Ngày đầu tiên Từ Yến Thời rời đi.

Cả phòng kỹ thuật lâm vào trạng thái ảm đạm, chẳng còn những lần đùa cợt của những ngày qua nữa, bầu không khí cũng mất đi sự thoải mái. Mấy người Cao Lãnh cố gắng không nhắc đến tên người kia, nhưng nơi nơi đều là dấu vết của anh, cho dù anh đã rất quan tâm thu dọn sạch sẽ. Buổi sáng Vưu Trí còn cố ý đến phòng nghỉ xem sao, ngay tới bàn chải đánh răng cũng không có, dọn dẹp sạch bách không còn gì.

Hướng Viên vừa nhận được một tập tài liệu do Lâm Khanh Khanh đưa, bên dưới là chữ ký dứt khoát của anh.

Dường như vẫn còn hơi ấm lưu lại, cô ngẩn ngơ, Cao Lãnh ở phía sau không biết ném tài liệu gì cho Vưu Trí, thẫn thờ nói: “Trước khi đi anh ấy đã chỉnh sửa lại rồi, hôm qua tôi quên đưa cho cậu, để cậu thống kê lần nữa xem số mô hình bộ nhận còn bao nhiêu.”

Vưu Trí sửng sốt, “Số mô hình bộ nhận này, không phải lần trước lão… anh ấy bảo thu hồi rồi à?”

“Anh ấy” đã trở thành đại từ chỉ Từ Yến Thời.

Hướng Viên cười khổ, trong lòng đắng chát, con người này đúng là quá thu hút, thế nên mọi người mới nhớ mãi không quên như vậy. Có điều, anh sẽ nhanh chóng có đội mới nhỉ? Những người đó liệu có sùng bái anh như đám Cao Lãnh không? Sẽ không làm khó anh chứ? Mấy năm nay anh đều làm tổ ở Tây An, có thích ứng được với nhịp sống nhanh ở bên kia không? Hơn nữa Thượng Hải nhiều tinh anh như vậy, có ai quý trọng anh không?

Hướng Viên rất thắc mắc, song suy cho cùng cũng không quấy rầy anh. Hướng Viên không phải là kiểu con gái thích bám dính người ta khi yêu, có lẽ trước kia có thể đấy, nhưng tới cái tuổi này rồi, cô có sự nghiệp của mình, cũng không muốn để Từ Yến Thời đang ở Thượng Hải phải lo lắng cho cô mọi lúc.

Đúng lúc này Trần Thư gõ cửa phòng kỹ thuật, ánh mắt nặng nề rơi xuống người Hướng Viên, ý bảo cô đi ra.

Cao Lãnh ngồi bên vốn đã có vẻ mặt thẫn thờ, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Thư thì mặt lại càng dài hơn cả mặt ngựa.

Thi Thiên Hữu nhìn chẳng đặng, khuyên một câu: “Đừng có vậy chứ, không phải hai người chia tay do cậu đề nghị à?”

Cao Lãnh rầu rĩ khép laptop lại: “Mẹ nó, là tôi đề nghị đấy, bây giờ tôi hối hận rồi được chưa?”

Thi Thiên Hữu: “… Hung dữ cái gì.”

Trương Tuấn đi ngang qua, bưng một ly nước đẩy mắt kính, nghĩ kế cho anh ta: “Vậy anh có tìm chị Thư nói chuyện lại không?”

“Cô ấy không gặp tôi.”

Thi Thiên Hữu: “Nói thật, với tính cách đó của chị Thư thì cậu không hàng nổi đâu, nói khó nghe thì là, cậu với chị Thư không khác gì đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu…”

“Cậu nói tôi là phân trâu?”

“Không phải,” Thi Thiên Hữu sửa lại, “Ý tôi là, đến cả phân trâu cậu cũng không bằng, cùng lắm cậu chỉ là đống cứt gà thôi.”

Cao Lãnh nổi đóa, không nói hai lời nhào đến bóp cổ Thi Thiên Hữu, mấy người hô hoán làm thành đoàn bên cạnh bàn làm việc, chỉ nghe thấy Vưu Trí ngồi cạnh lạnh lùng nói chen vào: “Được rồi, tám nhảm gì đấy.”

Mọi người đồng loạt sửng sốt cùng quay sang nhìn Vưu Trí, Thi Thiên Hữu thấp giọng thì thầm: “Sao tôi có cảm giác cậu ban nãy… như lão đại thân phân vậy?”

Có lẽ lại nhớ đến người kia, tất cả đều không nói gì, Cao Lãnh quay về vị trí của mình.

