“Ừ.

Chẳng phải anh bảo tôi làm xong hết việc nhà thời gian còn lại là tùy à? Tôi đi làm nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành hết công việc anh giao là được chứ gì?”

Dù trong lòng Phù Dung cảm thấy rất lo lắng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh mà đối đáp với Từ Ngưng Viên.

Thật ra thì cô rất sợ Từ Ngưng Viên biết việc cô muốn đi làm thì sẽ ép buộc cô phải ở nhà.

Nếu như vậy chẳng phải những năm tháng cô sống ở đây sẽ rất thê thảm sao.

“Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Cô muốn làm gì thì làm, sao tôi dám nói.”

Trái lại với lo sợ của Phù Dung, Từ Ngưng Viên vẫn dùng điệu bộ không xem ai ra gì đó mà đối đáp với cô.

Tuy nhiên trong câu nói lại không có ý muốn ngăn cấm, chỉ có chế giễu mà thôi.

Từ Ngưng Viên nói xong thì ngáp dài một cái, sau đó quay lưng bỏ đi.

Phù Dung đứng sững sờ, vậy là kết thúc rồi sao? Từ Ngưng Viên cho phép cô đi làm mà không cần phải cãi vã hay đấu tranh gì à? Hôm nay anh ta có uống lộn thuốc không nhỉ?

“Nhạc tiểu thư?”, Bà Năm thấy Phù Dung đứng thất thần thì vội lay người Phù Dung.

“A.

Dạ?”, Phù Dung giật mình, quay lại ngơ ngác nhìn bà.

“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau rửa mặt đi rồi xuống làm bữa ăn sáng cho cậu chủ.

Một lát lại chọc cậu chủ la mắng bây giờ.”

Bà Năm hối thúc Phù Dung sau đó cũng vội vàng đi trước.

Từ Ngưng Viên đặc biệt khó tính, nhất là vào buổi sáng.

Vì vậy bà không dám lề mề đứng dây tâm sự với Phù Dung.

Phù Dung cũng không dám chọc vào tên khó ưa như Từ Ngưng Viên, cô nhanh chóng rửa mặt rồi xuống bếp phụ bà Năm.

Chờ cho đến khi Từ Ngưng Viên đi làm xong xuôi hết thì Phù Dung mới trở lại vào phòng mình.

Cô ôm điện thoại đọc email mà cười khúc khích.

Phù Dung cứ như đang nằm mơ ấy.

Cả hai email phản hồi về đều thông báo cô đậu phỏng vấn.

Công ty đầu tiên là DSM, một công ty về máy móc và vũ khí công nghệ cao.

Công ty thứ hai là TG Fintech, một công ty về các ứng dụng cấp cao trong mảng tài chính.

Phù Dung học về công nghệ thông tin, chuyên ngành kỹ thuật phần mềm.

Nếu nói về độ yêu thích thì Phù Dung đương nhiên thích công ty DSM hơn, dân công nghệ ai chẳng có một chút đam mê về các thứ như máy móc và vũ khí công nghệ cao chứ.

Thế nhưng công ty đó tổng giám đốc lại là tên biến thái, bệnh hoạn, dê xồm Mạc Tử Thâm.

Vì vậy Phù Dung không chút ngần ngại mà kéo nó vào trong danh sách đen.

Cô gửi email xác nhận sẽ đến làm ở công ty TG Fintech.

Bên phía công ty trả lời email rất nhanh, báo cô ngày mai có thể đến công ty ký hợp đồng rồi bắt đầu với vị trí thực tập trước, nếu hoàn thành tốt thì mới trở thành nhân viên chính thức.

Tại thời điểm đó Phù Dung quá vui mừng vì không ngờ sẽ đậu phỏng vấn nên không có một chút nghi ngờ gì cả.

Phù Dung cứ thế mà sáng ngày hôm sau vui vẻ đi đến công ty TG Fintech mà ký hợp đồng.

Ngày đầu đi làm, Phù Dung liền biết vị trí được giao của mình lại không giống như vị trí ứng tuyển.

Cô được nhận vào làm chỉ với vai trò của một chân chạy vặt mà thôi, nói thẳng ra là không khác lao công là mấy.

Mọi mộng tưởng nỗ lực cống hiến kiến thức của Phù Dung bị hiện thực là cây lau nhà và các chất tẩy rửa đủ loại trước mặt đánh cho tan tành.

Phù Dung cảm thấy mình bị lừa rồi.

Cô tức giận chạy vội đến phòng nhân sự để hỏi cho ra lẽ.

Thế nhưng vừa bước vào phòng, một bóng hình người đàn ông cao lớn đang đứng ở giữa khiến bước chân của Phù Dung khựng lại.

“A.

Thanh Dao.

Sao lại chạy đến đây? Đến đúng lúc lắm, mau chào tổng giám đốc của công ty chúng ta đi.”

Chị trưởng phòng nhân sự thấy Phù Dung chạy vào cửa thì lại niềm nở vẫy tay mà nói với cô.

Thế nhưng Phù Dung không thể nào cười nổi nữa rồi.

“Tại sao anh lại ở đây?”

Phù Dung nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, hỏi ra một câu ngu ngốc.

Từ Ngưng Viên phì cười, như trêu ghẹo mức độ ngốc nghếch không có giới hạn của cô.

“Chẳng phải khi nãy tôi đã được giới thiệu rồi sao? Chào cô.

Nhạc Thanh Dao.

Tôi là tổng giám đốc của công ty này.

Từ Ngưng Viên.

Hân hạnh được gặp cô.”

