"Nhà sản xuất của chương trình Diễn Nhập mới gọi cho anh, nói là đã chọn người khác rồi, bảo chúng ta khỏi ký hợp đồng nữa!"
 
Lúc Châu Liên gọi điện đã là buổi trưa, Triệu Nghê Hạ đang chuẩn bị ăn cơm, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói tức giận vang lên bên tai.
 
Đôi đũa đang kẹp đồ ăn thoáng dừng lại, cô bật loa ngoài điện thoại rồi đặt sang một bên, hỏi: "Bọn họ chọn ai thế?"
 
Châu Liên không vui nói: "Còn có thể là ai, không phải là Nhậm Nghiên hay sao! Trước đó bên Thế Gia đã nói sắp quay một bộ phim truyền hình mới, nhưng cô ta không nhận vì trùng lịch trình. Vừa nghe nói chúng ta đang dò hỏi, bên đó thà để cô ta xin nghỉ cũng nhất quyết phải tham gia chương trình này!"
 
“Diễn Nhập” mà họ đang nói đến là một chương trình giải trí cạnh tranh diễn xuất tên là "Diễn Viên Vào Sân". Thành tích mùa đầu tiên trên mạng không tệ, đang chuẩn bị khởi động mùa thứ hai. Trong số hai mươi tư vị khách mời vẫn còn một người chưa chốt.
 
Vốn dĩ ban đầu tổ chương trình tiếp cận Nhậm Nghiên, cô ta có một bộ phim truyền hình nhỏ ăn khách trong năm nay và đang khá nổi tiếng, nhưng công ty quản lý của cô ta, Thế Gia Entertainment không đồng ý, cuối cùng cuộc đàm phán thất bại.
 
Châu Liên cũng được tổ chương trình đánh tiếng là nếu có nữ diễn viên nào phù hợp thì liên hệ, thấy họ vẫn không thể tìm được người, cho nên anh ấy đã giới thiệu một người vừa về nước là Triệu Nghê Hạ.
 
Vốn là sau khi hai bên liên hệ, mọi chuyện đã được thống nhất, cuối tuần này cũng sắp ký hợp đồng, ai ngờ đột nhiên thay đổi.
 
"Thế Gia quả thật là lòng dạ hẹp hòi bủn xỉn tới tận xương, xem ra là muốn báo thù năm xưa!"
 
Bị hai bên cấu kết chơi một vố tức lòi bản họng, Châu Liên không khỏi cười lạnh: "Tổ chương trình trở mặt nhanh thật, không phải là vì thấy em mới về nước sao, nếu đổi lại là trước kia..."
 
Anh ấy tức giận nói, nhưng Triệu Nghê Hạ về điểm này lại khá cởi mở: "Dù sao cũng là chuyện bình thường, giờ đã khác xưa rồi."
 
Việc tổ chương trình đưa ra lựa chọn này không có gì khó hiểu.
 
Lúc Triệu Nghê Hạ mới ra mắt, cô rất được chú ý, nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được săn đón nồng nhiệt, bỏ xa tất cả các nữ nghệ sĩ cùng thời.
 
Nhưng Châu Liên cũng nói rồi, cô chỉ vừa mới trở về.
 
Đã hơn sáu năm kể từ khi cô rời khỏi giới giải trí, Triệu Nghê Hạ đã sớm trở thành dĩ vãng.
 
Một ngôi sao nữ hết thời vừa xuất hiện lại, và một nữ nghệ sĩ trẻ tuổi đang nổi tiếng, mọi người ai cũng đều biết cách lựa chọn.
 
Đương nhiên Châu Liên hiểu nguyên tắc nổi tiếng thì sẽ có người bợ đỡ nịnh nọt, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy không hài lòng. Hơn nữa mấy năm nay anh ấy cũng có qua lại với người của Thế Gia nên tích tụ không ít khó chịu.

 
"Là bởi vì lúc trước người mới cùng thời kỳ bên bọn họ bị em át mất, không ngóc lên được, những năm này mỗi khi gặp mặt, bọn họ thường xuyên kiếm chuyện với anh, vừa gặp đã khiến anh tức sôi máu!"
 
Vừa nói, anh ấy vừa bắt đầu liệt kê "vô số tội ác" của Thế Gia trong những năm qua, Triệu Nghê Hạ đành phải thuyết phục: "Đây cũng không phải là ngày đầu tiên giao lưu với họ, anh đừng tức giận chi cho hại thân."
 