Bất chợt Lâm Khanh Khanh đưa sô cô la qua cho anh ta, “Ăn chút sô cô la đi, tâm trạng sẽ thoải mái hơn đấy.”

Cao Lãnh ngạc nhiên nhìn cô ấy.

Lâm Khanh Khanh không hề nhìn anh ta lâu, bỏ sô cô la lên bàn rồi vội vã rời đi.

***

Trên sân thượng, Trần Thư châm cho mình một điếu thuốc, thuận tiện chia cho Hướng Viên một điếu, thấy cô không nhận thì nhét lại vào bao, nhả khói ra nói cho cô biết thông tin mình vừa lấy được: “Tìm được nhân chứng thấy tận mắt rồi, có một nhân viên phòng bếp nói đêm đó thấy có một người đặt tấm bảng đang sửa chữa ở chỗ bọn em bị nhốt, nói là Lý Trì.”

“Chắc chắn là Lý Trì chứ?” Hướng Viên mặc áo khoác dài, bên trong là áo len ôm sát cao cổ, bao lấy thân hình có lồi có lõm của cô, thả lỏng người dựa vào lan can.

“Chắc chắn, đối phương đã xem ảnh rồi, khẳng định một trăm phần trăm,” Trần Thư đưa thuốc lên miệng rít một hơi, nói, “Em định làm gì?”

“Im lặng theo dõi thay đổi.”

Đây là lời Từ Yến Thời nói, có lúc khi bạn ở vào trạng thái rất bị động, thì phải xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì đã.

Trần Thư nhả khói ra, ngạc nhiên cười rồi gật đầu, “Chị cứ tưởng em sẽ đi tìm Lý Trì tính sổ, hiện tại nhìn em không có vẻ lỗ mãng như lúc mới tới, có chút giống Từ Yến Thời rồi.”

Hướng Viên chỉ cười lắc đầu, ánh mắt rơi lên khoảng đất trống cách đó không xa, có phần phiền muộn: “Không ai hơn được anh ấy cả. Nói thật, anh ấy đi rồi, em thật sự rất lo không biết phòng kỹ thuật còn trụ nổi không.”

“Trước khi cậu ta đi, có nói chuyện với chị.”

Hướng Viên nghe thế thì quay sang nhìn, im lặng chờ kết quả. Trần Thư nghiêng người dựa vào lan can, hít sâu một hơi thuốc rồi nói:  “Vốn mấy lời này cậu ta không cho chị nói với em, cậu ta nói không muốn làm ảnh hưởng đến phán đoán của em, nhưng chị cảm thấy nếu quả thật em thấy rối, không ngại thì có thể cân nhắc Vưu Trí, vị trí tổ trưởng không thể cứ để trống được, Vưu Trí là người giống cậu ta nhất trong số họ.”

Hướng Viên gật đầu: “Em cũng có nghĩ đến Vưu Trí, nhưng tuổi cậu ấy nhỏ quá, nói chuyện không ai nghe, mấy người Cao Lãnh sẽ không nghe theo cậu ấy.”

Trần Thư cười: “Nếu em muốn tìm một người như Từ Yến Thời thì khó lắm đấy, trên người cậu ta có sự bình tĩnh chín chắn không phải ai cũng có. Chị nói em hay, chị làm việc nhiều năm thế rồi, nhưng vẫn chưa thấy ai như vậy bao giờ cả. Nếu em muốn tìm một người như cậu ta thì thật sự không dễ.”

“Nên em định tuần tới đến tổng công ty một chuyến, xem có thể điều người có kinh nghiệm từ chi nhánh khác đến không.”

“Xem ra em đúng là không nhân nhượng gì.” Trần Thư nói rồi nhìn đi chỗ khác, mắt dán vào ngực cô, mập mờ thốt lên một câu, “Sao gần đây chị cảm thấy em có thay đổi lớn nhỉ.”

Hướng Viên mù mờ: “Có ạ?”

Trần Thư hất cằm, chỉ vào ngực cô: “Lớn lên nhiều đấy, hẹn hò rồi hả?”

“Lưu manh.” Hướng Viên cười mắng, vội khép áo khoác lại.

Cô và Từ Yến Thời vẫn chưa phát triển đến bước đó, đâu ra mà lớn lên được? Xác nhận quan hệ không tới một tuần nhưng cũng chỉ hôn nhau hai lần. Lớn cái quỷ ấy, Hướng Viên không nói lại được Trần Thư, vội ngậm chặt miệng.

