúc cưới cậu về làm chị dâu tớ rồi.”

Hai người đang bên này đang nói chuyện thì Giang Lăng thong thả tới muộn.

Bình thường cô ấy đều là người tới sớm nhất, hiếm khi thấy được tới trễ như vậy, Dương Thư khá ngạc nhiên: “Chị Lăng, hôm nay có chuyện à?’

Giang Lăng nói: “Hôm nay dì giúp việc xin nghỉ, chị phải đưa Đồng Đồng đi nhà trẻ. Không ngờ lại bị kẹt xe, xém nữa thì Đồng Đồng cũng tới trễ.”

Quê của Giang Lăng là ở An Cầm nhưng cô ấy lại sống ở Trường Hoàn với con trai.

Dương Thư và Khương Ngâm không biết rõ tình huống nhà cô ấy, chỉ biết cô ấy đã từng ly hôn, một mình nuôi con nhỏ.

Dương Thư cười nói với Khương Ngâm: “Nói mới nhớ, đã lâu rồi tớ chưa gặp Đồng Đồng, cuối tuần đi thăm thằng bé không?”

Giang Lăng đề nghị: “Hay là tối nay hai người đến nhà chị đi, chúng ta làm lẩu ăn.”

Cô ấy nói xong chợt nhớ tới điều gì, lại xua tay: “À, tối nay không được, Thư Thư còn phải livestream, vẫn là để hôm khác vậy.”

_____

Buổi tối Dương Thư về đến nhà đã thấy 10 phút trước Khương Bái gửi wechat cho cô, hỏi cô tan làm chưa.

Cô đổi dép lê, nằm xuống sô pha trong phòng khách rồi mới không nhanh không chậm trả lời: [Tan làm rồi]

Bên kia trả lời lại rất nhanh.

Một con chó: [Gọi điện thoại không?]

Lúc trước hai người trò chuyện toàn là “ăn cơm chưa”, “tan làm chưa”, “ngủ sớm đi”. Đây là lần đầu tiên Khương Bái nói muốn gọi điện thoại với cô.

Dương Thư cảm thấy hai người hình như cũng không thân thiết gì, cô suy nghĩ rồi nói: [Không cần đâu, lát nữa tám giờ tôi phải livestream rồi.]

Bên kia không trả lời lại.

Dương Thư nằm trên sô pha nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm rửa. Gần 8 giờ tối, cô mở máy tính bắt đầu livestream.

Hôm nay cô định tiếp tục nói về kỹ xảo chỉnh sửa ảnh cho fan.

_____

Tại một khách sạn ở thành phố H, Khương Bái vừa dùng bữa tối xong, định nghỉ ngơi một lát.

Anh suy nghĩ hai giây rồi quyết định tải lại app livestream lúc trước và đăng nhập vào tài khoản đăng ký trước đó.

Dương Thư đã bắt đầu livestream.

Cô rất hiếm khi để lộ mặt, máy quay thường sẽ quay màn hình máy tính mà cô dùng để giải thích kỹ thuật. Có lẽ là vì giọng nói ngọt ngào, lại nói về những điều thực tế nên fan xem livestream của cô không ít.

[Thích nhất là nghe Thư Thư nói về kỹ xảo chỉnh ảnh. Tui đã ghi chép lại, mai sẽ bắt đầu luyện tập.]

[Xem livestream của Thư Thư, tui cảm thấy thẩm mỹ của mình đã cao hẳn lên.]

[Chị gái nhỏ ơi, chị phải để lộ mặt nhiều hơn đi, trò chuyện cùng mọi người nè, hoặc ca hát nè. Muốn giao lưu với chị lắm cơ.]

[Tui không hứng thú với sửa ảnh, nhưng hứng thú với người đẹp nha]

[Cục cưng, khi nào thì em đồng ý gả cho anh?]

[Vợ ơi, anh yêu em!!!]

……….

Nhìn thấy làn đạn bình luận, lông mày Khương Bái bất giác nhíu lại.

Anh thấy kế bên có chức năng tặng quà,suy nghĩ hai giây rồi dùng đầu ngón tay ấn vào màn hình.

