Không chấn chỉnh còn tốt, giờ vừa chấn chỉnh một cái, tất cả được phen mở rộng tầm mắt.

Danh sách khai báo gửi xuống, mạng lưới quan hệ thế nào chỉ cần liếc qua là thấy ngay, ai là cháu gái của ai, ai là cô hai của ai, ai là dượng ba của ai.

Phòng kỹ thuật loạn hết cả lên.

Cao Lãnh lấy được một bản danh sách, ngồi trên ghế vắt chân lớn tiếng đọc ——

“Ứng Nhân Nhân, người giới thiệu, Triệu Tiền, quan hệ, bác cháu.”

“Vương Ích, người giới thiệu, Vương Đình Đình, dì hai họ của cô cả anh ta.”

“…”

Cao Lãnh đọc dần xuống dưới, càng đọc lòng càng buốt giá, chậc chậc, rốt cuộc là mạng lưới khổng lồ thế nào, thì ra những người bình thường im im không nói gì đều là sói xám khoác lông dê.

Anh ta khó tin quét mắt nhìn xuống, rồi tầm mắt như bị đóng ghim, từ từ thầm thì từng chữ một:

“Hướng Viên, người giới thiệu, Tư Đồ Minh Thiên, quan hệ, ông cháu.”

Lúc ấy Hướng Viên không có mặt ở đây, tất cả mọi người trong phòng kỹ thuật nghe thấy thế thì tập trung lại, Cao Lãnh huých tay vào Vưu Trí, phản ứng chậm hỏi, “Tư Đồ Minh Thiên này là ai? Lợi hại lắm à? Sao tôi chưa từng nghe đến người này?”



Khi đó, Hướng Viên đang ngồi trong văn phòng của Trần Thư nói chuyện với ông cụ, nhắc đến chuyện tối hôm qua, Hướng Viên trả lời vừa hời hợt lại rất tức giận. Thân phận bị công bố bất ngờ thì coi như chuyện cá cược mất đi ý nghĩa, Tư Đồ Minh Thiên dứt khoát hỏi cô có còn cá cược nữa không?

Lúc đầu mới đến cô không biết tình hình bên này phức tạp như thế, chỉ muốn dùng mình đặt cược để đổi lấy tự do từ ông cụ. Nay nhìn tình cảnh này, một câu loạn trong giặc ngoài không sai chút nào, cho nên chút chủ nghĩa cá nhân của cô cũng không thích hợp để nhắc đến nữa, chỉ đành bỏ đi, hỏi một câu: “Vì sao tối qua ông biết mà tới?”

Tư Đồ: “Kiểm tra hằng năm.”

Hướng Viên ồ một tiếng, toan dập máy thì Tư Đồ Minh Thiên đã chợt gọi cô lại: “Cái đó…”

“Cái gì?”

“Từ Yến Thời.” Ông cụ ho khan che đi sự lúng túng, “Cậu ta, thật sự là học trò của thầy Lương à?”

“Vâng, là học trò cưng.”

Tư Đồ Minh Thiên không nói gì mà lập tức cúp máy, nhìn những tòa nhà trùng điệp ngoài cửa sổ, trong lòng chợt nảy sinh một suy nghĩ.

Vào giờ chót, Lại Phi Bạch gọi điện cho Hướng Viên.

Lúc này Hướng Viên mới biết tối, qua ông nghe thấy Dương Bình Sơn và Lê Thấm gọi điện với nhau, ông cụ sợ cô ứng phó không được nên mới chạy đến đây.

Có điều cũng tốt, coi như là một bài học.

Trong phòng kỹ thuật, mười mấy cái đầu tập trung ở bàn làm việc của Vưu Trí, hai mắt đồng loạt tỏa sáng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của Vưu Trí: trang web của công ty.

Từ khi bọn họ được điều đến Tây An thì rất an phận thủ thường, giữ vững chức vụ, không có cơ hội để gặp Tư Đồ Minh Thiên. Cái tên này đảo quanh trong đầu Cao Lãnh một lúc lâu mới nhớ ra người này là ai, lập tức bảo Vưu Trí mở web công ty lên xác nhận có phải là Tư Đồ Minh Thiên đó không.

Trong phòng cực kỳ căng thẳng, tất cả đều ăn ý nín thở im lặng đợi load hết ảnh của Tư Đồ Minh Thiên.

Mạng công ty vốn đã khá chậm, mà ảnh của ông cụ lại còn là tấm ảnh toàn thân HD siêu căng nét, load chậm nhất… Mọi người không dám thả lỏng, cho đến khi cả khuôn mặt của ông cụ xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người.

Tư Đồ Minh Thiên.

Trong chớp mắt đó, cả phòng kỹ thuật chợt bùng phát tiếng hét đinh tai nhức óc, vang vọng khắp toàn bộ cao ốc văn phòng ——

“Mẹ nó!!!!”

Có đôi lời nói thế nào nhỉ?

Có vài người vừa sinh ra chỉ ở vạch xuất phát, mà có vài người vừa sinh đã ở ngay thành Rome.*

(*Liên quan đến câu “Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome”, nghĩa bóng ám chỉ sự thành công.)

