Các nguyên liệu nấu ăn được đặt ở đó, ớt, thăn bò, còn có những gia vị khác, thực sự là chuẩn bị cho món ăn này.
 
Bùi Khước nhìn cô chằm chằm hai giây: “Cô không phải là không biết nấu ăn.”
 
“Hả?” Triệu Nghê Hạ không đề phòng bị anh đột nhiên nhắc đến vấn đề này, theo bản năng trả lời: “Đúng vậy, có điều ở nước ngoài mấy năm tự mình vào bếp, học hỏi một chút rồi dần dần biết…”
 
Cô vừa nói vừa để ý thấy bầu không khí dường như trở nên kỳ quái, giọng nói nhỏ dần, một lúc rồi dừng.
 
Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, mỏng manh yếu ớt, anh chậm rãi quay đầu lại, trên mặt không có biểu cảm gì, thật lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng: “Ồ.”
 
Triệu Nghê Hạ mấp máy môi, muốn nói chuyện nhưng lại không lên tiếng.
 
Trong phòng bếp nhất thời chỉ còn lại động tĩnh hai người rửa sạch và xử lý nguyên liệu nấu ăn.
 
Cũng không phải là lần đầu tiên. 
 
Lúc trước nhắc đến chuyện anh không thích ăn đồ ngọt, bây giờ lại nhắc đến việc cô học nấu ăn ở nước ngoài, bất kể là quá khứ hay là hiện tại, thay đổi hay là không, hình như đều khiến anh không vui vẻ lắm.
 
Triệu Nghê Hạ đột nhiên có một loại cảm giác bất lực.
 
Bởi vì cô rõ ràng ý thức được rằng, việc khiến anh không vui là một sự thật không thể thay đổi trong sáu năm này.
 
Buổi tối đầu tiên ở biệt thự, hai người có một bữa tối vô cùng yên tĩnh.
 
Sau bữa ăn, theo yêu cầu nhiệm vụ của tổ đạo diễn, bọn họ ngồi hàn huyên một lát trong phòng khách.
 

Triệu Nghê Hạ thử nhắc đến một số chuyện ngày trước, phản ứng của Bùi Khước vẫn coi như bình thường, nhưng cô lại luôn cảm thấy cảm xúc của anh bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại trước khi ăn cơm.
 
Tổ đạo diễn không có cứng rắn quy định hai người cần phải nói chuyện đến mấy giờ, gần chín giờ rưỡi, họ kết thúc phần này và lần lượt trở về phòng của mình.
 
Dựa người vào đầu giường, Triệu Nghê Hạ ngồi nghỉ ngơi một lát, lúc ghi hình ở tầng dưới vẫn luôn không thấy điện thoại, trong Wechat tích góp không ít tin nhắn của Châu Liên và Tiêu Tình Tình.
 
Người trước hỏi cô ghi hình thế nào, người sau nói cho cô biết mình đang ở căn phòng phía sau biệt thự, có yêu cầu gì cứ gọi cô ấy bất cứ lúc nào.
 
Trả lời tin nhắn cho từng người xong, cô đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
 
Đứng trước gương, Triệu Nghê Hạ dùng kẹp tóc nhỏ kẹp mái tóc lộn xộn trước trán lên, rồi duỗi tay mở vòi nước.
 
Dòng nước chảy mấy giây và đột ngột ngắt quãng, cô sửng sốt, trơ mắt nhìn vòi nước không chảy nữa.
 
Cô đứng im một hồi rồi đi thử vòi hoa sen, phát hiện nó cũng giống vậy.
 
Triệu Nghê Hạ lại đi xuống tầng xem thử phòng vệ sinh ở tầng một, không biết là hệ thống ống nước xảy ra vấn đề hay là làm sao, ngay cả căn phòng dưới tầng này cũng trong tình trạng giống như phòng ngủ của cô.
 
Lên tầng trở về phòng, cô thử một lúc vẫn không được, không còn cách nào khác, cô vừa cầm lấy điện thoại gọi cho đạo diễn, vừa đi xuống tầng dưới.
 
Đến đầu cầu thang, điện thoại được kết nối, cô đứng im nói với bên kia vòi nước trong phòng ngủ bị hỏng.
 
Bên kia tức khắc nói: “Chúng tôi lâp tức đi hỏi ngay!”
 
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng tổ đạo diễn trao đổi rồi trả lời lại cô: “… Hình như là đường ống dẫn nước xảy ra vấn đề, chúng tôi đã gọi điện thoại tìm người tới sửa chữa, một lát nữa là đến.”
 
“Khoảng bao lâu nữa?”
 
Bên kia lại đi hỏi một lát, sau đó ngại ngùng nói với cô: “Bây giờ lập tức đến đây, đại khái cũng mất tầm hai ba tiếng đồng hồ. Bằng không thì thế này đi, cô Triệu đến chỗ của chúng tôi đi? Nếu như cô sợ không thuận tiện thì có thể đến phòng trợ lý của mình sử dụng nước.”
 