Hệ thống: [“Nhìn tên là biết đẹp trai” đã tặng tên lửa cho “Dương Thư đẹp nhất”.]

Hệ thống: [“Nhìn tên là biết đẹp trai” đã tặng tên lửa cho “Dương Thư đẹp nhất”.]

Hệ thống: [“Nhìn tên là biết đẹp trai” đã tặng tên lửa cho “Dương Thư đẹp nhất”.]

……….

Rất nhanh, làn đạn bình luận đã bị anh quét bỏ.

Dương Thư giải thích xong, vừa nhìn màn hình thì thấy mình được cùng một người tặng rất nhiều tên lửa.

Cô nhìn sơ qua thấy cũng phải chừng mấy ngàn tệ.

Cô giật mình, lịch sự nói: “Cảm ơn bạn “Nhìn tên là biết đẹp trai” đã ủng hộ và yêu mến livestream của tôi. Có điều tôi mở livestream là muốn mở lớp học công khai miễn phí cho các bạn. Lúc trước tôi đã từng nói là không nhận thưởng, bạn là người mới nên có lẽ không biết. Lần sau đừng như vậy nữa, có nhiều tiền như vậy chẳng phải đi mua một ít quần áo, mua thức ăn ngon không tốt hơn sao?”

Dương Thư nói xong, nhìn thấy trên màn hình có không ít fan khen cô người đẹp tâm cũng đẹp, nhưng cô không thấy người kia trả lời.

Livestream xong, Dương Thư nghĩ đến người dùng: Nhìn tên là biết đẹp trai.

Đọc thế nào cũng giống như một học sinh cấp 2 mới lớn.

Nếu còn là học sinh mà tặng cô nhiều tiền như vậy. Cô nhận lấy thìkhông phải càng phỏng tay à.

Hơn nữa, ngộ nhỡ như đó là trộm tiền của bố mẹ thì sao? Đã có rất nhiều kiểu tin tức thế này trên internet.

Trải qua một phen rối rắm, cô nhắn riêng cho fan đó: [Em trai này, chị mở livestream là không muốn nhận quà tặng. Em gửi phương thức liên lạc của em cho chị đi, chị trả tiền lại cho em.]

Bên kia rất lâu mới trả lời lại: [Vậy wechat đi.]

Dương Thư đẹp nhất: [Wechat của em là gì?]

Nhìn tên là biết đẹp trai: [_wrsl_]

Dương Thư nhớ kỹ tên, mở wechat lên tìm.

Cuối cùng lại tìm ra … Khương Bái.

Dương Thư: “???”

Cô nhìn chằm chằm nội dung tìm thấy được.

ID wechat: _wrsl_

Nickname: w (ghi chú: một con chó)

Dương Thư không chắc chắn xem lại tin nhắn mà em trai kia gửi cho cô. Đúng là cái này mà?

Khương Bái đổi ID wechat với nickname hồi nào vậy? Cô nhớ lúc trước không phải cái này.

Nhìn tên ID wechat của anh, Dương Thư tò mò tìm thử.

Dòng chữ hiện ra là: Ngày tôi chết

“…..”

Chắc là không phải ý này đâu nhỉ?

Bỏ đi, không nghiên cứu nữa. Dương Thư gửi tin nhắn cho anh: [Nhìn tên là biết đẹp trai, hóa ra là anh à?]

Gửi xong cô mới phát hiện mình quên thêm dấu hỏi vào.

Cô đang chuẩn bị bổ sung lại thì phát hiện ra tin nhắn vừa gửi đi không đúng lắm.

Vừa rồi cô nhập tên viết tắt của anh trong ô gõ, hiện ra bốn chữ kia, có điều… Cô! Quên! Xóa! Rồi!

Thế là tin nhắn kia biến thành: [Ngày tôi chết nhìn tên là biết đẹp trai, hóa ra là anh]

Da đầu Dương Thư tê dại một hồi, thừa dịp anh chưa thấy đang định thu hồi lại thì bên kia đã trả lời.

[Mãnh liệt thế à?]