Trước khi đi Tuslan.

Từ Yến Thời kết thúc công việc trong tay sớm, về Tây An một tuần.

Có lẽ một tuần đó là thời gian hoang đường nhất trong gần ba mươi năm cuộc đời anh. Hướng Viên ban ngày đi làm, buổi tối về nhà lại cùng anh cá nước thân mật. Hai người càng ngày càng thông thạo, đàn ông vốn tự giỏi chuyện giường chiếu, càng luôn tay hay việc thì tư thế lại càng nhiều, và anh cũng dần dà kiểm soát được bầu không khí theo ý mình, thậm chí còn biết được điểm yếu của Hướng Viên, cô nhạy cảm ở đâu, chạm vào đâu thì sẽ làm cô tan chảy. Chỉ mới làm mấy lần mà anh đã nắm rõ như lòng bàn tay, đôi lúc còn thích trêu cô, vừa làm vừa thì thầm những câu không đứng đắn bên tai cô. Hướng Viên nghe mà hai má đỏ bừng, trong mắt ngập tràn khiếp sợ, như thể không dám tin anh sẽ nói như thế. Xem chừng cô vẫn còn rất trong sáng.

Đàn ông vốn mở mang trí tuệ về chuyện này từ sớm, thuở thiếu thời là do tò mò và kích thích, bây giờ trưởng thành rồi thì lại chỉ là thuần phát tiết. Bản thân anh không quá trọng dục, có nhiều lúc vì những chuyện không vừa ý ép anh thở không nổi, nên cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ về những chuyện đó nữa. Cho nên nhiều năm qua cũng chỉ có một mình, về mặt khoái cảm lại thật sự không đến nỗi nào.

Hoàng hôn dần buông, đèn trên thuyền chài ở bờ bên kia sáng rực, mặt sông tĩnh lặng lấm tấm đốm sáng tựa đôi môi thoa son của cô, cũng lấp lánh sáng lên trong màn đêm.

Cách màn sương chiều, anh vừa hút thuốc vừa lắng nghe tiếng xe dừng lại dưới lầu, chợt trong lòng ráo hoảnh, không khỏi cười bản thân chẳng khác thì cậu chàng độ tuổi hai mươi.

Đêm nay, chiến tuyến lần này kéo dài đến nửa tiếng rồi mới kết thúc.

Cô nàng Hướng Viên này cũng thật thông minh, học gì cũng nhanh, nếu chỉ dạy thêm mấy lần nữa thì không biết là ai sẽ nắm cục diện. Bẩm sinh trên phương diện này, so với đàn ông thì nữ vốn không chiếm nhiều ưu thế, lúc trước ra nhanh như thế, Từ Yến Thời đoán có lẽ bình thường cô không hay tự mình giải quyết, chỉ tùy tiện làm qua loa.

Hướng Viên đi tắm, Từ Yến Thời ngồi trên ghế hút thuốc, trong đầu chợt nhảy ra một câu rất dâm từ diễm khúc.

Ngày xưa vì tò mò nên anh đã đọc một cuốn sách cấm —— “Kim Bình Mai”.

Trí nhớ của anh rất tốt, nhất là những thứ xem lúc nhỏ. Đến nay anh vẫn nhớ một câu kia ——

“Màn gấm uyên ương, chăn thêu loan phượng. Một kiểu phong lưu ngàn kiểu sắc thái: Nhìn này đôi chân trắng muốt, tiêu ngọc ám phẩm, quấn lưỡi trộm hương.”



Anh hút hết một điếu thuốc thì Hướng Viên cũng tắm xong đi ra, nhìn thấy nửa bóng lưng ngồi trên ghế, không biết là do giáo sư Lương yêu cầu hay vì lý do gì khác mà lúc này tóc anh rất ngắn, tóc sau gáy được cạo gọn gàng, ngay đến tóc sát mép cũng cạo sạch, khiến cả ngũ quan càng trở nên góc cạnh, tuy đường nét không hẳn tinh xảo nhưng lại cứng cáp lạnh lùng, trông rất tuấn tú.

Anh dựa người ra sau, tay áo được xắn đến tận cùi chỏ, để lộ cánh tay rắn chắc khỏe khoắn, tay đặt hờ lên thành ghế, ngón tay kẹp thuốc nhưng không châm điếu. Áo cởi ba bốn nút để lộ lồng ngực trần trụi, vì vừa làm xong nên trên trán còn lấm tấm mồ hôi, như thể nhân chứng của màn mây mưa cuồng hoan vừa nãy.

Dáng vẻ ấy lại khiến lòng cô rung động.

Đêm đã khuya, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, gần như không nghe thấy thấy được âm thanh tiếng động nào khác. Nhờ vậy mà hơi thở của người đàn ông được phóng đại rồi trở thành “hormone di động”*, ánh mắt Hướng Viên cũng bất giác di chuyển đến đó, nhìn anh chăm chú một tấc không rời, như một cục đường không tan, đọng lại trên người anh.

