“Rầm.

Rầm.

Rầm.”

Tiếng đập cửa vang lên phá rối giấc ngủ của Phù Dung, cô lấy chiếc gối che hẳn đầu lại muốn trốn đi ngủ tiếp.

“Thanh Dao.

Tôi đếm từ một đến ba, nếu cô không mở cửa thì tôi sẽ xông vào đấy.”

Tiếng nói của người đàn ông tức giận bên ngoài cánh cửa.

Phù Dung nhíu mày, giọng nói của người này có chút hơi quen.

Hình như cô nghe ở đâu rồi nhỉ?

“Một.”

Người đàn ông bên ngoài đã bắt đầu đếm.

Phù Dung vẫn còn đang lơ mơ muốn ngủ, cố gắng nhớ lại xem giọng nói này là của ai.

À.

Cô nhớ ra rồi.

Cô nghe giọng này trong đám ma.

Đám ma của ba cô.

Đám ma của ba cô? Phù Dung mở to mắt ra, cơn buồn ngủ trôi đi mất.

“Hai.” Tiếng của người đàn ông dần trở nên mất kiên nhẫn.

Nhạc Thanh Dao.

Nhạc Liên Thành.

Từ Ngưng Viên.

Những cái tên bắt đầu xuất hiện trong đầu của Phù Dung.

Cô nhớ ra rồi, giọng nói này là của cái tên bắt cô về làm đám cưới giữa đám ma đây mà.

Từ Ngưng Viên?

“Khoan đã.”

Phù Dung vừa nhớ ra người này là ai vội lúng túng hét lớn lên, nhưng đã muộn.

“Ba.

Rầm.”

Kèm theo tiếng đếm thứ ba thì cũng kèm theo đó là tiếng phá cửa.

Cánh cửa vì một đạp của Từ Ngưng Viên mà mở tung ra.

“Hừ.

Cô ăn ngủ sung sướng quá ha?”

Từ Ngưng Viên mặt đằng đằng sát khí mà tiến vào phòng nhìn Phù Dung.

Cô vội vàng dùng chăn che người mình lại, dù cô cũng không giải thích được vì sao lại che như vậy?

“Anh vào đây làm gì?”

“Cô hỏi câu này hoài có chán không vậy?”, Từ Ngưng Viên nhíu mày nhìn Phù Dung, không vui mà nói:

“Cô vợ mới cưới của tôi ăn ngủ cũng kỹ quá rồi.

Đến lúc phải dậy làm việc nhà rồi đó vợ ạ.”

“Làm việc nhà?” Phù Dung ngạc nhiên mà hỏi lại.

“Đúng.

Việc nhà.

Cô có năm phút để rời căn phòng này và đến phòng bếp gặp tôi.

Nếu sau thời gian đó cô vẫn chưa có mặt thì tôi sẽ sai người khiêng cô ra đó.”

Từ Ngưng Viên vứt lại cho Phù Dung câu nói đe dọa sau đó quay lưng bỏ đi.

Cánh cửa phòng bị phá hỏng vẫn mở toang toác.

‘Chuyện quái gì vậy trời?’

Phù Dung hoang mang tự hỏi, không biết cô có cảm nhận nhầm không nhưng ánh mắt của Từ Ngưng Viên nhìn cô lại càng thêm căm ghét hơn ngày hôm qua một chút.

Rốt cuộc thì cô đã đụng chạm gì đến anh ta chứ?

Phù Dung đau đầu mà đỡ trán, sau đó bỗng giật mình.

Cô sờ sờ trán của mình thêm mấy lần nữa, kiểm tra lại nhiệt độ.

“Hết nóng rồi?”

Phù Dung khẽ vươn vai, cảm thấy cơ thể cũng không còn đau đớn như ngày hôm qua nữa.

“Chẳng lẽ cô nằm mơ ư?”

Không đúng.

Cô vẫn đang ở trong nhà của Từ Ngưng Viên, căn phòng này vẫn là căn phòng ‘tân hôn’ mà hôm qua Từ Ngưng Viên đưa cô về.

Cô cũng mới gặp Từ Ngưng Viên xong.

Vì vậy mọi thứ không thể nào là mơ được.

Thế nhưng cơn bệnh của cô hết một cách kỳ lạ, nhưng đau nhức trên người cũng biến đi đâu mất? Phù Dung ôm một bụng nghi ngờ, đầy hoang mang đó mà đi đến phòng bếp gặp Từ Ngưng Viên.

Từ Ngưng Viên đang ngồi vắt chéo chân mà đọc báo trên chiếc ghế gần cửa sổ, thấy Phù Dung đi tới thì anh bỏ tờ báo sang một bên, liếc nhìn đồng hồ.

“Đúng giờ đấy.”

“Anh gọi tôi đến đây làm gì?”

Phù Dung chủ động hỏi Từ Ngưng Viên.

Hôm nay cả người Phù Dung đều khỏe khoắn, cũng đã thích nghi hơn với sự tàn độc của Từ Ngưng Viên rồi.

Vì vậy mà Phù Dung cảm thấy đối diện với Từ Ngưng Viên cũng không còn đáng sợ như ngày hôm qua nữa.

“Khẩu khí lớn nhỉ?”

Từ Ngưng Viên nghe giọng nói hơi lên cao của Phù Dung thì híp mắt lại nhìn cô mà đánh giá.

“Không dám.

Tôi chỉ tò mò thôi.

Anh muốn tôi làm gì thì mau nói đi.”