Từ Ngưng Viên bước đến gần Phù Dung hơn, cúi đầu thấp xuống, dùng giọng nói âm trầm của anh ta mà chào hỏi với cô.

Độ lạnh trong tông giọng vừa phải, uy nghiêm như một vị sếp chào nhân viên của mình.

Nhưng trong lòng của Phù Dung lạnh hơn thế nữa.

“Anh đã biết trước rồi đúng không?”, Phù Dung trừng mắt nhìn Từ Ngưng Viên mà hỏi lại.

“Biết gì cơ?”, Từ Ngưng Viên đứng thẳng dậy, tỏ vẻ không hiểu.

“Anh đừng có mà giả ngu nữa.

Hèn chi hôm đó khi anh nghe tin tôi đậu phỏng vấn lại không ngăn cản.

Là anh cố tình đúng không? Anh để tôi vào công ty này chỉ vì muốn tiếp tục chà đạp tôi?”

Giờ phút này thì Phù Dung mới hiểu ra tất cả.

Thì ra là vậy.

Hèn gì ngày hôm đó anh ta lại tốt tính đến như vậy.

Hèn gì mà cô dù phỏng vấn như hạch vẫn có thể đậu.

Hèn gì mà công ty lại có thể tuyển dụng một cách nhanh chóng như thế? Đêm hôm qua Phù Dung còn vui đến mất ngủ.

Cô đúng là con ngốc mới bị Từ Ngưng Viên quay vòng vòng nhưng còn vui vẻ như vậy.

“Vậy thì đã sao?”

Từ Ngưng Viên nhìn gương mặt đầy tức giận của Phù Dung, cảm thấy rất dễ chịu.

Đúng vậy.

Là anh cố tình đó thì đã sao? Hôm trước khi Phù Dung đi phỏng vấn thì anh đã vô tình nhìn thấy.

Con nhóc này còn muốn đi làm? Muốn mạnh mẽ hơn để thoát khỏi anh đúng không? Vậy thì anh cũng không ngại mà bẻ gãy ngay đôi cánh của cô từ lúc nó mới hình thành đâu.

Từ Ngưng Viên muốn Nhạc Thanh Dao phải vào công ty của anh làm lao công, bị người ta phỉ nhổ, mất hết tất cả danh dự.

“Anh…”

Phù Dung bị thái độ khinh thường, không xem cô ra gì này của Từ Ngưng Viên làm nghẹn họng.

“Từ Ngưng Viên.

Tôi không làm nữa.

Tôi nghỉ việc”, Phù Dung nghiến răng mà nói.

Nếu cô còn ở lại đây làm chắc chắn sẽ bị Từ Ngưng Viên bứt đến phát điên mất.

“Nghỉ việc?”

Từ Ngưng Viên nhàn nhã bước đến bàn của chị thư ký trưởng, gõ gõ tay.

Chị ta lập tức hiểu chuyện mà rút tờ hợp đồng mà khi nãy Phù Dung mới ký xong đưa cho Từ Ngưng Viên.

“Được thôi.

Cô có thể nghỉ.

Nhưng nhớ đền hợp đồng theo đúng ký kết là được.

Trong đó có ghi rõ, nếu như cô nghỉ ngang thì tiền bồi thường phải trả là ba tỷ đồng.

Mời”, Từ Ngưng Viên đưa bản hợp đồng ra trước mặt Phù Dung.

“Cái gì?”

Phù Dung lập tức lao đến lật lấy bản hợp đồng trong tay của Từ Ngưng Viên mà xem kỹ lại.

Sau khi xem xong thì mặt Phù Dung trắng bệch.

Cô nhìn về phía chị trưởng phòng nhân sự, khi nãy chị ta là người đã cho Phù Dung ký hợp đồng này.

Chị ta vui vẻ, niềm nở nói với cô đây là hợp đồng thử việc bình thường thôi, giục cô mau ký để chị ta đi làm việc khác.

Cô còn ngây thơ mà không đọc kỹ để rồi bây giờ mới lòi ra cái khoản hợp đồng vô lý, bắt chẹt người khác thế này.

“Được lắm.

Từ Ngưng Viên.

Anh được lắm.”

Phù Dung siết chặt bản hợp đồng trong tay, gật gù nói với Từ Ngưng Viên.

Một người mưu mô và xảo quyệt như Từ Ngưng Viên, cô đúng là không thể đấu lại.

Cô thua rồi.

“Được rồi.

Thanh Dao, dù sao hợp đồng cũng đã ký rồi không thể nói là không làm được.

Chị thấy em vẫn là nên trở về làm việc sớm đi thôi.”

Chị trưởng phòng thấy không khí căng thẳng, vội vàng nói một câu để làm dịu làm bớt.

Phù Dung liếc nhìn qua chị ta, cười khẩy mà không đáp.

Chị trưởng phòng này đúng là nhân viên của Từ Ngưng Viên, mặt dày y chang anh ta.

Phù Dung vuốt lại bản hợp đồng nhăn nhúm trong tay, đập nó vào ngực của Từ Ngưng Viên mà nói:

“Ba tháng.

Tôi chịu đựng làm ở đây với anh ba tháng.

Hy vọng chúng ta có thể làm việc vui vẻ với nhau.

Từ tổng.”

Sau đó cô quay lưng bước đi trở về lại căn phòng có cây lau nhà và các loại chất tẩy rửa ban nãy.

Từ Ngưng Viên nhìn theo bóng lưng quật cường của Phù Dung, nhíu chặt mày.

Cái anh muốn là bộ dạng thê thảm và ủ rũ của cô ta chứ không phải như thế này.