(*Hormone di động: là một từ lóng trên mạng, ý chỉ những người đàn ông rất hấp dẫn, đầy nam tính.)

Con tim cô đột nhiên đập mạnh trong lồng ngực.

Hướng Viên nhìn không chớp mắt, Từ Yến Thời không phát hiện ra, cầm lấy bao thuốc lá rỗng trên bàn ném vào thùng rác bên cạnh, lúc này đuôi mắt mới nhác trông thấy có bóng người sau lưng, anh bèn quay đầu lại nhìn cô, rồi lại xoay đầu về lại, cúi xuống châm thuốc, thờ ơ hỏi: “Tắm xong rồi à?”

Hướng Viên bước đến gần, đưa tay vuốt lấy gáy anh, nhẹ nhàng lần xuống cổ từng tấc một, đôi tay mảnh mai của cô còn mềm hơn nước, như có một dòng nước róc rách dịu êm chảy lướt qua làn da, khiến người ta run rẩy không thôi.

Bất quá anh cũng rất bình tĩnh, tựa người ra sau, đôi chân dài duỗi thẳng mở ra, vỗ lên bắp đùi ý bảo cô đến đây ngồi.

Hướng Viên ôm cổ anh ngồi xuống, vùi đầu vào trong ngực anh, cạ mặt vào khuôn ngực dày rộng, vì anh để hở áo sơ mi nên mặt cô dán lên da thịt ấm áp của anh. Tim đập như trống bỏi, cô cảm thấy, hình như ở trước mặt cô anh càng lúc càng mặc ít đi, ngày trước bao giờ anh cũng luôn cài kín nút áo chứ không để mở như thế, vậy mà giờ đây lại cởi nút ra, như cho cô ám chỉ “tùy em táy máy thích làm gì thì làm”.

Hướng Viên nghĩ ngợi rồi sờ lên bờ ngực cứng rắn nóng như lửa của anh, lại không kìm nén được hôn xuống, cuối cùng dừng lại ở hầu kết, cô khẽ liếm mút, len lén mở mắt nhìn anh.

Anh đặt tay dọc theo mép bàn, một tay đỡ nhẹ sau gáy cô, cụp mắt nhìn cô. Dưới ánh trăng, đôi mắt u ám kia tựa nước biển sâu thẳm, nhưng trên mặt biển lại nổi gợn sóng lăn tăn.

Hướng Viên thở hổn hển nói: “Anh như thế này, có giống trai bao em nuôi trong kim ốc không?”

Anh ngả người ra sau, một tay đè lên gáy cô để mặc cô hôn từ cổ đi lên, khẽ nghiêng đầu búng tro thuốc. Hướng Viên thuận thế ngậm lấy dái tai anh, học theo anh lúc bình thường mà liếm một vòng ở ốc tai rất có kỹ xảo, dụ dỗ nói: “Hay là anh đừng đi làm nữa luôn đi, làm trai bao của em nhé? Em nuôi anh.”

Từ Yến Thời cười khẽ, dập tắt thuốc đi: “Vậy ngày nào đó em chơi chán rồi thì anh nên đi tìm ai đây?”

Hướng Viên hôn lên mặt anh, nửa đùa nói: “Để em giới thiệu anh cho mấy phú bà khác, mấy chị em khác của em cũng toàn là người có tiền, chỉ cần sắc không suy giảm lại dư thừa tinh lực thì anh ăn chén cơm này đến bốn mươi tuổi cũng không thành vấn đề.”

Anh không cười, xoay đầu đi không cho cô hôn, lạnh lùng liếc cô: “Nỡ bỏ hả?”

Cái nhìn ấy, cứ như thể chỉ cần cô nói nỡ thì sẽ lập tức phá hủy cô, Hướng Viên bèn giơ cờ bại trận.

“Không nỡ chút nào.” Cô thở dài nói thật, sau đó lại đổi chủ đề, “Biểu hiện của em hôm nay thế nào, kiên trì được nửa tiếng đó nha.”

“Chưa được.”

Cái hôn rơi xuống cằm anh, đúng lúc Từ Yến Thời cúi đầu ngậm lấy môi cô, hôn cô liên tục.

Hôn đến cuối cùng, cả hai nóng nực như bị lửa thiêu đốt, hôn tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, hô hấp dần rối loạn, ngã xuống giường lăn lộn, trong chớp mắt hơi thở quấn quít. Cuối cùng trong những cái thúc lúc nặng lúc nhẹ, đầu óc chỉ còn lại một suy nghĩ ——

Một tuần này, quả thật quá hoang đường.

***

Tháng bảy, nhân viên tham dự hội thảo ở Tuslan đều phải giao nộp điện thoại. Cho nên tất cả đều không hay biết trong nước xảy ra chuyện gì, mãi tới khi cấp trên trực tiếp của Lục Hoài Chinh là Lịch Hồng Văn gọi điện tới, hơn nữa còn yêu cầu nói chuyện với Từ Yến Thời.