Trần Thư dập thuốc, cười cười khoác vai cô, vẻ mặt kiểu ‘chị đây còn không biết hả’: “Trêu em thế thôi, chủ yếu là thấy phong cách ăn mặc gần đây của em có thay đổi.” Nói đoạn giơ tay so hình chữ S ở trên người cô, chế giễu: “Rất có vị phụ nữ rồi, ngực tấn công mông phòng thủ, không ngờ em lại có điện nước đầy đủ vậy đấy. Chị nhớ hồi em mới đến, hoặc ăn mặc đáng yêu hoặc là đồ công sở nghiêm túc, nhưng phong cách gần đây đã ra dáng phụ nữ rồi.”

Hướng Viên không khỏi buồn cười, cười chối: “Thế ạ, do hồi trước lười thôi.”

Thật ra lúc ở Bắc Kinh Hướng Viên chỉ thích mặc như vậy, tuy cô chỉ cao 1m62 nhưng bù lại có được tỷ lệ hoàng kim, chân dài dáng đẹp, dù khoác đại vải bố lên người thì trông vẫn rất đẹp. Hứa Diên đã từng mắng chửi vài thương hiệu ra sản phẩm mới, mặc lên người thật sự nhìn không nổi, nhưng đến lượt Hướng Viên mặc thì rất hợp. Vóc dáng cô trước lồi sau cong, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp thì càng trưởng thành hơn, phát huy ưu thế của phái nữ đến tinh tế.

Bản thân Trần Thư cũng được xem là một người phụ nữ hoàn hảo, so với dạng gào mồm khoe khoang lại ra vẻ đáng yêu ngu ngốc như Ứng Nhân Nhân thì cô thích Hướng Viên hơn – đáng yêu không ồn ào, không kiêu ngạo không nóng nảy. Thỉnh thoảng cũng giở tính khí trêu chọc, quyến rũ nhưng không quá lòe loẹt, mọi thao tác cử động đều tràn đầy vị phụ nữ khiến bao người rung động

“Trạng thái này của em chị còn lạ gì nữa, dù sao cũng vừa trải qua.” Trần Thư giễu cợt.

Hướng Viên nhân cơ hội đổi chủ đề: “Chị với Cao Lãnh thật sự kết thúc rồi à?”

“Nhờ phúc của Từ Yến Thời nên độ này chỉ toàn xã giao với xã giao, không còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Hợp đồng nhà máy ký trong tuần này là hợp đồng duy nhất trong ba tháng qua, cũng không biết rốt cuộc bên hợp tác đang nhượng bộ ai nữa.” Trần Thư cảm thấy không tưởng tượng nổi.

Trái lại Hướng Viên rất hiểu: “Thời đại internet chính là vậy mà, chỉ cần có người chú ý đến mình thì sẽ có người đưa tiền cho mình thôi.” Dù là như thế, thì nó vẫn còn cách xa ba mươi điểm như đã cược với ông.

Trần Thư thở dài: “Ừ, bây giờ chỉ muốn làm việc cho tốt. Cao Lãnh quá ngây thơ, hẹn hò với kiểu trai trẻ như vậy cũng chỉ là tìm kích thích mà thôi, nếu thật sự muốn một ai, phụ nữ vẫn phải tìm một người cưng chiều mình.”

Hướng Viên gật đầu.

Từ Yến Thời thật sự rất chiều cô.

***

Ngày hôm sau, Hướng Viên đến tổng công ty một chuyến, mà lúc này trong buổi họp sáng ở công ty chi nhánh Tây An, Lê Thấm yêu cầu điều Lý Trì về lại phòng kỹ thuật.

Lý Trì là do Hướng Viên điều đi, Lê Thấm nhân lúc cô không có ở đây bỗng đưa ra yêu cầu này, Lý Vĩnh Tiêu bị đánh không kịp trở tay, toàn bộ phòng họp rơi vào trạng thái đông cứng. Trần Thư lặng lẽ gửi tin nhắn cho Hướng Viên ở dưới gầm bàn.

“Lê Thấm muốn điều Lý Trì về phòng các em, chị đoán chuyện này chị ta có manh mối gì rồi nên mới có thể công khai yêu cầu như vậy trong buổi họp.”

Lúc đó Hướng Viên đang ngồi trong văn phòng của ông cụ nhà mình.

Có vẻ cô đã sớm có dự liệu, cũng chẳng bất ngờ mấy, chỉ trả lời Trần Thư ba chữ: “Em biết rồi.”

Trần Thư gửi cô hình ngón cái.

“Sau này dứt khoát gọi em là bà chị bình tĩnh.”

