Lời này khiến sắc mặt Lê Thấm đột nhiên cứng đờ, chị ta chậm rãi đưa mắt nhìn Hướng Viên, suy cho cùng cũng là cáo già lão luyện từng trải qua chiến trường, chị ta khá xem thường Hướng Viên, cho rằng con nhóc này chỉ là tuổi trẻ nông nổi muốn chơi trội, thế nên không hề để vào mắt, nhưng chị ta không ngờ là cô khác hẳn những gì chị ta nghĩ.

Bầu không khí ngột ngạt thấy rõ.

Mọi người phía dưới xôn xao trố mắt nhìn nhau, vừa như có nghi ngờ, lại phát giác trận này quá hay không muốn bỏ qua, hết nhìn Hướng Viên thì quay sang nhìn Lê Thấm.

Từ ngày Hướng Viên vào công ty đến nay, cô chôn hết đám mìn này thì đến đám mìn khác, tiếng nổ sau còn vang hơn tiếng trước. Lần này mọi người đều chắc chắn cô có quan hệ, nhưng người chống lưng là ai thì bọn họ không dám đoán mò.

Mà vị phó giám đốc chi nhánh Lê Thấm đây lại một con cáo già, bề ngoài thì lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người, nhưng trên thực tế đều đang tính toán hết.

Nếu không, người đàng hoàng minh bạch như Lý Vĩnh Tiêu cũng đâu dám gây lộn với chị ta, ông ta là giám đốc công ty đấy, đảm nhiệm chức vụ này cũng bực bội quá!

Có người cúi đầu lén mở điện thoại, gửi tin vào nhóm: Tôi thật sự rất rất thích Hướng Viên đấy nhé, sao cô ấy lại cứng thế chứ!

Có người lén lút +1: Tôi cũng vậy, bỗng thấy thích cô ấy ghê. Tuy nhây nhưng lại thú vị, các cậu có thấy trên người cô ấy toát ra khí chất của người có tiền không?

Có người nói: Quả nhiên thế giới của phụ nữ đơn giản như vậy, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Tôi nhất định phải kết bạn với Hướng Viên mới được, bà phù thủy Lê Thấm đó, tôi căm từ lâu lắm rồi!

Có người đồn tin: Các cô nói xem, Lê Thấm bảo vệ Lý Trì như vậy, có phải vì Lý Trì nắm được đuôi của Lê Thấm rồi không?

Có người lại nói tiếp: Chắc chắn là hai người họ ngủ với nhau rồi, không biết có chụp ảnh thân mật như vậy với Ứng Nhân Nhân không nhỉ?

Mấy người ngồi dưới trò chuyện sôi sục ngất trời, bầu không khí trong phòng họp vẫn yên tĩnh lạ thường. Lê Thấm mặc âu phục, áo khoác dài khoác trên vai, vắt chéo chân tựa vào ghế, dáng dấp đẹp đẽ quyến rũ, chỉ là trên mặt không có nụ cười nên trông khá cứng, nhìn Hướng Viên với vẻ mặt lạnh tanh: “Chuyện này tôi và giám đốc Lý đều không biết, cô thông báo qua loa trong cuộc họp như vậy, trưởng phòng Hướng này, cô cũng hấp tấp quá rồi nhỉ?”

Hướng Viên dựa vào ghế, nở nụ cười xán lạn, không giống như Lê Thấm khéo đưa đẩy, trông cô toát lên vẻ “nghé con không sợ hổ”.

“Tổng công ty đã gửi công văn vào hộp thư của tôi, chị không biết tôi có thể hiểu, dù sao một năm có 365 ngày, đâu phải ngày nào chị cũng ở công ty.” Một câu thôi đã đủ đả kích người khác, bên dưới không nhịn được gật gù tán thưởng, rồi lại nghe Hướng Viên cười híp mắt nhìn tổng giám đốc Lý: “Nhưng sao chú có thể không biết được? Trong số những người nhận công văn có tên của chú mà.”

