[ NHẤT ĐỊNH PHẢI YÊU ĐƯƠNG ]
Lúc Thư Minh Yên chạy đuổi theo tới, Mộ Du Trầm đã cố ý đi chậm lại.
Con đường bao quanh sân trường Đại học tài chính rất yên tĩnh, ánh đèn đường màu cam chiếu xuống mặt đất, khiến cho cái bóng của ai người kéo rất dài.
Thư Minh Yên cúi đầu, còn phát hiện thỉnh thoảng bóng của hai người sẽ chồng lên nhau.
“Muốn ăn cái gì?” – Mộ Du Trầm đột nhiên hỏi cô.
Thư Minh Yên ngẩng đầu lên theo bản năng, nghĩ một chút: “Ăn gì cũng được.”
Đến căn tin, Mộ Du Trầm đưa thẻ cơm cho cô: “Muốn ăn gì tự chọn đi.”
Thư Minh Yên cầm thẻ cơm đi đến ô cửa cô muốn ăn, cô quẹt thẻ, Mộ Du Trầm phụ trách nhận thức ăn dì đưa qua, cầm trên tay.
Lúc này đang là giờ ăn, trong căn tin có rất nhiều người, chọn thức ăn xong hai người tùy ý tìm một chỗ trống để ngồi xuống.
Lúc ăn cơm, Thư Minh Yên nghĩ đến bức thư, mấy lần muốn nói lại thôi
Vốn dĩ cô muốn tìm Mộ Du Trầm nhờ anh giúp đỡ, kết quả lại phát hiện cô không biết phải nói thế nào.
Cô cúi đầu ăn thức ăn, trong đầu vẫn còn đang phân vân, nên vờ như vô tình hỏi anh một câu: “Chú nhỏ, ở trường chú từng yêu đương chưa?”
Động tác cầm đũa của Mộ Du Trầm thoáng dừng lại, lười biếng nhấc mí mắt, khó hiểu nhìn cô: “Hỏi cái này làm gì?”
Thư Minh Yên lùa một miếng cơm, nuốt xuống rồi nói: “Cũng không có gì, trên đường chúng ta đến căn tin, em thấy trong trường chú có rất nhiều đôi tình nhân.

Trường đại học cho phép yêu đương mà, chú không tìm bạn gái sao? Hay là không có nữ sinh nào tỏ tình với chú, gửi thư tình này nọ?”
Mộ Du Trầm tiếp tục chậm rãi ăn cơm: “Không có.”
Không phải ở trong trường anh là nhân vật làm mưa làm gió, còn có rất nhiều nữ sinh hâm mộ anh sao?
Không yêu đương thì không nói, đến cả thư tình cũng chưa từng nhận? Không phải chứ.
Trừ phi anh ở bên ngoài quá lạnh lùng kiêu ngạo, nữ sinh không dám gửi thư tình cho anh?
Anh chưa có kinh nghiệm, vậy cô đi tìm anh hỏi có được không? Trong lòng Thư Minh Yên bắt đầu hốt hoảng.
Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Chú nhỏ là nam sinh, chuyện viết thư tình không phải đa số đều là nam sinh viết cho nữ sinh sao.
Cô lại hỏi: “Chú chưa nhận thư tình, vậy có viết cho người khác chưa? Ví dụ như hoa khôi trong trường chú nè, hoa khôi trong khoa chú vân vân, chú có thích ai không, chú phải thích kiểu nào thì mới viết thư tình cho họ?”
Mộ Du Trầm cảm thấy trạng thái cô kỳ lạ, anh ngước mắt đánh giá cô một lúc sau đó buông đũa: “Em mới bước vào giai đoạn trưởng thành, cứ ba câu là lại nhắc tới thư tình, rốt cuộc em muốn hỏi cái gì?”
Thư Minh Yên: “…..”
Anh cũng đã từng trải qua độ tuổi của cô, dường như đoán ra được cái gì đó, Mộ Du Trầm nhíu mày: “Có người viết thư tình cho em?”
Đột nhiên bị chọc trúng tim đem, Thư Minh Yên nhất thời không dám nhìn thẳng vào anh.
Mấy năm qua, Mộ Du Trầm hiểu cô rõ như lòng bàn tay.
Cô không trả lời, không nhìn anh, như vậy chính là thừa nhận.

