Lúc bà Nghiêm biết tin Từ Huy Vũ chết đã ngất xỉu ngay lập tức.

Đám ma qua đi, mẹ của Từ Ngưng Viên suy nhược đến mức phải nằm viện cả mấy tháng trời.

Cuối cùng vì nghĩ đến người con trai còn lại mới cố gắng vực dậy.

Từ Ngưng Viên Anh biết nỗi đau mà mẹ anh mang cũng chẳng ít hơn anh là bao, có khi còn nhiều hơn.

Từ Ngưng Viên từ lúc cha mất đã theo ông nội sống ở nước ngoài, thời gian Từ Huy Vũ ở bên mẹ nhiều hơn anh.

Vì vậy cái chết của Từ Huy Vũ đối với bà là một sự mất mát to lớn.

Chuyện Nhạc Thanh Dao được xem là nguyên nhân cho cái chết của Từ Huy Vũ, Từ Ngưng Viên vẫn không nói cho bà Nghiêm nghe.

Mối hận thù của nhà họ Từ và nhà họ Nhạc cứ để một mình anh gánh lấy là được rồi.

Từ Ngưng Viên không muốn mẹ anh bị cuốn vào những chuyện này.

Chuyện này không hiểu vì sao hôm nay bà Nghiêm lại biết được, bà Nghiêm cứ giấu kín không chịu nói ra.

Anh hiểu mẹ anh hận Nhạc Thanh Dao, cũng như năm đó anh hận Nhạc Thanh Dao vậy.

Người đã khiến Từ Huy Vũ chết, sao lại không hận được chứ?

Nhưng có một chuyện mẹ của anh không biết, trên đời này cũng chẳng có ai biết cả ngoài Từ Ngưng Viên.

Sáng ngày hôm sau khi Phù Dung thức dậy thì bên cạnh đã không còn Từ Ngưng Viên nữa, trên giường một chút hơi ấm cũng không còn lưu lại.

Phù Dung thay đồ, bước xuống nhà.

Căn nhà hôm nay không hiểu sao cũng trở nên lạnh lẽo hơn một chút.

“Bà Năm”, Phù Dung cất tiếng gọi người phụ nữ lớn tuổi đang ở trong bếp.

“Thanh Dao, cháu dậy rồi à?”, Bà Năm quay lại thấy Phù Dung thì vui vẻ nói, “Đúng lúc sắp có ăn rồi này.

Cháu đi gọi cậu chủ và bà chủ đi.”

“Dạ vâng ạ.”

Phù Dung ngoan ngoãn cúi đầu, sau đó đến trước cửa phòng làm việc của Từ Ngưng Viên mà gọi anh.

“Ngưng Viên, bà Năm bảo ra ăn sáng ạ.”

Trong phòng im lặng, không có tiếng phản hồi.

Phù Dung gọi thêm mấy tiếng nữa đều không có người đáp.

Cô thấy lạ liền thử đẩy cửa đi vào.

Cửa phòng làm việc của Từ Ngưng Viên thế nhưng lại không khóa.

Việc này đủ hiểu tâm trạng của anh đang bất ổn đến mức nào.

Phù Dung đi vào liền thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế nhắm mắt, gương mặt đầy tiều tụy.

Dường như Từ Ngưng Viên cả đêm không ngủ, giờ thì mệt quá mới thiếp đi một lát.

Phù Dung thấy vậy liền không làm phiền Từ Ngưng Viên, cô lẳng lặng lùi ra ngoài.

Phù Dung muốn để cho Từ Ngưng Viên ngủ thêm một lát.

Cô suy nghĩ một chút, lại đi đến trước cửa phòng của bà Nghiêm Từ Vân.

“Cốc… Cốc… Cốc…”

“Chuyện gì?”, Giọng nói không mấy vui vẻ của bà Nghiêm Từ Vân vang lên.

“Mẹ, con mời mẹ ra ăn cơm sáng ạ”, Phù Dung cố gắng nói một cách nhỏ nhẹ nhất để lấy lòng bà.

“Cút đi.

Tôi không muốn ăn cơm với hạng người như cô.”

Tiếng hét trong phòng phát ra, mặt của Phù Dung tái đi một chút.

Cô chỉ biết thở dài, sau đó lại quay trở về phòng bếp.

Phù Dung nhờ bà Năm chuẩn bị một phần ăn sáng rồi đem trở ngược lại phòng của bà Nghiêm Từ Vân.

Phù Dung đứng trước cửa, định đưa tay lên gõ thì cánh cửa lại bật mở ra.

“Sao cô còn đứng ở đây?”, Bà Nghiêm nhìn thấy Phù Dung vẫn đang đứng trước cửa phòng mình thì nhăn mặt.

Bàn tay đang giơ giữa không trung khiến Phù Dung ngại ngùng, cô vội vàng rút tay về.

Nhìn bộ dáng của bà Nghiêm chỉnh tề, còn cầm theo túi xách thì vội hỏi:

“Mẹ, mẹ chuẩn bị ra ngoài à? Con đem đồ ăn sáng vào, mẹ ăn chút rồi hẵng đi nhé?”

Phù Dung nói xong thì đưa khay thức ăn ra trước mặt bà Nghiêm.