Thật ra Triệu Nghê Hạ thích diễn xuất trong phim ảnh hơn là tham gia chương trình giải trí, chỉ là vai diễn có thể chọn cho lần trở lại này của Triệu Nghê Hạ không nhiều, vì vậy Châu Liên muốn cô xuất hiện trên chương trình trước để tích thêm độ nổi tiếng.
 
Nghe Châu Liên nói càng lúc càng kích động, cô sợ anh ấy bực quá sẽ nói gì đó không hay, cho nên mới nói ngọt lạt vài câu để anh ấy xuôi xuôi.
 
Cuối cùng Châu Liên cũng bình tĩnh lại một chút: “Thôi vậy, không được thì thôi, buổi chiều chúng ta ký hợp đồng trước, lát nữa lái xe tới đón em, anh sẽ dẫn em đi gặp người khác, tiện thể ghé thăm văn phòng của chúng ta, cho em xem sự nghiệp của nhà ta do một tay anh xây nên."
 
Anh ấy còn không quên giành công: "Để đại tiểu thư đây biết, mấy năm nay anh vẫn luôn tận tâm chuyên cần, không hề làm biếng ngày nào!"
 
Triệu Nghê Hạ nghe thế thì cảm thấy buồn cười, cô đồng ý rồi lại trò chuyện với anh ấy thêm vài câu nữa.
 
Sau khi cúp điện thoại, cô chuyển TV treo tường sang kênh chiếu phim, liếc nhìn tin tức điện ảnh đang phát sóng rồi cúi đầu tập trung ăn cơm.
 
Căn hộ sạch sẽ và sáng sủa thoang thoảng hương thơm.
 
Sau khi ăn một lúc, lại thấy Châu Liên gửi tới một tin nhắn wechat.
 
Có lẽ vì lo lắng sau cơn giận vừa rồi của mình, nếu không nói gì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cô nên anh ấy mới quan tâm đ ến cảm xúc của cô, dù có hơi muộn một chút.
 
Triệu Nghê Hạ buồn cười, đang định trả lời, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một tin nhắn mới được phát trên TV, tay cầm điện thoại di động, cô thoáng ngừng lại.
 
"Liên hoan phim Cannes chính thức bế mạc. Đoàn làm phim ‘Vùng Đất Vĩnh Biệt’ được đề cử làm đơn vị tranh giải chính đã về nước vào ngày hôm kia. Mặc dù không giành được giải thưởng nhưng đội ngũ sáng tạo chính không hề để lộ ra bất kỳ vẻ buồn bã nào, đạo diễn Đàm Thăng bày tỏ sự khẳng định với nam diễn viên chính Bùi Khước, nói rằng họ hy vọng có thể hợp tác lần thứ hai..."
 
Lời bộc bạch rõ ràng êm dịu, màn hình chiếu cảnh đoàn làm phim "Vùng Đất Vĩnh Biệt" tham dự Liên hoan phim Cannes cách đây không lâu.
 
Hai bên thảm đỏ dài chật kín các phóng viên đủ loại màu da và chủng tộc khác nhau, đoàn sản xuất chính của "Vùng Đất Vĩnh Biệt" chìm trong ánh đèn nhấp nháy, đạo diễn vĩ đại Đàm Thăng được đông đảo người vây quanh, đang nở nụ cười trên môi.
 
Nam chính trẻ tuổi chiếm vị trí quan trọng không kém bên cạnh đạo diễn Đàm Thăng, dáng người mảnh khảnh nhưng bệ vệ, anh mặc một bộ vest đen được làm thủ công với vẻ ngoài sắc sảo kiêu ngạo, đầy khí thế, phía sau kiếm dài súng ngắn làm nền.
 
Điện thoại lại rung lên.
 
Triệu Nghê Hạ định thần lại.
 
Châu Liên: [Em thật sự không sao đấy chứ? Anh chỉ là phàn nàn chút thôi, sau này sẽ có cơ hội, em đừng để bụng chuyện này.]
 
“Em không sao.” Triệu Nghê Hạ nhấn nút gửi tin nhắn thoại: "Anh không cần lo lắng cho em, em…”
 
Cô liếc qua màn hình, dừng lại khoảng hai giây, bóng dáng quen thuộc mà xa lạ nhanh chóng biến mất, cô tiếp tục nửa câu sau với giọng điệu hơi thất vọng.
 
"... Chỉ là, em có thấy hơi hoài niệm."
 
Buổi chiều, trên đường đến phòng làm việc của Châu Liên, Triệu Nghê Hạ đã nghỉ ngơi một lúc, chiếc xe chạy đến gần tòa nhà phòng làm việc, cô yêu cầu tài xế dừng lại ở một quán cà phê gần đó.
 
