Ngày lễ của mẹ, Bánh Trôi vẽ một bức tranh tặng Hướng Viên, nhưng tranh vẽ càng lúc càng xấu, Hướng Viên thầm phê bình kín đáo, còn khóc lóc tố cáo với Từ Yến Thời: "Em có thể hiểu được con trai đến tuổi phản nghịch, nhưng anh phải nói với con đi, bảo con lần sau đừng vẽ em thành hình con rùa được không?"

Thế là năm nay, Từ Yến Thời quyết định tìm Bánh Trôi nói chuyện.

Anh nghiêm túc xách ghế đặt trước mặt con trai, vắt chân lên, nhàn nhã hỏi: "Bánh Trôi, mấy năm qua con có ý kiến gì với mẹ à?"

Bánh Trôi im lặng, "Không ạ."

"Có."

"Không có." Có chết cũng không thừa nhận.

"Vì em gái con?"

Cuối cùng Bánh Trôi không nén nổi bảo, "Mấy năm nay bố mẹ chỉ quan tâm mỗi em gái, không ai quan tâm đến con, con lại còn phải vẽ gì đó tặng mẹ!"

Từ Yến Thời nhướng mày: "Ghen với em gái con hả?"

"Ai ghen chứ?"

"Nam tử hán đại trượng phu, ghen có gì xấu mà không nhận, rất xin lỗi, bố muốn thông báo với con một chuyện, mẹ con lại mang thai rồi."

"... Con muốn bỏ nhà ra đi."

"Ra cửa rẽ phải, đừng để mẹ con biết, nếu không bố lại mất thì giờ dỗ mẹ."

Bánh Trôi: "..."

Ngày hôm ấy, một nhà bốn người đến KFC, Hướng Viên bị người ta bắt chuyện ngay trước mặt Từ Yến Thời, người nào đó cả buổi sầm mặt không nói năng gì. Trên đường về nhà, Từ Yến Thời lái xe, Hướng Viên ngồi cạnh ghế lái, lo lắng trấn an anh: "Đó là cậu em khóa dưới hồi đại học, từng theo đuổi em..."

"Ồ."

"Anh ghen à?"

Xe chậm rãi dừng lại trước đèn đỏ, Từ Yến Thời đạp phanh xe, thả lỏng người dựa vào ghế ngồi, một tay chống trên mép cửa sổ, hừ khẽ một tiếng.

"Không hề."

Lúc này, ở phía sau truyền đến giọng trẻ con non nớt lại đầy khí phách của Tiểu Bánh Trôi: "Nam tử hán đại trượng phu, ghen có gì xấu mà không nhận?"

"..."

Từ Yến Thời lạnh lùng nói: "Trẻ bỏ nhà ra đi không có quyền lên tiếng trong cái nhà này."

"..."