Nói thật, đến Hướng Viên còn cảm thấy nội dung bản CV quá đỗi xa lạ. Ngoài cuộc thi kiến thức cúp Vi Đức năm đó cô còn nhớ mang máng ra,  thì những thứ còn lại là cái quái gì vậy? Thế là nhân lúc không ai để ý, cô chạy vào toilet gọi điện cho ông nội. Người nghe máy là thư ký Lại Phi Bạch – một người đàn ông đã ba mươi song nói còn nhiều hơn cả ông nội cô, giọng nói ở đầu dây bên kia không có vẻ bất ngờ: “Sao thế Tiểu Viên Viên?”

Hướng Viên xoay người khóa cửa phòng toilet lại, bắt đầu tra hỏi: “Có phải anh viết CV cho em không?”

Lại Phi Bạch cười: “Đúng thế, có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề?” Hướng Viên giận dữ chống nạnh, “Là ông nội bảo anh chỉnh em đúng không? CV như vậy thì làm sao em xin việc được? Ai mà nhận em hả?”

Thực tình ông cụ không mấy tình nguyện với vụ đánh cược này cho lắm, vì thành viên hội đồng quản trị khăng khăng một mực muốn đóng cửa chi nhánh, lý do là hằng năm phía Tây An luôn “đội sổ”, ảnh hưởng đến cổ tức lợi nhuận của họ, nếu không phải tổng thanh tra kỹ thuật Trần San kiên quyết thì chi nhánh này đã đóng cửa từ lâu rồi. Những thành viên còn lại trong hội đồng quản trị đều không muốn dẫn đường dò xét vào thị trường này, mọi người đều cho rằng ông nên rút vốn, chuyển sang đầu tư vào Internet.

Cho nên lúc ở nhà họ Hướng, lập ra vụ cược này trước mặt thành viên hội đồng quản trị, chính ông cũng không muốn. Nhưng một mặt cảm thấy đây sẽ là cơ hội tốt để cháu gái rèn luyện, từ nhỏ Hướng Viên được họ bảo vệ quá tốt, nếu có thể nhân cơ hội này dập bớt hăng hái của con bé thì…

Vậy là hai ông cháu quy ước với nhau ba điều.

Không công bố thân phận, không lợi dụng sản nghiệp của nhà họ Hướng, không đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Dẫu gì với mấy lão cáo già kia, dù thành công hay thất bại thì một năm sau, công ty chi nhánh vẫn phải đóng cửa. Dĩ nhiên, lúc này Hướng Viên vẫn chưa biết mình đã bị lừa.

Hướng Viên chọn vị trí tổ trưởng phòng kỹ thuật, nhưng lúc ấy cô còn chưa biết Từ Yến Thời là tổ trưởng. Sau lại khi ông nội chuyển tin này đến Trần San, ngay lập tức bị Trần San từ chối —— giám đốc có thể đổi, chứ tổ trưởng tuyệt đối không thể. Khi ấy Hướng Viên khá hiếu kỳ, Trần San này nổi tiếng cậy tài khinh người, không biết là người nào mà được cô ta coi trọng như vậy. Cuối cùng ông cụ cũng nghĩ ra biện pháp trung hòa, đấy là chia phòng kỹ thuật làm hai tổ, cuối cùng Trần San mới miễn cưỡng đồng ý.

Lại Phi Bạch vô tội nói: “Đại tiểu thư à, để viết bản sơ yếu lý lịch này anh đã phải gom góp mọi bằng khen trong nhà mới ra đấy. Lão gia nói cần phải chân thật không thể làm giả, anh tìm hoài tìm mãi mà chỉ tìm được chừng đó, như thể bao kinh nghiệm của em đều dừng lại ở giai đoạn ấy. Sau này lớn lên ngoài chơi game ra thì không còn gì hết.”

“…Cẩu Tử, anh thay đổi rồi.”

Rõ ràng anh từng nơi lúc tôi chơi game có sức hấp dẫn nhất mà.