Buổi trưa rất dễ buồn ngủ nên cô vào cửa hàng gọi ba cốc cà phê và đồ ăn thức uống cho mười mấy người, rồi nhờ bọn họ mang đến trường quay làm bữa chiều cho những người khác.
 
Thanh toán xong, Triệu Nghê Hạ xách đồ quay lại thì thấy mấy cô gái đang cầm điện thoại di động ở bàn kế bên trong cửa hàng, họ đang nhìn cô chằm chằm.
 
Do mùa hè nóng nực, trước khi ra ngoài, Triệu Nghê Hạ đã quấn mái tóc dài hơi xoăn của mình thành một búi nhỏ, cô mặc chiếc quần jean đơn giản thắt dây lưng màu vàng nhạt, màu sắc có hơi chói mắt, nước da trắng trẻo áp đảo, trông cô càng trở nên tươi sáng hơn.
 
Hồi mới ra mắt, cô được nhận xét là người có "khuôn mặt thanh tú", đầu mũi nhỏ vểnh lên, đôi mắt hơi xếch, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, khuôn mặt buổi sáng không trang điểm lộ ra vẻ trong sáng ngây thơ.
 
Các cô gái cùng bàn liếc nhìn cô thì thầm gì đó, Triệu Nghê Hạ đã vài năm xa rời giới giải trí, cô cũng đã bỏ thói quen đeo khẩu trang từ lâu, không biết họ có nhận ra cô hay không, cô không muốn phiền phức nên cứ thế xách đồ bước ra ngoài cửa.
 
Ba cốc cà phê đó có một cốc cho cô, một cốc cho Châu Liên và một cốc cho tài xế.
 
Thấy cô vẫn nhớ đến mình, tài xế cảm kích nói: "Cô Triệu, cô có thể đặt hàng ship đến mà, bên ngoài nắng gắt thế kia."
 
Triệu Nghê Hạ cảm ơn tài xế đã nhắc nhở, nói không sao: "Tôi vẫn chưa tải ứng dụng gọi ship, để sau vậy."
 
Xe lái vào hầm để xe của tòa nhà Hưng Việt, phòng làm việc của Châu Liên nằm ở tầng mười một.
 
Triệu Nghê Hạ tự mình đi lên, thang máy vừa mở ra, Châu Liên đã đợi sẵn ở cửa.
 
Vừa về nước cô đã đi gặp bọn họ, những ngày qua bọn họ đã ở cạnh trò chuyện với nhau rất nhiều. Châu Liên không quá khách sáo với cô, anh ấy nhận lấy cốc cà phê cô mua cho rồi hăng hái giới thiệu môi trường xung quanh cho cô.

 
Nơi này năm nay mới chuyển tới, quy mô cũng không nhỏ, trên tầng là phòng làm việc và trường quay của vài chuyên gia tạo mẫu nổi tiếng, nghệ sĩ thường xuyên ra vào tòa nhà này.
 
Châu Liên dẫn cô đến văn phòng, trong khi cô đang nói chuyện, lúc đi qua một góc, cô nghe thấy một loạt giọng nói phát ra từ phòng khách đang mở.
 
"Chết tiệt, bức ảnh này của Bùi Khước trông thật đẹp trai!"
 
"Bức ảnh chụp quá đỉnh, vừa lạnh lùng vừa không nghiêm chỉnh, trông ngầu ghê á."
 
"Anh ấy lại đeo khuyên tai kìa, mỗi lần không quay phim, anh ấy đeo khuyên lên nhìn ngông thật..."
 
"..."
 
Mấy cô gái trẻ trong trường quay xúm lại nhìn vào điện thoại di động của họ, cô một câu tôi một câu tỏ vẻ phát cuồng, khó kìm nén nỗi sự phấn khích trong giọng nói.
 
Châu Liên vội vàng liếc Triệu Nghê Hạ một cái, cau mày ho khan một tiếng: "Các cô om sòm cái gì đấy, đang giờ làm việc mà thành ra cái dạng gì rồi?"
 
Vài cô gái trẻ giật mình, quay lại nhìn thấy Châu Liên, lần lượt đứng dậy.
 
"... Anh Châu!"
 
Vừa nhìn thấy Triệu Nghê Hạ đứng cạnh Châu Liên, tất cả đều sửng sốt.
 
“Đây là Triệu Nghê Hạ.” Châu Liên chủ động giới thiệu: "Cô ấy sẽ ký hợp đồng vào hôm nay, sau đó sẽ thành người của phòng làm việc chúng ta.”
 