Hướng Viên nhìn điện thoại bật cười, không phải bình tĩnh, chỉ là cô biết dù tức giận, sụp đổ, đau lòng và gào thét không chút hữu dụng nào ngoài thất thố. Anh ấy không có ở đây, cô cũng sẽ không cần người khác che gió che mưa cho mình. Như anh đã nói, có lúc nên thuận nước đẩy thuyền, tương kế tựu kế, nói không chừng mới có thể làm ngược lại.

***

Thứ Tư, Hướng Viên quay về công ty, đồng thời đem về một bản bổ nhiệm và một người.

Cô dẫn người vào văn phòng của Lý Vĩnh Tiêu, “Đây là Tiết Dật Trình do tổng công ty phái đến thay thế vị trí tổ trưởng của Từ Yến Thời, trưởng phòng Tào bên phòng nhân sự đã gọi điện cho chú chưa?”

Dĩ nhiên Lý Vĩnh Tiêu đã nhận được cuộc gọi, đẩy mắt kính lên nhìn kỹ anh chàng lập trình viên bên cạnh Hướng Viên, áo ca rô dáng dấp sạch sẽ, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chỉ mới hai mươi bảy, có vẻ khá xấu hổ. Nhưng Lý Vĩnh Tiêu nhìn sơ yếu lý lịch mà sợ đến choáng váng, tiểu học nhảy vượt ba lớp, mười lăm tuổi đã vào lớp thiếu niên của đại học A, chỉ mất hai năm đã hoàn thành học phần, mười bảy tuổi xuất ngoại đi du học, hai mươi tuổi quay về nước.

Lý Vĩnh Tiêu cảm thấy phía sau có chỗ không đúng, “Vì sao cột công việc lại trống không… Sau hai mươi tuổi… Cậu về nước làm gì?”

Tiết Dật Trình đỏ mặt, xấu hổ liếc nhìn Hướng Viên, Hướng Viên ho khan, bình tĩnh nói: “Viết ở đằng sau.”

Lý Vĩnh Tiêu nghi ngờ lật qua trang.

“Hai mươi mốt tuổi vào thực tập ở công ty IT nổi tiếng một năm, được đấy chứ, vì sao sau đó không làm nữa…”

Lý Vĩnh Tiêu cầm hồ sơ, ánh mắt dời xuống, lập tức trợn tròn nhìn.

Hai mươi hai tuổi vì bị lừa mất 2.000 nhân dân tệ nên đã xâm phạm gian lận internet, rút 200.000 nhân dân tệ trong tài khoản tổ chức kia, ở tù năm năm, vì biểu hiện trong tù khá tốt nên mãn hạn sớm hai năm…

Lý Vĩnh Tiêu kìm nén kích động muốn tháo giày, xoa xoa huyệt thái dương.

Bình tĩnh hít thở sâu, ông ta lập tức gọi điện cho trưởng phòng nhân sự họ Tào, vẻ mặt khó mà tiếp tục nổi.

“Trưởng phòng Tào à, không phải chứ, sơ yếu lý lịch của người này có phải có chút… Từ bao giờ công ty chúng ta tuyển người có tiền án thế hả? Việc này tôi kiên quyết không đồng ý, những phòng khác cũng được, chứ phòng kỹ thuật quan trọng thế mà.”

Trưởng phòng Tào không hề tiếp lời ông, “Được rồi lão Lý, ông đừng nói dài dòng với tôi nữa, chuyện này do cấp trên trực tiếp bổ nhiệm, ông muốn hỏi thì hỏi trưởng phòng Hướng của các ông đi. Lúc này đã biết phòng kỹ thuật quan trọng rồi hả? Không phải lúc phát tiền thưởng cuối năm, chính các ông đưa phòng kỹ thuật xuống bét à? Đáng đời không giữ được nhân tài, đừng nói là Tiết Dật Trình, sau này có con mèo con chó gì chúng ta cũng không ai biết được. Tôi nói thật, bây giờ cấp trên cũng chỉ là xem các ông có thể dày vò ra được món đồ chơi gì thôi, qua ít hôm nữa ông cũng sắp hết nhiệm kỳ giám đốc rồi, đừng bảo tôi không nói với ông.”

***

Phòng kỹ thuật vẫn rất chào đón Tiết Dật Trình, nhiệt tình tới nỗi khiến cậu bé vốn đã xấu hổ liền đỏ mặt.

Cao Lãnh: “Sao lại dễ đỏ mặt như thế, nào người anh em, lúc trước cậu làm gì?”

Hướng Viên trực tiếp đẩy Cao Lãnh đi, “Được rồi, đừng hỏi nữa, thông báo xuống đi, tôi muốn tổ chức họp.”