Lại Phi Bạch lạnh lùng nói: “Còn có việc gì không đại tiểu thư, bên anh nhiều việc lắm.”

Nói nhiều cũng vô ích, Hướng Viên rất có tôn nghiêm cúp máy trước.

Lại Phi Bạch vui vẻ xoay người mở cửa văn phòng.

Một ông cụ ngồi trên sofa đằng sau cửa – chắc chắn lúc trẻ là một người đàn ông rất tuấn tú – trên trán viết đầy mấy chữ “tại sao vẫn chưa có ai đến đón tôi tan làm, tôi đã sinh ra đám ất ơ gì thế này”. Ông cầm tách trà, tay phải ung dung gạt nhẹ nắp giải nhiệt, sau đó lại nhìn ra cửa, bình tĩnh nhấp một ngụm rồi hỏi: “Hướng Viên mới gọi à?”

Lại Phi Bạch hơi khom người nói: “Vâng ạ, hỏi tôi về bản sơ yếu lý lịch.”

Ông thấp giọng nói, “Không biết xấu hổ hay sao mà còn hỏi, bản thân như thế nào mà còn không biết?” Chắc là uống phải lá trà nên ông nhè ra nhổ vào trong tách, nói tiếp: “Đúng rồi, giữa Trần San và Từ Yến Thời có quan hệ gì? Sao cô ta lại bảo vệ cậu ta đến vậy?”

“Tôi đã tìm người điều tra rồi, xác nhận không có quan hệ bất chính nào cả, lúc trước Trần San đến trường chiêu quân thì đào được Từ Yến Thời ở bên Vi Đức về, nghe nói lúc trước cậu ta đã ký hợp đồng với Vi Đức rồi, nhưng sau lại bị Trần San ngáng chân đoạt về.”

Vi Đức là đầu rồng duy nhất trong lĩnh vực định vị GNSS trong nước, thuộc GPS của Trung Quốc, tuyển dụng bước đầu đến 211 thạc sĩ. Kết quả chỉ có người tốt nghiệp chính quy mới có thể ký hợp đồng với Vi Đức, trình độ thằng nhóc này phải giỏi đến mức nào đây?

Ông cụ không tin lắm, chủ yếu là không tin Trần San, “Trần San có năng lực lớn như vậy sao?”

Lại Phi Bạch nhún vai không biết.

“Được rồi, đừng để Trần San cố chấp quá, bỏ được thì bỏ. Đời người sống được mấy năm đâu!”

Nói xong, Lại Phi Bạch trơ mắt nhìn ông đứng dậy xoạc chân xuống đất, làm động tác theo chữ 马 cực tiêu chuẩn.

Lại Phi Bạch lấy lại bình tĩnh: “Lão gia thân thể dẻo dai, thiên thu muôn đời.”

***

Thành phố Lật Châu, 4 giờ chiều, tất cả mọi người trở về công ty.

Hướng Viên ngồi ngẩn người trong phòng tổng giám đốc, tổng giám đốc tên Lý Vĩnh Tiêu, khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, trán hẹp thông minh, mày rậm mắt hí. Từ cái đầu bóng loáng dầu mỡ cho đến đôi giày da Yearcon cũng bóng loáng trên chân, thậm chí cả từng sợi tóc cũng toát lên vẻ bị xã hội chủ nghĩa chèn ép —— trên trán viết hai chữ ‘người minh bạch’.

Lúc Trần San đưa CV đến cho ông ta, Lý Vĩnh Tiêu cảm thấy như bị đùa giỡn, không chút do dự lập tức từ chối. Năm ngoái bên tổng công ty cũng đưa một cháu gái nào đó qua đây, thế nhưng cô ta chỉ đi chứ không làm, ngày ngày đi trễ về sớm làm phiền đến đồng nghiệp, lãnh đạo phê bình câu nào là lập tức tố cáo lại với bên tổng công ty, hại năm ngoái chi nhánh công ty bọn họ bị trừ tiền thưởng một cách “khó hiểu”. Lý Vĩnh Tiêu là người thành thật, nên ông thường xuyên tránh xa dạng “con ông cháu cha” như thế này. Kết quả Trần San lại tỏ thái độ rất rõ ràng, tuy không nói rõ là gì song ông cũng biết thân phận cô gái này không đơn giản.