Nhưng vẫn có một số người, không chỉ đã sinh ra ở Rome, mà mẹ kiếp ở đó người ta còn có nhà có xe có tiền có bô, nhiều đếm không xuể.

Hướng Viên xuống lầu, chợt phát giác không khí trong phòng kỹ thuật hơi sai, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt vô cùng cháy bỏng, ngập tràn yêu quý, tôn kính, khôn khéo… chính là cảm xúc mà cô chưa bao giờ lĩnh hội.

Cao Lãnh cười híp mắt đi đến cạnh cô, cười không khác gì kẻ ngốc.

“Thật ra chị tên là Tư Đồ Hướng Viên phải không?”

“…”

Thấy cô không nói gì, Cao Lãnh làm vẻ mặt tôi biết hết mà, nhẹ nhàng huých vào tay cô, “Đừng giả vờ nữa, Tư Đồ Minh Thiên là ông nội chị, chị tên là Tư Đồ Hướng Viên phải không?”

Hướng Viên dí tay lên trán đẩy người ra, “Tôi tên là Hướng Viên.”

Sau đó cô quay sang nói với Tiết Dật Trình, “Cậu và Vưu Trí vào họp.”

Cao Lãnh hậm hực, quay về bàn dốc lòng nghiên cứu danh sách khai báo, chỉ trong chốc lát đã lại hét ầm lên: “Đ*t m*, Thi Thiên Hữu, mẹ nó cậu cũng là con ông cháu cha hả?”

Thi Thiên Hữu râu ria xồm xoàm đang ngồi cạnh uống nước ưỡn cổ lên, da đầu căng ra, mím môi, hai chân chạm nhẹ xuống đất muốn nhân lúc này trượt ghế đi.

Nhưng lại bị Cao Lãnh cản lại, cầm danh sách trên tay, trong chớp mắt giọng vút cao: “Chủ nhiệm Thi ở phòng nghiên cứu của tổng công ty là bố cậu?!!!!”

Nói sao nhỉ, Thi Thiên Hữu cũng hoảng hốt, toàn bộ công ty chi nhánh ở Tây An chỉ có phòng kỹ thuật là ít quan hệ nhất, vì ngành này yêu cầu kỹ thuật cao nên dù có quan hệ cũng chen không vào, những vị sếp tổng kia hầu như chỉ nhét người vào hai phòng kinh doanh và thị trường, còn phòng kỹ thuật đều được tuyển dụng đàng hoàng.

Thi Thiên Hữu khá tự ti nên không dám nói ra, sợ bị mọi người xem thường

“Tôi… Với bố tôi, quan hệ…”

Cao Lãnh phẫn nộ bất bình: “Cậu có quan hệ sao không nói sớm?! Nếu lão đại biết, nói không chừng cậu ấy đã không cần đi rồi! Có khi có thể vào tổng công ty rồi!”

“Tôi đã hỏi cậu ấy rồi.” Thi Thiên Hữu nhỏ giọng nói.

Kỳ thực Thi Thiên Hữu đã nói cho Từ Yến Thời biết chuyện mình có quan hệ, năm đó Từ Yến Thời đang bị chèn ép khắp nơi trong công tác, sau có một lần đi ăn chung, Thi Thiên Hữu đã hỏi riêng anh, cũng thẳng thắn với anh, nói nếu như anh cần thì bố anh ta có thể giúp một tay.

Nhưng lúc đó Từ Yến Thời đã cười từ chối, khi ấy còn tự phụ, cho là bỏ qua năm này thì vẫn còn có cơ hội. Nhưng về sau thấy anh năm sau kém hơn năm trước, Thi Thiên Hữu lại không dám nhắc tới, sợ tổn thương lòng tự ái của anh.

Anh ta chỉ nhớ Từ Yến Thời nói với mình một câu, anh nói anh không tin mình xui xẻo như thế.

“Sau đó thì sao?” Cao Lãnh chăm chú lắng nghe.

Thi Thiên Hữu: “Sau đó thì xui xẻo như thế thật.”

“…”

“Hơn nữa, cậu cho là quan hệ của trưởng phòng Hướng có thể nhẹ hơn tôi à? Lão đại và cô ấy thân nhau như thế mà còn không thấy cậu ấy rục rịch gì, con người lão đại ra sao cậu còn không hiểu ư?”

Cũng đúng, một người thanh cao kiêu ngạo như vậy, sao có thể quỳ gối trước thế giới động vật đây.

Nghĩ đến đây, gương mặt của người đàn ông đó chợt rõ nét trong đầu.

Cao Lãnh chun mũi, vẻ mặt ỉu xìu, dựa vào ghế lẩm bẩm nói: “Tôi hơi nhớ cậu ấy rồi.”

Thi Thiên Hữu phụ họa: “Tôi cũng thế.”

***

Lúc nhận đồ giao hàng, Hướng Viên tranh thủ quan sát anh chàng bảo vệ mới đến nhiều hơn, anh ta luôn nở nụ cười hòa nhã, chào hỏi cô, “Chào trưởng phòng Hướng.”