Dưới sự giám sát của tổng thư ký, Từ Yến Thời và Lịch Hồng Văn nói chuyện qua điện thoại ——

Giọng của Lịch Hồng Văn ở đầu dây vừa vang vọng lại trầm ổn: “Giám đốc Từ?”

“Chào tham mưu Lịch.”

Lịch Hồng Văn cười xã giao đôi lời, cũng có hỏi han nhắc đến Lục Hoài Chinh, Từ Yến Thời trả lời đúng mực, ngay sau đó Lịch Hồng Văn nói: “Chúng tôi đã xem video ngày khai mạc rồi, mấy vị lãnh đạo của bộ ngoại giao đều khen cậu cơ trí, muốn hỏi cậu có hứng thú thi công chức, làm nhân viên ngoại giao không?”

Từ Yến Thời không coi là thật, chỉ cảm thấy Lịch Hồng Văn đang nói đùa, bởi vì dẫu sao đó cũng không phải là chuyên ngành của anh, mặc dù tiếng Anh không tệ nhưng cũng đã nhiều năm không nói, chỉ dựa vào khả năng khẩu ngữ cơ bản mà phát biểu, nếu thật sự muốn anh cạnh tranh với những sinh viên học viện ngoại giao thì chưa chắc đã bằng, nên Từ Yến Thời chỉ cười cười đáp: “Ngài quá khen rồi.”

Lịch Hồng Văn cũng cười: “Tôi không đùa đâu, cậu có thể cân nhắc xem sao, hình tượng của cậu cũng rất phù hợp với bộ ngoại giao. Nghe lão Lương nói cậu cũng sẽ phát biểu trong lễ bế mạc hả? Nói tốt vào nhé, phát sóng trực tiếp toàn cầu đấy. Tôi nghe nói gần đây cậu rất nổi ở trên mạng.”

Thật ra Lịch Hồng Văn cũng có tư tâm của mình.

Về phương diện tuyên truyền quốc gia mà nói, có một nhân vật tích cực như vậy thì nhất định các bên truyền thông sẽ tranh nhau đưa tin, đến khi đó có thể khích lệ thế hệ trẻ đang mơ màng phải học tập tốt, chứ không phải cả ngày chỉ biết chúi đầu chơi game theo đuổi thần tượng sống qua ngày. Một người tích cực như Từ Yến Thời chính là tư liệu sống, vừa đẹp trai lại học giỏi, cộng thêm bây giờ cũng nổi tiếng trên Weibo, nên hoàn toàn có thể tạo thành tấm gương thần tượng thời đại mới.

Ban tuyên giáo đã nói rồi, phải tạo nhiều thần tượng như thế để các bạn nhỏ biết được tầm quan trọng của việc học.

Người khác không biết nhưng Lương Tần lại biết rất rõ. Lịch Hồng Văn không nỡ để cấp dưới Lục Hoài Chinh xuất đầu lộ diện, thế nên mới nghĩ cách để Từ Yến Thời làm tấm gương, nhưng ở dư luận Trung Quốc này, súng bắn chim đầu đàn, đứng càng cao thì ngã càng đau đớn.

Bạn muốn trở thành tấm gương của mọi người thì phải đứng trước mặt công chúng, bóc trần bản thân sạch sẽ, bao gồm cả những chuyện đã trải qua không muốn ai biết. Người khác không biết, chỉ có Lương Tần hiểu Từ Yến Thời đã trải qua những gì, chẳng lẽ còn muốn anh đứng trước đám đông, kể rõ câu chuyện đau lòng bị bố mẹ vất bỏ sao?

Lương Tần đâu nỡ để Từ Yến Thời lộ diện, thế là không nể nàng gì trực tiếp giật lấy điện thoại nói: “Xin lỗi nhé lão Lịch, ông thương cấp dưới của mình thì tôi cũng thương học trò mình, tốt nhất ông nên tranh thủ thời gian cho người xóa hết tin tức trong nước đi, nếu không lúc về tôi sẽ đến phân khu quân đội tìm lãnh đạo nói phải trái đấy. Lục Hoài Chinh là quân nhân nên cậu ấy được bảo vệ, nhưng tôi cũng làm rõ trước với ông, không lâu nữa học trò này của tôi sẽ vào viện nghiên cứu, cũng là nhân vật cần được giữ bí mật đấy!”

Lương Tần tức giận quát một tràng rồi cúp máy cái rụp.

“Cái thứ gì thế này, mặc kệ ông ta đi, lại dám có ý định với người của thầy.”

Thấy Từ Yến Thời cười cười, Lương Tần cũng cảm thấy mình quá khích, bèn nhỏ giọng nói: “Em viết luận văn đến đâu rồi?”

“Sắp viết xong rồi ạ.”

Lương Tần sợ mình độc đoán quá nên hỏi tiếp: “Em có hứng thú với bộ ngoại giao không?”

