“Không… Thanh Dao, em bỏ súng trước có được không?”

Từ Ngưng Viên đưa hai tay về phía trước, cố gắng trấn an người con gái trước mặt.

Nhạc Thanh Dao ánh mắt vô hồn, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn anh, bàn tay cô đang nắm chặt một khẩu súng.

Nhạc Thanh Dao chĩa thẳng họng súng nhắm ngay tim của Từ Ngưng Viên.

Ngón tay của cô đặt ngay cò súng, chầm chậm dùng sức, viên đạn có thể bắn ra vào bất cứ lúc nào.

“Thanh Dao, chúng ta có thể từ từ nói chuyện có được không? Rốt cuộc em hận anh chuyện gì chứ?”

Từ Ngưng Viên thật sự không hiểu vì sao Nhạc Thanh Dao lại trở thành như thế này.

Hình ảnh trước mắt anh cứ mờ ảo không thể xác định rõ xung quanh, chỉ có Nhạc Thanh Dao là rõ ràng hy hữu.

Trước mắt Từ Ngưng Viên bỗng nhoáng lên một cái, gương mặt của Nhạc Thanh Dao bỗng biến thành một gương mặt bị chém chằng chịt, máu chảy ghê rợn, ánh mắt đầy căm thù khiến Từ Ngưng Viên ám ảnh.

Gương mặt này anh từng thấy ở đâu rồi nhỉ?

“Chết đi”, Cô gái đó nghiến răng bóp cò thật mạnh.

“Bằng.”

“Không.”

Từ Ngưng Viên ngồi bật dậy, trên trán túa đầy mồ hôi.

Anh thở gấp gáp rồi ôm chặt lấy ngực mình.

Cảm giác viên đạn găm sâu vào da thịt, xé toạc bên trong vẫn còn khiến Từ Ngưng Viên sợ hãi.

Giấc mơ này quá chân thật.

Anh có thể cảm nhận nỗi đau đớn đó.

Thêm một lần nữa gặp ác mộng, giấc mơ này cứ một thời gian anh lại mơ thấy một lần.

Lần nào cũng khiến anh đau khổ.

Từ Ngưng Viên không thể nào ngủ nữa.

Anh thức dậy thay đồ rồi quyết định đến công ty sớm.

Mấy năm gần đây Từ Ngưng Viên dành toàn bộ tinh lực của mình vào công việc.

Chỉ khi cắm đầu vào làm việc thì Từ Ngưng Viên mới có thể tạm quên đi những khó chịu chất chứa trong lòng mình.

Những cảm xúc hoang mang trong trái tim anh.

“Cốc… Cốc… Cốc…”

“Vào đi.”

Tiếng giày cao gót vang lên, người thư ký xinh đẹp bước vào bên trong.

Cô nàng tiến đến gần bàn làm việc của Từ Ngưng Viên rồi cúi đầu nói nhỏ.

“Từ tổng, sắp đến giờ hẹn ăn trưa với phó tổng của công ty DSM rồi ạ.”

“Phó tổng của DSM?”

Từ Ngưng Viên nhíu mày hỏi lại.

Bên DSM có phó tổng từ bao giờ mà anh lại không biết nhỉ? Chẳng phải trước giờ chỉ có một mình Mạc Tử Thâm đứng ra giao dịch với bên anh thôi sao?

“Dạ vâng.

Phó tổng của DSM mới về nước.

Nghe nói là một người phụ nữ trẻ tuổi được chi nhánh bên Ý cử về.”

Cô thư ký nhẹ nhàng phản hồi cho Từ Ngưng Viên những thông tin cô ta có được.

Đối với vị phó tổng này của DSM bên ngoài không có được nhiều thông tin lắm, cũng chưa từng ai thấy mặt qua bao giờ.

“Tôi biết rồi.

Cô lui ra đi.”

Từ Ngưng Viên phất tay, đứng dậy cầm áo vest mà đi ra bên ngoài.

Từ Ngưng Viên xuống tầng hầm, tự lái xe để đi đến chỗ hẹn.

Nhà hàng năm sao, phòng ăn sang trọng đã được bao từ trước.

Lúc Từ Ngưng Viên tiến vào phòng thì vẫn chưa có ai đến cả.

Từ Ngưng Viên liếc nhìn đồng hồ rồi nhăn mặt bước về ghế ngồi.

“Hừ, lần đầu tiên gặp mặt đã không đúng giờ rồi?”

Người phó tổng bí ẩn này xem ra rất hợp phong cách của Mạc Tử Thâm đây, hèn chi lại có thể leo nhanh thế.

Từ Ngưng Viên có thể chắc chắn DSM vào năm ngoái vẫn chưa có cái vị trí phó tổng này đâu.

Năm nay đột nhiên xuất hiện thêm một vị phó tổng.

Thật đúng là khiến người ta tò mò mà.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhà ga T2.

Một cô bé chừng ba bốn tuổi, tóc thắt hai bím, đeo balo nhỏ hình khủng long.

Cô nhóc níu lấy tay người đàn ông tuấn tú đi đang bên cạnh, dùng giọng nói non nớt mà nói:

“Bố Tử Thâm, bố Tử Thâm, tiểu Niệm muốn ăn kẹo bông gòn ạ.”

