Từ Yến Thời nhất thời im lặng, cô nói có cách nghĩa là sao? Anh ngẩn người nhìn cô trong chớp mắt, rồi cười cười nửa đùa nói: “Cô lại là con ông cháu cha nào nữa đây?”

Thấy cô không đáp gì, ánh mắt anh tối đi, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, “Hả? Tôi đáng ghét đến vậy sao? Muốn tôi chuyển đi à?”

Khi anh cụp mắt trông quyến rũ hơn bình thường, Hướng Viên bị anh nhìn như thế thì tim không tự chủ được đập loạn, cô nghiêng đầu không muốn nhìn vào mắt anh, “Không phải anh muốn đến phòng nghiên cứu bên tổng công ty sao? Cứ vùi đầu ở đây cũng không phải là cách hay.”

“Để sau hẵng nói,” Anh khoanh tay đứng dậy, kéo ghế ra, đút hai tay vào túi đi về phía cô, “Giờ đi cũng không thấy tốt.”

“Tại sao?” Cô khó hiểu nhìn anh từng bước đến gần.

Hình như mùi sữa tắm còn nồng hơn.

Anh đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống: “Nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ từ chức. Chuyển đến tổng công ty rồi thì sẽ không dễ rời đi.”

“Anh muốn từ chức ư?” Hướng Viên ngẩng đầu nhìn anh.

“Có lẽ.” Anh hời hợt đáp, ánh mắt lạnh lùng như đang nói chuyện ngày mai sẽ đi công tác hai hôm vậy.

Trong phòng họp yên tĩnh tới nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, theo bản năng Hướng Viên cho rằng nguyên nhân là vì mình, không chút nghĩ ngợi buột miệng hỏi: “Vì tôi sao?”

Từ Yến Thời nghiêng đầu cười phì, như thể đang cười cô tự mình đa tình, “Em suy nghĩ nhiều rồi.”

Hướng Viên nghĩ tới nghĩ lui rồi “à” một tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, không biết phải đáp thế nào.

Giọng nói trên đỉnh đầu lại vang lên, “Tạm thời vẫn chưa đi.”

Trong nháy mắt cô cúi đầu, Từ Yến Thời lập tức nhìn sang cô, trong đôi mắt ấy toát lên cảm xúc không đành lòng, nhìn cô thật sâu.

Anh như đang tranh đua với bản thân vậy, quai hàm hơi động nhưng rồi lại nhịn xuống, một lúc sau lại muốn mở miệng. Đúng lúc này thấy hai bóng người thoáng qua bên ngoài cửa sổ, Từ Yến Thời bất giác ngẩng đầu, Thi Thiên Hữu và Trương Tuấn vội né người, ngay sau đó cửa phòng họp bị đẩy ra, Lý Trì lạnh mặt đứng ngoài cửa.

Hướng Viên còn chưa thấy rõ người tới thì đã bị Từ Yến Thời kéo lùi về phía sau, thân hình cao lớn che khuất tầm mắt cô, làm cô không thấy được biểu cảm của Lý Trì.

Hơi thở nam giới vờn quanh người, tim Hướng viên đập rộn ràng, ở sau lưng anh ló đầu ra xem Lý Trì muốn làm gì, kết quả lại bị anh đẩy vào, một giây sau, Từ Yến Thời không nhịn được quét mắt nhìn Lý Trì.

Lần đầu tiên Hướng Viên thấy anh có biểu cảm như vậy, bình thường anh không hay nổi nóng, dù nhịn không được cũng sẽ lộ ra vẻ uể oải, thoạt nhìn không hề có trạng thái công kích. Mà Từ Yến Thời của lúc này lại hung hãn hơn, để lộ chất đàn ông cô chưa từng thấy.

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Nhưng Lý Trì chỉ mới nhìn Từ Yến Thời chằm chằm ba giây thì đã bị Trần Thư xuất hiện trước cửa gọi đi.