Lý Vĩnh Tiêu đổ mồ hôi, cả hai bên đều không dễ chọc, theo bản năng ông cho rằng có phải mình đã bỏ sót email nào không, nếu tổng công ty đã gửi xuống thì không thể chỉ gửi cho mình Hướng Viên được, mà từ trước tới giờ Lê Thấm chưa bao giờ kiểm tra hộp thư, vậy là lập tức ông tin Hướng Viên hơn. Lý Vĩnh Tiêu ho khan, “Đúng là tôi nhận được, nhưng chuyện này tôi muốn gặp riêng Lý Trì rồi nói sau.”

Nụ cười trên mặt Lê Thấm biến mất trong nháy mắt.

Mọi người đều lau mồ hôi hộ Hướng Viên lau, xong rồi xong rồi, phù thủy già sắp nổi đóa rồi.

Nhưng Hướng Viên vẫn mỉm cười, hai mắt sáng rực nhìn thẳng vào Lê Thấm, đến mức này rồi thì cô thấy đã đủ, bèn lấy lui làm tiến: “Xin lỗi giám đốc Lê, có lẽ trong việc lần này tôi đã xử lý thiếu sót, không thương lượng với chị trước. Tuy nhiên, tôi cũng đã nể mặt chị mà cho anh ta ba cơ hội, vậy mà anh ta lại không biết quý trọng, cố ý chọc giận đồng nghiệp, uy hiếp lãnh đạo, còn phá hỏng sự hài hòa trong phòng ban.”

Ngay sau đó Lê Thấm lại nở nụ cười, “Xem chừng người mới nhậm chức như cô xông xáo nhiệt huyết nhỉ.” Nói đến đây, Lê Thấm liếc nhìn Trần Thư đang ngồi một bên không nói gì, nhướn mày bảo: “Giám đốc Trần, cô có ý kiến gì không? Cô đồng ý cho Lý Trì xuống phòng hậu cần?”

Giọng điệu gây sự quá rõ ràng, nhưng Trần Thư lại không nói lời nào.

Hướng Viên khoanh tay nhìn, giải vây thay cô ấy: “Chuyện này không liên quan đến giám đốc Trần, chị ấy đồng ý hay không đồng ý thì cũng không có ảnh hưởng gì đến kết quả này.”

Bầu không khí giằng co mãi, Lý Vĩnh Tiêu ra sức giảng hòa: “Được rồi, chuyện này cứ vậy đi đã, nếu tổng công ty đã gửi công văn xuống thì cứ làm y như vậy.”

Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục rời đi. Chỉ có Lê Thấm còn ở lại, tổng giám đốc Lý cũng không đi, Hướng Viên vừa định ra về thì giám đốc Lý đã cản lại, muốn hỏi chút chuyện về công văn kia là rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhưng Lê Thấm lại nhất quyết không đi, khoác áo khoác trên vai ngồi yên từ từ nhâm nhi tách trà, Hướng Viên biết ông ấy muốn nói gì, thế là tinh nghịch nháy mắt với Lý Vĩnh Tiêu, ý là —— chú về xem hộp thư là biết liền.

Ai ngờ, đúng lúc này Lê Thấm bỗng nhiên đặt tách trà xuống, lên tiếng: “Tôi không có ý kiến gì về công văn này cả, nhưng cô bạn à, cô làm việc vượt cấp như thế là rất dễ đắc tội với người khác đấy, có biết không hả? Điều nhân viên qua phòng khác, cô phải nói cho giám đốc Lý hoặc tôi biết trước chứ không phải trực tiếp thông qua quan hệ mà liên lạc với bên tổng công ty, nếu ai cũng làm như vậy, thì tôi với giám đốc Lý cần gì đi làm nữa. Biết chưa hả?”

Nhưng sếp tổng Lý Vĩnh Tiêu đây lại không cảm thấy như thế, chi nhánh ở Tây An có rất nhiều người quen chạy chọt, vì mới thành lập gần đây nên thiếu người, cộng thêm khu vực xa xôi, thế là có vài vị sếp tổng thích nhét người mình vào bên này một hai năm, đợi tổng công ty đưa ra chỉ tiêu thì trở thành chính thức, cho nên một hai năm nay nhân viên lưu động rất nhiều, hơn nữa không chắc người mới đến có quan hệ với ai nên không dám đắc tội.