Cao Lãnh chậc chậc nhìn dáng vẻ kia của cô, nhỏ giọng bất mãn lẩm bẩm: “Lão đại mới đi có mấy ngày mà chị đã thay tình đổi ý rồi, quả nhiên đàn bà là động vật máu lạnh.”

Hướng Viên trợn mắt nhìn anh ta, quay đầu lại gọi Tiết Dật Trình vào phòng họp, sau đó cởi áo khoác xuống vắt lên chỗ Từ Yến Thời hay ngồi, cơ thể đầy đặn của cô khiến Tiết Dật Trình nhìn mà càng đỏ mặt hơn, lóng nga lóng ngóng cúi đầu ngồi cách cô ba ghế.

Hướng Viên rót cho anh ta cốc nước.

Tiết Dật Trình cúi đầu ngập ngừng cám ơn, đuôi mắt liếc thấy bao thuốc lá cô đặt trên bàn, “Chị… biết hút thuốc hả?”

Hướng Viên cười cười cất đi, “Của bạn trai tôi, cậu hút không?”

Tiết Dật Trình vội vã lắc đầu.

Rất ít có con trai không hút thuốc.

Tiết Dật Trình do dự ngẩng đầu nhìn cô, “… Chị với giám đốc Dịch có quan hệ thế nào?”

Hướng Viên thành thật trả lời: “Là bạn trai cũ của tôi.”

Tiết Dật Trình rất thích Hướng Viên thẳng thắn, cơ thể cũng thả lỏng ra, “Là anh ấy chủ động đề cử tôi với chị à?”

Hướng Viên: “Nói cho chính xác thì cũng không hẳn, chỉ là anh ta đăng lên Wechat nói muốn tìm việc giúp một người bạn. Tôi trông thấy nên hỏi thăm thử mà thôi.”

Tiết Dật Trình: “Chuyện năm đó của tôi…”

Hướng Viên: “Ai cũng có lúc làm sai cả, à tiện hỏi luôn, cậu lấy hai trăm ngàn kia để làm gì?”

Tiết Dật Trình cũng thẳng thắn: “Chữa bệnh cho mẹ.”

Hướng Viên gật đầu không bình luận gì thêm, chỉ nói: “Như vậy, mấy ngày nay cậu làm quen với hoàn cảnh công ty đi đã, sau đó tôi sẽ gửi tài liệu và dữ liệu cho cậu.”

Nào ngờ, Tiết Dật Trình gãi đầu gãi tai nói: “Vừa nãy rảnh quá nên tôi đã vào kho dữ liệu xem hết tài liệu mấy năm nay của công ty rồi.”

Hướng Viên ngạc nhiên, hình như nhân viên mới đâu có mật khẩu của kho dữ liệu, “Mấy người Cao Lãnh cho cậu xem à?”

Tiết Dật Trình lại ngượng nghịu: “Không phải, là do tôi hack.”

“…”

Ở ngoài cửa, đột nhiên Cao Lãnh hét ầm lên: “Mẹ nó, là tên khốn nào vừa hack máy tính của bố đấy hả, còn chưa kịp sao lưu Ozawa của tôi nữa! Có phải cậu làm không hả Vưu Trí?”

Vưu Trí miễn cưỡng: “Anh bị ngốc à, máy tính của anh em hack làm gì? Không phải mật khẩu chỉ có mấy cái đó hả?”

Thi Thiên Hữu: “Vưu Trí, càng lúc cậu càng ăn nói giống lão đại rồi…”

Tiết Dật Trình xấu hổ vùi thấp đầu.

Hướng Viên ho khan, che miệng, vờ vĩnh nói: “Lần sau không được như vậy nữa.”

***

Quả thật hiệu suất công tác của Tiết Dật Trình rất cao, chưa đến một tuần đã hòa vào bầu không khí làm việc, chỉ có điều con người quá hướng nội, không hay trao đổi với mọi người, có lúc Cao Lãnh muốn gọi anh ta đi ăn chung nhưng đều bị từ chối. Hướng Viên cũng không miễn cưỡng, dù gì mỗi người đều có lối sống của riêng mình.

Buổi họp sáng thứ sáu, Lê Thấm lại lần nữa nói muốn điều Lý Trì về phòng kỹ thuật, Hướng Viên lại dùng một câu đẩy ngược vấn đề này đi.

Lê Thấm cũng chẳng rầu rĩ, hờ hững nhìn cô: “Tôi nghĩ, kiểu người từng có tiền án như tổ trưởng Tiết mà cũng có thể ở lại phòng kỹ thuật, vậy chắc hẳn không có ai không thể ở lại được nhỉ?”