“Khi nào?” – Mộ Du Trầm đè nén bực tức, giọng nói cố gắng bình tĩnh.
Thư Minh Yên nói: “Hôm nay lúc tan học.”
Mộ Du Trầm chợt hiểu ra.
Tối nay đột nhiên cô đến tìm anh, Mộ Du Trầm vốn có đang bất ngờ, tuy là cô thân thiết với anh, nhưng vừa mới nghỉ đông thôi cũng không đến mức lập tức chạy đến đây.
Bây giờ nghĩ lại, thì ra nguyên nhân nằm ở thư tình.
Những vấn đề khi nãy cô hỏi, chắc có lẽ là đang muốn thăm dò để nói với anh chuyện này.
Cô biết đúng sai, không ở bên ngoài làm bậy, lại tin tưởng anh, trong lòng Mộ Du Trầm rất vui mừng.
Giọng Mộ Du Trầm ôn hòa lại, gắp một miếng cá cho cô: “Ai đưa cho em?”
Thư Minh Yên nói: “Một nam sinh trong lớp, ngồi sau lưng em, cậu ta mời em ngày mai đi xem phim, còn nói sẽ đợi em.

Chú nhỏ, em phải làm gì đây? Em có nên đến đó nói rõ với cậu ta không?”
Mộ Du Trầm hỏi ngược lại cô: “Trả lời tôi trước đã, nhận được thư tình em có cảm giác gì?”
Thư Minh Yên sững sờ, nghĩ kỹ lại, gương mặt có chút ửng hồng: “Có người thích em, còn khen chữ em đẹp, đương nhiên….em có chút vui vẻ.”
Cảm giác được gương mặt Mộ Du Trầm trầm xuống, cô vội vàng bổ sung: “Chính là loại cảm giác vui mừng khi được người khác công nhận, em muốn chăm chỉ học tập, không muốn yêu sớm.

Hơn nữa, em với cậu ta cũng không thân, chì là từng thảo luận bài tập với nhau thôi.”
“Coi như là em hiểu chuyện.” – Lông mày Mộ Du Trầm giãn ra: “Học sinh trung học mà yêu đương cái gì, mấy đứa mới có bao nhiêu tuổi đâu, biết yêu là cái gì không? Nếu em yêu sớm bị tôi phát hiện thì cẩn thận chân em đó.”
Chân Thư Minh Yên đang để dưới gầm bàn theo bản năng rụt về, cô bảo đảm với anh: “Chú nhỏ, em sẽ không yêu sớm.”
Mộ Du Trầm suy nghĩ những câu hỏi trước đó của cô, một lúc sau, anh nói: “Em coi như chưa xem bức thư đó, ngày mai ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi đâu hết.”
“Vậy nếu như cậu ta cứ ở đó đợi thì sao?” Cậu ta viết thư cho em, cho dù đáp án là gì, có phải em cũng nên nói rõ với cậu ra không, như vậy mới lịch sự?”
“Chỉ cần cậu ta không ngốc, em không xuất hiện cậu ta sẽ biết được ý của em, không cần cố ý đi trả lời.