Cả công ty này cũng chỉ có giám đốc hiền như bụt là Lý Vĩnh Tiêu mới có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nếu đổi thành người có tính cách cứng rắn mạnh mẽ như Lê Thấm đây, thì sợ là ồn ào tới mức gà chó không yên.

Lê Thấm: “Dù cô có chỗ dựa ở tổng công ty thì cũng phải biết thu mình lại, lỡ như ngày nào đó núi dựa ngã thì… Còn nữa, kéo bè kết phái ở công sở, không phải là kéo bè như cô đâu, mà cô phải nhìn cho trúng mới chọn phe. Cô tới công ty chỉ mới được hai tháng, mơ mơ hồ hồ đã chọn phe, nói không chừng cuối cùng chết thế nào cũng không biết.”

Lời này là đang cảnh cáo Hướng Viên không nên đắc tội với Dương Bình Sơn, chỗ dựa của cô tuyệt đối không bằng được Dương Bình Sơn.

Có lẽ dù đánh chết Lê Thấm cũng không nghĩ ra được quan hệ giữa cô và chủ tịch, nên mới dám trắng trợn cảnh cáo cô như vậy, Hướng Viên bất giác cảm thấy thú vị.

“Chuyện tôi có vượt cấp hay không chị cứ hỏi giám đốc Lý là biết. Còn về chuyện kéo bè kết phái đó, vậy thì tôi cũng nhắc nhở chị luôn,” Hướng Viên lơ đãng liếc mắt nhìn sang lê Thấm, từ từ nhả ra từng câu từng chữ: “Giám đốc Lê, chị có thể đi hỏi giám đốc Dương xem, chuyện này liệu ông ta có biết không?”

Sắc mặt Lê Thấm trắng bệch.

Hướng Viên cười híp mắt trông không khác gì nàng hồ ly, cô dựa vào ghế nói: “Nếu ông ta không biết thì chị cứ nói, vậy vì sao tài liệu này được phê duyệt? Còn nếu ông ta biết, vậy tại sao không nói với chị? Chuyện phe phái này ấy hả, không phải sợ đứng sai phe, mà là chị tưởng mình đứng đúng phe, nhưng người ta lại chẳng xem chị là đồng đội.”

Còn nói thêm nữa thì Lê Thấm sẽ nổi điên mất, Hướng Viên nhanh chóng chuồn đi.

Lý Vĩnh Tiêu quay về văn phòng, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Quả thật Hướng Viên có gửi bản sao công văn thuyên chuyển của Lý Trì vào hòm thư của ông. Chỉ có điều hôm đó đúng ngày cuối của tuần thứ hai trong tháng, báo cáo tổng kết nửa tháng cùng báo biểu của các ngành công ty bao gồm cán bộ trung tầng đều gửi vào hòm thư của ông, cho nên mail của cô nhanh chóng bị đẩy xuống dưới, hơn nữa Hướng Viên lại còn gửi luôn cả báo cáo trong tuần của mình, cho nên ông ta không xem, tưởng Hướng Viên gửi hai bản báo cáo cùng một ngày.

Nói cô ấy vượt cấp ư, quả thật cô ấy có nói với ông, dù không phải nói trực tiếp nhưng dù gì cũng là báo cáo qua email, còn gửi bản sao đến tổng công ty, được tổng công ty phê duyệt, thoạt nhìn mặt nào cũng phù hợp với quy trình, thật sự không bắt bẻ được cô.

Lý Vĩnh Tiêu cảm thấy con nhóc này quá tinh ranh, ông châm một điếu thuốc, xem ra mình già thật rồi, không thể không phòng bị, về sau phải để tâm tới con bé này nhiều hơn mới được.

