“Vậy tôi đi nhé?”
 
Cô hỏi một câu, nói xong thật sự xoay người, không đợi cô bước chân ra, một giây tiếp theo, cửa xe “rầm” một tiếng được kéo ra.
 
Gương mặt Tỉnh Hữu lạnh lùng, sự hờ hững lúc trước trong mắt người khác đã bớt đi, tức giận xen lẫn oán trách không thể nói được.
 
Triệu Nghê Hạ xoay người lại đối mặt với anh ấy, một lát sau thử thăm dò: “Tôi lên nhé?”
 
Anh ấy không lên tiếng.
 
Triệu Nghê Hạ thầm thở dài, ngồi vào trong xe đóng cửa lại.
 
Đưa đồ ăn cho anh ấy, anh ấy không nhận, vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm cô, cười lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường.
 
Bầu không khí đầy căng thẳng.
 
Mấy lần Triệu Nghê Hạ muốn nói chuyện, nhìn anh ấy vài cái, lời nói đến miệng lại đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào.
 
Ngồi đối diện im lặng một lúc.
 
Thấy bộ dạng anh ấy thật sự không muốn để ý đến cô, cô có chút bất đắc dĩ không biết phải làm thế nào: “… Vậy tôi để ở chỗ này. Tôi đi về trước, tôi còn phải quay phim.” Buông đồ xuống, cô dừng lại một chút, lại nhẹ giọng nói xin lỗi anh ấy: “Cậu tức giận là chuyện rất bình thường, tôi hiểu, tôi cũng rất xin lỗi.”
 
Cô duỗi tay ra mở cửa xe, còn chưa chạm đến chốt mở, Tỉnh Hữu cuối cùng cũng không nhịn được tức giận: “Triệu Nghê Hạ!”
 
Âm thanh chấn động khiến cô run rẩy, cô quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn đẹp trai kia của anh ấy đã tức giận đến đỏ bừng.
 

“Mẹ nó có ai xin lỗi giống như cậu không?”
 
“Cậu có coi tôi là bạn bè không? Nói đi là đi, gửi mấy cái tin nhắn cũng không thấy tăm hơi đâu, tin nhắn không gửi điện thoại không nhận! Có người bạn nào như cậu không? Đi mấy năm một cuộc điện thoại cũng không có! Lễ giáng sinh tôi đi mua một quả táo còn được tấm thiệp chúc mừng, cậu thì sao?”
 
“Không nói câu nào đột nhiên giải nghệ, cậu chưa từng nghĩ đến người khác sẽ lo lắng cho cậu thế nào sao?”
 
Anh ấy tức giận mấy năm, một lúc này đều không nhịn được.
 
“Cậu có bản lĩnh đi thì trở lại làm gì? Khoe khoang rằng không có cậu ở đây thì những người như bọn tôi cũng sống rất tốt đúng không? Đúng rồi! Đại tiểu thư như cậu làm sao lại không tốt được, đương nhiên không cần tôi phải nhọc lòng!”
 
“Cậu hoàn toàn không đặt chúng tôi vào trong lòng, tôi, Bùi Khước, còn có những người khác nữa, ở trong mắt cậu chính là người ngu, đối với cậu chúng tôi tính là cái gì?”
 
Triệu Nghê Hạ cứng người.
 
Anh ấy mắng tiếp một lúc, dường như muốn phát ti3t hết những oán khí trong lòng ra.
 
“… Đời trước tôi không tích đức, đời này mới có thể làm bạn với cậu!”
 
“…”
 
Triệu Nghê Hạ đuối lý, buồn bực mặc kệ anh ấy mắng, thấy anh ấy kích động lên mặt, đưa tờ giấy cho anh ấy, thấp giọng khuyên nhủ: “Trước tiên cậu đừng tức giận, mắt đỏ lên rồi.”
 
Tỉnh Hữu cứng cổ cả giận nói: “Tôi tức cái gì! Có cái gì đáng phải tức giận với cậu đâu chứ! Không cần lau, tôi đây bị bệnh đau mắt!”
 
Trong xe chỉ còn lại giọng cô nói lời xin lỗi.
 
Tỉnh Hữu dùng giấy lau mắt, quay đầu không nhìn cô, nhưng vẻ mặt đã dịu hơn.
 
Cơn tức bộc phát ra ngoài hơn một nửa, nhưng trong miệng anh ấy còn chưa nhận thức được, vừa nghe cô nhận sai vừa dùng ánh khóe mắt nhìn cô: “Nói xin lỗi cũng vô dụng! Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu, cậu hoàn toàn không coi tôi là bạn bè!”
 
Triệu Nghê Hạ nói theo: “Đúng đúng đúng.”
 
“Cậu còn nói đúng?”
 
