“Em vào nhà nghỉ ngơi đi.” Xe dừng trước cổng căn nhà phủ đầy cây xanh, Từ Ngưng Viên trầm giọng nói.

“Anh không vào nhà ngồi với em chút à? Đã mấy tháng rồi anh không về thăm em?”

Nhạc Thanh Dao cúi đầu nhìn vào hai bàn tay mình, giọng đầy tủi thân.

Cô cả ngày đều bị Từ Ngưng Viên bắt ở đây, đôi khi cô cảm thấy nơi đây là một nhà tù dành cho cô.

Đến cả một người đến thăm cũng không có, Nhạc Thanh Dao hoàn toàn cô độc.

Từ Ngưng Viên liếc nhìn Nhạc Thanh Dao, trong lòng lại dâng lên áy náy.

“Được rồi, anh vào ngồi một chút.”

Từ Ngưng Viên thở dài, rồi cũng theo Nhạc Thanh Dao xuống xe.

Xem ra hôm nay thật sự phải nói rõ với cô rồi.

“Anh ngồi đây nhé.

Em đi pha trà”, Nhạc Thanh Dao vui vẻ, trên gương mặt gầy gò cũng nhiều sức sống hơn một chút.

“Thanh Dao, không cần đâu”, Từ Ngưng Viên lắc đầu, ngồi xuống ghế, “Em lại đây ngồi luôn đi.

Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Dạ?”

Nhạc Thanh Dao nghi ngờ nhìn bộ dạng nghiêm túc của Từ Ngưng Viên.

Nhưng lời nói của anh ta, Nhạc Thanh Dao chưa bao giờ dám cãi lại.

Vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi một bên.

“Mấy năm nay sức khỏe của em đã ổn hơn chưa?”, Từ Ngưng Viên cất giọng đầy quan tâm.

“Ổn nhiều rồi ạ”, Nhạc Thanh Dao mỉm cười, “Anh toàn dùng thuốc mắc tiền nhất cho em.

Bốn năm rồi số tiền đó chắc cũng mua được cả cái biệt thự.

Nếu em mà còn không khỏe nữa thì thật có lỗi quá.”

Từ Ngưng Viên nhìn nụ cười của người con gái trước mặt.

Lúc trước khi còn ân ái bên nhau, Nhạc Thanh Dao cũng từng cười với anh.

Nhưng không hiểu sao nụ cười của cô lúc này anh lại thấy thật xa lạ.

“Anh sao vậy?”

Nhạc Thanh Dao thấy Từ Ngưng Viên cứ sững người ra nhìn mình thì khẽ đẩy người anh một cái.

“À, không có gì”, Từ Ngưng Viên giật mình, lấy lại bình tĩnh mà nói:

“Em khỏe lên là được, những chuyện khác không quan trọng.”

“Dạ”, Nhạc Thanh Dao dịu giọng, “Mà anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?”

“Ừ… Em sống ở đây có quen chưa? Còn chỗ nào cần thay đổi không?”

“Không.

Mọi thứ rất thích hợp với em.

Chỉ là… nếu có anh đến ở cùng nữa thì tốt hơn ạ.”

Nhạc Thanh Dao cười rộ lên, thoải mái mà nói.

Trong giọng nói của cô có chút làm nũng.

Người đàn ông bình thường sẽ không nhịn được mà nuông chiều, yêu thương.

Thế nhưng Từ Ngưng Viên nghe thấy vẫn là bộ dáng lạnh lùng như cũ.

“Ừ, em thích là tốt.

Anh đã cho người sang tên căn nhà này qua cho em rồi.

Nó là thuộc về em.

Nếu em cần thêm gì thì cứ báo anh nhé.”

Nhạc Thanh Dao nghe tới đó thì nụ cười trên môi lập tức cứng lại.

“Tại sao anh lại sang tên căn nhà này cho em?”

Câu hỏi của Nhạc Thanh Dao đổi về là sự trầm mặc của người đàn ông.

“Ha, Từ Ngưng Viên, đây là tình phí ư?”, Nhạc Thanh Dao cảm thấy buồn cười.

Năm đó khi cô quay trở về cứ ngỡ sẽ được làm bà Từ, là vợ của Từ Ngưng Viên.

Nhưng rồi cô mới biết được Từ Ngưng Viên ngay từ đầu đã không hề có ý định muốn cưới ‘Nhạc Thanh Dao’ làm vợ.

Thời điểm đó Từ Ngưng Viên chỉ muốn đem hôn nhân ra để trói buộc Phù Dung, đám cưới chỉ là hình thức.

Vì vậy trên danh nghĩa cô chẳng hề có một chút liên quan gì với Từ Ngưng Viên cả.

Giữa hai bọn họ không có giấy kết hôn.

Giấc mộng làm Từ phu nhân của Nhạc Thanh Dao cứ thế mà sụp đổ.

Giờ đây khi Phù Dung quay về, Từ Ngưng Viên sang tên cho cô căn nhà này rồi muốn nhanh chóng đá cô đi ư?

“Anh xin lỗi.”

Từ Ngưng Viên cúi gằm mặt, mày nhíu chặt lại.

