Edit+beta: LQNN203
Buổi tối khi Thư Minh Yên từ đoàn làm phim trở về nhà, Mộ Du Trầm vẫn chưa về.
Anh đã gửi một tin nhắn WeChat cho Thư Minh Yên, nói tối nay có một bữa tiệc xã giao, sẽ về nhà muộn một chút.
Thư Minh Yên ăn tối ở tầng dưới trước, sau đó đi lên lầu lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Cho nước nóng vào bồn tắm, cô thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.
Nằm trong bồn tắm lớn, làn nước ấm bao bọc lấy cơ thể cô, ngay lập tức giảm bớt mệt mỏi sau một ngày làm việc bên ngoài.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh, cô nhớ lại những gì Diêu Di Tình đã nói trước đó.
Mộ Du Trầm đã thích cô từ lâu, sao cô có thể không biết gì về chuyện đó nhỉ?
Ban đầu cô tự mình tiếp cận Mộ Du Trầm để không đính hôn với Mộ Tri Diễn, lúc đầu Mộ Du Trầm từ chối cô, nói cô coi hôn nhân như một trò đùa.
Ngày hôm sau Mộ Du Trầm đổi ý, đồng ý đi cùng cô để lấy giấy chứng nhận vì mợ cố tình mai mối Mộ Du Trầm với cháu gái Tô Bối San của bà ấy, muốn cho Tô Bối San gả vào Mộ gia.

Mộ Du Trầm không muốn, vì vậy anh đã nhân cơ hội đi cùng cô để lấy giấy chứng nhận, từ chối sự sắp xếp của mợ cho cuộc hôn nhân của anh.
Sau khi phân tích như vậy, vấn đề hai người họ lãnh chứng thực sự không lẫn lộn bất kỳ cảm tình nào.
Nhưng tại sao Diêu Di Tình lại nói Mộ Du Trầm thích cô trước khi kết hôn?
Chính Mộ Du Vãn đã nói với Diêu Di Tình, vì vậy có lẽ không phải là nói bậy.
Mộ Du Vãn và Mộ Du Trầm là chị em sinh đôi, chuyện gì họ cũng nói với nhau, chị ấy hẳn là người hiểu rõ suy nghĩ của Mộ Du Trầm nhất.
Thư Minh Yên đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Mộ Dữu đã nói với cô trước đó rằng không lâu sau khi họ lãnh chứng, một lần Mộ Du Trầm đến nhà Mộ Du Vãn, Mộ Du Vãn hỏi anh có thích cô không, và anh đã đuổi Mộ Dữu đi trước khi trả lời.
Như vậy xem ra, những gì Diêu Di Tình nói là hoàn toàn phù hợp.
Thư Minh Yên buồn bã không thể giải thích được.
Chính cô là người đề nghị hai người kết hôn, sau khi kết hôn rồi chân chính ở bên nhau cũng là cô nói thích trước.
Về sau quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, Thư Minh Yên có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình từ những chi tiết thông thường.
Nhưng từ đầu đến cuối, cô không nghe thấy một lời thú nhận nào từ Mộ Du Trầm.
Anh chưa theo đuổi cô thì thôi đi, anh còn chưa thổ lộ tình cảm với cô!
Cho dù đại loại như anh yêu em, anh thích em, anh cũng chưa từng nghiêm túc nói ra!
Một lần cũng không có!!!
Cô chưa bao giờ được tỏ tình hay theo đuổi, cứ như vậy ở bên anh trong mơ màng hồ đồ.
Cố nén bất mãn trong lòng, Thư Minh Yên mặc quần áo từ trong bồn tắm đi ra.
Khi đến phòng ngủ, cô lấy điện thoại di động ra, muốn gửi cho Mộ Du Trầm một tin nhắn, giục anh về nhà.
Nhấp vào khung chat, rồi lại thoát lại.
Bỏ đi, hiện tại cô không muốn nói chuyện với anh.
Thư Minh Yên bật Liên Minh Huyền Thoại, nằm trên giường chơi game.