Hướng Viên sửng sốt, khẽ mỉm cười: “Trí nhớ tốt đấy.”

Buổi tối lúc nói chuyện này với Trần Thư, Trần Thư còn trêu cô: “Có khi nào là muốn theo đuổi em không?”

Hướng Viên lắc đầu, nhấp một hớp rượu: “Em vẫn có thể nhìn ra ánh mắt của một người đàn ông thích em là như thế nào. Anh ta đến đây từ bao giờ?”

Trần Thư không nhớ, cô bạn Ứng Nhân Nhân vừa nhập bọn lại phản ứng rất nhanh, đưa ra câu trả lời: “Mấy ngày trước khi xe tôi nổ.”

Ba người đang ở nhà Hướng Viên ăn đồ nướng, trăng treo cao nơi chân trời, màn đêm u tối, ngoài ban công không bật đèn, Hướng Viên chuyển một ngọn đèn đặt dưới đất ở phòng khách đến, khói mù lượn lờ, than cháy lép bép, mùi thơm điếc mũi.

Ứng Nhân Nhân lóng nga lóng ngóng nướng đồ, có thể thấy rõ cô nàng không giỏi phục vụ, nướng chuỗi nào chuỗi nấy đều đen xì. Trần Thư nhìn không đặng, dập thuốc đi cướp lấy vỉ nướng, vừa nướng vừa hỏi Hướng Viên: “Không phải có danh sách đưa xuống rồi sao? Có tên anh ta không? Xem có quan hệ với ai. Em đang nghi ngờ điều gì?”

“Nhân viên bảo vệ và lao công không có trong danh sách.” Hướng Viên dựa vào lan can thờ ơ lắc lư ly rượu, rượu trong ly sóng sánh như ngọc rồi từ từ dừng lại, cô say sưa đắm chìm, chợt nhấp một hớp rồi nói, “Chỉ là em tò mò thôi, còn trẻ như thế mà làm bảo vệ, đúng là đáng tiếc.”

Trần Thư: “Có người chỉ thích yên ổn.”

Ứng Nhân Nhân mù mờ nhìn hai người, hết nhìn Hướng Viên lại quay sang nhìn Trần Thư, hoàn toàn không hiểu gì.

“Hai người đang nói gì thế?”

Trần Thư nướng thịt, nhìn cô ấy cười cười: “Người ngốc đúng là có phúc, cô như thế rất tốt, nếu thông minh như Hướng Viên thật thì sống mệt lắm.”

“Đang khen tôi hay đang châm biếm tôi đấy hả.” Ứng Nhân Nhân thấp giọng lẩm bẩm, lại nhìn người phụ nữ bé nhỏ nhưng già dặn đứng bên kia, do dự hỏi: “Cô thật sự là cháu gái của chủ tịch Tư Đồ sao?”

Trăng sáng sao thưa, bốn phía ban công bọc thủy tinh, là kiểu nửa khép kín, ánh đèn nghiêng nghiêng ôm lấy một vùng, so ra còn sáng hơn trăng.

Nghe thấy tiếng, Hướng Viên quay đầu lại nhìn, gương mặt cô tựa như làn khói, dựa người vào lan can đợi cô nói tiếp.

“Chuyện trước kia, thật ra tôi…” Ứng Nhân Nhân vô thức nhìn sang Trần Thư, vì sự kiêu ngạo mà mãi lời lời xin lỗi không thốt ra được, ấp úng cả buổi mới nói được một chữ, “Xin…”

“Dừng lại.” Hướng Viên kịp thời ngăn cô ấy, “Ăn đồ của tôi, dùng đồ của tôi, ở nhà tôi mà lại nói xin lỗi tôi, thật sự không có thành ý chút nào.”

Ứng Nhân Nhân chần chừ nói: “Vậy để lần sau tôi mời cô ăn đồ Nhật nhé, Trần Thư nói cô thích đồ Nhật.”

Trần Thư biết Hướng Viên tuy tinh nghịch, nhưng hễ những lúc bày tỏ tình cảm chân thành thì cô lại không nghe nổi mấy lời buồn nôn như thế, nếu Hướng Viên thật sự so đo với Ứng Nhân Nhân thì món nợ này tính không xong đâu.

Ứng Nhân Nhân cùng lắm chỉ là nhiều chuyện và có lòng hư vinh mà thôi, chứ nếu nói xấu thì không hẳn.

Thế là cô bèn giảng hòa giùm, “Được rồi, kính hai ly rượu là coi như xong.”

Sau đó, Ứng Nhân Nhân bị chuốc say.

Hai người hợp sức đưa người vào phòng khách, nặng thật đấy, Hướng Viên suýt nữa đã bị cô nàng giãy giụa đè xuống giường rồi, giùng giằng mãi mới rút được tay ra, lại nghe thấy Ứng Nhân Nhân nói như kẻ ngốc: “Thực ra tôi rất hâm mộ cô, từ nhỏ tôi đã ngốc rồi, không có chủ kiến, rất ba phải, người khác nói gì tôi cũng tin…”

Phòng u tối, Trần Thư bật đèn lên.