Cao Lãnh ở bên cạnh tức giận la oai oái, toàn bộ hành lang đều vang vọng tiếng rống đầy giận dữ của anh ta, “Em với hắn ta thì có chuyện gì để nói hả, mẹ kiếp, Trần Thư! Có phải hắn vụng trộm với em không?!”

Trần Thư tùy tiện đẩy Cao Lãnh vào phòng làm việc: “Anh đi vào cho em!”

Hướng Viên đang hì hục xắn tay áo lên đề phòng có đánh nhau thật, cô chuẩn bị đứng một bên túm tóc Lý Trì, cũng chuẩn bị mấy công phu mèo cào mà Lại Phi Bạch đã dạy cô, kết quả Trần Thư chỉ nói một câu đã kêu Lý Trì ra ngoài.

Đương lúc đờ người, Từ Yến Thời vỗ vào đầu cô, “Đi thôi.”

Hai người bước ra ngoài, Cao Lãnh buồn bực ngồi một bên, Thi Thiên Hữu tận tình khuyên bảo anh ta, “Cứ để giám đốc Trần nói chuyện với hắn đi, đương nhiên, thân là đàn ông, để người phụ nữ của mình đi khuyên nhủ người đàn ông thầm mến cô ấy, đổi lại là người khác cũng không thoải mái. Nhưng, không phải điều này chứng tỏ bạn gái cậu quyến rũ nhất sao…”

Đương nhiên Cao Lãnh chẳng mấy mặn mà, hoàn toàn ngó lơ anh ta, lạnh mặt mắng: “Cút.”

Thi Thiên Hữu cười khan hai tiếng rồi quyết định cút thật.

Hướng Viên và Từ Yến Thời trở về bàn làm việc của mình, đợi đến lúc cô mở laptop ra mới phát hiện, email lúc nãy anh gửi ở trong phòng họp là gửi cho cô —— Bảng kế hoạch sản phẩm tháng sau, còn có cả nội dung triển khai.

Vị trí của hai người quay lưng vào nhau, một người ở đầu một người ở cuối. Hướng Viên quay đầu nhìn, phát hiện anh đang vùi mình trên ghế, trên màn hình máy tính mở bảng biểu, hình như là tài liệu hạng mục đi công tác.

Hướng Viên nhắn tin.

“Khi nào anh đi?”

Suy nghĩ một chút cô lại nhắn thêm.

“Chuyện họp báo tôi nên thảo luận với ai đây?”

Hướng Viên gửi xong thì nghiêng đầu nhìn.

Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, anh liếc mắt nhìn, người ngồi trên ghế, hai tay đặt lên chóp mũi không động đậy.

Không biết vì sao Hướng Viên lại thấy tim đập nhanh hơn bình thường, còn nhanh hơn cả lúc anh tỏ tình tối qua hay những khi anh nói chuyện không đứng đắn.

Rõ ràng là mình từ chối anh, nhưng vì sao bây giờ lại có cảm giác như bản thân bị từ chối vậy, cứ sợ anh không nhắn tin trả lời, cứ sợ anh không muốn nói chuyện với mình.

Vô cùng bị động.

Cô đang mải suy nghĩ lung tung thì điện thoại vang lên.

XYS: Ngày mai bay.

XYS: Nói với Trần Thư đi, cô ấy có giữ tài liệu.

Hướng Viên: Được.

Hướng Viên không cần quay đầu cũng nghe thấy âm thanh anh ném điện thoại qua một bên.

Đúng lúc này Vưu Trí trượt ghế đến, cúi đầu nhìn điện thoại nói với anh: “Lão đại, ‘Cavalier 3’ mới công chiếu, anh có muốn đi xem không?”

Hướng Viên nghe thấy anh thờ ơ đáp: “Xem rồi. Bình thường.”