Vì vẻ ngoài thanh tú, Triệu Nghê Hạ luôn được cho là có cảm giác xa cách và khó gần, nhưng cô chỉ cần cười lên là lại toát lên một vẻ vô cùng rạng rỡ.
 
Cô không quan tâm đ ến sự ngạc nhiên của họ, chỉ cười chào hỏi, nhiệt tình vừa đủ: "Tôi đã đặt trà chiều cho mọi người, chắc lát nữa sẽ giao đến."
 
Nói xong, cô gật đầu với họ rồi cùng Châu Liên đi vào văn phòng.
 
Mấy cô gái trẻ thò đầu ra nhìn, khi không còn thấy bọn họ nữa, trên mặt lại lộ ra biểu cảm vô cùng kích động, bắt đầu bàn tán sôi nổi trở lại.
 
"Trời má, là Triệu Nghê Hạ sao? Thoạt nhìn không nhận ra, còn tưởng rằng anh Châu tìm được người đẹp nào đó, cô ấy thật sự về nước rồi sao?"
 
"Nghe nói gia đình cô ấy có lai lịch không tồi, ban đầu anh Châu còn là trợ lý của cô ấy, quan hệ giữa bọn họ hình như rất tốt..."
 
"..."
 
Một trong số bọn họ là một cô gái trẻ vừa mới vào ngành này, với tư cách là một thực tập sinh, trước đây cô nàng không để ý nhiều đến ngành giải trí, cũng không đọc nhiều tin tức trên mạng, cho nên hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, cô nàng tò mò hỏi: "Cô ấy là ai vậy?"
 
"Cô không biết cô ấy sao?" Cô gái ngồi gần cô nàng nhất nói: "Hồi chúng ta còn đi học, cô ấy đã rất nổi tiếng! Cô ấy từng chung công ty với Bùi Khước, nhưng Bùi Khước đã ra mắt nhiều năm rồi, tin đồn có cp với phụ nữ chỉ có duy nhất với mình cô ấy thôi!"
 
Một vài người biết chuyện đã phổ cập lại với kẻ mù mờ như cô nàng: "BE của họ lúc đó đã làm ầm ĩ lên, cô ấy rút lui khỏi giới rồi ra nước ngoài, chặn weibo Bùi Khước. Khi đó mọi người đều được phen ăn dưa bở…"
 
"Cô nói xem, tin đồn chương trình giải trí trên mạng kia không phải thật đấy chứ?"
 
Ai đó đột nhiên nói câu này, ngay lập tức không khí trở nên tĩnh lặng.
 
Vài cô gái trẻ thường xuyên lướt web chắc chắn biết tin đồn đó là gì, một vài người trong số họ vừa nghĩ đến điều này đã sững sờ, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, chờ nghe người ta nói câu tiếp theo…
 
"Cô ấy thực sự không tham gia chương trình giải trí đó với Bùi Khước đấy chứ?"
 
Trong văn phòng.
 
Châu Liên vừa ngồi xuống, xấu hổ ho khan một tiếng: "Bọn họ đều là sinh viên mới tốt nghiệp chưa được hai năm, bình thường đều thích huyên thuyên..."
 
“Chỉ là thích một ngôi sao mà thôi.” Triệu Nghê Hạ không để tâm: "Hơn nữa Bùi Khước nổi tiếng như vậy, nhắc tên dăm ba lần cũng có sao đâu.”
 
Cô dừng lại, nói thêm: "Cũng không có gì là không thể đề cập."
 
Châu Liên vốn là ái ngại không dám nhắc tới Bùi Khước, không ngờ cô lại thẳng thừng như vậy, anh ấy mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chuyển chủ đề: “Không nói cái này nữa, nói chuyện công việc đi.”
 
Hợp đồng mà Châu Liên đã gửi cho Triệu Nghê Hạ trước đây, tất cả các điều kiện được đưa ra đều vô cùng tốt, có thể nói là có lương tâm hơn so với hợp đồng mà công ty đưa ra cho cô.
 
Luật sư đã xem qua rồi, hai người cũng không nhiều lời lập tức ký tên.
 
Châu Liên lại nói về kế hoạch sự nghiệp của cô, anh ấy đã tự mình làm sổ kế hoạch, sau đó sẽ phải tổ chức một cuộc họp với những người trong phòng làm việc để thảo luận thêm, bây giờ anh ấy nói trước với cô một tiếng.