Cô không có khiếu chơi game, buổi chiều ở đoàn phim cô đã thắng, nhưng bây giờ không có Diêu Di Tình, ngay ván đầu tiên cô liền thua.
Thư Minh Yên xụ mặt, tâm trạng vô cùng thấp thỏm, càng thêm tức giận với Mộ Du Trầm.
Đang định chơi thêm một ván nữa thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài.
Mộ Du Trầm bước vào, mặc áo sơ mi và đeo cà vạt, trên tay là một chiếc áo vest.
Thư Minh Yên cũng không ngẩng đầu, tự mình bắt đầu ván thứ hai.
Mộ Du Trầm đi tới, chú ý tới giao diện điện thoại di động của cô, ngạc nhiên nói: "Em thích chơi game từ khi nào vậy?"
Thư Minh Yên mặc kệ anh.
Mộ Du Trầm nghĩ cô đang tập trung vào trò chơi, bất đắc dĩ cười cười, không nói gì, đi vào phòng thay đồ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm tắm.
Ngay sau đó là tiếng nước chảy róc rách, Thư Minh Yên không thể bình tĩnh lại, ván này so với ván trước còn tệ hơn.
Khi Mộ Du Trầm tắm xong, cô vừa vặn bị đối phương giết chết, giao diện chuyển sang màu xám.
Mộ Du Trầm vén chăn ngồi vào, dựa vào đầu giường kiểm tra kỷ lục trên điện thoại cô, cô đã giết 1 kẻ thù, bị giết 7 lần và hỗ trợ đồng đội 2 lần.
Anh nhướng mày, ôm lấy cô, đặt cô ngồi trên đùi, ánh mắt rơi vào giao diện trò chơi: "Có người tới, xuống trụ đi."
"Sao em không thấy?" Thư Minh Yên vừa mới sống lại, hiện tại đang săn tiểu dã thú, nghe được anh nói, không tình nguyện phản bác, nhưng hành động lại ngoan ngoãn chạy xuống trụ.
Dù sao cô cũng đã bị mai phục nhiều lần, thà tin còn hơn.
Vừa đến trụ, vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy trên bản đồ nơi mình vừa đến hiện ra cái đầu của người đi rừng bên địch.
Mộ Du Trầm lại nói: "Làn dưới không có ai, đi dọn đường dây đi."
Lần này Thư Minh Yên rất nghe lời, lon ton chạy xuống đường giết những tên lính nhỏ.
Ngay sau khi giết chúng, cô được Mộ Du Trầm hướng dẫn quay trở lại làn giữa dọn đường dây và đi vào rừng giết tiểu quái thú.
Sau khi lặp lại điều này nhiều lần, anh nói, "Sắp xong rồi, quay lại thành phố mua một số thiết bị."
Thư Minh Yên cũng làm theo, vừa phàn nàn: "Vẫn là Vương Giả Vinh Diệu hay hơn, có thể trực tiếp mua trang bị mà không cần về nhà, thật lãng phí thời gian, làm chậm trễ em----"
Mộ Du Trầm lười biếng nói tiếp: "Làm chậm trễ em đi nộp đầu?"
Bị anh trêu chọc, Thư Minh Yên khó chịu dùng cùi chỏ đụng vào người anh.
Mộ Du Trầm mỉm cười hôn lên tóc cô, tiếp tục hướng dẫn cô chơi game.
Thư Minh Yên không ngờ anh rất có kinh nghiệm, trước đây rất tệ, nhưng bây giờ đã dần dần thăng cấp dưới sự chỉ huy của anh, có thể phản công giết những kẻ địch đã giết cô trước đó.
Lúc trước chơi trò chơi với Diêu Di Tình, cô chỉ chơi một cách tùy tiện, sau đó chiến thắng bằng cách nằm xuống.
Nhưng Mộ Du Trầm thì khác, anh sẽ kiên nhẫn nói cho cô biết phải làm gì, Thư Minh Yên cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác phấn khích khi giết được kẻ địch trong trò chơi này!
Thì ra cô không phải không biết chơi game, mà là thiếu quân sư!
Nhìn thấy biểu tượng chiến thắng trên giao diện cuối cùng, Thư Minh Yên dựa vào trong ngực Mộ Du Trầm, khóe miệng nhếch lên, trong lòng cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.
"Sao anh lại biết chơi game?" Thư Minh Yên hỏi anh.
Cô chưa từng thấy Mộ Du Trầm đánh, nghĩ anh sẽ không biết chơi.