Từ Yến Thời lắc đầu, nói thẳng: “Không hứng thú lắm, nếu đến đó thật thì phải học lại toàn bộ từ đầu, cũng không đúng chuyên ngành của em.”

Lương Tần vẫn luôn cảm thấy Từ Yến Thời thiên về bách khoa, thế là vui vẻ gật đầu: “Vậy thì được, vẫn nên theo con đường nghiên cứu khoa học thì hơn. Viết luận văn xong thì đưa thầy xem, đừng rề rà.”

“Vâng ạ.”

Ở bên kia, Tưởng Nguyên Lương đang tán gẫu với Lục Hoài Chinh.

Tưởng Nguyên Lương: “Em biết Từ Yến Thời à?”

“Là bạn của em gái em, từng gặp một lần, không quen nhau lắm.” Lục Hoài Chinh híp mắt, nở nụ cười xán lạn như thường: “Sao thế, thầy coi trọng à? Muốn nhét vào dưới quyền?”

Tưởng Nguyên Lương lườm anh, song cũng giải thích: “Vừa nãy giáo sư Kleve của đoàn đại biểu Mỹ và tổng thư ký có hỏi thăm cậu ta.”

Khi đó Lục Hoài Chinh và Từ Yến Thời còn chưa quen nhau lắm, Từ Yến Thời không nhiệt tình với anh, mà Lục Hoài Chinh cũng chẳng phải người thích áp mặt nóng vào mông lạnh, hai người không trao đổi gì nên anh không hiểu rõ về Từ Yến Thời lắm, chỉ im lặng nghe Tưởng Nguyên Lương nói: “Vị giáo sư Kleve này nổi tiếng yêu tài, em còn nhớ điều khoản Frank Wolf ầm ĩ mấy năm trước không?”

Lục Hoài Chinh thoáng trầm ngâm, rồi gật đầu nói: “Nhớ ạ, là dự luật cấm các hoạt động giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có liên quan đến NASA đúng không?”

Tưởng Nguyên Lương gật đầu, ánh mắt chợt đau xót: “Đúng thế, về sau còn cấm nhân viên mang quốc tịch Trung Quốc tham dự bất cứ hội nghị nào của NASA, đại khái là thế. Giáo sư Kleve này là người đầu tiên lên tiếng phản đối, bởi vì trong phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của ông ta có rất nhiều học sinh Trung Quốc. Thầy nhớ tại cuộc họp nghiên cứu hàng không vũ trụ hàng năm, giáo sư Kleve đã đào một nhà nghiên cứu người Trung Quốc về tham gia phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của mình, trực tiếp nhập quốc tịch Mỹ. Lúc đó thầy rất tức giận, nhưng sau đó nghĩ lại, đây cũng là lựa chọn cá nhân.”

Lục Hoài Chinh không lên tiếng, chỉ nghe Tưởng Nguyên Lương thở dài, ánh mắt lộ vẻ tiếc hận: “Không biết vị giám đốc Từ tuổi trẻ tài cào này có nhập quốc tịch Mỹ hay không?”



Trong xế chiều hội nghị hôm đó, một cuộc thảo luận “vấn đề bố trí và hiệu chuẩn của phương tiện dưới nước” diễn ra rất sôi nổi.

Nhà khoa học Hadland của Tuslan là một quái nhân khoa học rất điên cuồng và cũng to gan cấp tiến, các luận điểm đưa ra hết sức quái lạ, thậm chí còn không theo quy tắc bình thường, thoát ra khỏi quan niệm cố hữu.

Nói đơn giản, vị trí và theo dõi của phương tiện định vị dưới nước đều cần có phao để xác định. Mà trong hệ thống dẫn đường quán tính bình thường thì cần phải điều hướng tín hiệu thông qua hệ thống định vị toàn cầu, nếu điều chỉnh không chính xác thì phương tiện dưới nước sẽ trồi lên mặt nước, dẫn đến việc bại lộ mục tiêu.

Hadland cho rằng, nghiên cứu phương tiện dưới nước đang tiến vào thời kỳ cổ chai, trước mắt xuất hiện mấy vấn đề không thể giải quyết như điều chỉnh không chính xác trong hệ thống dẫn đường quán tính, hoặc các vấn đề có liên quan đến trạm tham chiếu vi sai GPS.

Bao gồm cả phương diện thiết kế máy bay tàng hình mấy hôm trước, Hadland và Tưởng Nguyên Lương đã mặt đỏ tía tai tranh luận gay gắt tới mức khiến người ta trợn mắt há mồm.

Trong mắt Hadland, khoa học không có nhân tính hóa, chỉ có làm thế nào để đưa khoa học và công nghệ hiện tại phát huy đến trình độ cao nhất, thậm chí gã ta còn phát biểu một lý luận khiến tất cả mọi người có mặt đều trố mắt trân trối: “Ngay ban đầu thiết kế phương tiện dưới nước đã tồn tại sự bất hợp lý rồi, vì sao không thể dựa vào tình huống hiện hữu để cải tiến, có lẽ ngay từ đầu đã đi nhầm phương hướng. Giống như, vì sao con người lại gọi là người? Chẳng qua bởi vì chúng ta sinh ra được người khác nói cho biết chúng ta là người, còn những sinh vật chảy nước dãi cả ngày chỉ biết sủa gâu gâu thì là chó. Nhưng mọi người có từng nghĩ đến, thật ra thì rất có khả năng chúng ta là chó, còn những con chó đó, bọn chúng mới là người.”