Từ sau hôm đó, đề tài “rốt cuộc chỗ dựa của Hướng Viên là ai” đã thành công phá vỡ lời nguyền ngàn năm “rốt cuộc lúc nào Từ Yến Thời mới không bị người có quan hệ chèn ép”, vinh dự trở thành top 10 câu đố của công ty công nghệ Duy Lâm.

***

Toàn bộ phòng kỹ thuật bắt đầu đếm ngược.

Cách ngày lão đại đi công tác về còn ba ngày.

Cách ngày lão đại lần nữa đối mặt với đả kích lớn đến từ người có quan hệ còn ba ngày.

Sau khi Lý Trì chuyển đi, toàn bộ phòng kỹ thuật chìm vào yên bình, chỉ có điều Cao Lãnh ít nói hẳn đi, hai hôm nay cứ rầu rĩ không vui, Thi Thiên Hữu hỏi mãi mới hay là cãi nhau với Trần Thư. Mà người không tim không phổi nhất có lẽ chính là Vưu Trí, anh ta vừa quen được bạn gái trong Vương Giả, tay không rời điện thoại bất cứ một lúc nào, đến độ đi vệ sinh cũng cầm theo.

Hướng Viên không có bụng dạ nào quản mấy chuyện đó, giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc, phải giải thích với Từ Yến Thời thế nào mới hợp lý, mới có thể bảo vệ được lòng tự ái của anh, mới có thể giảm cảm xúc tiêu cực của anh xuống thấp nhất.

Hai hôm nay có vẻ Từ Yến Thời rất bận bịu, hai người không kết nối máy tính từ xa, cũng không học lập trình nữa.

Thỉnh thoảng anh sẽ nhắn tin đến nói với cô hôm nay không có thời gian lên mạng, bảo cô tự đọc sách trước đi, không hiểu câu nào thì đánh dấu lại rồi đợi anh về sẽ nói sau. Hướng Viên thở dài thườn thượt, cũng không dám trả lời, sợ mình không nhịn được lại lỡ miệng, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra phải nói với anh thế nào.

Vậy là cô dứt khoát giả chết hai ngày, không trả lời Wechat cũng không lên QQ. Ra lệnh cấm luôn mấy người trong phòng kỹ thuật không được phép nói chuyện này với anh, ngoại trừ Thi Thiên Hữu ra, những người khác đều tự lo còn không xong.

Đợi anh về rồi nói trực tiếp với anh, chắc sẽ không giận đâu.

Hướng Viên bất chợt nghĩ đến cái hôm ăn lẩu ở nhà anh, hay là lần này cô xuống bếp nhỉ? Mời mọi người cả phòng ăn một bữa, dù gì cô cũng mới nhậm chức, phải khao một bữa chứ?

Thế là cô nhắn tin vào trong nhóm chat của phòng kỹ thuật.

“Thứ bảy này có ai rảnh không?

Vưu Trí: Chơi game với bạn gái rồi.

Thi Thiên Hữu: Đi tập Yoga rồi.

Cao Lãnh: Thất tình, đang tuyệt thực.

Trương Tuấn: Bây giờ Vưu Trí là người duy nhất trong phòng mình có bạn gái à?

Cao Lãnh: Đính chính lại, vẫn chưa thất tình, đang chiến tranh lạnh, vẫn khác các cậu.

Lâm Khanh Khanh: Tôi không chắc lắm.

XYS: Không.

Hướng Viên: Anh bận à?

XYS: Ừ, hẹn lão Khánh.

Hướng Viên không chút do dự đổi thời gian: “Thế tối thứ sáu nhé, vừa đúng ngày anh về luôn.”

Lâm Khanh Khanh: …

Vưu Trí: Sao em có cảm giác là chỉ muốn hỏi mỗi lão đại có rảnh không thế nhỉ?

Cao Lãnh: Tuyệt thực, cám ơn.

Thi Thiên Hữu: Tôi sẽ đăng ký thêm một lớp thái cực quyền nữa, muốn đánh người.

Trương Tuấn: Không làm kỳ đà đâu.