Đúng lúc này điện thoại trước mặt cô vang lên, Vưu Trì ở phía sau kinh ngạc hỏi anh đi xem phim với ai.

Hướng Viên nhìn tin nhắn trong điện thoại, hình như anh vừa nói chuyện với Vưu Trí vừa nhắn tin lại.

XYS: Chuyện của Lý Trì, chờ tôi quay lại rồi hẵng giải quyết, em đừng tự ý làm chủ, Lê Thấm có giám đốc Dương chống lưng.

Hướng Viên nhắn lại: Giám đốc Dương? Dương Bình Sơn ở phòng kinh doanh ư?

Người này cô đã từng nghe ông nội nhắc tới, cũng coi như là “nguyên lão gây dựng công ty”, tính tình cũng cố chấp, thì ra người chống lưng cho Lê Thấm là Dương Bình Sơn. Thỉnh thoảng ông nội và Lại Phi Bạch cũng có đề cập đến, Dương Bình Sơn một lão già khó chịu. Năm nào cũng hát bài ca kiếm tiền cải cách với người góp vốn, ngày nào cũng cho rằng nhân viên chỉ biết chăm chăm có phúc lợi, là một lãnh đạo nát bét.

Cô không ngờ, ở công ty chi nhánh bên Tây An này lại có mạng lưới rộng như vậy.

Vuu Trí ở sau lưng vẫn còn truy hỏi Từ Yến Thời cho bằng được anh đi xem phim với ai, Từ Yến Thời không để ý đến anh ta, cúi đầu nhắn tin.

XYS: Biết Dương Bình Sơn à?

Hướng Viên: Lúc đến, có xem qua tài liệu thông tin trong công ty, phải biết hết lãnh đạo, sợ đụng phải mà không chào hỏi được thì lại lúng túng.

Cô thấy lý do này là hoàn hảo nhất.

Từ Yến Thời cười rồi ném điện thoại qua một bên, không nhắn lại.

***

Ngày hôm sau, sau khi Từ Yến Thời đã rời đi, Hướng Viên hăng hái bận rộn đến mức chổng vó lên trời, bàn chuyện nội dung buổi họp báo với Trần Thư một lần rồi lại tìm lão Khánh bàn chuyện thi đấu tháng sau, kỳ thi đó cách buổi họp báo chỉ một tuần. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Nghĩ tới đây, cô lập tức gọi cho Hứa Diên, “Đúng rồi, mày tìm một bộ dạ hội cho tao đi, để tao mặc trong buổi họp báo. Hình như đợt trước tao có nhắc qua rồi đấy, gần đây nhiều chuyện lại quên nói với mày.”

Hứa Diên đang tranh thủ làm bản thảo, kẹp điện thoại bên tai, dán mắt vào vào màn hình laptop gõ điên cuồng, đáp qua loa: “Biết rồi đại tiểu thư, tao đảm bảo sẽ gửi cho mày, hôm nay tao bận sấp mặt, cúp trước đây.”

“Đừng có quên đấy!!”

Hướng Viên còn chưa nói xong thì đầu dây đã vang lên tiếng ‘tút tút tút’, cúp máy rồi.

Cô lẩm bẩm mắng, cái con nhỏ này.

Ở Thượng Hải có hội nghị khoa học quốc tế về xe hơi kết nối công nghệ, Từ Yến Thời và Trần San đại diện tập đoàn Đông Hòa tham gia, bận rộn đến mức không có nước để uống.

Vừa ngồi xuống thì hai mắt Trần San lập tức sáng lên, cầm ly rượu đi đến mấy vị khách ở đối diện. Từ Yến Thời uống không ít nên khá mệt, nhưng chỉ mới ngồi tại chỗ một lúc thì Trần San quay đầu nhìn anh, anh bất đắc dĩ gài nút áo đứng dậy.