Hai người học cùng lớp, chỗ ngồi lại gần nhau, ngẩng đầu không gặp cuối đầu gặp, em là một cô gái mà đi nói trước mặt cậu ta, cậu ta sẽ thấy vừa khó xử vừa xấu hổ.”
Mộ Du Trầm nghiêm túc nói với cô: “Tiểu Minh Yên, có lúc không trả lời cũng chính là một loại từ chối.”
Thư Minh Yên hiểu được ý của Mộ Du Trầm, một lúc lâu sau ngoan ngoãn gật đầu: “Em hiểu rồi, vậy em nghe lời chú, ngày mai sẽ không đi.”
Cô nghĩ đến cái gì đó, chăm chăm nhìn Mộ Du Trầm bằng ánh mắt vô cùng tò mò: “Chú nhỏ, cho nên là từ trước đến nay, lúc nhận được thư tình chú đều sẽ dùng cách không trả lời đối phương để giải quyết sao?”
Mộ Du Trầm ngước mắt lên nhìn cô, có chút buồn cười: “Tôi nhận được thư tình lúc nào?”
“Chú chưa từng được nhận thư thật sao?” – Thư Minh Yên thật khó để tưởng tượng, ngẫm lại thật lâu, cô đưa ra một đáp án: “Vậy tôi giỏi hơn chú rồi.”
Mộ Du Trầm: “…..”
Cô tới là để hỏi anh nhận được thư tình thì phải làm gì, hay là để khoe khoang chiến tích của mình vậy?

“Em gái, em còn nhỏ như vậy mà đã nhận được thư tình sao?” – một nam sinh lên tiếng trêu chọc, Thư Minh Yên quay đầu lại, phát hiện là ba nam sinh cùng phòng với Mộ Du Trầm.
Họ đã ăn cơm tối xong, đang định đi đến phòng học, nhìn thấy hai người ngồi ở đây nên đi qua chào hỏi.
Thư Minh Yên thẳng lưng phủ nhận: “Không có, chúng tôi chỉ đang tán gẫu thôi, các anh nghe sai rồi, tôi không có nhận được thư tình.”
Nói xong Thư Minh Yên vội chuyển đề tài, cô thấy mọi người đều đang cầm sách, hỏi Mộ Du Trầm: “Chú nhỏ,ở đại học muộn như vậy mọi người vẫn còn học sao?”
Mộ Du Trầm nói: “Còn một tiết tự chọn.”
Thư Minh Yên không biết tiết tự chọn là gì nên Mộ Du Trầm giải thích đơn giản cho cô nghe.
Cô vô cùng tò mò về cuộc sống của sinh viên đại học: “Nghe nói lên đại học giáo viên không quản nhiều, muốn làm cái gì thì làm cái đó, truyền giấy, ăn vặt, ngủ, chơi điện thoại, những thứ này đều được làm , có phải thật không?”
Đôi mắt cô phát sáng, đầy ắp sự mong chờ.
Triệu Càn ngồi xuống ở vị trí bên cạnh: “Mấy thứ em nói thì cũng có, nhưng mà vẫn phải quan tâm đến tính tình của giáo viên, có giáo viên quản có giáo viên không quản.”
“Vậy tiết tự chọn hôm nay của mọi người giáo viên có quản không?”
Triệu Càn đề xuất cho cô một ý kiến: “Hay là em xin chú nhỏ của em đi, bảo chú ấy đưa em đến giảng đường của bọn anh trải nghiệm một chút.”
“Tôi cũng đi á?” – Thư Minh Yên bất ngờ: “Trường chúng tôi không cho học sinh lớp khác vào lớp.”
Triệu Càn: “Nơi này là trường đại học, không giống nhau, đến cả tên và mặt sinh viên giáo viên cũng không nhớ hết đâu, em vào cũng không có ai quan tâm.”
Thư Minh Yên nghe thấy thế, cũng có chút rung động, theo bản năng nhìn Mộ Du Trầm: “Chú nhỏ, em đi được không?”
Mộ Du Trầm liếc nhìn thức ăn cô còn chưa ăn xong: “Ăn cơm trước đi.”
Anh không từ chối, vậy chính là đồng ý.
Thư Minh Yên mau chóng cúi đầu tăng tốc ăn cơm, sau khi nuốt miếng cuối cùng xuống, cô buông đũa xuống: “Chú nhỏ, tôi ăn xong rồi.”
Trong lòng cô thật sự muốn đi, Mộ Du Trầm nhìn thời gian, bất lực thở dài, đồng ý đưa cô theo, anh gửi tin nhắn cho tài xế bảo muộn chút nữa hẳn đến đón cô.
Trên đường đi đến giảng đường, nội tâm Thư Minh Yên nhảy nhót vui ca.
Sân trường vào mùa đông có chút khô hanh, một cơn gió thổi qua len vào cổ áo, chui thẳng vào trong người.
Hàm răng Thư Minh Yên đánh nhau lập cập, bất giác co rúm lại.
Mộ Du Trầm hỏi cô: “Lạnh lắm sao?”
Tâm trạng Thư Minh Yên rất tốt, lúc này mỉm cười lắc đầu: “Vẫn ổn.”
Mộ Du Trầm nhìn về phía trước ròi kéo cô đi qua: “Bên đó có cửa tiệm trà sữa, đưa em đi mua.”
“Thức ăn của trường chú rất ngon, tôi mới vừa ăn xong bây giờ không uống nổi trà sữa nữa đâu.”
“Thế thì mua làm ấm tay cho em.”
Có rất nhiều người đang xếp hàng mua trà sữa, ở trong trường mọi người đều nhận ra Mộ Du Trầm, anh vừa đi tới đã có rất nhiều nữ sinh nhìn anh.
Có lẽ là lần đầu tiên thấy anh đưa một cô gái đi mua trà sữa cho nên trên gương mặt của các cô ấy đều mang theo sự kinh ngạc khó tin, có vài người bạn cùng lớp còn đang ghé tai nhau xì xầm.
Đến cả Thư Minh Yên ở bên cạnh anh cũng bị chú ý theo, thậm chí người chú ý đến cô còn nhiều hơn chú ý đến Mộ Du Trầm.