Chỉ e lai lịch còn lớn hơn với cô cháu gái kia, ông ta cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhận vị tiểu tổ tông này mà thôi.

Lúc này, cô nàng tiểu tổ tông đang tìm tới tìm lui trong phòng làm việc của ông ta, không biết đang tìm cái gì. Ông đang cân nhắc xem nên nói câu “coffee or tea?” thế nào để không có vẻ quá ton hót, kết quả lại thấy Hướng Viên rút gậy bóng chày mà ông cắm trong bình hoa ra.

Ông vội vàng nói: “Tiểu tổ… Khụ, Tiểu Hướng à, đến một môi trường mới thì cô cần phải học cách hòa mình vào, chứ không thể dựa vào vũ lực để giải quyết vấn đề được. Phòng kỹ thuật toàn con trai, hơn nữa ai ai cũng còn trẻ, bọn họ không phục cháu cũng là bình thường. Bọn họ không phục ai ngoại trừ Từ Yến Thời cả, đám tiểu tử này ấy, bình thường ngay đến cả tôi cũng không phục nữa là. Nếu không phải trong tay tôi giữ tiền lương của họ, nói không chừng bọn họ đã lên Wechat mắng tôi té tát tôi rồi.” Lý Vĩnh Tiêu chia sẻ câu chuyện đầy oan ức của mình, khuyên cô nên buông dao thành Phật.

Thật ra Hướng Viên có thấy Cao Lãnh nói xấu Lý Vĩnh Tiêu trên Wechat, nhưng dĩ nhiên cô sẽ không nói ra.

“Tổng giám đốc nhà người ta đều dùng giày Hermes, LV hay của Ý. Còn lão Lý của chúng ta lại dùng giày Bảy Con Sói, Playboy, Yearcon*. Xưng là tổng giám đốc kém chất lượng cũng không sai, nhưng thế cũng tốt, nghe nói rất nhiều vị tổng giám đốc bắt đầu ném giày đi rồi, mừng là lão Lý không như thế, rất ổn định.”

(*Đây là tên các hãng giày da nội địa Trung Quốc.)

Hướng Viên cất gậy bóng chày vào chỗ cũ, phủi tay cười nói: “Bọn họ phục Từ Yến Thời là được rồi. À đúng rồi, có chuyện này muốn nhờ chú giúp giùm, tôi có thể xem qua hồ sơ của Từ Yến Thời được không?”

Lý Vĩnh Tiêu sửng sốt, “Hồ sơ nhân sự đều ở tổng công ty, cô muốn xem hồ sơ của cậu ta làm gì? Yến Thời không giống cô, người ta học đúng chuyên ngành này, cô có muốn nghiên cứu cũng vô dụng, toàn bộ phòng kỹ thuật đều do cậu ta quyết định, có nhiều thứ đến trưởng phòng cũng không hiểu.”

“Được rồi, tôi chỉ muốn xem “kiểu” của Trần San thôi. Khi nào rảnh thì đi chơi bóng chày nhé tổng giám đốc Lý.” Hướng Viên cười tủm tỉm nói, “Có phải lúc này bọn họ nên về rồi không?”

Lý Vĩnh Tiêu cảm thấy cô gái này rất có khí chất, lúc nói chuyện lại khiến người ta nhớ đến một người. Song đến khi nghĩ lại ông lại thấy không có khả năng, nghe nói tính cách của vị cháu gái đại boss không hay ho lắm, sao có thể đến đây được. Ông ta cũng chỉ mới gặp ông cụ một lần, căn bản không biết cô cháu gái đó tên gì.

Hơn nữa ông ta nhớ rất rõ, ông cụ tên Tư Đồ Minh Thiên mà.