Cả phòng họp xôn xao, tất cả đều đồng loạt nhìn sang Tiết Dật Trình và Hướng Viên.

Thậm chí Cao Lãnh còn không hiểu hết, ngơ ngác hỏi như đồ ngốc: “Tiền án là sao cơ?”

Ứng Nhân Nhân: “Không phải là kiểu như tôi nghĩ đấy chứ…”

Tiết Dật Trình vốn đã xấu hổ tự ti, dù năng lực nghiệp vụ có lợi hại tới mấy thì luôn cảm thấy thua người trong công ty một bậc, giờ đây không chịu nổi nữa, bị người ta vạch áo cho người xem lưng, anh ta tức tới nỗi cơ thể run lên, hai mắt đỏ ngầu nhưng vẫn kìm nén không nói.

Trần Thư bất giác nhìn Hướng Viên, Hướng Viên chỉ cười rồi đưa mắt nhìn Lê Thấm: “Lý Trì muốn về phòng kỹ thuật ư? Được, vậy sau này anh ta làm sai thì chị thu dọn cho anh ta nhé?”

Lê Thấm: “Cô có thể đảm bảo mấy người Cao Lãnh không phạm sai lầm sao?”

Hướng Viên: “Bọn họ làm sai thì tôi thu dọn, Lý Trì làm sai thì chị lo, có vấn đề gì không?”

Lê Thấm: “Cô là trưởng phòng kỹ thuật, nhân viên làm sai cần phải đối xử công bằng, dựa vào đâu mà Lý Trì làm sai thì tôi phải lo hả? Có phải trưởng phòng Hướng quá đáng rồi không?”

Hướng Viên cười híp mắt: “Nhưng là chị muốn điều anh ta về kia mà? Chị muốn điều cũng được thôi, nhưng sau này nếu Lý Trì làm sai gì thì tự chị đi mà thu dọn, tôi và mấy người Vưu Trí sẽ không quản.”

Lê Thấm không nói câu gì.

Hướng Viên hùng hổ hăm dọa, Lý Vĩnh Tiêu mẻ đầu sứt trán, Lê Thấm cũng không biết lên cơn gì mà cứ khăng khăng gây chuyện với con gái người ta. Ông ta cảm thấy không ngồi nổi cái chức giám đốc này nữa rồi, tim cháy khét cháy thành tro!

Cuối cùng ông chỉ đành bất đắc dĩ phất tay: “Không nói chuyện này nữa, Lý Trì có thể về lại phòng kỹ thuật hay không cứ để trưởng phòng Hướng quyết định.”

Bầu không khí trong phòng họp cầm cự căng thẳng, Lê Thấm nhìn Hướng Viên chằm chằm, chị ta trang điểm đậm, hàng mi chuốt đen như con dao sắc bén, không chớp mắt nói, “Nếu hôm nay tôi muốn đưa Lý Trì về phòng kỹ thuật thì sao?”

Hướng Viên bặm môi lại rồi cười gật đầu, “Vậy thì thật có lỗi với Lý Trì, tôi chỉ có thể sa thải anh ta.”

Lê Thấm biến sắc như không tin nổi, ngớ người nhìn cô: “Cô!”

Hướng Viên thả lỏng dựa người ra sau, đầu bút đập nhẹ xuống mặt bàn, cô cười cười, lời nói ra vẫn rất nhẹ nhàng: “Vốn chuyện này, tôi còn đang cân nhắc có nên cho Lý Trì một cơ hội không, nhưng với tình hình trước mắt thì có vẻ giám đốc Lê cũng không muốn cho cơ hội này, nếu đã thế thì tôi cũng không vòng vo nữa, Lý Trì, tôi sa thải.”

Vừa nói Hướng Viên vừa liếc nhìn Trần Thư, Trần Thư hiểu ý, bỗng đổi powerpoint thành video giám sát trong buổi họp báo ngày đó, là đoạn video xuất hiện ở lối đi nhân viên cùng với một tệp ghi âm.

“Hình như tôi nghe thấy có âm thanh, sau đó lúc từ phòng bếp bên kia đến thì trông thấy một người đàn ông đang đặt một tấm bảng đang sửa chữa ở cửa, tôi nhớ thiết bị dụng cụ hôm đó không hề có cái nào hư hại, thế nên mới hỏi anh ta đang làm gì thế, kết quả người đàn ông kia lại bặm trợn đuổi tôi cút xéo, tôi cũng không dám nán lại lâu, sợ bị đánh nên bỏ chạy… Đúng đúng, chính là người này. Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ của anh ta, miệng ngậm thuốc. Lúc ấy tôi còn nghe thấy bên trong có âm thanh truyền ra, nhưng vì anh ta cứ đứng chặn ở bên kia nên tôi không dám đi qua, đành phải bỏ chạy.”