Mọi người đều rất tò mò, cô gái như nào mà Mộ Du Trầm lại có thể đứng cạnh Mộ Du Trầm, còn được Mộ Du Trầm đích thân đi mua trà sữa cho.
Triệu Càn, Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc đang đứng chờ cách đó không xa.
Nhìn hình ảnh bên kia, Triệu Càn xúc động nói: “May là cháu gái của anh Trầm vẫn còn là học sinh trung học, vừa nhìn là biết tuổi, nếu không thì đoán chừng ánh mắt của đám nữ sinh kia sẽ đâm thủng cô ấy mất.”
Tiền Mặc đứng bên cạnh nhíu mày: “Tớ thấy cháu gái nhỏ của cậu ấy cũng sắp bị đâm thủng rồi.”
Cũng may trà sữa được làm xong nhanh chóng nên hai người không bị vây ở bên đó nữa.
Rời khỏi tiệm trà sữa, Mộ Du Trầm đưa một ly trà sữa trân châu cho Thư Minh Yên.

Cô đưa tay cầm lấy, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay lan tràn khắp nơi trên thân thể, cả người cô ấm hơn nhiều.
Trên đường đi đến giảng đường, nhớ tới ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ sinh kia lúc nhìn Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên đột nhiên hỏi: “Chú nhỏ, đại học không cho phép yêu đương sao, sao chú không tìm bạn gái?”
Điều kiện của anh, nếu như muốn yêu đương chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ sinh bằng lòng theo đuổi.
Mộ Du Trầm còn chưa lên tiếng, Triệu Càn nửa đùa nửa thật nói: “Chú nhỏ của em mắt để trên đầu, hoa khôi trường anh tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng thèm liếc nhìn.”
Đầu tiên, Thư Minh Yên kinh ngạc, sau đó có lẽ nghĩ đến gì đó, cô chợt thở dài một tiếng.
Mộ Du Trầm ghé mắt nhìn cô: “Tuổi em nhỏ xíu, thở dài cái gì?”
Thư Minh Yên gục đầu xuống: “Tôi đang nghĩ, ánh mắt chú cao như vậy, trong tương lai dáng vẻ của thím nhỏ chắc sẽ trông như tiên nữ? Tiếc là thế giới này không có tiên nữ, nếu chú không hạ thấp tiêu chuẩn vậy thì tám phần sẽ làm người cô đơn, như vậy ông nội Mộ không có cơ hội được bế cháu rồi, chắc chắn ông ấy sẽ buồn lắm.”
Cô dừng lại một lúc, nói tiếp: “Nhưng mà ông nội Mộ cũng đã có một đứa cháu đích tôn là Mộ Tri Diễn, còn có cháu gái là Mộ Dữu, cả nhà đầy đủ, có lẽ cũng không đòi chú một đứa cháu đâu.”
“Ông nội Mộ không thiếu, nhưng chú phải có con của chú nhỉ, nếu không về già không ai lo.