Chờ đến khi đến bên cạnh chị ta, Trần San mới nói: “Đối diện là giám đốc Trần và giám đốc Lâm của công ty công nghệ Khải Thịnh, bọn họ có nhắc đến cậu với tôi đấy.”

Từ Yến Thời cầm ly rượu, “Có ý gì?”

Trần San mặc váy màu xanh nhạt, vóc dáng thướt tha, eo nhỏ người thon, tuy đã gần bốn mươi tuổi nhưng lại trông như chỉ mới ba mươi, rất quyến rũ.

Ngón trỏ nhẹ nhàng miết ly rượu, đoan trang ưu nhã nâng ly với hai vị giám đốc kia rồi bước lên chào hỏi, sau đó nghiêng đầu nhìn Từ Yến Thời, mỉm cười nhìn người quen bốn phía, tay nâng ly xem như chào hỏi nhưng vẫn thấp giọng nói: “Trước một ngày đi công tác, Dương Bình Sơn đến văn phòng chủ tịch, có thể nói là trở mặt rồi. Hai người họ đều là cáo già cả, nói chuyện cứ phải đâm thọc nhau, tuy không nghiêm trọng đến nỗi có chết cũng không qua lại với nhau, nhưng quả thật Dương Bình Sơn cũng đã buông lời, bảo nhìn khắp trong giới kinh doanh, không có chủ tịch nào nhiều tuổi như vậy cả, cũng bảy mươi mấy tuổi rồi mà còn chưa từ chức, có thể ý ông ta là muốn đề bạt người sau mình.”

“Tuổi của chủ tịch đúng là lớn thật.”

Trần San: “Dưới ông ấy không có con cái, con trai con dâu đều đã mất, chỉ còn lại cháu trai và cháu gái, thế nhưng hai đứa nó lại không muốn tiếp quản công ty. Một đứa thì chăm chăm chơi game lãng phí mấy năm, đứa kia không biết bây giờ còn điều hành căn cứ phi hành không. Giang sơn ông ấy gây dựng nhiều năm, sao cam chịu mà để người khác hưởng lợi được.”

Trần San là người duy nhất ở tổng công ty biết thân phận của Hướng Viên, nhưng mà chị ta lại không nói ra, dù gì lão gia cũng đã đặt quy định rồi, thế nên chị ta không dám nói với ai.

Đột nhiên chị ta hỏi, “Đúng rồi, cái người mới đến đó, biểu hiện như thế nào?”

“Hướng Viên?” Từ Yến Thời nói, “Rất thông minh.”

“Có thể kèm cặp không?”

“Nghiêm túc học hỏi thì chắc có thể.” Từ Yến Thời nói.

Trần Thư thở dài, “Được rồi, cậu giúp cô ấy đi.”

“Người quen của chị à?”

Trần Thư cũng không chối, đáp, “Ừ, là con của một người bạn, mẹ cô ấy là cô giáo của tôi. Là nhà khoa học GNSS, vì quanh năm đều ở trong phòng thí nghiệm nên không có thời gian chăm con, bởi vậy từ nhỏ đều được ông bà nội nuôi lớn. Hồi nhỏ con bé rất thông minh, tôi nhớ mới năm tuổi đã tham gia cuộc thi kiến thức về hàng không vũ trụ thiếu nhi, khiến đám nhóc tiểu học mười tuổi phải chết khiếp.”

Cuộc thi kiến thức về hàng không vũ trụ? Thiếu nhi?

Thì ra là một thiếu nhi gương mẫu sao?

“Vậy tại sao tư chất bây giờ lại kém thế?” Từ Yến Thời hỏi một câu rất tổn thương.

Trần San cười, “Cô giáo của tôi dâng hiến cả đời cho học thuật, cũng không ngờ con gái mình lại đi theo con đường cũ của cô ấy. Dù gì ông nội của cô ấy cũng có nhiều tiền, không kiếm được tiền cũng chẳng sao.”