Lại nghe cô nàng lẩm bẩm: “Thật sự sống thế khó chịu lắm, không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì, chuyện gì cũng hồ đồ… Còn nữa, dư luận hại người nha, dư luận hại người lắm nha, sau này tôi sẽ không lên mạng chửi nhau nữa.”

Hai người phụ nữ còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó bật cười ngồi xuống mép giường.

Hướng Viên thấp giọng hỏi: “Có phải chị có chuyện muốn nói với em không?”

Trần Thư ngạc nhiên, một giây tiếp theo đành nói: “Có phải em thông minh quá rồi không? Chị đang chuẩn bị từ chức.”

“Em làm gì biết đọc suy nghĩ mà biết chị đang nghĩ gì, là Vĩnh Tiêu nói em biết chị định từ chức.”

“Chúc mừng, rốt cuộc cũng thoát khỏi biển khổ rồi.” Cô nói.

Cũng chỉ có vào giờ khắc này, Hướng Viên mới biết có thể dùng cụm từ thoát khỏi biển khổ để hình dung. Rốt cuộc là công ty này thất bại đến mức nào đây, không khác gì một cái nhà tù giam mọi người lại, không ai chịu nổi thể chế trong nhà tù này, tuy nhà tù không ra gì nhưng sau lưng nó lại là một tập đoàn lớn, dựa vào điểm này để chống đỡ đến bây giờ, người không chịu nổi đều đã ra đi. Mà những người ở trong tù lại thành tâm chúc phúc bọn họ thoát khỏi biển khổ.

Trần Thư cười cười: “Em đừng nghĩ thế, chủ tịch Tư Đồ vẫn có thủ đoạn lắm, chỉ là cách thức kinh doanh của ông ấy không còn phù hợp với hiện tại. Em phải khuyên ông nội nhiều vào, phải nên thuận theo trào lưu thay đổi thể chế, nếu không những lớp trẻ sẽ ra đi hết, trong công ty chỉ còn lại người già, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Bây giờ chỉnh sửa vẫn chưa muộn, đừng đợi tới khi dân số công ty già hóa, đến khi ấy mới thật sự không kịp.”

“Lúc Từ Yến Thời đi cũng có nói với em rồi, nhưng bây giờ mọi thứ quá lộn xộn, chỉ có thể chém từng đao một.”

***

Con đao đầu tiên là bổ thẳng vào Lê Thấm.

Lâm Khanh Khanh nộp file ghi âm, trong file ghi lại Lê Thấm mua chuộc Lâm Khanh Khanh như thế nào, rồi yêu cầu cô nhốt Hướng Viên vào phòng trong ngày tổ chức họp báo ra sao, không sót một chữ.

Bản ghi âm được lập hồ sơ gửi lên tổng công ty, Lê Thấm chối lia lịa, thậm chí đổ mọi chuyện lên đầu một mình Lâm Khanh Khanh. Về chuyện này, Lâm Khanh Khanh vẫn rất bình tĩnh, như thể đã sớm lường trước được, cô không phản bác mà chỉ ngồi im, so với Lê Thấm hốt hoảng, cô bình tĩnh ngồi trong phòng họp nói rõ mọi chuyện với nhân viên điều tra của phòng hành chính.

Ngay tới Hướng Viên cũng không thể không bội phục sự trấn định và tỉnh táo của cô.

Trần Thư lại càng hơn thế, cúi đầu ngẫm nghĩ, cô gái như thế, người khác thật sự không tài nào đoán được cô ấy đang nghĩ gì, có lẽ cô ấy thật sự chỉ thiếu một cơ hội mà thôi.

“Tất cả đều là bằng chứng tôi có, nếu có nửa câu nói dối, tôi sẵn sàng trả giá trước pháp luật,” Rồi cô ấy nhìn sang Hướng Viên và Lý Vĩnh Tiêu, bình tĩnh nói, “Vì tôi đã từng làm sai nên giờ đây chân thành đưa ra lời xin lỗi, cũng sẵn lòng tiếp nhận mọi hình thức xử phạt của công ty.”

Cuối cùng, cô ấy bình tĩnh nhìn Lê Thấm tái mặt, dưới lớp trang điểm cầu kỳ kia là đôi mắt toét lửa, ngọn lửa hừng hực như muốn nuốt lấy cô.

Lâm Khanh Khanh nở nụ cười hiếm hoi: “Giám đốc Lê à, nhận sai đi.”

Lê Thấm giả ngu, ngọn lửa trong mắt lại cháy mạnh hơn, như thể bùng cháy bất cứ lúc nào, “Lâm Khanh Khanh! Cô thật quá đáng!”

Dĩ nhiên Lê Thấm không nhận.

Có điều chuyện này tổng công ty đã lập án điều tra, Lâm Khanh Khanh trở thành đối tượng đả kích, vậy mà có vẻ cô không hề quan tâm, vẫn đi làm tan làm như thường, đối với bất cứ ai cũng dửng dưng.

Hướng Viên gọi cô ấy vào văn phòng.

Cô hỏi thẳng: “Vì sao lại bỗng đứng ra làm chứng Lê Thấm?”