Vì vậy chú phải cưới thím nhỏ đó, có điều không nên mù quáng kết hôn, nhất định phải yêu trước cưới sau, hôn nhân phải dựa trên tình yêu mới mỹ mãn được.

Chú không thử với người ta trước, ai biết được sau khi hai người kết hôn có hợp nhau không, chắc chắn phải yêu đương trước.”
Mộ Du Trầm phụt cười một tiếng: “Em nghĩ xa xôi thật đấy, học ở đâu ra mấy câu đó vậy?
“Tivi đó.” – Thư Minh Yên rất nghiêm túc trả lời: “Chú nhỏ, cháu đây là vì chú, chú đối xử với cháu tốt, có qua có lại, cháu cũng là suy nghĩ vì chú thôi.

Sau này chú có thím nhỏ rồi, nhớ mang cháu theo, cháu sẽ kiểm định giúp chú.”
Mộ Du Trầm cười xòa: “Còn muốn kiểm định nữa à, đợi có kết quả cuối kỳ ra, để tôi xem em được bao nhiêu điểm.”
Lúc đến, phòng học đã có khá nhiều người, Thư Minh Yên đi theo sau Mộ Du Trầm và bạn cùng phòng của anh vào lớp.
Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên ngồi ở hàng sau cùng, ba người Triệu Càn ngồi ở hàng trước mặt
Lúc này Thư Minh Yên mới biết, thì ra lớp đại học được ngồi tự do, vị trí không cố định.
Sau khi chỗ ngồi đã ổn thỏa, Thư Minh Yên tò mò như một đứa trẻ, ôm hưng phấn trong lòng nhìn một vòng quanh lớp học.
Đột nhiên cô phát hiện ra một chuyện: “Lớp chú nữ sinh nhiều hơn nam sinh.”
Triệu Càn ngồi đằng trước quay đầu lại, nói chuyện thị phi với cô: “Em gái, cái này thì em không biết rồi, tiết tự học là tiết được tự chọn trên mạng.

Lúc đầu khi chọn tiết học, cũng không biết ai đem lịch học của chú út em tung ra ngoài, vì thế tiết tự học có cậu ấy bị nữ sinh giành giật cho nên mới có tình huống như bây giờ.”
Thư Minh Yên đưa mắt đánh giá Mộ Du Trầm, bả vai rung rung hai cái, không nhịn được bật cười.
Mộ Du Trầm cau mày: “Cười cái gì?”