Cô vội vàng sửa lại nói: “Không đúng không đúng!”
 
Tỉnh Hữu dùng sức vo trong khăn giấy lại, hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái cho hả giận, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ giận dỗi.
 
Bầu không khí trong xe lại một lần nữa im lặng.
 
Triệu Nghê Hạ nhìn sắc mặt anh ấy, đang do dự xem có nên nói cái gì đó hay không, anh ấy đột nhiên quay đầu lại, căm giận nói: “Triệu Nghê Hạ, cậu là đồ không có trái tim!”
 
“…”
 
Khối đá lớn trong lòng Triệu Nghê Hạ cuối cùng cũng dịch chuyển.
 
Ra ngoài một lúc lâu, cô nhìn thời gian, chỉ có thể tạm thời dời sang chuyện khác: “Tôi cần phải trở về, đợi thêm một lúc nữa sẽ bị hiểu nhầm.”
 
Tỉnh Hữu hừ một tiếng: “Ai sẽ đi hiểu nhầm người lòng lang dạ sói như cậu!”
 
Triệu Nghê Hạ rụt cổ, mang theo tiếng mắng của anh ấy xuống xe, trước khi đóng cửa còn xoay người lại vẫy tay với anh ấy.
 
Vẻ mặt Tỉnh Hữu vô cùng không kiên nhẫn, liếc mắt, nhưng vẫn phụng phịu, giơ tay lên vẫy tay với cô.
 

 

Buổi tối lúc cô kết thúc công việc trở về, Tỉnh Hữu đã rời khỏi đoàn phim của cô rất lâu rồi.
 
Mấy năm không gặp, lúc trước anh ấy còn có thể mang bộ dạng không muốn để ý tới cô, về sau bộc phát mất bình tĩnh ở trên xe bảo mẫu lúc gần tối, anh ấy lại khôi phục thành dáng vẻ trước kia.
 
Triệu Nghê Hạ nói chuyện trên điện thoại với anh ấy cả một đêm, ngày mai hai người còn phải quay phim, nhắn một lần ba biểu tượng cảm xúc rồi mới dừng lại.
 
Trước khi tắt đèn đi ngủ, anh ấy lại đột nhiên gửi tin nhắn đến: [Về sau không được tiếp tục làm cái loại chuyện đùa giỡn đột nhiên bỏ trốn đó nữa, tôi chỉ tha thứ cho cậu lần này, lần sau không có ngoại lệ.]
 
Triệu Nghê Hạ đang định trả lời, trên màn hình hiện lên tin nhắn thứ hai.
 
[Chuyện của cậu và Bùi Khước tôi không nói nhiều, cho dù là như thế nào, hai người đều là bạn của tôi.]
 
Đầu ngón tay dừng lại trong chốc lát, Triệu Nghê Hạ gạt khung tin nhắn lên, một lúc mới trả lời “được”.
 
Đề điện thoại xuống, cô xoay người nhìn về phía trần nhà đen như mực, cảm xúc đột nhiên hạ xuống.
 
Không biết là bởi vì tìm lại được tình bạn, hay là bởi vì những lời hôm nay của Tỉnh Hữu, trong đầu cô hiện lên rất nhiều đoạn phim ngắn.
 
Lăn qua lộn lại, cô trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được, ngay cả trong mơ cũng là lúc mười chín tuổi.
 

 
Mười chín tuổi, Triệu Nghê Hạ và Bùi Khước lần đầu tiên gặp mặt, về sau nghe nói Bùi Khước bị một đám người đòi nợ chặn ở dưới tầng công ty.
 
Khi đó đang gần tối, một nhóm thực tập sinh cùng nhau huấn luyện cùng một ngành đều nhìn thấy, trong công ty rất nhanh đã tuyền ra rất nhiều lời đồn đãi vớ vẩn về anh.
 
Vì có liên quan đến kế hoạch xuất đạo của hai người bọn họ lúc đó đã được đưa lên chương trình, rất nhanh Triệu Nghê Hạ đã bị công ty sắp xếp mở hội nghị.
 
Bởi vì tới sớm, cô ở trong phòng nghỉ ngơi chờ nhàm chán, đi ra ngoài hóng mát dạo một vòng.
 
Khi đi qua phòng luyện tập, đúng lúc gặp phải cảnh thực tập sinh nổi lên xung đột.
 
Bùi Khước vốn dĩ là một thực tập sinh xuất sắc, kiểm tra luôn đứng nhất, mà bởi vì cô cho nên có cơ hội xuất đạo trước thời hạn so với người khác vì vậy đã trở thành đối tượng bị chỉ trích.
 
Đúng lúc lại xảy ra chuyện bị đòi nợ, mấy người lập tức mượn cơ hội tác quái giễu cợt anh, nói rất nhiều lời khó nghe, dần dần biến thành động thủ.
 