Lâm Khanh Khanh không nói nhiều, chỉ nói một câu là muốn kết thúc sớm.

Lê Thấm rất giỏi chơi trò che mắt, nếu muốn nhanh chóng kết thúc sớm thì giết gà dọa khỉ trực diện đúng là biện pháp nhanh nhất. Lâm Khanh Khanh làm như vậy, suy cho cùng đều rất có lợi với các cô.

Lâm Khanh Khanh đề nghị: “Cách nhanh nhất.”

“Cách gì?”

“Bắt cóc Tiểu Hiên.”

“Không được, như vậy sẽ dọa thằng bé mất.” Hướng Viên nhìn Lâm Khanh Khanh, hỏi: “Cô nói xem, ánh nắng xuyên qua kính thủy tinh thì vẫn là ánh nắng đúng không?”

Lâm Khanh Khanh: “Đúng thế.”

“Vậy nếu ánh nắng xuyên thấu qua kính lúp thì sao?”

“Thì sẽ cháy.”

***

Hai ngày nghỉ cuối cùng của năm, bỗng trong công ty lan truyền nhau vài lời đồn, bà tám Ứng Nhân Nhân đang ngồi ở phòng trà nói chuyện với nhóm chị em của mình.

“Tôi nói cho các cô biết, tôi có một bà dì nhé, kết hôn đã nhiều năm nhưng lại ở riêng với chồng, kết quả là đầu năm dẫn con đi kiểm tra sức khỏe mới biết, con có nhóm máu B. Chồng của dì tôi tức điên lên, hai người bọn đều là nhóm máu A, sao có thể sinh ra con nhóm máu B được.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau mấy ngày cãi nhau, dì tôi mới nói thật, đó là con của sếp trong công ty. Giờ đang chuẩn bị ly hôn đấy.”

“Thật hay giả thế, chồng bà ấy cũng thảm quá rồi.”

“Mà vị sếp đó còn là một lão già nhé. Không biết dì tôi định mưu đồ gì đây, các cô nói xem, dì tôi đang có ý gì?”

Mọi người cười không nói, trong phòng truyền ra những tràng cười khẽ.

Ngoài cửa phòng trà, Hướng Viên bắt gặp Lê Thấm, nheo mắt cười lên tiếng chào, “Chào buổi sáng, giám đốc Lê.”

Sắc mặt Lê Thấm vô cùng khó coi, xoay người rời đi.

Đã đến giờ tan làm nhưng Ứng Nhân Nhân không chịu về, cô nàng lo lắng đẩy cửa phòng Hướng Viên ra, “Chị, chị ơi, em sợ quá, chị đưa em về đi.”

“Hồi sáng lúc đồn tin sao không sợ?” Hướng Viên chậm rãi cười nói.

“Đồ vô lương tâm. Tôi đây là vì ai hả?” Ứng Nhân Nhân bĩu môi.

“Nên tôi đã nói để tôi còn gì.”

Ứng Nhân Nhân lườm cô: “Phòng trà là địa bàn của tôi, bình thường tôi và các chị em đều ngồi nói chuyện ở đó, tự dưng cô đi vào liệu người ta sẽ tin chắc? Nhất định sẽ cảm thấy cô cố ý. Hơn nữa, tôi nói với cô rồi đấy, một núi không thể có hai hổ.”

Hướng Viên giơ tay ra, “Máy định vị, cô đeo đi, đừng có làm mất. Ngộ nhỡ thật sự có chuyện thì tôi sẽ để Vưu Trí xác định vị trí của cô, còn những chuyện khác, cô tự cầu phúc đi.”

Ứng Nhân Nhân hậm hực nhận lấy, vẫn chưa chắc chắn, nhìn ra ngoài cửa thấp giọng hỏi: “Các cô nói xem Lê Thấm có dính câu không?”

Trần Thư nói: “Lê Thấm rất quan tâm đến con trai, nghe được phiên bản không chênh lệch bao nhiêu thế này, tôi đoán hơn phân nửa chị ta đang đứng ngồi không yên, chột dạ lắm rồi, sẽ không ngồi chờ chết đâu. Tin đồn này lan truyền hai hôm nữa, tôi cảm thấy chị ta không ngồi yên nổi.”

Muốn bắt bẻ lỗi của Lê Thấm trong công tác không khó, nhưng khó ở chỗ, bất kể Lê Thấm làm việc sai tới đâu thì bên kia cũng có Dương Bình Sơn can thiệp, mất tờ đơn chỉ là chuyện nhỏ, còn tổn hại đến lợi ích công ty.

Nếu đây không phải là công ty của Hướng Viên mà chỉ là một công ty bình thường thì có lẽ các cô đã không quan tâm đến lợi ích của công ty rồi, nhưng ít nhiều gì đây vẫn là công ty của ông nội Hướng Viên, nếu làm tổn hại đến lợi ích công ty thì vừa tiền mất tật mang lại còn lợi bất cập hại.

Chỉ có thể để chị ta phạm phải sai lầm không thể xóa bỏ.