“Được.

Lát ba ba mua cho con ăn.”

Người đàn ông đang đẩy một xe vali đồ đầy ụ, quay lại nhìn cô bé mỉm cười hiền từ.

“Không được.

Đồ ngọt không tốt.”

Tiếng nói tức giận vang lên khiến hai người phía trước giật thót, đồng loạt cúi đầu xuống nhìn dưới đất mà đi.

Bước chân người phía sau càng thêm đi nhanh hơn.

“Mạc Tử Thâm, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Anh cứ chiều ý tiểu Niệm riết nó hư đó.”

Người phụ nữ xinh đẹp bước vội về phía trước, đi song song với bọn họ.

Gương mặt cô nàng sắc sảo, làn da mịn màng.

Nhan sắc này hoàn toàn không thua kém một cô hoa hậu nào cả.

Người phụ nữ đi ngang qua, nhiều người đàn ông ở trong sân bay nhìn theo mà ngơ ngẩn, ao ước.

Thế nhưng khi họ nhìn thấy người đàn ông và cô con gái nhỏ ở bên cạnh thì lập tức lắc đầu tiếc nuối.

Hoa đẹp mà hoa đã có chủ mất rồi.

“Cái tật nuông chiều tiểu Niệm của anh, khiến cho chúng ta trễ cả chuyến bay luôn rồi còn chưa chịu rút kinh nghiệm hả?”

Người phụ nữ vẫn còn rất tức giận, luôn miệng la mắng người đàn ông.

“Trễ thì trễ.

Có sao đâu chứ? Trễ chuyến này thì ta đi chuyến khác.

Đúng không con gái?”

Mạc Tử Thâm nói xong thì nhìn qua bên cô bé Niệm Thâm bên cạnh mà nháy mắt nói.

Cô bé lập tức cười rộ lên, nhưng vì lo sợ sự giận dữ của mẹ nên không dám đáp lời.

“Hừ, nói hay quá nhỉ? Anh thì sung sướng rồi, đáp sân bay là về nhà ngủ ngay.

Còn tôi thì sao chứ? Còn cuộc hẹn với bên TG Fintech nữa kìa.”

Người phụ nữ bất mãn, tức giận trừng mắt nhìn Mạc Tử Thâm.

“Cũng tại em.

Là em đòi đi gặp mặt người ta mà.

Hừ, đồ thứ mê trai trăm năm không bỏ.

Em tự chịu trách nhiệm với quyết định của em đi.”

Mạc Tử Thâm nói xong thì bế luôn Niệm Thâm bỏ lên xe đẩy, anh đẩy mạnh một mạch đi thẳng.

“Chịu thì chịu.

Ai bắt anh đi đâu chứ?”, Người phụ nữ dậm chân lẩm nhẩm, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau hai cha con:

“Này, này… Chờ tôi với.

Mạc Tử Thâm, anh phải chở tôi đến nhà hàng đã rồi muốn đi đâu thì đi chứ…”

Đã hơn giờ hẹn hai mươi phút mà vẫn chẳng thấy người đâu, Từ Ngưng Viên tức giận, vẫy tay gọi phục vụ tự order món ăn trước.

Mấy năm nay hợp tác chung với Mạc Tử Thâm, coi như Từ Ngưng Viên cũng đã luyện được cái tính chịu đựng sự rề rà của anh ta rồi.

“Xin lỗi.

Tôi đến trễ.”

Một giọng nói êm tai vang lên, tiếp theo đó là tiếng bước chân trên giày cao gót.

Từ Ngưng Viên ngẩng đầu lên khỏi quyển thực đơn, khi nhìn thấy người đến thì lập tức sững người.

Tim của Từ Ngưng Viên nảy lên một cái.

Cảm giác này là gì vậy?

Trong lúc Từ Ngưng Viên đang bối rối thì người phụ nữ trước mặt đã bước đến gần bên anh.

Cô cúi người đưa tay về phía Từ Ngưng Viên, mái tóc xoăn dài theo đó mà rủ xuống qua vai.

“Chào anh, tôi là Phù Dung - phó tổng của DSM.

Chắc hẳn anh là Từ tổng nhỉ? Hy vọng hợp tác vui vẻ.”

Cô gái trước mặt của Từ Ngưng Viên mỉm cười tà mị, mí mắt cong lên.

Cả thân hình đều toát ra sự hấp dẫn mê người.

Trái tim ngu ngốc của Từ Ngưng Viên lại một lần nữa trật nhịp.

Thời gian không hề làm cho đóa hoa Phù Dung tàn úa.

Nó chỉ khiến cho cô trở nên thành thục và sắc sảo hơn.

Nếu ngày xưa Phù Dung có thể khiến người khác ngơ ngẩn vì vẻ đẹp trong sáng.

Thì giờ đây, Phù Dung có thể dễ dàng khiến cho đàn ông quỳ rạp dưới chân mình.

Hơn thế nữa, Phù Dung của bốn năm sau đã có thể biết dùng sắc đẹp để khiến cho người khác phải đi tìm đường chết.