Hướng Viên mất kiên nhẫn: Tới, hay, không, tới?

Có lẽ Từ Yến Thời không biết, nhưng tất cả mọi người trong phòng kỹ thuật đều nghe rõ mồn một tiếng “rầm” rất lớn truyền đến từ trong phòng họp, điện thoại bị ném xuống bàn, Hướng Viên khoanh tay ngồi dựa vào ghế, dáng vẻ rất muốn đánh người.

Tất cả không một ai dám thở mạnh, lập tức cầm điện thoại lên rối rít trả lời.

“Thứ sáu được đấy, chứ thứ bảy em có hẹn với bạn gái rồi.” Vưu Trí nói.

“Đàn ông làm việc không câu nệ tiểu tiết, ăn xong bữa này rồi tuyệt thực tiếp vẫn kịp.” Cao Lãnh nói.

“Đàn ông làm việc phải dứt khoát, ngôn từ ngắn gọn, tôi ghét nhất là kiểu người nói thì dài mà không đi vào trọng điểm, dứt khoát lên đi anh em, nói nhảm nhiều thế làm gì? Cái gì mà thứ bảy hẹn bạn gái, cái gì mà cãi nhau với bạn gái muốn tuyệt thực, đều là mượn cớ hết, còn tôi đây, chỉ hai chữ thôi, sẽ đến.” Thi Thiên Hữu gửi tin nhắn dài nhất.

Trương Tuấn: “Được.”

Thế là chuyện này cứ ấn định như vậy.

Tối hôm đó lần đầu tiên Hướng Viên đi siêu thị, mua một đống dụng cụ nồi niêu xoong chảo về, bình thường trong nhà không có nhiều người đến nên dép lê hay bát đũa chỉ có vài ba đôi, đợi tới khi cô đi siêu thị về, dọn dẹp đồ đạc đâu ra đấy, lại giặt sạch đống quần áo chất mấy ngày, lau chùi nhà cửa một lần, tay chân bận rộn dọn dẹp xong thì đã là hai giờ sáng.

Hướng Viên mơ màng nằm vật xuống giường ngủ, kết quả hôm sau dậy trễ, hớt ha hớt hải búi tóc lên mặc quần áo vào, xách giày đi ra cửa, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào thang máy.

Lộ Đông đang cúi đầu nhìn điện thoại thì chợt cửa thang máy vang lên một tiếng *ting*, gió lạnh ùa vào, đầu tiên là ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, anh ta lơ đãng ngẩng đầu lên thì trông thấy một cô gái vừa búi tóc vừa chạy vào, túi xách đong đưa sau lưng, khóe miệng còn dính kem đánh răng, nhìn là biết ngay sắp trễ giờ làm.

Lộ Đông rất có kinh nghiệm, lịch sự chủ động chào hỏi cô: “Trễ giờ làm hả?”

Hướng Viên che kín áo khoác nhung, quấn khăn quàng cổ dài, bên trong là chiếc váy len màu đà dài đến mắt cá, bị áo khoác che chỉ hở một phần nhỏ, lâu lâu mới có dịp thấy cô không đi giày cao gót mà chỉ đi bốt lông đế bằng. Cộng thêm gương mặt trái xoan của cô, thoạt nhìn chỉ như cô sinh viên xinh đẹp trẻ trung.

Hướng Viên ngẩng đầu nhìn con số đang giảm dần trong thang máy, sốt ruột dậm chân, đâu chỉ tới trễ, bây giờ đã là mấy giờ rồi hả!

Mười giờ!

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, “Nói cho chính xác thì là bỏ bê công việc.”

Cô lạc quan thật đấy, dù rơi vào cảnh khốn khó cũng không than phiền, trái lại còn cười xòa hóa giải lúng túng.

Lộ Đông cảm thấy ngày nào cô cũng vui vẻ, không biết là vui cái gì, nhưng quả thật cô gái này nhìn có năng lượng hơn nhiều cô gái khác nhiều.