Con mồi của sai lầm này vốn là Hướng Viên, nhưng Ứng Nhân Nhân nói chuyện này cô ấy làm sẽ suôn sẻ hơn, điều cố kỵ duy nhất là sợ khi tin tức lan truyền lại không tốt cho con của Lê Thấm, dù sao Tiểu Hiên cũng vô tội.

Nhưng, thứ các cô bắt được chỉ là sự chột dạ của Lê Thấm, vỏn vẹn một tin đồn gần giống thì những người không biết sẽ không liên tưởng đến Lê Thấm, mà chỉ có Lê Thấm biết rõ sẽ tự đặt mình vào.

Con mồi run rẩy đi ra cửa.

Trần Thư đợi cô biến mất hẳn ở cửa văn phòng mới nói: “Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi à?”

Hướng Viên bình tĩnh đáp: “Không có.”

“…”

Bỗng thấy thương Ứng Nhân Nhân.

Nửa giây sau, Trần Thư lại hỏi, “Em chắc chắn Lê Thấm sẽ tìm Ứng Nhân Nhân?”

Hướng Viên cúi đầu nhìn đồng hồ, Ứng Nhân Nhân ở công ty cả một ngày, chắc chắn lúc này Lê Thấm đã ngứa ngáy khó nhịn gãi đầu bứt tai. Vì sao cô lại chọn hôm nay, cũng vì ngày mai là ngày nghỉ, có vài người đã về sớm, thời gian rất rối loạn, cho nên nhất định tối nay Lê Thấm sẽ thần không biết quỷ không hay cảnh cáo Ứng Nhân Nhân, không cho phép cô nàng tung tin đồn nữa.

Còn không, nếu để sang năm mới tìm thì đã quá muộn.

Cho nên tối nay là thời cơ tốt nhất. Bọn họ chỉ cần theo sát Ứng Nhân Nhân là được.

“Chỉ cần Ứng Nhân Nhân không làm sai.”

***

Phòng kỹ thuật vẫn cứ tan làm như bình thường, nhưng nếu lúc này nhìn từ trên bầu trời thành phố Lật Châu xuống, thì sẽ trông thấy bốn năm chiếc xe khác kiểu chạy ra khỏi tòa nhà Duy Lâm, từng chiếc một rẽ vào các đường trong thành phố, rồi ngay lập tức tất cả xe cộ ở bốn phương tám hướng đều tụ hội ở đường dẫn đến ngoại ô, thẳng tiến về khu biệt thự nào đó.

Trần Thư ngồi trong xe Hướng Viên, Cao Lãnh, Lâm Khanh Khanh ngồi ghế sau, còn những người khác chia nhau trong ba xe, làm thành đoàn chạy thẳng về ngoại ô.

Trong buồng xe là sự im lìm như chết.

Hướng Viên lên tiếng phá vỡ yên lặng, quay đầu lại hỏi Cao Lãnh: “Không phải tôi đã bảo anh đừng đi cùng sao?”

Cao Lãnh: “Vì sao đám Vưu Trí có thể tham gia còn tôi thì không? Mấy ngày nay mọi người thần thần bí bí làm gì vậy?”

Trần Thư: “Được rồi, đừng đánh trống lảng nữa, cứ ở bên mà xem.”

Vưu Trí là người đầu tiên đến dưới nhà Hướng Viên, Hướng Viên báo mật khẩu để anh ta đưa đồ vào trước, sau đó hỏi, “Bên Ứng Nhân Nhân sao rồi?”

“Cô ấy vẫn đang ở công ty, mười phút sau để cô ấy lên đường.”

“Bên công ty có người không?”

“Có lão Tiết ở đấy.”

Hướng Viên lại gọi điện cho lão Khánh, “Mười phút sau, theo dõi biển số xe 5671.”

***

Ứng Nhân Nhân có cảm giác đã đi đến đỉnh núi của cuộc đời.

Một cuộc điện thoại đã cho cô sự an toàn tuyệt đối trong mười phút, bên cạnh còn có một anh đẹp trai theo bảo vệ. Cô chống cằm thưởng thức Tiết Dật Trình mặt không cảm xúc như báu vật, ngón tay yểu điệu vẽ vòng tròn cạnh mép bàn: “Nghe nói, anh từng học Taekwondo ở trong đó hả?”

Tiết Dật Trình nhìn cô, không hiểu sao tai lại đỏ lên, “Ừ, bạn cùng phòng dạy.”

“Cùng phòng.” Ứng Nhân Nhân cười, “Bạn tù hả?”

Tiết Dật Trình cúi đầu xuống, không nói.

Lúc này Ứng Nhân Nhân mới chợt nhận ra mình nói sai, thầm mắng một câu rồi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu.”

Tiết Dật Trình không để ý đến cô, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi bắt đầu đuổi người: “Cô có thể lên đường rồi.”



Ứng Nhân Nhân lái xe đến cổng bảo vệ, trong lúc đợi mở thanh chắn thì vô tình nghe thấy bác bảo vệ già đang rầy la anh bảo vệ đẹp trai mới đến kia, “Cậu xem cả ngày nay cậu đi vệ sinh mấy lần rồi?! Lười biếng trốn việc phải không, không thích làm thì đừng có làm!”

***

Sáu giờ mười phút.