Vừa dứt lời, lập tức cả phòng họp xôn xao hẳn lên, giáo sư Kleve nhắc nhở ông ta: “Xin đừng sử dụng tranh luận học thuật của mình để thảo luận về vấn đề này, tiên sinh Hadland.”

Hadland giơ tay, “Tôi chỉ mượn ví dụ để nói rõ một vấn đề mà thôi, có lẽ phương tiện dưới nước không hề gọi là phương tiện dưới nước. Có thể có một số nhận thức đã sai lầm ngay từ đầu. Tên cũng chỉ là một cách gọi mà thôi.”

Kleve cảm thấy chắc chắn Hadland là gián điệp do chính phủ bản địa Tuslan phái đến quấy rối, tranh cãi vô lý làm người ta tức điên.

“Nhưng thưa anh Hadland, bây giờ chúng ta không phải đang thảo luận vấn đề này, những vấn đề mà anh nói trong mấy ngày qua đều không thiết thực, thậm chí còn làm chậm tiến độ của cuộc hội thảo, xin anh chú ý cho.”

Hadland bỏ ngoài tai, vẫn không ngừng lảm nhảm tự nói: “Giáo sư Kleve, có khi nào tên ông không phải là Kleve? Mà là Cứt Bọ Hung?” Rõ ràng lời này đầy khiêu khích.

Kleve vẫn luôn giữ phép phong độ lịch sự: “Cám ơn, tôi rất thích cái tên mới mà anh cho tôi.”

Hadland đắc ý dựa vào ghế, trưởng hội nghị gõ bàn, tỏ ý bảo gã ta nói chuyện phải chú ý chọn lời, song cũng chỉ thế mà thôi, không nói thêm gì nặng lời.

Trên bàn họp, những người còn lại đã bắt đầu thổn thức.

Mà đúng lúc này, bỗng một giọng nam trẻ tuổi lạnh lùng ở bên cạnh vang lên: “Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tất cả đồng loạt nhìn sang.

Ngồi cạnh một giáo sư già là người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, mặt mày lạnh lùng.

Từ Yến Thời nhìn Hadland, hỏi bằng tiếng Anh: “Không biết anh đây có biết một thí nghiệm khoa học rất nổi tiếng không?”

Hadland: “Cái gì?”

Từ Yến Thời: “David Reimer, vừa sinh ra cậu ấy đã được bố mẹ đưa đến bệnh viện làm giải phẫu cắt bao quy đầu, nhưng ca tiểu phẫu thất bại nên phải cắt bỏ toàn bộ bộ phận sinh dục của cậu ấy, bác sĩ đề nghị bố mẹ nói với cậu ấy thực chất bản thân cậu là một cô gái, hơn nữa còn nuôi cậu ấy như một cô con gái.”*

(*Thông tin thêm: bác sĩ tâm lý  John Money “điều trị” cho Bruce Reimer (sau đổi tên thành David Reimer) từng phát biểu: có thể mọi đứa trẻ sinh ra đều là trung tính, sự nuôi dưỡng sau đó sẽ khiến cho giới tính của chúng thay đổi. Ý kiến của Hadland gần như tương đồng với ý kiến này.)

Hadland: “Sau đó thì sao?”

Từ Yến Thời: “Đến năm ba mươi tám tuổi anh ta tự sát vì trầm cảm, ngay từ đầu nhận thức của anh ta đã bị lật đổ. Giống như anh nói, đàn ông có thể là phụ nữ, phụ nữ có thể là đàn ông, đó chẳng qua chỉ là vấn đề xưng hô, vậy tại sao cuối cùng anh ta phải tự sát? Là vì cảm thấy mình trưởng thành giống đàn ông, nhưng lại không có bộ phận mà đàn ông nên có, tự mình hoài nghi nên đến mười mấy năm rồi tự sát? Hay làm sao anh biết được, trước khi phát minh những thứ này, các tiền bồi của chúng ta không trải qua giai đoạn ngựa trắng không phải là ngựa*?”

(*Ngựa trắng không phải là ngựa: Đây là mệnh đề triết học nổi tiếng nhất của Công Tôn Long. Theo lí giải của ông, “ngựa” là chỉ một loại động vật, “trắng” chỉ một loại màu sắc, “ngựa trắng” chỉ một loại động vật cộng với một loại màu sắc. Như vậy ngựa trắng không phải là ngựa.)

Lương Tần ho khan, tỏ ý anh nên có chừng mực.

Hadland không hiểu ‘ngựa trắng không phải là ngựa’ là gì.