Thế là anh mỉm cười, nhét điện thoại vào lại túi áo, chủ động nói: “Tôi lái xe chở cô đi nhé.”

Lúc này Hướng Viên mới quay sang nhìn anh ta, “Anh không cần đi làm à?”

Lộ Đông: “Tôi đi lúc nào cũng được.”

Vừa nghe là biết làm sếp rồi, Hướng Viên hiểu ý, có điều vẫn lễ phép hỏi thêm: “Công ty của tôi ở bên khu công nghiệp, có thuận đường không? Nếu như phải đi vòng thì thôi khỏi đâu, tôi đi xe buýt cũng được.”

Lộ Đông: “Thuận chứ, vừa hay tôi  có việc phải sang đó.”

***

Sáng sớm, ánh ban mai xuất hiện cuối chân trời. Từ Yến Thời tới công ty đúng mười giờ, anh xuống taxi đi thẳng về văn phòng, ném túi vali lên chỗ ngồi của mình, chuẩn bị đến văn phòng của Lý Vĩnh Tiêu báo cáo. Có điều anh chưa đi ra thì đã nhận thấy lần này trở về có gì đó khang khác.

Cả phòng kỹ thuật vô cùng im ắng.

Vị trí của Hướng Viên trống trơn, mặt bàn sạch sẽ, chứng tỏ vẫn chưa đi làm.

Vưu Trí đang chơi game, ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi cúi đầu, đáp qua quýt: “Lão đại, hoan nghênh anh về.”

Cao Lãnh nằm bò ra bàn, uể oải: “Thêm số chứng minh thư.”

Từ Yến Thời đi đến vỗ vào mặt anh ta, cúi đầu cười hỏi: “Đừng nói là nhiều ngày thế rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh đấy nhé.”

Cao Lãnh vừa nghe đã thấy tủi thân, bỗng ôm lấy vòng eo gầy gò của Từ Yến Thời, dụi đầu vào ngực anh: “Tôi với Trần Thư chia tay rồi.”

Từ Yến Thời ghét bỏ, nhíu mày đẩy người ra, cúi đầu liếc anh ta, “Ghê gớm vậy? Vì Lý Trì sao?”

“Cũng không phải,” Cao Lãnh nói, “Trần Thư nói tôi không chín chắn, cậu nói xem tôi không chín chắn chỗ nào? Thôi đi, cô ấy muốn chia tay thì chia tay, tôi mà chủ động đi tìm cô ấy thì tôi không phải là đàn ông.”

“Cô ấy nói không sai, nhưng chia tay vẫn nên thận trọng.” Từ Yến Thời đáp.

Cao Lãnh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú đến bức người của anh: “Ôi chao, cậu độc thân nhiều năm mà còn muốn dạy tôi hả? Một tuần không gặp, sao cậu lại đẹp trai thế này. Cắt tóc rồi à?” Nói rồi lại ra sức ngửi ngửi trên người anh như chó, “Mẹ nó, cậu xịt nước hoa nữa hả?”

Từ Yến Thời không nhịn được đẩy người ra, “Không phải, là người cùng phòng xịt nên bị dính.”

Quả thật Từ Yến Thời không xịt, đây là nước hoa của Tất Vân Đào, anh chỉ vô tình bị dính mà thôi. Anh chẳng mấy khi dùng nước hoa, vì cảm thấy quá chăm chút. Trong hộc bàn của anh có để một chai nước hoa thể thao, dùng để át mùi thuốc lá hoặc mùi rượu, có điều trước khi Hướng Viên đến thì thứ đó mua rồi cũng để đấy mà thôi, chưa dùng lần nào, phòng kỹ thuật toàn anh em với nhau, giữa cánh đàn ông có nhăn nhúm bẩn thỉu chút cũng không thành vấn đề.

Anh đẩy người ra khỏi hông mình, “Được rồi, tôi đi tìm Vĩnh Tiêu đã.” Sau đó đập một phát mạnh vào đầu Vưu Trí, “Đừng chơi nữa, cậu gửi tôi báo cáo tuần này đi.”