Ứng Nhân Nhân mất tích, tín hiệu trên bản đồ cũng biến mất. Vưu Trí lập tức gọi cho Hướng Viên: “Sáu giờ tám phút thì tín hiệu yếu đi, lúc này đã mất hẳn tín hiệu rồi, có lẽ đã bị đập vỡ.”

Hướng Viên cúi đầu nhìn lộ trình trong laptop, “Ở gần bên kia à?”

Vưu Trí: “Bệnh viện Nhân Hòa.”

“Cô ta không về nhà mà đến bệnh viện làm gì?!”

“Em đang định hỏi đây, không phải đã sắp xếp lộ trình trước rồi sao, em tưởng cô ấy đã bàn với chị nên giữa chừng đổi đường!”

Đương lúc ngạc nhiên, Hướng Viên lập tức gọi điện cho lão Khánh.

“Các anh đi đến đâu rồi?”

“Bệnh viện Nhân Hòa, cô ấy và một người đàn ông đi vào, tôi đã cho người đi theo rồi.”

“Người đàn ông nào?”

“Bảo vệ của các cô.”

Nghe thấy thế, huyệt thái dương của Hướng Viên giật giật không ngừng, trong đầu rối ren, cô đè nén tâm trạng bất an, gọi điện cho Tiết Dật Trình.

“Hỏi mấy người bảo vệ xem Ứng Nhân Nhân dẫn người kia đến bệnh viện làm gì?”

Tiết Dật Trình lập tức phóng như bay xuống lầu, gần như là nhảy hết tầng này đến tầng khác. Bác bảo vệ già ngạc nhiên, mù mờ nói: “Dẫn Tiểu Đường đi kiểm tra dạ dày.”

Tiết Dật Trình không nói hai lời lập tức nhảy lên xe, đạp lút cần ga phóng xe thẳng đến khoa dạ dày của Nhân Hòa.

Trong dòng người tấp nập ồn ào, giữa hành lang với mùi thuốc sát trùng gắt mũi, anh tìm kiếm từng gương mặt một, song vẫn không thấy bóng dáng Ứng Nhân Nhân đâu.

“Không có người.”

“Trong phòng khoa thì sao?”

“Cũng không có.”

Tiết Dật Trình cầm điện thoại nhìn xong quanh, bất chợt ánh mắt dừng lại, nhìn thấy một bóng lưng quen quen lén lút, anh ta dõi mắt nhìn chằm chằm, rồi từ từ thấp giọng nói như sợ gã kia bỏ chạy: “Tôi thấy người bảo vệ kia rồi.”

Hướng Viên bình tĩnh nhanh chóng phân tích, “Anh đi theo hắn đi, xem xem hắn đi đâu, tôi báo cảnh sát.”

***

“Bốp!”

Người phụ nữ bị tát một phát cực mạnh, cơ thể yếu đuối nằm gục xuống trong xó như chú cá không xương.

Ứng Nhân Nhân bị bịt mắt, lại còn vừa bị giáng cho một cú bạt tai, tuy trên mặt đau rát nhưng cô vẫn còn không quên diễn xuất, cắn môi sợ hãi: “Rốt cuộc anh là ai! Vì sao muốn bắt tôi đến đây!”

Người đối diện không nói một lời.

Lại thêm một cú tát trời giáng đập vào má cô, Ứng Nhân Nhân: “Đánh người đứng đánh mặt nha chị.”

Đối phương có vẻ không hài lòng về từ “chị” này lắm.

Ứng Nhân Nhân lập tức đổi lời: “Anh, anh…”

Vẫn không hài lòng.

“Cũng không thể gọi anh là bố được, không hợp chút nào.”

Đối phương nhấc chân.

“Được được được,” Ứng Nhân Nhân không nhịn được nói, “Anh nhấc quan tài bố tôi lên thì tôi gọi anh là bố.”

“Xoảng” một tiếng, vì trời tối nên đối phương đạp trúng phải thùng, rồi lại không biết dính đến cơ quan nào mà đổ vỡ liên tiếp, tiếng sắt thép đua nhau vang lên. Gã đàn ông kia gần như không thể chen vào, nói gì đấy mà Ứng Nhân Nhân không nghe rõ, đợi sau khi tiếng ồn biến mất, cô mới lờ mờ a lên, “Anh nói gì?”

“…”

***

Trời xui đất khiến Vưu Trí lại phát hiện được định vị điện thoại của Lê Thấm.

Hướng Viên vội lại gần, “Ở đâu?”

“Quán trà đối diện bệnh viện.”

Cùng lúc đó, điện thoại của Hướng Viên cũng đổ chuông, có vẻ Tiết Dật Trình đã tìm được vị trí của Ứng Nhân Nhân. Tay bảo vệ cứ ngồi mãi tại chỗ chơi điện thoại, Tiết Dật Trình cảm thấy kỳ lạ nên đợi một lúc, kết quả phát hiện có một gã đàn ông đi xuống, cả hai trò chuyện đôi câu rồi gã đội mũ lưỡi trai kia rời đi. Tiết Dật Trình bám theo, phát hiện Ứng Nhân Nhân bị dẫn vào căn phòng ngầm dưới đất ở một quán trà nhỏ.