Đối với kết cục giữa hai người như thế này, Từ Ngưng Viên thật sự không biết giải thích sao cả.

“Từ Ngưng Viên, anh hết yêu em rồi sao? Năm đó chẳng phải anh đã rất yêu em sao? Vì sao chứ?”

Nhạc Thanh Dao đứng bật dậy mà hét lớn lên.

Cô không tin nổi việc cô mất bốn năm ở bên cạnh người đàn ông này mà vẫn thua kém với một năm Phù Dung ở bên cạnh anh ta.

Rốt cuộc cô thua con nhỏ đó ở điểm nào chứ?

“Thanh Dao.

Chúng ta kết thúc đi”, Từ Ngưng Viên không muốn dây dưa nữa, anh đã phân vân đủ lâu rồi.

Nếu cứ tiếp tục kéo dài, sẽ làm khổ người con gái này nhiều hơn mà thôi:

“Lỗi là của anh.

Nếu em muốn bất cứ điều gì cứ nói ra, anh chắc chắn sẽ đáp ứng em vô điều kiện.”

Đây là điều duy nhất mà Từ Ngưng Viên có thể bù đắp cho Nhạc Thanh Dao.

Tình cảm là thứ xa hoa, con tim không nghe theo lệnh của anh.

Nó có lý lẽ riêng của nó mà anh không thể nào điều khiển được.

Nhạc Thanh Dao hỏi anh hết yêu cô rồi sao? Từ Ngưng Viên thật sự không trả lời được.

Anh từng vô số lần chửi mắng mình, nhưng vẫn là không lý giải được cho chuyện này.

“Suy nghĩ xong thì cứ gọi báo cho anh”, Từ Ngưng Viên vừa nói vừa đứng dậy, “Anh về đây.”

“Từ Ngưng Viên, anh đứng lại đó cho tôi.”

Từ Ngưng Viên bỏ đi.

Nhạc Thanh Dao điên cuồng gào thét phía sau.

Thế nhưng người đàn ông nó vẫn không hề quay lưng lại dù chỉ một lần.

Cái mà Nhạc Thanh Dao nhận được chỉ có bóng lưng lạnh lùng của anh ta mà thôi.

Tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe rời đi như đang cười nhạo sự thất bại của Nhạc Thanh Dao.

Bốn năm nay, Nhạc Thanh Dao sống trong bệnh tật.

Di chứng để lại sau hai vụ tai nạn liên tiếp đã cướp đi sức khỏe của cô.

Bốn năm cô sống trong đau khổ, đề phòng và sợ hãi.

Nhạc Thanh Dao rất sợ một lúc nào đó Từ Ngưng Viên sẽ nhận ra cô là kẻ giả mạo mà giết chết cô.

Nhạc Thanh Dao sợ cả sự hận thù của Từ Ngưng Viên đối với Nhạc Gia.

Hình ảnh năm đó anh ta ôm lấy Huy Vũ mà gào thét vẫn luôn ám ảnh trong đầu cô.

Nhạc Thanh Dao cũng thường hay nằm mơ thấy Phù Dung sẽ về giết cô, trả thù cô, không ngờ nay nó đã trở thành hiện thực.

Cô sống trong thần trí hoảng loạn như vậy bốn năm, mỗi ngày đều cảm thấy sống không bằng chết.

Để rồi giờ đây cô nhận lại được kết quả như thế này sao? Cô không cam tâm.

Ánh mắt của Nhạc Thanh Dao bắt đầu thay đổi, cả người cũng không còn là bộ dáng đáng thương mà Từ Ngưng Viên vừa thấy nữa.

“Reng… Reng… Reng…”

Tiếng điện thoại vang lên, Nhạc Thanh Dao liếc qua, bật cười.

Tên này đúng là như ma ấy, canh giờ thật là chuẩn.

Cô đưa tay ra, nhấc máy điện thoại.

“Tôi đã làm theo những gì anh căn dặn, nhưng vô dụng.

Từ Ngưng Viên không để ý đến tôi, anh ta đã bị con ả Phù Dung mê hoặc rồi.”.

Nhạc Thanh Dao nói trong tiếng nghiến răng.

Bên trong đầu dây điện thoại vang lên tiếng nói.

Nhạc Thanh Dao càng nghe thì gương mặt của cô càng thêm trở nên cay độc.

“Được.

Tôi biết rồi.

Nhất định sẽ nói với Từ Ngưng Viên như vậy.

Nhưng tôi muốn anh hứa với tôi một chuyện”, Nhạc Thanh Dao dừng lại một chút, ánh mắt nhìn xoáy vào phía cửa không một bóng người, sau đó giọng nói lạnh băng:

“Tôi muốn mạng của Phù Dung.

Anh nhất định phải giết chết con nhỏ đó cho tôi.”

Nhạc Thanh Dao không hiểu vì sao cứ phải là Phù Dung thì mới được? Mọi đau khổ của cô đều bắt nguồn từ người con gái này.

Tất cả đều là tại nó.

Nếu cô đã không có được cuộc sống cô mong muốn, Phù Dung cũng đừng hòng được sống mà vui vẻ.

Nhạc Thanh Dao muốn Phù Dung cũng phải bị chôn cùng với cô.