Đợi tới khi anh ra khỏi văn phòng của Lý Vĩnh Tiêu, đang định về văn phòng bổ sung dữ liệu tuần này rồi lại xem xét kiểm tra dữ liệu của sản phẩm mới, nhưng va vào thang máy thì chợt nhớ đến cuộc gọi ban nãy của Lý Vĩnh Tiêu ở văn phòng, người ở đầu dây chính là Hướng Viên.

“Bà dì hả?”

“Không phải bà dì của cô đi rồi sao?”

Hình như lần trước Từ Yến Thời đã dùng lý do này để xin nghỉ giúp cô.

“Lại tới nữa?”

“Bà dì của cô đúng là nhiệt tình hiếu khách nhỉ.”

“Chu kỳ của cô hơi rối loạn rồi đấy đồng chí Hướng Viên!”

“Đây là bệnh đấy, phải chữa!” Lý Vĩnh Tiêu tận tình nói.



Từ Yến Thời không về phòng kỹ thuật mà xuống lầu mua bữa sáng và trà sữa cho Hướng Viên, đoán chừng cô vẫn chưa ăn sáng. Trà sữa làm hơi lâu nên Từ Yến Thời ngồi trên ghế đợi, tới lúc anh xách đồ ra, thì bỗng nhiên có một chiếc Lamborghini bắt mắt dừng lại dưới tòa nhà công ty, Từ Yến Thời trông quen quen.

Anh không đi đến mà chỉ dựa vào cây dưới công ty, nheo mắt nhìn một lúc.

Quả nhiên một bóng dáng quen thuộc từ trên xe bước xuống, trẻ trung đầy sức sống.

Ngày hôm đó không có mặt trời, trái lại còn hơi lạnh, gió lạnh thổi qua lá cây trên đỉnh đầu anh kêu xào xạc, thế nhưng trời vẫn rất sáng, khiến mắt anh nhức nhối.

Anh cầm trà sữa ôm cánh tay, cứ thế dựa mình vào thân cây, đầu lưỡi nhẹ nhàng rê theo máng răng nhìn cô.

Người đàn ông trên ghế lái bước xuống, hai người đứng trước xe, không biết nói gì mà Hướng Viên bật cười, kết quả vừa quay đầu lại thì trông thấy anh, nụ cười chợt tắt, làm bộ vẫy tay với người ta trịnh trọng cám ơn vì đã cho đi nhờ xe.

Anh không nhúc nhích, Hướng Viên đi về phía anh, mất tự nhiên đứng yên trước mặt anh: “Anh về sớm vậy?”

Từ Yến Thời lạnh lùng thôi nhìn, đứng thẳng người dậy đi vào công ty, vừa đi vừa cúi đầu ừ đáp.

Hướng Viên bất ngờ, không ngờ là anh lại về sớm thế, cứ tưởng phải chiều anh mới đến nơi.

“Anh ở đây làm gì vậy?”

Từ Yến Thời dừng lại, bỗng *bụp* một tiếng cắm thẳng ống hút vào ly trà sữa, lớn tiếng nói với cô: “Không thấy hả, khát.”

Nói rồi lại hút hai hơi như đang thị uy, bày tỏ, anh đang khát thật.

Ngọn lửa vô hình này.

Hướng Viên nghĩ bụng, thôi tiêu rồi!!!

Nhất định là anh đã biết chuyện cô lên làm trưởng phòng rồi!!

“Từ Yến Thời, tôi cảm thấy có chuyện phải thẳng thắn với anh…”

Câu này có cảm giác như bạn gái lạc lối muốn thẳng thắn với bạn trai, câu nói tiếp theo cứ như thể là tôi và người đi xe Lamborghini đó đang hẹn hò.

Nào ngờ Từ Yến Thời lại nhét thẳng túi hamburger vào lòng cô.

Hướng Viên ngạc nhiên.

“Em nói đi, tôi đảm bảo sẽ không đánh em.”

“…”

Thế này thì ai dám nói nữa.