Luôn cảm thấy một tổng giám đốc như Mộ Du Trầm, người luôn bận rộn mỗi ngày chân không chạm đất, thậm chí có khi anh còn không biết cách tải xuống trò chơi.
Hơn nữa cô đã nhìn thấy điện thoại di động của Mộ Du Trầm, không có trò chơi nào trên điện thoại của anh.
Mộ Du Trầm nói: "Khi anh còn đi học, Liên Minh Huyền Thoại rất nổi tiếng, anh đã chơi khi còn học cấp hai, lúc đó vẫn sử dụng máy tính.

Lão gia tử không cho anh chơi game, nói mê muội mất cả ý chí, anh đều trốn trong phòng chơi.

Sau này bị lão gia tử phát hiện liền ra lệnh gỡ xuống."
Mộ Du Trầm nghĩ tới điều gì, suy nghĩ trở nên có chút phiêu đãng, "Lão gia tử nói, người thừa kế của Mộ gia không nên đắm chìm trong ảo mộng như thế giới trò chơi."
Anh quay đầu nhìn Thư Minh Yên: "Đã lâu không chơi game, tối nay xem em chơi anh mới phát hiện ra, Liên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản di động."
Thư Minh Yên nhớ lại khi Mộ Du Trầm học cấp hai, cô mới sống ở Mộ gia cách đó không lâu.
Anh thực sự thích nhốt mình trong phòng vào cuối tuần, gõ cửa không thấy trả lời, hoàn toàn không biết đang làm gì trong đó.
Thì ra là chơi game.
Mặc dù Mộ lão gia tử tốt bụng nhưng ông luôn rất nghiêm khắc trong việc giáo dục Mộ Du Trầm.
Cũng chính vào lúc này, Thư Minh Yên chợt nhận ra, không phải lúc nào anh cũng trưởng thành như vậy.
Anh cũng đã từng là một thiếu niên nhiệt huyết, nhưng đáng tiếc anh đã sớm bị cuộc sống và những trách nhiệm đè nặng lên vai, cuối cùng các góc cạnh cũng được xoa dịu đi một chút.
Thư Minh Yên vươn tay: "Điện thoại của anh đâu?"
Mộ Du Trầm nghi hoặc một lúc, đưa cho cô: "Em làm gì vậy?"
"Em là vợ của anh, hiện tại ở nhà em có quyền quyết định, sau này anh có thể chơi game." Thư Minh Yên cầm lấy điện thoại của anh, dễ dàng mở khóa rồi thao tác, "Anh phải có sở thích, nếu không thì cả đời sẽ rất nhàm chán.

Em sẽ tải trò chơi xuống, sau này sẽ chơi với anh khi hai chúng ta rảnh."
Một cảm giác ấm áp hiện lên trong mắt Mộ Du Trầm: "Sao hôm nay em lại nghĩ đến việc chơi cái này?"
"Diêu Di Tình dẫn em chơi ở phim trường, hôm nay chị ấy nói em chơi dở, anh dạy em nhiều hơn đi, sau này em cho chị ấy lác mắt nhìn."
Ngay khi Thư Minh Yên tìm kiếm trò chơi và nhấp vào để tải xuống, hai tay Mộ Du Trầm ôm mặt cô, nhìn cô chằm chằm với đôi mắt sâu thăm thẳm: "Nông Nông, em tốt như vậy, anh càng không biết đối xử với em thế nào mới tốt hơn."
Thư Minh Yên giật mình, bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh.
Đột nhiên, cô nhớ ra một chuyện.
Thư Minh Yên đột nhiên đẩy anh ra: "Suýt chút nữa quên mất, vừa rồi em giận anh."
Cô trả điện thoại cho anh, "Em không muốn tốt với anh nữa."
Mộ Du Trầm nhìn chiếc điện thoại cô ném qua, khó hiểu nhìn cô: "Em giận anh?"
Cô rời khỏi vòng tay anh, ngồi ôm đầu gối.
Sau khi ấp ủ một hồi lâu, cô hung hăng hỏi: "Anh có thích em không?"
Mộ Du Trầm kinh ngạc nhìn cô: "Thích mà, sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

"Vậy anh thích em từ khi nào?"
Đôi môi Mộ Du Trầm mấp máy, còn chưa đợi anh nói chuyện, Thư Minh Yên đã nói: "Anh chỉ cần trả lời là trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn."
Mộ Du Trầm mơ hồ đoán được điều gì đó, thành thật trả lời: "Trước khi kết hôn."
"Anh kết hôn với em là bởi vì không hài lòng mợ tác hợp anh với Tô Bối San?"
"Đương nhiên không phải." Mộ Du Trầm cười nhạt, "Đây là nguyên nhân em tự tìm cho anh, anh chưa từng thừa nhận."
Vừa hỏi, sắc mặt Thư Minh Yên bắt đầu có chút ửng hồng: "Vậy...!Vì sao?"
Mộ Du Trầm tiến lại gần cô, dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn cô thật sâu: "Khi em nói muốn kết hôn với anh, anh đã nói rằng anh không thích hôn nhân trao đổi lợi ích, anh chỉ muốn cưới người mà anh thích.