 
Hai người đều rất tập trung khi nói về chuyện chính, thấm thoắt đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ.
 
Trời đã khuya, Châu Liên kết luận: "Hết rồi."
 
Anh ấy đóng sổ kế hoạch lại, vừa uống nước vừa nhìn điện thoại, cau mày.
 
Triệu Nghê Hạ thấy thế bèn hỏi: "Sao vậy?"
 
"Lúc tới đây em đã bị chụp ảnh lại, có tài khoản chuyên đưa tin về giới giải trí đăng lên."
 
Buổi chiều người trong phòng làm việc gửi tin nhắn cho anh ấy, đến bây giờ Châu Liên mới thấy.
 
Châu Liên mở weibo cho cô xem: "Có điều cũng không có gì, gửi được hai ba tiếng rồi, ẩn danh."
 
Bối cảnh của những bức ảnh trên màn hình là quán cà phê hồi chiều, có lẽ là do các cô gái trong quán chụp, sau khi đăng lên mạng đã bị một số blogger giải trí đăng lại.
 
Địa chỉ mới phòng làm việc của Châu Liên là ở tòa nhà Hưng Việt, nơi cô bị chụp ảnh cũng là ở gần đây, các bình luận đều đang đồn đoán liệu Triệu Nghê Hạ đến phòng làm việc, có phải thực sự quay trở lại giới không.
 
Thấy nó không gây ra vấn đề gì, Triệu Nghê Hạ đáp “ừm” một tiếng và cũng không bận tâm.
 
Cuối cùng hai người hàn huyên vài câu, buổi tối Châu Liên còn có cuộc họp với người khác, không có thời gian cùng nhau ăn tối, anh ấy đành tiễn cô xuống tầng dưới.
 
Khi đến cửa thang máy, anh ấy vẫn dặn dò Triệu Nghê Hạ về sau phải chú ý những gì, mải nói quá nhấn nhầm nút đi lên, sau khi nhận ra mới ấn xuống nút.
 
Thang máy chậm rãi đi lên, một lúc sau, từ tầng dưới dừng lại ở tầng của bọn họ đang đứng: "Ting" một tiếng, cửa mở ra.
 
Triệu Nghê Hạ nghe Châu Liên liến thoắng bên tai thì chỉ gật gù, vô tình liếc sang rồi sững người ngay lập tức.
 
Có hai người đứng bên trong.
 
Người đàn ông bên trái đội một chiếc mũ lưỡi trai, chiếc khẩu trang đen kéo xuống cằm, để lộ gần hết khuôn mặt, một chiếc khuyên tai bạc hình dáng nhọn lấp lánh trên tai, anh mặc một chiếc áo phông với họa tiết hình vẽ graffiti, hai tay đút vào túi, dáng vẻ lạnh lùng cao lớn, một thân đồ đen giản dị.
 
Lúc cửa thang máy mở ra, anh hơi ngước mắt nhìn ra ngoài, mí mắt rất nông, xương mày dưới vành mũ cao vượt trội, sống mũi cao thẳng, giống như chưa tỉnh ngủ, đôi mắt lười biếng khiến người ta hơi cảm thấy bức bách.
 
Toàn thân tỏa ra một loại khí chất "không cần nhìn cũng biết là đẹp trai".
 
Bùi Khước.
 
Vừa giống như những gì cô thấy trên TV hồi trưa, vừa không giống.
 
Châu Liên cũng sửng sốt, người đàn ông thấp hơn ở bên phải trong thang máy là trợ lý của Bùi Khước, vẻ mặt cũng kinh ngạc không kém.
 
Tất cả bọn họ đều là người trong giới, với tư cách là người đại diện và trợ lý luôn biết giữ thể diện cho nghệ sĩ nhất, lập tức có phản ứng chào hỏi lẫn nhau.
 
Người trợ lý đưa tay nhấn nút, giữ cửa mở lâu hơn, còn di chuyển chân như muốn tránh đường, Châu Liên vội vàng nói: "Không, không, chúng tôi định xuống dưới.”
 
Bùi Khước ở một bên không nói chuyện, lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt mệt mỏi cau lại, ánh mắt anh như nhìn xuyên qua hai người kia dừng lại trên người Triệu Nghê Hạ.
 
Khoảnh khắc này tưởng chừng như rất dài, nhưng thực ra lại rất ngắn ngủi.
 
Triệu Nghê Hạ quay lại bắt gặp ánh mắt của anh, cô cố gắng hết sức nở một nụ cười không quá ngượng ngùng:
 
"Đã lâu không gặp."