Hướng Viên thấy ông ta thất thần thì cau mày giơ tay vẫy vẫy: “Tổng giám đốc Lý?”

Lý Vĩnh Tiêu hoàn hồn, gạt bỏ suy nghĩ không thực tế kia đi, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vàng cầm tài liệu đi ra cửa: “Hết thời gian rồi, để tôi dẫn cô xuống lầu chào hỏi với đồng nghiệp mới.”

***

Thật ra Cao Lãnh không hề xem kỹ bản CV kia, chuyện có người mới đến này cũng do đồng nghiệp ở phòng nhân sự báo vào trong nhóm, còn chụp ảnh lại đoạn giải thưởng kia. Thế nên anh ta hoàn toàn không biết người mới chính là cô gái vừa gặp mấy hôm trước, hơn nữa còn có vẻ ‘mập mờ không rõ’ với lão đại.

Vậy là trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, Cao Lãnh ra khỏi toilet thì trùng hợp đụng phải Hướng Viên đi ra từ toilet nữ, xuất phát từ tôn trọng với người đẹp, anh ta lễ phép dừng mắt nhìn một lúc rồi thôi.

Quay trở lại phòng kỹ thuật, Từ Yến Thời vẫn còn trùm áo khoác lên đầu dựa vào ghế ngủ. Cao Lãnh thấy anh như vậy, lẩm bẩm trong bụng, không biết làm gì mà cần ngủ bù lắm thế nữa, không lẽ thời gian buổi tối dùng để quay tay cả à? Cậu đúng là tên độc thân.

Kết quả một tấm vi mạch bay tới đập mạnh vào đầu anh ta, Cao Lãnh thở hổn hển toan nổi giận, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Từ Yến Thời đã dậy, anh đặt áo khoác lên bàn cùng với mắt kính, dựa vào ghế xoa cánh mũi, “Lấy về.”

“Được.”

Cao Lãnh nào dám chọc anh, anh ta chính là loại người ở sau lưng mắng sếp đến sung sướng trên Wechat, nhưng đến khi quay đầu lại gặp sếp thì lập tức nở nụ cười xun xoe nịnh nọt cố gắng biểu hiện ‘hôm nay tiếp tục cố gắng làm việc’.

“Lúc nãy ở toilet tôi đã gặp người mới.”

Từ Yến Thời không mấy hứng thú, đeo kính vào rồi tiếc chữ như vàng “ờ” một tiếng.

“Là nữ đó!!!”

Từ Yến Thời dựa cả người ra ghế, nhịn không được liếc mắt nhìn anh ta, biểu cảm như muốn nói ‘cậu nói xong rồi thì cút đi’.

“Nhưng tôi thấy cô ta trông hơi quen quen, có điều lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Vừa rồi cô ta còn cười với tôi nữa, bị điên à, tôi quen biết gì cô ta đâu, cười cái quỷ. Đừng tưởng làm như vậy thì tôi sẽ chấp nhận cô ta, tuy đẹp hơn số phụ nữ ở đây rất nhiều, nhưng tôi ghét nhất là loại con ông cháu cha này, rốt cuộc là đã gặp ở đâu chứ?”

Từ Yến Thời rất không lưu tình nói: “Trong weibo của cậu có hơn một ngàn tám trăm tám mươi tám người là nữ, vậy mà lại đi hỏi tôi?”

Đột nhiên linh quang lóe lên!

Cao Lãnh nhớ tới một chuyện, anh ta lập tức lấy điện thoại ra, “Cậu chờ một chút, con bà nó, có khi tôi biết cô ta thật!”

Từ Yến Thời muốn nói, có thể đừng hưng phấn quá mức thế không.