Triệu Nghê Hạ suy nghĩ một lát cảm thấy cũng được: “Vậy…”
 
Vừa dứt lời, phía sau vang lên tiếng bước chân.
 
Giọng nói của Bùi Khước truyền đến: “Làm sao vậy?”
 
Cô cầm điện thoại quay đầu lại, dừng một chút rồi nói: “Nước trong phòng tắm có vấn đề, tôi đang nói chuyện với đạo diễn, gọi người đến sửa thì hình như mất hai ba tiếng, có thể dùng nước bên chỗ họ, anh có muốn…”
 
Anh nói: “Phòng của tôi không sao cả.”
 
“Hả?” Triệu Nghê Hạ nghe vậy thì ngẩn người, cô nghĩ rằng phòng của anh có lẽ cũng bị hỏng, muốn nói có thể đến chỗ của đoàn làm phim tắm rửa, nghe được lời này của anh không biết phải trả lời thế nào.
 
“Tôi đang định đi tắm.” Bùi Khước nói: “Nước không có vấn đề gì.”
 
Cô còn đang sững sờ, đạo diễn ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy thì trả lời: “À là thế này cô Triệu ạ, phòng ngủ của thầy Bùi có hệ thống ống nước độc lập, còn ống nước phòng tắm trong phòng ngủ của cô Triệu thông với phòng vệ sinh ở tầng dưới.”
 
Vì vậy chính là nói, chỉ có bên kia của cô là bị hỏng.
 
“… À, thì ra là vậy.” Triệu Nghê Hạ không còn cách nào khác, chỉ có thể nói vận khí của cô không được tốt: “Vậy bây giờ tôi tới đó.”
 
Bùi Khước đột nhiên ngắt lời cô: “Dùng phòng tắm của tôi đi.”
 
Cô càng sửng sốt hơn, ngạc nhiên nhìn anh, lời từ chối buột miệng ra theo bản năng, nhưng anh đã lên tiếng trước: “Bảo bọn họ đừng cắt đoạn này và đoạn sau, bỏ ra không phát sóng là được rồi, tôi sẽ nói với anh ấy.”
 
Anh vươn tay lấy điện thoại của cô, nói với đạo diễn: “Muộn quá rồi, trời tối đi qua đó không tiện, cô ấy sẽ dùng phòng tắm của tôi, các anh đừng cắt đoạn sau đi.”
 

Đạo diễn bên kia có lẽ cũng đồng ý, anh trả điện thoại lại cho cô, chỉ nói: “Tôi xuống tầng đợi một lúc, bốn mươi phút có đủ không?”
 
Triệu Nghê Hạ phản ứng không kịp, trì trệ gật đầu.
 
“Vậy cô đi đi.” Anh nói xong thì trực tiếp đi xuống tầng.
 
Giọng nói của anh rất nhạt, cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng cô vẫn nhận ra có vài phần săn sóc. Vốn dĩ còn cảm thấy anh đang khó chịu bởi vì cuộc trò chuyện trước bữa ăn, bỗng nhiên lại trở nên dễ nói chuyện như vậy khiến tâm trạng cô càng thêm phức tạp.
 
Trở về phòng lấy đồ đạc cần tắm rửa, Triệu Nghê Hạ cứng đờ bước vào phòng ngủ của anh.
 
Nhanh chân vào phòng vệ sinh, vừa đến trước bồn rửa mặt thì nhìn thấy một chiếc áo choàng tắm màu xám treo trên giá treo bên cạnh, rõ ràng là của Bùi Khước mang tới, cô không dám nhìn nhiều, đặt đồ đạc xuống.
 
Cho dù Tiêu Tình Tình có nhắc cô rất nhiều lần rằng “không đủ tinh tế” thì lúc này Triệu Nghê Hạ cũng tinh tế không nổi.
 
Cô tắm rất nhanh, luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên, vừa nghĩ đến đây là phòng tắm của anh, mặc dù anh còn chưa sử dụng nhưng trong đầu cô lại không thể khống chế được mà hiện lên một vài ký ức không tốt đẹp.
 
Ngày trước khi hai người qua đêm, phần lớn là ở khách sạn.
 
Thỉnh thoảng cũng từng làm trong phòng tắm.
 
Sàn nhà vừa trơn vừa ướt, đứng cũng không thể vững, hơi nóng bốc lên trên mặt tường lạnh lẽo, toàn bộ những nơi ướt đẫm đều được nước nóng gột rửa.
 
“…”
 
Triệu Nghê Hạ thở hắt ra trong làn sương trắng đang bốc lên, cô đẩy nhanh tốc độ, tốc chiến tốc thắng tắm xong rồi đi ra ngoài.
 
Trở lại phòng mình, cô gửi tin nhắn cho Bùi Khước.
 
Nhìn mấy chữ “Tôi tắm xong rồi” đã được chỉnh sửa cẩn thận lại có cảm giác quái quái, cô vội vàng xóa bớt chữ “tắm” đi.
 