Ân thanh trong bút ghi âm nhỏ dần.

Sắc mặt Lý Trì cũng dần trắng bệch, rồi bắt đầu đỏ bừng.

“Rầm!” một tiếng, anh ta vỗ mạnh xuống bàn, mặt đỏ tía tai chỉ thẳng vào Hướng Viên nổi khùng: “Con đĩ điếm nhà mày!”

Không khác gì một quả bom, đồng nghiệp ngồi gần Lý Trì vội vàng tản ra chạy trốn, tiếng gào thét cùng tiếng ghế ma sát di chuyển luân phiên ồn ào.

Chỉ có Hướng Viên và Lê Thấm là vẫn ngồi yên trên ghế.

Ứng Nhân Nhân níu lấy một đồng nghiệp nam gần đó, nằm trên vai anh ta thấp giọng sụt sịt: “Có phải Lý Trì không được bình thường không?”

Lúc này Lý Vĩnh Tiêu mới kịp phản ứng, vội vung tay run giọng gọi: “Mau gọi bảo vệ!!!”

Một giây sau đó, Lý Trì không nói hai lời xách lấy ghế nhảy thẳng lên bàn, nổi cơn giận dữ, sắc mặt cực kỳ khó coi, bỗng anh ta giơ ghế lên như muốn đập xuống Hướng Viên!

Tiết Dật Trình nhanh mắt lập tức kéo lấy chân anh ta. Lý Trì bị vướng thì vô thức cúi đầu, thấy Tiết Dật Trình đang gắng sức kéo mình, có rút thế nào cũng không được, trời xui đất khiến thế nào lại kéo cả quần xuống.

Toàn bộ nhân viên nữ trong phòng họp đồng loạt hét lên, oa một tiếng chạy trốn cả ra ngoài.

Tiết Dật Trình xấu hổ, luôn miệng “xin lỗi xin lỗi” nhưng động tác trong tay không hề dừng lại, trực tiếp kéo quần Lý Trì khiến người trên bàn té ngã xuống đất, Tiết Dật Trình hoảng hốt nói xin lỗi, vậy mà sức tay không nhẹ chút nào.

Lý Trì bặm trợn mặt mày, vùng vẫy bò dậy xoay đầu lại, nổi cơn thịnh nộ cầm lấy ghế đập xuống Tiết Dật Trình, nhưng lại bị Tiết Dật Trình vật một phát qua vai đè ngã xuống đất. Chính Tiết Dật Trình cũng không ngờ mình lại phản ứng nhanh như thế, anh ta khá bất ngờ, trở ngược đè hai tay Lý Trì lên đất, miệng lại luôn mồm: “Xin lỗi anh xin lỗi anh, có thể hơi đau đấy.”

“Rầm!”, một tiếng vang lớn vang lên.

Tiết Dật Trình không nói hai lời túm lấy tóc anh ta đập mạnh xuống sàn.

Tất cả đều ngơ ngác nhìn cách đánh nhau đầy khó tin này.

Có cảm giác bản thân cũng không ngờ mình có thể đánh như vậy.

Đến khi Lý Trì thoi thóp không còn khả năng phản kháng nào thì Tiết Dật Trình mới đứng dậy phủi tay, sau đó nhìn Hướng Viên với vẻ không biết làm thế nào.

Như một đứa trẻ làm sai vậy.

Hướng Viên để Cao Lãnh báo cảnh sát, Lý Trì mặt mày sưng vù, chân tay bủn rủn bị kéo đi. Tất cả mọi người vẫn chưa hoàn hồn, Cao Lãnh vỗ vai Tiết Dật Trình, không nhịn được tán dương: “Người anh em, không tệ đâu đấy.”

Tiết Dật Trình xấu hổ gãi đầu: “Có bạn tù là đai đen Taekwando, mấy năm đó cũng có theo học hỏi được chút ít, không ngờ lại có lúc hữu dụng.”

Tất cả đồng loạt vỗ tay, không còn vẻ khinh thường như ban nãy nữa, bây giờ mọi người thật lòng vỗ tay hoan nghênh anh ta.