Từ Yến Thời mỉm cười, đề nghị: “Có lẽ anh có thể thử học tiếng Trung xem sao, bởi vì Trung Quốc chúng tôi có một kiểu chữ Hán gọi là chữ giáp cốt, nó căn cứ vào chữ tượng hình mà thay đổi dần, mỗi một chữ cái đều có lời giải thích phù hợp với một vật thể, ví dụ như chữ nhân (人),  một nét phẩy một nét mác trông giống hình người đứng, còn chữ cẩu (狗) thì lại giống con chó bốn chân quỳ rạp. Cho nên vấn đề không phân biệt được giữa người và chó không hề tồn tại ở Trung Quốc.”



“Bốp bốp”, hai tiếng vỗ tay đơn điệu vang lên, rồi bỗng nhiên kéo theo tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Nụ cười trên mặt Hadland dần biến mất theo tiếng vỗ tay, cho đến khi lặn mất tăm.

Kết thúc hội nghị, lúc Từ Yến Thời vào nhà vệ sinh hút thuốc thì bị phụ tá của giáo sư Kleve ngăn lại.

***

Tháng bảy, Bắc Kinh.

Hướng Viên rất nhớ Từ Yến Thời, chuyện cô làm mỗi ngày đó là lên mạng tìm kiếm tin tức, xem hôm nay có ảnh về Tuslan không, chỉ cần thấy được thông tin liên quan đến Tuslan thì cô sẽ bất giác lưu ý nhiều hơn. Không biết từ khi nào người đàn ông này đã đã bất tri bất giác len vào sinh mệnh cô, không nơi nào là không có mặt, thậm chí đến chính cô cũng không phát hiện.

Tan làm, về đến nhà, đầu óc cứ như thể đang ở cái tuần trước khi anh đi, bởi vì khắp ngóc ngách trong nhà đâu đâu cũng còn lưu lại hơi thở triền miên của cả hai, thậm chí trong phút chốc cô còn loáng thoáng nhìn thấy dáng vẻ hoặc đứng hoặc ngồi hút thuốc của anh.

Hoặc là anh vừa hút thuốc vừa nhìn mình, con ngươi đen sâu hoắm sáng hơn người thường, như một vòng xoáy muốn cuốn cô vào đó, lại như đại dương mênh mông muốn nuốt chửng cô, sự thâm tình ấy khiến tim cô đập rộn rã.

Mặc dù lúc này người không ở đây, nhưng chỉ cần cô nhắm mắt là anh lại như đang đứng trước mặt, gương mặt đó rõ ràng trong đầu một cách khó hiểu, thật sự rất muốn biết bây giờ anh đang làm gì.

Có nhớ cô không?

Bận trăm công nghìn việc, chắc không có thời gian nhớ cô đâu nhỉ?

Cô thích nhất là dáng vẻ của anh lúc làm việc. Chiếc laptop trên bàn vẫn nằm nguyên trước khi anh đi, trên màn hình là luận văn của anh. Trong một tuần đó anh cũng không hề rảnh rang nhàn rỗi, cô đi làm còn anh ở nhà xem tài liệu viết luận văn, có lúc hai người làm chuyện đó xong, anh lại hút thuốc tiếp tục viết.

Hướng Viên rất đau lòng cho anh, đang còn trẻ mà thời gian toàn dùng để thức đêm.

Thế mà không lần nào bị thâm mắt.

Tin tức về Từ Yến Thời gần như ùn ùn kéo đến trong mùa hè năm đó.

Không hiểu sao người của phòng kỹ thuật lại rất có cảm giác hãnh diện, đừng nói đến mấy người Cao Lãnh Thi Thiên Hữu, thỉnh thoảng màn hình LED trong công ty sẽ phát sóng tin tức buổi trưa mới nhất, khi gương mặt đó vừa xuất hiện trên màn hình là trong công ty lại xôn xao một hồi. Các cô nàng thấp giọng thảo luận, những đồng nghiệp có quan hệ tốt xúc động chia sẻ trong nhóm chat nào là người đàn ông này thật đẹp trai, rồi lại trách mình trước kia mắt mù không theo đuổi người ta. Bây giờ nổi tiếng rồi, sợ là khó theo đuổi.

Trên dưới toàn công ty, có lẽ chỉ có người của phòng kỹ thuật là biết chân tướng.

Mặc dù Từ Yến Thời và Hướng Viên chưa bao giờ công khai trước mặt bọn họ, nhưng đa số đều cơ trí đoán được chắc chắn bạn gái của lão đại là Hướng Viên, và hai người này còn chơi trò tình yêu không công khai.Tuy không biết vì nguyên nhân gì, có thể là do thân phận bạn học với Hướng Viên, dù gì cô cũng là cháu gái của chủ tịch, hẳn lão đại cũng cân nhắc đến vấn đề này. Vì vậy bọn họ rất hiểu chuyện quyết định giữ kín bí mật này thay lão đại, hơn nữa còn phải bảo vệ chị dâu của bọn họ thật tốt.