“Cậu còn nhớ cô gái tối hôm đó đi chung xe với chúng ta không, trông hai người có vẻ là bạn học cũ, cô ta thầm mến cậu mà cũng có thể cậu yêu thầm cô ta, nói chung bầu không khí lúc đó ngột ngạt vô cùng, nhìn biểu cảm của cậu tôi không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng xem Wechat của cô ta, sau đó thì lại thấy được ảnh của cô ta.” Giọng Cao Lãnh vừa lớn lại vừa chói: “Đây là bạn trai cô ta sao? Tuổi tác hơi lớn nhỉ?”

Từ Yến Thời liếc mắt nhìn: “Không phải.”

“Làm sao cậu biết không phải? Con bà nó, cậu còn nói cậu không yêu thầm người ta à, tối đó nhìn biểu cảm của cậu, tôi khẳng định một trăm phần trăm cậu yêu thầm cô ta!”

“Bởi vì đây là thầy chủ nhiệm cấp ba của cô ấy. Đồ ngốc.”

Cao Lãnh ‘a’ lên, tiếp tục kéo xuống, “Đây thì sao. Đẹp trai thật đấy.”

“Đây là anh trai cô ấy.”

Cuối cùng Cao Lãnh cũng có được cơ hội chọc anh, nói với vẻ sâu xa: “Biết không ít à nha, ngay tới anh trai cô ta cậu cũng biết.”

Từ Yến Thời lười phản bác, quay đầu đi cười giễu cợt: “Đồ ngốc.”

“Cậu càng mắng tôi ngốc, chứng tỏ cậu càng căng thẳng, có biết lần trước cậu mắng tôi ngốc là lúc nào không? Là lúc cậu tham gia khảo hạch bên Vi Đức, khi biết được cậu là sinh viên chưa tốt nghiệp duy nhất có tư cách được Vi Đức khảo hạch, tôi đã kích động đến nỗi chạy đến thư viện cổ vũ cho cậu, còn cậu lại mắng tôi là đồ ngốc. Về sau cậu nói với tôi, thật ra khi ấy cậu rất căng thẳng, không biết phải nói gì nên mới nói ra hai chữ ‘đồ ngốc’ này.”

Cao Lãnh nói một thôi một hồi, cuối cùng mặt không đổi sắc dùng ngón giữa đẩy kính, kiêu ngạo lại ra vẻ thông minh nhìn anh ta: “Edogawa Cao Lãnh tôi nói có đúng không?”

Bầu không khí ngưng đọng, không biết là ai hô to một tiếng ‘đi họp thôi’.

Từ Yến Thời cầm áo khoác đứng dậy, đẩy đầu Cao Lãnh nhắc nhở: “Cậu có chặn cô ấy trước khi nói mấy câu kia trên Wechat không? Nếu không thì đừng đi họp, tôi không bảo đảm cậu còn sống mà bước ra nổi phòng.”

Vừa dứt lời Cao Lãnh lập tức hóa đá, ngơ ngác nhìn bóng lưng cao to rảo bước đi ra ngoài.

Tôi nhổ vào!!!!

***

Hướng Viên đến sớm nhất, ngồi trong phòng họp một lúc thì mới có người lục tục kéo tới.

Cô rất kiên nhẫn, suốt quá trình vẫn luôn bình tĩnh ngồi trên ghế, mọi người tuy không mặn mà cũng không lạnh nhạt với cô lắm, nhưng kể ra cũng khá tò mò. Phần lớn cánh đàn ông đều quét mắt nhìn cô, xem xem có phải là người đẹp không, sau đó lại tiếp tục bàn luận về game, còn phụ nữ thì cứ quét mắt tới lui trên người cô mấy lần, còn mở một nhóm nhỏ.

Tiểu Linh: “Tới nào, @Đại Sư Kiểm Túi Xách, sau lưng cô ta là hàng Chanel thật à?”

Đại Sư Kiểm Túi Xách: “Hàng giả, Chanel năm 12-18 không có mẫu này.”

“Giày thì sao? Không lầm thì là Jimmy Choo?”

“Cái này thì là thật, nhưng không biết có phải hàng replica* không nữa, tôi không rành về giày lắm.”