Phù Dung nhún vai, thờ ơ mà nói lại.

Cô vừa ngộ ra một chân lý về hành động của Từ Ngưng Viên rồi.

Người đàn ông này muốn cô đau khổ, muốn cô cảm thấy hèn mọn trước mặt anh ta.

Vậy thì cô cứ không muốn cho Từ Ngưng Viên đắc ý đấy.

Ngày hôm qua đến phòng bệnh của mẹ, Phù Dung bỗng nhớ ra được nhiều chuyện.

Lúc đối mặt với Từ Ngưng Viên vào giây phút đầu tiên cô đã ở thế bị động rồi, không hề có một thông tin gì hết mà đã bị Từ Ngưng Viên đàn áp tinh thần một cách triệt để.

Bệnh một trận xong khỏe lại, đầu óc cũng trở nên thông suốt hơn.

Người có lỗi với Từ Ngưng Viên là Nhạc Thanh Dao, không phải là cô.

Cô đã nhận tiền của Nhạc Thanh Dao mà trở thành thế thân, sự trừng phạt của Từ Ngưng Viên cô sẽ nhận dùm cô ta.

Thế nhưng về tinh thần cô chẳng có gì mà phải bị Từ Ngưng Viên chèn ép như vậy cả.

Cô cam chịu nhưng vẫn có thể phản kháng.

Phù Dung cô không phải là một con nhỏ yếu đuối để Từ Ngưng Viên muốn nhào nặn thành hình dạng gì cũng được đâu.

“Hừ.”

Từ Ngưng Viên thấy thái độ ương ngạch của Phù Dung thì gương mặt càng trở nên đen hơn.

Anh nhìn về phía sâu trong bếp mà gọi.

“Bà năm.”

“Dạ.

Cậu chủ.”

Một người đàn bà lớn tuổi, mập mạp nhưng đầy phúc hậu chạy từ trong bếp ra đứng trước mặt Từ Ngưng Viên cúi đầu.

“Kể từ lúc này cô gái này sẽ giúp bác việc nhà.

Toàn bộ việc nhà ở đây bác cứ giao cho cô ta làm, bác chỉ cần giám sát là được, không cần đụng tay vào một chuyện này nữa hết.”

“Toàn bộ ạ?” Người được gọi là bác năm có hơi ngạc nhiên mà hỏi lại.

“Đúng.

Toàn bộ đều để một mình cô ta làm cho tôi.” Từ Ngưng Viên khẳng định một cách chắc chắn.

“Này.

Từ Ngưng Viên.

Nhà của anh nghèo đến nỗi không thuê nổi người giúp việc à?”

Phù Dung đứng một bên nghe cuộc đối thoại của Từ Ngưng Viên và người phụ nữ lớn tuổi kia thì không nhịn được mà xen lời.

“Nhà tôi trước đây có rất nhiều người giúp việc.” Từ Ngưng Viên liếc nhìn Phù Dung mà nói.

“Thế sao bây giờ không lại bắt tôi làm toàn bộ mọi chuyện trong nhà anh chứ? Không lẽ người làm trong nhà của anh đồng loạt nghỉ việc hết rồi à?”

Phù Dung khó hiểu mà hỏi lại.

Cô nhìn sơ cũng thấy căn nhà này của Từ Ngưng Viên rộng quá rộng rồi, biết bao nhiêu việc phải làm đây? Hơn nữa để một mình cô làm hết công việc vậy anh ta thuê người giúp việc kia làm gì?

“Không phải là đồng loạt nghỉ việc.”, Từ Ngưng Viên nghe câu hỏi của Phù Dung, nhếch miệng cười ranh mãnh.

Nụ cười khiến cho Phù Dung cảm thấy không lành cho lắm:

“Mà là tôi đã cho nghỉ hết toàn bộ người làm trong nhà này rồi.

Bác năm là người thân cận của mẹ tôi nên giữ lại cho bà.

Còn lại trong nhà không còn một người giúp việc nào hết.

Vì vậy phải phiền Nhạc tiểu thư đây phải quán xuyến công việc nhà rồi.”

“Đuổi hết? Tại sao chứ?”

Phù Dung trợn to mắt mà hỏi lại.

Cô thật sự không hiểu Từ Ngưng Viên đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

“Tôi cưới được về một cô vợ tốt như cô rồi thì cần gì người giúp việc nữa.

Không đúng à? Đây chẳng phải là trách nhiệm của một người vợ sao?”

Nụ cười trên môi của Từ Ngưng Viên càng ngày càng trở nên rực rỡ hơn, trong mắt không thèm che dấu sự đắc ý.

“Thật sao? Anh có chắc đây là trách nhiệm của một người vợ không? Hay là của một con nợ?”

Phù Dung bật cười mà hỏi lại một cách mỉa mai.

Đây chẳng phải kịch bản làm thuê trả nợ trên phim hay thấy sao? Ý tưởng của Từ Ngưng Viên cũng nghèo nàn quá rồi đấy.

“Dù là vợ hay là con nợ.

Đó chẳng phải đều là cô sao?”

Từ Ngưng Viên hỏi ngược lại Phù Dung rồi thích thú mà nhìn cô ta tức đến không nói nên lời.

Phù Dung nhìn chằm chằm vào Từ Ngưng Viên, trong lòng dâng lên tức giận.

Cô đúng là không thể nói lại người đàn ông này được mà.

Con trai miệng lưỡi cỡ này liệu có thể chết sớm hơn chút không nhỉ?.