Thư Minh Yên lắc đầu: “Không có gì, chỉ là chú được hoan nghênh quá đột nhiên cảm thấy chú giống như linh vật.”
Mộ Du Trầm: “………”
Chuông vào học vang lên, giáo viên cầm máy tính xách tay tiến vào phòng học, lớp học còn đang ồn ào dần trở nên yên tĩnh.
Thư Minh Yên theo bản năng nhét ly trà sữa vào ngăn bàn, lúc cô phản ứng lại được mới phát hiện mình không có sách.
Ánh mắt nhìn về bên phía Mộ Du Trầm, thấy anh ngoài một quyển giáo trình môn tự chọn ra, thì vẫn còn quyển mà tối nay Thư Minh Yên đem từ nhà tới.
Tuy là không phải môn này, nhưng lấy ngụy trang chắc cũng được.
Cô trực tiếp cầm sách của Mộ Du Trầm qua, nhanh chóng mở ra, sống lưng ngay thẳng, thực hiện tư thế của một học sinh ngoan giỏi.
Mộ Du Trầm bị phản ứng của cô làm cho ngơ ngác hai giây, khóe môi cong lên vài phần khó thấy được, sau đó vùi đầu vào giáo trình.
Trên bục giảng, giáo viên bắt đầu giảng bài.
Thư Minh Yên nghe không hiểu, sách trong tay cũng không hiểu, không bao lâu sau thì ngáp một cái.
Lúc này, Triệu Tiến ở trước mặt đưa cho cô một tờ giấy.
Sống lưng cô cứng đờ, chột dạ nhìn giáo viên đang giảng bài.
Hơn một trăm sinh viên trong giảng đường, còn bọn họ thì ngồi ở phía sau, giáo viên chỉ quan tâm đến bài giảng cho nên không phát hiện.
Thư Minh Yên khẽ thở phào.
Cô cẩn thận mở tờ giấy của Triệu Càn ra, cô đọc chữ bên trong tờ giấy.
Giọng điệu là kiểu đang trêu chọc cô gái nhỏ: “Em gái, giảng đường đại học vui hơn lớp học của trường trung học đúng không? Em gọi thêm anh thêm hai tiếng chú thì anh sẽ chơi truyền giấy với em.”
Sau khi Thư Minh Yên đọc xong nội dung bên trong, vẫn đang không biết làm sao trả lời anh ta thì tờ giấy đã bị Mộ Du Trầm ngồi bên cạnh tịch thu.
Nhìn thấy nội dung trong tờ giấy của cậu ta, mi tâm Mộ Du Trầm khẽ nhíu lại, trừng mắt với Triệu Càn.

Bàn tay thon dài trắng nõn vò tờ giấy thành một cục, không nể nang gì ném thẳng vào gáy Triệu Càn.
Triệu Càn đưa tay che lại theo bản năng, kết quả là sau khi bị tờ giấy đụng vào tay anh ta một cái liền rơi tọt vào cổ áo.
Triệu Tiến kéo cổ áo giật giật nửa ngày, tờ giấy mới rớt xuống đất.
Thư Minh Yên ngồi ở phía sau nhìn động tác buồn cười của anh ta thì che miệng lại cười.
Phát hiện ánh mắt uy nghiêm của Mộ Du Trầm nhìn qua, cô vội vàng thu lại nụ cười, dáng vẻ như biết mình phạm sai lầm, tiện tay nhéo lỗ tai hai cái, sau đó gục đầu xuống giả vờ như đang nghiêm túc đọc sách.
Còn chưa qua được mấy phút, cô lại bắt đầu ngáp, xem ra đang rất chán chường.
Mộ Du Trầm nhất thời không biết phải làm sao, đưa điện thoại của mình qua cho cô, hạ giọng nói: “Tự chơi đi, đừng ảnh hưởng người khác.”
Thư Minh Yên vui mừng khôn xiết nhận lấy, cô tải một trò chơi về, vùi đầu chơi hơn nửa tiết.
Sau đó vẫn còn buồn ngủ, cô nhớ tới Triệu Càn từng nói trong lớp đại học có thể ngủ, cô lẳng lặng bỏ điện thoại vào túi áo khoác của Mộ Du Trầm, rồi tự nằm bò ra bàn ngủ.
Một giấc này, cô ngủ thẳng đến khi chuông tan học vang lên.
Mộ Du Trầm gọi cô dậy, Thư Minh Yên mới mở đôi mắt nhập nhèm, nhìn xung quanh, mọi người đã đi về gần hết.
Mộ Du Trầm nhìn gương mặt vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn mơ mơ màng màng của cô, bên sườn má trái bị hằn lên dấu vết ngón tay vì ngủ lâu đè lên mà thành, đáy mắt xẹt qua một tia bất lực: “Tôi đã gửi tin nhắn cho tài xế đến đón em rồi, lát nữa tài xế sẽ đến đón em về nhà.”
“Biết rồi, chú nhỏ, em ngủ một lúc nữa, khi nào tài xế đến chú gọi em nhé.” – Thư Minh Yên lầm bầm một câu, đổi một tư thế khác nằm bò ra bàn ngủ.
Mộ Du Trầm: “……”
Tình hình này đến trải nghiệm giảng đường đại học hay là đến để ngủ?