(*Hàng Replica là những mặt hàng được sao chép dựa trên các mẫu có sẵn trên thị trường, được sản xuất lại một cách tỉ mỉ, tinh xảo và sử dụng chất liệu tương tự hoặc chính xác chất liệu từ hãng.)

“Cũng không đến nỗi không mua được đôi giày chứ nhỉ, Tiểu Linh cũng có một đôi Gucci đó thôi, với cả, con nhà giàu thì sao đến đây làm việc được.”

“Các cô cần gì phải chanh chua đến vậy, người ta mới tới, lỡ như là em gái dễ chung đụng với nhau thì sao?”

“Tôi cũng thấy vậy.”



Lý Vĩnh Tiêu gõ bàn, hất cằm với chàng đao gọng kính đen bên cạnh: “Trương Tuấn, Từ Yến Thời với Cao Lãnh đâu? Tại sao hai người họ vẫn chưa đến.”

Trương Tuấn vừa định mở miệng thì có người đi đến trước cửa, vô cùng lạnh lùng nói ‘Tôi đến rồi’ – khiến Hướng Viên ngồi ngay dưới điều hòa phải giật mình vì lạnh.

Hướng Viên không hề ngẩng đầu, vẫn tiếp tục chơi game kim cương.

Nhưng tâm tư đã bay đi xa thật xa rồi, bàn họp dài, bóng dáng ai kia nhanh chóng vượt qua mấy người. Hướng Viên cúi đầu lắng nghe tiếng kéo ghế, hơi lạnh từ máy điều hòa thổi vào cổ áo, xuyên qua lớp vải chạm đến da cô, không hiểu sao lòng lại phiền loạn, đến nỗi Hướng Viên không thể tập trung chơi game được.

Từ Yến Thời lúc này không có vẻ lạnh lùng như cái hôm ở trên xe.

Một đám người ngồi trong phòng họp chuyện trò tán gẫu, thỉnh thoảng anh sẽ chêm vài ba câu; có phụ nữ tiếp lời anh, anh cũng chỉ cúi đầu cười nhạt, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp – là dáng vẻ trong sáng của những ngày cấp ba, có điều lúc này trông anh hiền hơn hồi ấy nhiều.

Đôi lúc tầm mắt của hai người chạm nhau một cách ngẫu nhiên giữa tiếng huyên náo, và rồi cả hai cũng rất ăn ý dời đi chỗ khác.

Hướng Viên lần nữa cúi đầu chơi điện thoại.

Còn Từ Yến Thời thì trao đổi với Trương Tuấn bên cạnh, giọng rất nhỏ mang theo mấy phần trêu chọc, vượt qua cả nửa căn phòng, vượt qua khoảng cách xa xăm giữa bọn họ, nhẹ nhàng rót vào tai cô, “Đã giải quyết xong, lão Lương tìm người lấy mẫu rồi, đang chờ nhà máy bên kia làm lại.”

Trương Tuấn: “Lão đại, lần sau chúng ta có mời bên lão Lương ăn cơm không, dù gì lần này bọn họ cũng giúp chúng ta giải quyết được chuyện lớn.”

“Để sau hẵng nói, lão Lương không hứng thú với chuyện này lắm.”

Lý Vĩnh Tiêu lại gõ bàn nói, “Được rồi, đừng nói chuyện nữa. Đến giờ rồi, chúng ta họp thôi, hôm nay ai không đến thì ghi tên vào, trừ tiền thưởng tháng này.”

Cô gái thư ký không dám hạ bút: “Người đó cũng ghi sao? Ngộ nhỡ năm nay lại trừ tiền thưởng của chúng ta thì thế nào?”

Lý Vĩnh Tiêu mất kiên nhẫn: “Vậy thì đừng ghi, ghi tên Cao Lãnh đi.”

Đây không phải là bắt nạt Cao Lãnh không có hậu thuẫn sao?

Từ Yến Thời vừa định nói thì bị cắt lời.