Những món ăn nóng hổi, thơm ngào ngạt.

Bà Nghiêm nhìn bộ dạng này của Phù Dung thì càng cảm thấy tức giận hơn.

Người con gái này đã hại chết con trai bà, vậy mà giờ đây còn dám xuất hiện trước mặt bà tươi cười, vui vẻ? Mặt bà Nghiêm đanh lại, đưa tay hất ngược khay thức ăn về người của Phù Dung.

“Tôi đã bảo là tôi không muốn ăn.

Cô biến đi.”

Khay đồ ăn bị hất đổ, nước canh, cơm nóng, đồ xào, mọi thứ đều văng hết lên người.

Phù Dung không biết phải xử lý tình huống này thế nào, cả người cứ đứng đơ ra đó nghe những tiếng mắng chửi của bà Nghiêm.

“Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy hả?”

Tiếng hét tức giận của Từ Ngưng Viên vang lên.

Anh nghe thấy tiếng ồn ào nên mới chạy ra xem thử, không ngờ lại thấy Phù Dung cả người dính đầy thức ăn, còn mẹ anh thì đang đánh chửi cô.

“Ngưng Viên, không có gì đâu anh”, Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên đến vội vàng giấu vết bỏng trên tay đi, “Tôi bất cẩn làm đổ thức ăn nên mới khiến mẹ tức giận thôi.”

Phù Dung không muốn giữa Từ Ngưng Viên và bà Nghiêm thêm căng thẳng.

Nhưng câu nói dối đầy vụng về này nào có thể che mắt được Từ Ngưng Viên.

“Thanh Dao, em xuống dưới nhà đi.”

Từ Ngưng Viên nói với Phù Dung sau đó tiến đến kéo bà Nghiêm trở ngược vào phòng.

Cánh cửa đóng lại ngăn cách Phù Dung ở bên ngoài, nhưng cô vẫn nghe loáng thoáng những tiếng cãi nhau.

Vì cô mà Từ Ngưng Viên đã hai lần gây gổ với mẹ của anh rồi.

Phù Dung tâm trạng nặng trĩu, lẳng lặng đem bàn tay bị phỏng của mình đi rửa nước.

Từ Ngưng Viên đi vào bếp, bảo bà Năm đem đồ ăn sáng vào cho bà Nghiêm.

Phù Dung cũng nhận ra mình gặp mặt bà Nghiêm Từ Vân càng khiến bà thêm tức giận nên cũng không giành mang vào nữa.

Bữa ăn sáng nặng nề cuối cùng cũng trôi qua, Từ Ngưng Viên lại bị công việc bám lấy.

Phù Dung cùng theo Từ Ngưng Viên lên xe để đến TG Fintech.

“Ngưng Viên, hôm nay tôi xin phép nghỉ một hôm nhé.”

Xe chạy đi được một đoạn, Phù Dung ngập ngừng đôi chút rồi nói ra yêu cầu của mình.

“Sao vậy?”, Từ Ngưng Viên vẫn nhìn về phía trước, tập trung lái xe.

“Tôi muốn vào bệnh viện thăm mẹ một chút.

Cả tháng nay ở nước ngoài rồi”, Phù Dung cúi đầu nói nhỏ.

Từ Ngưng Viên liếc nhìn sang cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mình.

Nhưng anh lại không nói gì hết, chiếc xe vẫn chạy nhanh trên đường.

Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên không đáp ứng lời mình thì có chút bức bối.

Cô quay đầu qua cửa sổ để nhìn ngắm cho khuây khỏa, nhưng rồi Phù Dung lại ngạc nhiên nhận ra đây đâu phải con đường đi đến công ty.

“Anh đang đi đâu vậy?”, Phù Dung bất ngờ nhìn Từ Ngưng Viên mà hỏi.

Miệng của Từ Ngưng Viên khẽ nhếch lên, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút.

“Không phải em nói muốn vào bệnh viện thăm mẹ sao? Anh đưa em đi”, Từ Ngưng Viên ung dung nói.

“Nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì hết.

Chúng ta chính thức ở bên nhau như vậy rồi, anh cũng nên đến ra mắt bác gái đàng hoàng đúng không?”, Từ Ngưng Viên khẽ nháy mắt với Phù Dung.

Phù Dung nhìn điệu bộ cười đùa của Từ Ngưng Viên, tim đập loạn lên, mặt nóng rực.

Sao cô lại cảm thấy như thật sự đem người yêu đi ra mắt mẹ vậy nè trời?

“Cám ơn anh.”

Phù Dung cúi đầu, môi cười vui vẻ.

Cô rất biết ơn vì Từ Ngưng Viên đã có thể chủ động quan tâm đến cảm xúc của cô như vậy.

Những chuyện xảy ra tối hôm qua đến giờ khiến cả đầu óc của Phù Dung đều trở nên căng thẳng, bây giờ thì cuối cùng cũng có thể thả lỏng được một chút rồi.

“Ngốc.

Cám ơn gì chứ?”

Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung vui vẻ thì tâm trạng cũng vui theo.

Anh biết cô nhóc này đang nghĩ đến chuyện gì.

“Thanh Dao, em cứ tin tưởng anh là được.”