Triệu Nghê Hạ: [ Tôi xong rồi. ]
 
Nửa phút sau, anh nhắn lại: [ Ừ. ]
 
Đặt điện thoại xuống, Triệu Nghê Hạ dùng mũ trùm lau tóc, cô nghe thấy tiếng Bùi Khước lên tầng, rồi sau đó anh trở về phòng và đóng cửa lại.
 
Lau tóc một lúc, cô bất giác nhớ lại những lời Tỉnh Hữu đã nói.
 
Dừng động tác trong tay lại, cô ngây người trước gương vài giây, do dự một lát, bỏ mũ trùm xuống, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh:
 
[ Tôi vẫn chưa cảm ơn anh về thông báo chính thức của Thái Dương lúc trước. ]
 
Dừng lại một chút, cô nhắn tiếp: 
 
[ Cảm ơn anh đã giúp đỡ tuyên truyền. ]
 
[ Nhưng anh thực sự không cần phải làm như vậy đâu, mặc dù đã đồng ý với đạo diễn rồi nhưng chuyển cho những người khác cũng có thể tránh bị dư luận ảnh hưởng đến. ]
 
[ Tôi thật sự không muốn liên lụy đến anh. ]
 
Cô muốn nhắn xin lỗi, nhưng nhớ tới anh nói không muốn nghe thấy hai chữ này, cho nên đã xóa đi. Triệu Nghê Hạ chỉnh sửa trong hộp thoại: [Sau này tôi sẽ cố gắng gây ít rắc rối hơn cho anh], câu này còn chưa nhắn xong thì anh đã trả lời.
 
Bùi Khước: [T  ôi đã đồng ý tham gia chương trình này rồi, bị ảnh hưởng nhiều hay ít đi một lần có gì khác nhau đâu. ]
 
Có khác nhau đấy.

 
Triệu Nghê Hạ muốn nói với anh, lần này không giống nhau.
 
Cô đồng ý đến chương trình này cùng anh là bởi vì trong bữa tiệc sinh nhật của Ann Bành, anh nói rằng mấy năm nay mình vẫn luôn bị người ta lục lại chuyện cũ, luôn bị nhắc tới cùng với cô.
 
Con người đều có một loại h@m muốn dòm ngó, càng che đậy thì càng tò mò.
 
Đặc biệt là đối với các nghệ sĩ đứng dưới ánh đèn sân khấu như họ.
 
Vì vậy cô muốn tham gia chương trình này để đem những điều mà quần chúng hiếu kỳ, muốn rình mò cho bọn họ xem giải trí, sau này khi nhắc đến cô và anh, có lẽ họ sẽ nói rằng: “Đều cùng nhau tham gia chương trình rồi, hẳn là trước kia không có chuyện gì lớn”, giống như vậy, xem hai người họ giống như  một mẩu chuyện tầm thường trong giới giải trí.
 
Anh không còn là Bùi Khước bị Triệu Nghê Hạ đột ngột hủy theo dõi và BE với cô nữa.
 
Thoát khỏi cái cảm giác k1ch thích bí ẩn đó, trong mắt quần chúng, nói không chừng anh còn có thể thoát ra khỏi sự trói buộc này.
 
Triệu Nghê Hạ khẽ chạm vào màn hình, đánh xuống mấy chữ, xóa đi xóa lại, còn chưa đợi cô gửi đi.
 
Bên kia lại nhảy ra tin nhắn của anh.
 
Bùi Khước: [ Hơn nữa. ]
 
Bùi Khước: [ Tôi đồng ý tuyên truyền cho cô, chứ không đồng ý với người khác. ]
 

 
Phòng tắm vẫn đóng cửa, hơi nóng mờ mịt còn chưa tan đi.
 
Bùi Khước gửi tin nhắn xong thì cất điện thoại.
 
Anh dựa lưng bên cạnh bồn rửa tay, duỗi tay lấy thuốc lá từ trong túi áo choàng tắm, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, sau đó tùy ý đặt hộp thuốc và bật lửa sang một bên.
 
Tấm gương mờ sương phản chiếu bóng lưng của anh, ánh lửa lập lòe giữa các ngón tay, một tay anh cầm điếu thuốc, tay kia cầm chiếc kẹp tóc màu nhạt bị cô làm rơi xuống bồn rửa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e.
 
Trong không khí là mùi hương sữa tắm còn lưu lại sau khi cô tắm xong, cũng chính là mùi hương trên cơ thể cô.
 
Ấm áp, ẩm ướt, ngột ngạt.
 
Kín kẽ gắt gao vây quanh anh.
 
Anh nhả khói thuốc.
 
Trong không gian chật hẹp đầy sương trắng mờ ảo bay bay này, trong hơi nóng ướt át thơm ngọt này.
 
Anh lẳng lặng cảm nhận được, sự bức bối kia, d*c vọng cuộn trào mãnh liệt…