Anh cưới em, đương nhiên là anh thích em rồi."
Tim Thư Minh Yên đập nhanh hơn một chút, cằm tránh đi đụng chạm của anh: "Nhưng anh trước kia một chút cũng không biểu hiện ra thích em, em cũng không phát hiện."
Mộ Du Trầm thở dài: "Khi đó em cùng Mộ Tri Diễn đã có hôn ước, lại không thích nói chuyện với anh, anh làm sao có thể đối với cháu dâu tương lai biểu hiện ra thích?"
Lông mi Thư Minh Yên rũ xuống, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Nhưng sau khi kết hôn, anh chưa bao giờ theo đuổi em, cũng không thổ lộ tình cảm với em."
Mộ Du Trầm lại đưa tay ôm lấy cô: "Vậy em nói thế nào mới tính là theo đuổi? Sau khi lãnh chứng sợ em sẽ không quen, buổi tối rõ ràng anh rất muốn, nhưng lại chịu đựng không dám chạm vào em.

Biết em thích lan Nam Phi, anh đã tự chọn những bông hoa lan Nam Phi đẹp nhất dành cho em.
Đến Giá huyện để cúng bái ba mẹ em, sáng sớm anh dậy quét sân, sau đó tự mình đi tìm dì Bạch, nhờ dì ấy sau này giúp trông coi nhà cửa, hi vọng có thể dỗ em được vui.
Thất Tịch ngày đó, lần đầu tiên anh đón lễ với em, lần đầu tiên chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, sau đó lại tìm đủ mọi cách để đến đoàn phim gặp em."
Anh dừng lại, nghiêm túc nhìn Thư Minh Yên: "Những cái này có tính là theo đuổi không?"
Nghe theo lời của Mộ Du Trầm, những cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trong tâm trí Thư Minh Yên.
Cô nhớ lại cách Mộ Du Trầm nuông chiều cô sau khi kết hôn.
Những gì anh làm vượt xa những gì anh nói.
Cô còn nhớ sau khi cô bị Cơ Trạch Dương đả thương, anh bất chấp nguy hiểm đi thu thập chứng cứ phạm tội của Cơ Trạch Dương.
Và cả cốc đôi của ngày hôm qua.
Anh cũng nói chú cá là anh sẽ chỉ cắn câu của cô.
Đôi khi anh còn nói những lời khiến cô đỏ mặt, làm những điều khiến cô đỏ mặt.
Trên thực tế rất nhiều hành vi của Mộ Du Trầm đã thể hiện rõ ràng tâm ý của anh.
Thư Minh Yên dần dần phát hiện ra trái tim cô đã rung động bởi những gì anh làm cho cô từng chút một.
Nếu những điều này được tính là theo đuổi, có vẻ hợp lý.
Với cách thức này, cuối cùng anh đã thực sự hạ gục cô.
"Anh theo đuổi cũng không rõ ràng, tình cảm có đôi khi cần càng thẳng thắn bày tỏ." Ngữ khí Thư Minh Yên vẫn là không hài lòng, "Em chủ động nói kết hôn, cũng là em thổ lộ tình cảm trước, anh cũng không có thậm chí không trực tiếp nói thích em."
Mộ Du Trầm hôn lên trán cô: "Anh nghĩ em đều biết, là lỗi của anh, bây giờ anh sẽ nói."
Anh cẩn thận giữ cằm cô, vẻ mặt nghiêm nghị nói với cô từng chữ một: "Nông Nông, bất kể trước đây hay bây giờ, anh chỉ thích một mình em, mãi mãi là như vậy."
Khi anh không nói, Thư Minh Yên cảm thấy mình bị thiệt.