Triệu Nghê Hạ nghe thấy ồn ào lập tức đẩy cửa phòng luyện tập ra, bên trong cãi cọ ầm ĩ.
 
Bùi Khước nắm chặt cổ áo một nam sinh đè cậu ta lên vách tường, mang theo từng cú đấm mãnh liệt đấm vào mặt cậu ta, mọi người xung quanh đều có ý muốn kéo anh ra.
 
Cô đứng ở cạnh cửa, lên tiếng gọi anh: “Bùi Khước!”
 
Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm, cô giơ tay lên gõ hai tiếng lên khung cửa, chỉ nhìn phía anh nói: “Phải đi họp rồi.”
 
Bùi Khước nhìn cô, không động đậy gì.
 
Những thực tập sinh khác đều biết cô có bối cảnh, ai cũng không dám đắc tội cô, lại còn ở trong tình huống đang đánh nhau tại chỗ này, đồng loạt rối rít co rúm lại.
 
Bầu không khí quỷ dị ngập tràn trong không khí mấy giây, nam sinh bị đấm hậm hực đẩy Bùi Khước ra, từng người trào phúng cũng tản ra, một trận mâu thuẫn cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
 
Bùi Khước đứng vài giây, cuối cùng vẫn theo cô ra ngoài.
 
Ai cũng không nói lời nào.
 
Cô đi trước, anh đi sau.

 
Đi tới cuối hanh lang, anh đột nhiên dừng lại, hỏi: “Những lời đó cô đều nghe thấy rồi đúng không?”
 
Triệu Nghê Hạ nghe tiếng quay đầu lại, hai bên hành lang là tòa nhà đồ sộ thủy tinh trong suốt, ánh sáng nóng rực chiếu vào, mà anh đứng ở trong bóng tối.
 
Anh nhìn cô nói: “Bây giờ cô đổi người vẫn còn kịp.”
 
Cô im lặng mấy giây rồi sau đó xoay người lại đối mặt với anh. Cô không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi lại: “Anh có biết từ sau khi tôi tiến vào, từ trên xuống dưới công ty có bao nhiêu lời đồn vớ vẩn về tôi không?”
 
Cô nói: “Từ nhỏ đến lớn, tôi nghe qua những lời như thế này nhiều không kể hết.”
 
Triệu Nghê Hạ bình tĩnh mà nhìn anh, giọng nói cũng vậy: “Nếu như mỗi câu tôi đều nghe, đều để bụng, thì có phải là mệt chết rồi hay không?”
 
Ánh nắng mặt trời qua thủy tinh bị khúc xạ chiếu vào không trung như những bong bóng huyền ảo, xung quanh vô cùng chói mắt.
 
Cô im lặng đối mặt với anh một lúc rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.
 
Ánh sáng chiếu qua đuôi tóc hơi quăn của cô, đi được mấy bước lại quay đầu lại, rất tự nhiên gọi: “Đi họp, còn đứng đó làm gì?”
 
Lông mi dài của Bùi Khước khẽ run như đập cánh.
 
Ánh sáng bên ngoài thủy tinh chiếu xiên góc vào trên người anh, cô đi ở đằng trước, anh cuối cùng cũng cất bước đi theo cô.
 
Đó là cuộc họp đầu tiên về sự ra mắt của bọn họ.
 
Khoảng thời gian đó, họ phải liên tục thảo luận về rất nhiều vấn đề.
 
Lần nào Bùi Khước cũng đều đến sớm.
 
Có khi anh tạm là người phụ trách, có khi chính là anh.
 
Chỉ cần Triệu Nghê Hạ đẩy cửa phòng họp ra, đã có thể nhìn thấy anh đã ngồi ở vị trí, ngước mắt lên nhìn cô, giống như là đang đợi cô.
 
Sau đó vào một buổi tối.
 
Cuối cùng cô không nhịn được, lúc tan họp lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, vừa đi ra ngoài, vừa nhỏ giọng hỏi anh: “Tại sao bây giờ lần nào anh cũng đến sớm như vậy?”
 
Bùi Khước nhìn cô một cái.
 
Đối diện với ánh mắt hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu của cô, chỉ một giây sau, anh lập tức quay đầu lại bên kia, hơi khàn giọng trả lời một nẻo: “Sớm sao?”
 
Vành mũ che khuất biểu cảm của anh, cô vốn cho rằng anh sẽ không trả lời nhưng đột nhiên lại thấy anh cúi thấp mặt xuống.
 
Ánh sáng chiếu lên hai người bọn họ, hoặc có lẽ là do thời tiết quá tốt, giọng nói không được tự nhiên của anh vừa dứt, bỗng nhiên trở nên rất nhẹ: “… Không phải cô ghét nhất là chờ đợi người khác sao?”