Lúc bấy giờ Hướng Viên mới biết nhớ một người là cảm giác như thế nào.

Cô thường ngồi ở vị trí anh hay ngồi đến ngẩn người, nhìn chiếc bóng dưới đất lại nhớ về lúc anh hút thuốc, nhớ lúc anh cởi áo, nhớ lúc anh phiền não, vui vẻ, tức giận, dỗ cô.

Cô nghĩ, cô không chỉ hơi muốn kết hôn với anh.

Mà cô rất muốn kết hôn với anh.

Mùi vị của nhớ nhung da diết như hoa rơi ngày xuân, để cô đắm chìm trong sự thâm tình của anh.

Mùa hè năm đó thật sự rất dài, giống như quanh năm Hạ Chí mãi không đến, khó khăn lắm mới chờ tới tháng bảy.

***

Cuối tháng bảy, Lại Phi Bạch gọi một cuộc điện thoại để Hướng Viên về Bắc Kinh.

Ông cụ nhập viện, sưng phổi chữa mãi không lành, Lại Phi Bạch không thể loại bỏ tình hình xấu nhất. Hướng Viên lập tức gọi điện cho Cố Nghiêm, Cố Nghiêm bảo cô làm chẩn đoán xác định trước, nhưng Tư Đồ Minh Thiên sống chết không chịu làm sinh thiết và nội soi phế quản, Hướng Viên dỗ thế nào cũng vô dụng.

Mỗi ngày đó đều như đánh giặc, Hướng Viên cũng không có thời gian nhớ đến Từ Yến Thời nữa.

Ngày hôm ấy, Tư Đồ Minh Thiên ho kịch liệt, Hướng Viên không chiều ông nữa, lập tức bảo Lại Phi Bạch đưa ông vào phòng khám, ông cụ suýt nữa nhảy từ trên giường xuống, Hướng Viên cuống tới mức rơi lệ: “Ông có thể đừng làm rộn được không ông nội! Chẩn đoán xác định rồi thì chúng ta mới chữa trị tốt được!”

Cố Nghiêm thì lại rất hiểu.

Người già ở tuổi này thường không muốn chẩn đoán xác định, có thể gắng gượng được bao lâu thì hay bấy lâu, có người chẩn đoán xong rồi thì còn ra đi nhanh hơn. Nhưng nhìn trạng thái tích cực của Tư Đồ Minh Thiên thế này thì chắc hẳn vấn đề không quá nghiêm trọng, tạm thời trì hoãn lại, đừng gây áp lực cho ông, Cố Nghiêm khuyên Hướng Viên.

Hướng Viên lau nước mắt, “Đến khi đó sẽ chuyển biến xấu đi ạ?”

Cố Nghiêm nói: “Nói thật, đến mức này rồi thì có trầm trọng tới mấy cũng không kém bao nhiêu, chủ yếu bây giờ phải dỗ ông ấy vui, đừng đối nghịch với ông, để ông giữ tâm trạng thoải mái. Bao giờ rảnh rỗi thì cậu sẽ sắp xếp y tá làm kiểm tra cho ông, trong vòng hai ba tháng sẽ không có biến hóa lớn. Hơn nữa hằng năm ông nội cháu cũng kiểm tra sức khỏe, không phải cơ thể vẫn luôn khỏe mạnh đấy sao, có chuyện gì thì cũng có thể giải quyết, cháu không cần lo đâu.”

Lúc này Hướng Viên mới thoáng yên tâm, tiếng bước chân xa xa tiến dần đến, Cố Nghiêm liếc nhìn rồi nói với Hướng Viên: “Cậu đi trước đã, cháu có chuyện gì thì cứ gọi cậu.”

Hướng Viên đáp vâng rồi quay đầu nhìn người đến, là Lại Phi Bạch, cô hỏi: “Ông sao rồi ạ?”

Lại Phi Bạch: “Mới ngủ.”

Hành lang yên tĩnh, chóp mũi ngập tràn mùi nước thuốc khó ngửi.

“Khoảng thời gian này ông bận lắm ạ?” Cô ngẩng đầu hỏi.

Lại Phi Bạch ngồi xuống cạnh cô, anh ta mặc âu phục giày da, mũi giày nhọn hoắt, trước sau như một rất quy củ cẩn trọng. Chỉ là tối nay, vẻ mặt của anh ta còn nghiêm túc hơn ngày xưa, anh ta dựa vào tường bắt chéo chân, mắt nhìn ra nơi xa, như bất lực lại tự giễu nói: “Bận lắm, ngày nào cũng trăm công nghìn việc.”

Hướng Viên bỗng im lặng.