Vưu Trí dặn dò, “Chú ý an toàn đấy lão Tiết, đừng đánh chết người.”

Lần trước Tiết Dật Trình không ngờ mình có thể đánh đấm được như thế, dẫu sao được đại ca dạy dỗ mấy năm cũng không thật sự động tay với ai, đánh nhau với Lý Trì hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, tay chân thân thủ vô cùng nhanh nhẹn.

Lần này anh ta nương tay, song lại không ngờ đối phương cũng biết đánh.

Trong căn phòng ngầm ẩm ướt tối căm, chỉ nghe thấy tiếng sắt thép vang lên.

Hai người đối diện vô cùng vạm vỡ, vai u bắp thịt. Tiết Dật Trình so sánh thân hình của mình với hai người họ, chột dạ nuốt nước bọt, ngoắc tay với hai người kia.

Rồi sau đó chẳng thể nào cứu vãn nổi, bị đánh cho đến lúc cảnh sát tới.

“Ui da! Má ơi! Oái! Ôi!”

Ứng Nhân Nhân nghe chẳng đặng, cầm một cái cuốc nhào đến hai gã đàn ông kia.

Gã ta lập tức quay phắt đầu lại, ánh mắt ngập tràn uy hiếp, cơ bắp giật hai cái, Ứng Nhân Nhân vội rụt tay về, đặt đồ xuống, run rẩy nói: “Tôi nói cho anh biết, đánh phụ nữ là không phải đàn ông đâu nhé.”

Tiết Dật Trình rất dai, đánh không lại cũng không cho chạy, cứ chặn mãi cửa.

Ứng Nhân Nhân thấy thế thì nước mắt cũng sắp tuôn trào.

Cùng lúc đó cảnh sát ập đến, Ứng Nhân Nhân bèn hô hoán: “Chú cảnh sát ơi cứu mạng với!!!”

Lúc lên xe cảnh sát, Ứng Nhân Nhân ôm cổ chú cảnh sát, nước mắt nước mũi giàn giụa như thấy chị Minh Nguyệt chị Tri Kỷ*, dốc bầu tâm sự: “Cháu nghi ngờ do sếp mình làm. Chú nhất định phải làm chủ cho cháu!”

(*Chị Minh Nguyệt là MC dẫn chương trình giải trí thiếu nhi; chị Tri Kỷ là người bạn mà các bạn nhỏ gửi thư đến để tâm sự.)

Cảnh sát: “Tại sao lại là cậu?!”

Tiết Dật Trình: “…”

***

Gộp cả mấy vụ án trước, dư luận công ty bắt đầu đồn thổi bốn phía, Lê Thấm chính thức bị sa thải, vị trí phó giám đốc tạm thời để Hướng Viên đảm nhiệm.

Giống như ngày đó Lâm Khanh Khanh đã nói, Lê Thấm sẽ không bao giờ nhận sai, dù có rời đi, chị ta cũng không hé răng một lời. Vào buổi chiều nghỉ việc, Hướng Viên khuân đồ đến văn phòng của Lê Thấm.

Lê Thấm chỉ liếc cô một cái.

Có điều lần này khác ở chỗ, Hướng Viên dựa vào ghế sếp tổng, còn Lê Thấm đứng đấy, thu dọn tài liệu trên bàn, bình thản hỏi: “Cô cảm thấy mình đã thắng rồi sao?”

Hướng Viên mỉm cười, “Cứ nhất định phải đua mới thắng à? Tôi cho là mình vừa sinh ra thì đã thắng rồi.”

Lê Thấm gật đầu, nội tâm chị ta vô cùng bình tĩnh, “Tôi biết các người muốn chỉnh Dương Bình Sơn, cho nên mới bắt đầu ra tay từ tôi. Tuy tôi biết rõ đây là bẫy nhưng vẫn nhảy vào, lý do vì sao cô biết không?”

Hướng Viên không đáp.

Lê Thấm: “Bởi vì tôi đã mệt lắm rồi, Dương Bình Sơn nói sẽ đưa tôi và con ra nước ngoài. Tôi nghĩ, ở đây giành giật nhau còn không bằng ra nước ngoài cùng con trai.”

Hướng Viên cười cười dựa vào ghế, “Vậy chúc chị làm một người mẹ tốt.”

Lê Thấm thấy cô thờ ơ thì nói: “Có phải tôi nói gì thì cô cũng vẫn thế này phải không, tôi nói gì cũng không kích được cô phải không?”

Thấy cô không đáp, Lê Thấm lại nói: “Vậy nếu tôi nói về Từ Yến Thời thì sao?”

“Chị gọi điện cho anh ấy xin lỗi nhận sai, thì tôi sẽ để Dương Bình Sơn yên tâm đưa chị và con trai xuất ngoại.” Hướng Viên nói.

Cô đã rất nhẫn nại lắm rồi.

Vì chị đã từng khinh thường cũng như chèn ép anh ấy.

Chỉ cần chị xin lỗi anh ấy thì tôi có thể tha thứ tất cả.