Buổi họp này như một vở hài kịch ngắn ngủi, tất cả lục tục giải tán, lần này đến Lý Vĩnh Tiêu cũng không nói giúp Lý Trì được nữa, run run rút khăn tay màu xám nhăn nhúm trong túi ra vừa lau mồ hôi vừa nói: “Hành động làm tổn hại đến lợi ích của công ty thì có thể đuổi mấy trăm lần. Giám đốc Lê à, cô đừng bao che cho cậu ta nữa, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên tổng công ty. Hướng Viên đưa tài liệu cho tôi đi, cho cơ hội cái gì hả, loại người như vậy đến một cơ hội cũng không cho.”

Nói rồi, Lý Vĩnh Tiêu hùng dũng oai vệ bước đi.

Lê Thấm ngồi yên không nhúc nhích.

Hướng Viên cũng không đi, chỉ lẳng lặng nhìn Lê Thấm.

Lê Thấm: “Nếu cô có bằng chứng thì vì sao không đem ra sớm? Đừng có nói gì mà cho cậu ấy cơ hội, còn lâu tôi mới tin.”

Hướng Viên: “Quả thật là tôi không định cho anh ta cơ hội. Tôi chỉ cảm thấy, bắt cá nhỏ không bằng bắt cá lớn, chị nghĩ sao hả giám đốc Lê?”

Bỗng Lê Thấm bật cười, “Tôi đây rất mong đợi.”

Hướng Viên cũng cười, “Có điều hôm nay như thế đã rất vui rồi, vốn tôi còn đang nghĩ phải viết đơn này thế nào đây, nếu có giám đốc Lý làm giùm thì tối nay vừa hay chúng tôi sẽ đi ăn mừng, giám đốc Lê có muốn đi cùng không? Nếu hôm nay không phải có chị, sợ là chuyện này phải xử lý rắc rối hơn rồi.”

“Cám ơn nhé giám đốc Lê.”

***

Buổi tối, Hướng Viên gọi Trần Thư đến tham gia buổi tụ họp phòng ban của bọn họ.

Kết quả là phòng kỹ thuật chỉ có một mình Lâm Khanh Khanh đến.

Cả một quán lớn như thế, Hướng Viên còn đặc biệt đặt riêng một bàn lớn, ấy vậy mà cả cái bàn trống trơn, lác đác chỉ có bốn người bọn họ.

Hướng Viên cởi áo khoác ra, tức giận mở liền tám chai rượu, thờ ơ nhìn Lâm Khanh Khanh: “Bọn họ đâu cả rồi?”

Lâm Khanh Khanh ấp úng, hết nhìn Tiết Dật Trình lại nhìn Hướng Viên với Trần Thư, đoạn nói: “Vưu Trí bảo cậu ta cảm thấy chị có ý kiến với mình, thà để Tiết Dật Trình làm tổ trưởng chứ không để mình làm tổ trưởng, Cao Lãnh nói, chị Thư đến thì anh ấy không đến… Trương Tuấn định đến, nhưng bị bọn họ giữ lại.”

“…”

Trần Thư cười nhạt, chậm rãi nhấp một hớp rượu.

Gió lạnh thổi đến, nhưng có lạnh tới mấy cũng không lạnh bằng ánh mắt của hai người phụ nữ này.

Lâm Khanh Khanh lại giải thích với Tiết Dật Trình: “Có điều mọi người không có ý kiến gì với anh cả, nên mới phái tôi đến làm đại diện.”

Tiết Dật Trình nhìn Hướng Viên với Trần Thư, đỏ mặt chần chừ nói: “Không thì, để tôi đi…”

Hai người phụ nữ đồng thanh: “Ngồi xuống.”

Hướng Viên và Trần Thư ngả người ra sau, vừa chạm mắt nhau đã nở nụ cười như yêu tinh.

Hướng Viên bỗng rút điện thoại ra bấm một dãy số, đợi bên kia nghe máy thì lập tức gào khóc không nói một câu, vừa ấm ức lại hờn dỗi tố cáo với người ở bên đầu dây.

Tiết Dật Trình nghe thấy Hướng Viên gọi một cái tên rất dễ nghe.

Sau đó không biết đã có chuyện gì, mười phút sau mọi người đã có mặt đông đủ, từng người một cúi đầu, Hướng Viên bắt đầu hất cằm, “Ấy, tới rồi hả Vưu đại thiếu gia.”

Vưu Trí: “Chúng ta thương lượng chuyện này nhé, lúc cãi nhau chị đừng tố cáo với lão đại có được không?”

Tiết Dật Trình lập tức vô cùng tò mò với lão đại mà bọn họ nhắc đến.

Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?

Anh ta lặng lẽ đẩy Lâm Khanh Khanh: “Lão đại là ai thế?”

“Chính là một người đàn ông mà nếu như bây giờ xuất hiện thì bọn họ sẽ khóc mất.”