Bây giờ anh nói điều này một cách nghiêm túc, Thư Minh Yên lại cảm thấy buồn nôn.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn một tia ngọt ngào, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Du Trầm, gật đầu đồng ý: "Ồ, em biết rồi."
Cô muốn rời khỏi vòng tay Mộ Du Trầm, nhưng cánh tay của người đàn ông vẫn giữ chặt cô: "Vừa rồi em nói sau này sẽ cùng anh chơi trò chơi, anh cũng muốn cùng em làm một chuyện."

Anh suy nghĩ một chút, "Nếu không anh cũng học luyện bút lông viết thư pháp, vẽ tranh đi?"
Thư Minh Yên cười lắc đầu: "Chuyện này em không cần anh bầu bạn."
"Vậy em muốn anh làm gì cùng em?"
Ánh mắt Thư Minh Yên vừa động: "Anh thật sự muốn làm cùng em?"
"Tất nhiên là thật."
Cô suy nghĩ một chút mới nói: "Thật ra em rất muốn học cưỡi ngựa.

Khi còn bé, em luôn nhốt mình ở nhà học đàn, đánh cờ, thư pháp và hội họa.

Lão gia tử cho rằng em trầm tĩnh, không thích những thứ như cưỡi ngựa, luôn sợ em sẽ bị ngã, cho nên em chưa bao giờ có cơ hội học cưỡi ngựa."
Trong mắt cô mang theo những ngôi sao lấp lánh, "Khi đoàn phim tụi em quay phim, có một cảnh cưỡi ngựa, nhìn thấy diễn viên cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn, em thực sự có chút hâm mộ.

Em luôn tưởng tượng mình đang mặc hồng y và cưỡi ngựa trên đồng cỏ rộng, chạy chắc mát lắm."
Đây là lần đầu tiên Mộ Du Trầm nghe được điều này từ miệng cô.
Cô chưa bao giờ đưa ra yêu cầu ở Mộ gia, cô sẽ chấp nhận bất cứ điều gì được sắp xếp cho mình.
Anh chưa bao giờ nghĩ Thư Minh Yên sẽ thích cưỡi ngựa.
Nhưng nếu nhớ kỹ, hình như cô có vẽ một vài bức tranh liên quan đến ngựa, và chúng được cất giữ trong cuộn giấy trong phòng làm việc, đây vẫn là tác phẩm yêu thích của cô.
"Anh sẽ đưa em đến trường đua ngựa khi có thời gian, đích thân dạy riêng cho em."
"Thật sao?" Mắt Thư Minh Yên tràn đầy hy vọng nhìn qua.
"Thật." Mộ Du Trầm nghiêm túc nhìn cô, "Sau này em có thể nói cho anh biết em thích hay không thích điều gì.

Nông Nông, khi anh đưa em từ Giá huyện trở về, anh đã hy vọng em sẽ hạnh phúc khi ở Mộ gia, giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh càng mong em thoả mãn tự tại, chỉ làm những gì mình muốn."
Thư Minh Yên cảm thấy mình đã bị hiểu lầm, cười nói: "Em chưa bao giờ thấy không vui khi ở Mộ gia.

Em cũng rất thích thư pháp và vẽ tranh, không có ủy khuất với chính mình.

Hơn nữa anh thấy đấy, Weibo của em tăng cao là do những tài năng này, em đã có được rất nhiều người hâm mộ, em sẽ hạnh phúc hơn nếu có cơ hội học cưỡi ngựa."
Cô ôm cổ Mộ Du Trầm và thảo luận với anh: "Sau này em sẽ chơi trò chơi với anh, anh đưa em đi cưỡi ngựa, được không?"
Lông mày Mộ Du Trầm giãn ra, mím môi nói: "Được."
Anh cúi đầu, kề môi sát bên tai cô, dùng giọng nói gợi cảm thì thầm: "Thật ra, nếu em nóng lòng muốn học, tối nay có thể dạy một chút."
Thư Minh Yên xấu hổ vỗ vai anh: "Em nói nghiêm túc với anh đó."
Mộ Du Trầm suy nghĩ một lúc: "Vậy khi dạy, anh sẽ cố gắng nghiêm túc nhất có thể."
Thư Minh Yên: "..."
*****
Tác giả có điều muốn nói:
Có người hỏi khi nào thì kết thúc, kết thúc à, có lẽ sẽ kết thúc trong vòng năm chương nữa~.