“Được rồi, cũng không phải là đại hội gì to tát, không cần phải viết đâu. Tôi có quen với Cao Lãnh.” Hướng Viên đặt điện thoại xuống, liếc mắt nhìn Từ Yến Thời nói.

Lý Vĩnh Tiêu vung tay lên: “Được rồi được rồi.”

Phía dưới lộ vẻ kinh sợ, cánh nhân viên trố mắt nhìn nhau, Lý sắt đá lại nghe lời đến thế sao? Rốt cuộc cô gái này có lai lịch như thế nào vậy, không phải là nhân viên mới ư? Sao trông giống tổng giám đốc được phái đến vậy?

“Giới thiệu với mọi người, đây là Hướng Viên được tổng công ty phái xuống, sẽ tiếp quản vị trí tổ trưởng của phòng kỹ thuật chúng ta.”

Bên dưới lại xôn xao.

Lý Vĩnh Tiêu lại vỗ bàn, “Ồn ào cái gì, nghe tôi nói hết.” Ông ta chỉ vào Từ Yến Thời, “Phòng kỹ thuật của các cậu chia thành hai tổ, cậu dẫn tổ một, Hướng Viên dẫn tổ hai, thuận tiện chia lại người luôn, có ai tự nguyện đến tổ hai không, giơ tay lên.”

Bố khỉ, ai mà giơ tay cho được?

Hướng Viên tằng hắng nói: “Không sao, mấy người muốn đi theo tổ trưởng Từ cũng được, tôi chỉ cần một người là đủ rồi. Tôi vốn quen với Cao Lãnh, để Cao Lãnh đến tổ tôi đi.”

“Chỉ cần một người thôi sao?”

“Trước mắt cứ để Cao Lãnh dẫn tôi đi làm quen với hoàn cảnh công ty đã.”

Lý Vĩnh Tiêu cảm thấy nha đầu này thật tinh ranh, đúng là không đắc tội với ai. Khác hoàn toàn với cô cháu gái của vị tổng giám đốc nào kia, ông ta có chút khó hiểu lại có chút mong đợi cô bé này có thể nổi lên trong cái công ty loạn lạc này.

“Từ Yến Thời, cậu thấy sao?”

“Cũng được.”

“Được rồi, vậy thì bảo Cao Lãnh thu xếp đi.”

***

Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục giải tán, song Hướng Viên vẫn chưa đi mà ngồi tại chỗ chơi game kim cương.

Nhưng cô không ngờ là Từ Yến Thời cũng chưa rời đi. Anh khoanh tay phanh chân, lười biếng ngồi tựa vào ghế. Trước mặt anh là quyển sổ ghi chép, nó còn trắng hơn cả mặt anh – không hề viết một chữ nào, như thể từ trước đến nay anh không bao giờ ghi chép gì.

Thấy cô dừng lại, Từ Yến Thời thấp giọng nói: “Chơi xong rồi à?”

“Ừ. Sao anh chưa đi vậy?”

Từ Yến Thời bỏ tay ra, thờ ơ khép sổ lại rồi giương mắt nói: “Cao Lãnh đăng bài trên Wechat không phải vì ghim cô, chẳng qua mấy năm nay tổng công ty cho nhiều người xuống đây quá, nên cậu ta mới phản ứng hơi thái quá như vậy.”

Cô đặt điện thoại xuống ngã người ra sau ghế, nở nụ cười như nàng hồ ly: “Sao hả, sợ tôi bắt nạt Cao Lãnh à? Từ Yến Thời, trong mắt anh tôi thù dai đến vậy sao? Dù gì tôi cũng là bạn gái cũ của bạn anh, có cần đối chọi gay gắt như vậy không?”

Từ Yến Thời cúi đầu cười tự giễu, đuôi mắt xụ xuống không chút cảm xúc, trái lại còn lạnh lùng tới mức có thể giết được người: “Có phải giữa chúng ta không nhắc đến Phong Tuấn thì không có chuyện để nói không? Tìm đề tài hay là tìm chuyện gây hấn đấy hả?”