Lại Phi Bạch: “Từ ngày sáng lập ra Đông Hòa đến nay, chủ tịch chưa có một ngày được nghỉ ngơi, đến người Sắt cũng phải mệt mỏi chứ huống hồ là người thường. Bố em chỉ biết tập trung vẽ vời không quan tâm đến gia sản, lúc lão phu nhân sinh bố em thì bị khó sinh, nên chủ tịch cũng không cho bà sinh thêm, dưới gối chỉ có một đứa con trai, nhưng lại chẳng thể sống quá ba mươi. Có lẽ tư tưởng của ông nội em có phần cứng ngắc và bảo thủ, không theo kịp suy nghĩ của người trẻ tuổi các em, ông luôn hỏi anh, thanh niên bây giờ chơi gì, cháu trai cháu gái nhà tôi đang làm gì, vì sao cứ phải để một ông già như tôi quản cái công ty lớn như vậy, tôi cũng đến tuổi về hưu rồi, tôi cũng muốn đi vòng quanh thế giới…”

Từng câu từng chữ của Lại Phi Bạch như chiếc kim đâm vào lòng cô, như đao vặn xoắn, cả người cô rơi tõm xuống hầm băng, lạnh buốt từ đỉnh đầu cho đến bàn chân. Đầu nặng trịch mơ màng như đổ chì, cô từ từ cúi đầu xuống, tầm mắt ngày càng nhòe đi, cho tới khi một giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống mu bàn tay, trái tim cô cũng theo đó nóng lên.

Trong thang máy, Gia Miện chạy như bay lao đến, điên cuồng ấn nút lên tầng, chưa đợi thang máy dừng hẳn thì anh ta đã như con lươn lách vội ra ngoài, mồ hôi đầm đìa chạy như điên trên hành lang vắng vẻ, cho đến khi nhìn thấy bóng người ở cuối hành lang, tiếng nói chuyện mơ hồ của Lại Phi Bạch truyền đến, anh ta mới thất thần chậm rãi dừng lại…

Tiếng máy chạy ro ro trong phòng bệnh như kim chỉ nam của sinh mạng, chậm chạp nặng nề vang vọng trong hành lang, cũng như sự trang trọng ngột ngạt trong chùa miếu đập mạnh vào lòng họ.

Giọng của Lại Phi Bạch như từ bờ xa xôi truyền đến: “Nhân viên bất mãn với Đông Hòa, bất mãn với lãnh đạo, cũng bất mãn với chủ tịch, em tưởng chủ tịch không biết sao. Nhưng đôi lúc, tập đoàn lớn mạnh được như vậy vì sau lưng là quốc gia, là lợi ích, không thể nào tuyệt đối được sự công bằng công chính.”

Lại Phi Bạch hít một hơi, khuôn mặt anh ta xưa nay đều không cảm xúc, khẽ cúi đầu nói: “Hai hôm trước, Dương Bình Sơn nói muốn rút cổ phần, muốn trong vòng một tháng chủ tịch phải trả hết bằng tiền mặt, công thêm một ít quyền cổ phần nữa, tổng lại cũng gần tám mươi triệu.”

Hai tháng nay ở Tây An gió êm sóng lặng, nhưng không ngờ ở tổng công ty lại gió tanh mưa máu.

“Sao đột nhiên Dương Bình Sơn lại rút cổ phần?”

Lại Phi Bạch: “Gần đây Dương Bình Sơn rất hay qua lại với một vị tổng giám đốc một công ty, anh đã tìm người theo dõi, phát hiện ông ta bán dữ liệu khách hàng của công ty chúng ta cho công ty đối thủ. Chủ tịch rất giận, đi tìm ông ta lý luận, hai người cãi nhau một trận ầm ĩ, trong tay chúng ta không có bằng chứng nào ngoài một tấm hình, nhưng Dương Bình Sơn sống chết nói chúng ta giá họa cho ông ta, muốn từ chức.”

“Dương Bình Sơn đi cũng tốt.” Hướng Viên nói.

Lại Phi Bạch: “Phòng tiếp thị có tám mươi người, đến năm mươi người đồng loạt đòi từ chức.”

Hướng Viên ngẩn người, ngay lập tức lại nghe thấy anh ta nói ra một chuyện càng đáng sợ hơn: “Chuyện đó thì cũng thôi, nhưng tổng phụ trách và phó tổng phụ trách cùng mấy nhân viên kỹ thuật quan trọng của trung tâm an ninh mạng ở tổng công ty, toàn bộ đều theo Dương Bình Sơn đòi từ chức.”

“Trung tâm an ninh mạng?”

Điều này có ý nghĩa gì?

Nghĩa là, hễ hacker nào giỏi kỹ thuật thì đều có thể dễ dàng xâm nhập vào kho dữ liệu của công ty, tra được hết tất cả tài liệu khách hàng bí mật. Trừ phi trong thời gian ngắn tìm được một người rất am hiểu kỹ thuật lại vô cùng đáng tin, nếu không sẽ không cách nào vá lỗ hổng được.

Cho nên, không phải Dương Bình Sơn muốn rút cổ phần.

Mà ông ta muốn dẫn đoàn đội nòng cốt của Đông Hòa đi ra ngoài lập công ty khác.