“AAAAA…”

Dao lạnh sắc bén cứa trên da mặt của người con gái, máu nóng chảy ra.

Đau đớn khiến cho đầu óc của Phù Dung trở nên tê dại, tiếng la hét đau khổ tràn đầy tuyệt vọng.

Nhạc Thanh Dao hạ quyết tâm, nhắm mắt mà chém bừa về phía gương mặt y đúc mình ở trước mặt.

Cô có thể cảm nhận được con dao đâm vào da thịt, trong bụng nhộn nhạo muốn ói, tay run lên.

Nhạc Thanh Dao nhẫn nhịn mà chém tiếp, đến khi đếm đủ mười nhát thì mới buông tay ra.

“Keng.”, Con dao nhỏ rơi xuống sàn đất, vang lên tiếng lanh lảnh.

“AAAAAAA…”

Phù Dung cũng đồng thời được người đàn ông thả tay ra.

Cô ngã bịch xuống đất nằm kề sát con dao đó, không ngừng kêu gào đau đớn.

Nhạc Thanh Dao hoảng sợ, tay chân run lẩy bẩy mà nhìn Phù Dung đang ôm mặt lăn lộn trên đất.

Cả đời cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy.

Thế mà chuyện này lại còn chính tay cô làm ra?

“Đi… đi thôi…”

Gương mặt Nhạc Thanh Dao trắng bệch, cô ta vội vàng níu lấy tay áo người đàn ông rồi bỏ chạy đi ra khỏi khoảng đất trống.

Phù Dung nghe thấy tiếng chân chạy đi, cô nén đau đớn mà mở mắt nhìn theo sau lưng Nhạc Thanh Dao mà hét lớn:

“Nhạc Thanh Dao, thứ đang chờ chị không phải là thiên đường hạnh phúc đâu.

Nó sẽ là địa ngục đau khổ đối với chị.

Sẽ là địa ngục của cả đời chị đó.

Ha ha ha.”

Cảnh vật trước mắt của Phù Dung mờ mờ trong màu máu tươi, cả thế giới của cô giờ đây đều nhuốm màu đỏ cả rồi, màu của sự chết chóc.

Nhạc Thanh Dao rời đi, Phù Dung vẫn nằm im một chỗ không nhúc nhích.

Cô đang chờ đợi cơn đau có thể dịu đi một chút.

Hơi thở nặng nhọc đầy khó khăn.

Phù Dung khóc trong làn máu, nước mắt hòa cùng với máu trên mặt cô, chạy dọc xuống cổ cô, thấm ướt cả chiếc áo Phù Dung đang mặc.

Nỗi đau rát vì da thịt bị xé toạc, nước mắt lại thêm xát muối vào vết thương của cô.

Nỗi đau nhân lên gấp nhiều lần.

Đau đến mức muốn ngã quỵ.

Nhưng không… Phù Dung không thể ngã quỵ được.

Cô tự nói với bản thân mình phải mạnh mẽ lên, bà Dung Hoa vẫn còn chờ để gặp mặt cô.

Phù Dung còn phải về gặp mặt mẹ cô, phải về gặp mẹ cô.

“Con biết rồi.

Con sẽ sắp xếp qua Mỹ thăm ông.

Dạ.

Chào ông.”

Khó khăn lắm Từ Ngưng Viên mới kết thúc cuộc gọi với ông nội được.

Anh thảy điện thoại lên bàn, nhìn đồng hồ còn sớm nên định để Phù Dung ngủ thêm chút nữa rồi mới kêu cô.

Đến chín giờ.

Đã quá giờ đi làm mà Từ Ngưng Viên vẫn không thấy Phù Dung đâu, anh vào phòng ngủ tìm kiếm nhưng lại cũng không thấy cô ở đâu cả.

“Lạ thật, đi đâu rồi nhỉ?”

Từ Ngưng Viên nhìn đống chăn gối lộn xộn ở trên giường khẽ lẩm bẩm.

Sau đó anh nhíu mày, lấy điện thoại gọi cho Phù Dung.

“Ring… Ring…”

Từ Ngưng Viên có thể nghe thấy được tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Phù Dung.

Tiếng chuông đổ rất gần, anh lần mò theo nó thì mới thấy chiếc điện thoại của Phù Dung lại nằm trơ trọi trong khe cửa trong phòng làm việc của anh.

Nó lọt hẳn vào trong góc khuất, nếu không tìm kỹ thì sẽ chẳng thấy được.

Từ Ngưng Viên cúi đầu nhặt điện thoại lên, bỗng nhớ đến tiếng động khi anh nghe cuộc điện thoại của ông ngoại, mặt trở nên tái mét.

“Lãnh Khiêm, Lãnh Khiêm.”, Từ Ngưng Viên bỗng dưng quay lưng lại mà hét lớn lên.

“Sếp.”

Lãnh Khiêm cấp tốc tông cửa chính mà chạy vào bên trong, bàn tay vẫn lăm lăm khẩu súng như thường lệ.

Công việc của anh là bảo vệ sự an toàn cho Từ Ngưng Viên.

“Có người khả nghi ạ?”, Lãnh Khiêm đến sát bên người của Từ Ngưng Viên, cảnh giác mà nhìn xung quanh.

“Không.

Tôi cần anh làm một việc khác.”, Từ Ngưng Viên vịn chặt lấy vai của Lãnh Khiêm, vẻ mặt nghiêm túc:

“Anh điều động toàn bộ người đi tìm Nhạc Thanh Dao về đây cho tôi.”

“Dạ? A… Vâng ạ, tôi sẽ gọi điện thông báo ngay.”, Lãnh Khiêm nhận lệnh, định cầm điện thoại gọi đi nhưng lại nghe Từ Ngưng Viên nói tiếp.

“Không chỉ gọi báo, chính anh cũng đi tìm cô ấy ngay cho tôi.

Nhất định phải tìm được nhanh nhất có thể.”

“Cái gì?”

Lãnh Khiêm ngạc nhiên, bàn tay đang cầm điện thoại khựng lại.

Không phải Lãnh Khiêm không muốn nghe theo lệnh của Từ Ngưng Viên, nhưng từ trước đến giờ Lãnh Khiêm luôn theo sát bên cạnh anh ta.

Dù cho nhiệm vụ có quan trọng cỡ nào thì Từ Ngưng Viên cũng chưa bao giờ yêu cầu anh đích thân đi làm hoặc rời khỏi anh ta cả.

Vậy mà hiện tại chỉ huy động người đi tìm một cô gái nhưng Từ Ngưng Viên lại bảo anh tự mình ra tay? Rốt cuộc cô gái này phải quan trọng đối với Từ Ngưng Viên đến cỡ nào.

Còn sự an toàn của Từ Ngưng Viên thì thế nào? Lãnh Khiêm đắn đo:

“Sếp.

Nhưng mà…”

“Không nói nhiều nữa.

Mau đi nhanh cho tôi.

Tôi muốn cô ấy bình an trở về đây.”

Từ Ngưng Viên không thể nghe nổi nữa, anh đẩy Lãnh Khiêm ra, tức giận mà hét lớn lên.

Không hiểu sao Từ Ngưng Viên có một cảm giác rất không tốt.

Anh cứ có cảm giác lần này người con gái đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh vậy.

“Vâng thưa sếp.”, Lãnh Khiêm cũng không dám nói nhiều nữa.

Anh nhận lệnh rồi chạy bay đi:

“Tôi nhất định sẽ tìm thấy Nhạc tiểu thư về.”

Từ Ngưng Viên ngồi hẳn xuống sàn, ôm chặt lấy đầu đầy đau khổ.

Anh không biết Phù Dung đã nghe thấy được bao nhiêu.

Cuộc nói chuyện của anh và ông nội chắc chắn đã khiến cho cô hiểu lầm.

Trong mắt ông nội anh chỉ có công ty, bất cứ các thành phần nào có nguy cơ gây cản trở thì ông đều sẽ loại trừ hết.

Dù cho đó là người thân hay vợ cũng không được.

Mẹ của Từ Ngưng Viên là một minh chứng cho sự tàn bạo của ông Từ.

Năm xưa lúc bà Nghiêm mang thai em trai của Từ Ngưng Viên, bà vô tình khiến bố của anh xao nhãng công ty.

Ông Từ đã không nhân nhượng mà ra tay đánh bà, dù rằng lúc đó bà Nghiêm đã mang thai hơn bảy tháng, thời kỳ rất nguy hiểm.

Việc đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Từ Huy Vũ mới sinh ra đã bệnh tật triền miên.

Sức khỏe Từ Huy Vũ sau này cực kỳ kém dù bố của anh đã dùng mọi phương pháp điều trị.

Từ Ngưng Viên sợ, anh sợ rằng nếu ông nội biết rằng con gái của Nhạc gia lại là người quan trọng nhất với anh thì sẽ ra tay làm hại cô.

Anh chỉ muốn tạm thời nói dối để bảo vệ an toàn cho Phù Dung, nhưng không ngờ lại…

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, trái tim của Từ Ngưng Viên như bị ai lăng trì.

Từng tiếng nhích của kim đồng hồ là một vết cắt trên tim anh.

Đến cuối cùng nó nhói lên một cái, Từ Ngưng Viên ôm lấy ngực, thở gấp gáp.

“Reng…”

Tiếng chuông đúng lúc này vang lên, Từ Ngưng Viên lập tức bắt máy từ khi hồi chuông đầu tiên mới đổ.

Là điện thoại của Lãnh Khiêm.

“Cô ấy ở đâu?”

“Sếp…”, Giọng của Lãnh Khiêm có chút ngập ngừng:

“Chúng tôi tìm được Nhạc tiểu thư rồi.

Tuy nhiên…”

“Nói nhanh đi.”, Từ Ngưng Viên nóng vội mà nạt lớn.

Tim anh vẫn không ngừng đau thắt lại, mồ hôi trên trán đổ ra.

Lãnh Khiêm bị Từ Ngưng Viên mắng cũng không dám lề mề nữa, anh hít một hơi rồi nói ra toàn bộ sự việc:

“Nhạc tiểu thư đến bệnh viện thăm mẹ, nhưng bị tai nạn xe ngay trước cổng bệnh viện.

Hiện tại đội cứu thương đang tiến hành việc đưa người ra khỏi xe, tình trạng rất nguy kịch.

Sợ rằng… sẽ không qua khỏi.”