***

Lúc bấy giờ Hướng Viên đang ôm quyển sách lập trình, còn xem cả cơ sở đo lường định vị GNSS, cô luôn cảm thấy nếu như đã đến phòng kỹ thuật thì không tìm hiểu thêm về chuyên ngành không được.

Thế là cô rất không tự lượng sức rút hai quyển sách trên bàn làm việc của Từ Yến Thời, ở lại công ty làm thêm giờ để học hỏi về chuyên ngành kỹ thuật. Như vậy chờ đến khi Từ Yến Thời đi công tác ở Bắc Kinh về, lúc anh họp với Cao Lãnh, cô có thể đột ngột đưa ra câu trả lời chính xác, rồi sẽ thấy được biểu cảm ngạc nhiên của anh, chỉ suy nghĩ thôi mà đã thấy phấn khích lắm rồi.

Có điều, học chuyên ngành cũng không dễ dàng lắm.

Cô xem cả buổi tối, ngay cả thuật toán cơ bản cũng không làm được, tâm trạng bực bội lười biếng nằm bò lên bàn, cằm chợt đụng phải điện thoại, mà đúng lúc ban nãy có nhận cuộc gọi của bên ship hàng nên điện thoại vẫn đang dừng ở giao diện lịch sử cuộc gọi.

Hướng Viên hết đường xoay sở, cầm gáy sách lên gãi gãi trán.

Kết quả là trong điện thoại bỗng truyền đến tiếng “alo”.

Hướng Viên bừng tỉnh, cúi đầu nhìn, trên màn hình hiển thị —— Tổ trưởng nhà bên.

Tim cô run lên, vội vã nhận điện thoại, thế nhưng cả nửa ngày cũng không biết nói gì…

Nói mình gọi nhầm thì hình như có cảm giác đang kiếm cớ vậy, mà bên kia lại còn rất kiên nhẫn không lên tiếng, vẫn chờ cô nói. Hướng Viên vô cùng sốt ruột cầm sách gãi đầu, nửa ngày sau mới nói được một câu: “Tôi lấy hai quyển sách của anh đọc, không phiền chứ?”

Giọng Từ Yến Thời khàn khàn, “Sách gì?”

Hướng Viên vừa nghe liền biết anh đã uống nhiều, cô nhìn quyển sách, “Cơ sở lập trình.”

Bên kia hình như đang cười, “Em xem hiểu à?”

“Có ai không bắt đầu từ cái cơ bản.” Hướng Viên khinh thường.

Từ Yến Thời ừ đáp, có thể tưởng tượng nếu như lúc này đứng trước mặt cô, nhất định cô sẽ có biểu cảm như đang xem kịch vui.

Hướng Viên xuống nước, có sẵn đại thần ở đây, vội vàng xin chỉ bảo, “Bây giờ anh có rảnh không? Tôi muốn hỏi anh hai câu có được không? Thật ra hồi học trước chọn môn tự học thì tôi cũng có biết chút chút về cơ sở lập trình rồi, có thể xem hiểu cách tính đơn giản, nhưng vừa rồi tôi mới thử vận hành hàm số thì lại không được.”

“Đang ở công ty à?” Từ Yến Thời hỏi ngược lại.

Hướng Viên vội vàng gật đầu, “Đúng vậy.”

“Em mở máy vào QQ đi, bật điều khiển từ xa.”

“Được.” Hướng Viên sảng khoái đáp ứng.

Hướng Viên đem laptop đến phòng họp rồi vào QQ, bắt đầu chờ Từ Yến Thời lên mạng, bên kia nhanh chóng nhảy ra một cửa sổ, mời cô kết nối từ xa.

Mở khung chat lên để thuận lợi trao đổi với nhau.

Có một đoạn tin nhắn gửi đến khung chat, Từ Yến Thời nói: “Hàm có thể sử dụng các biến tham số, bắt đầu bằng một biến đơn giản, em xem có hiểu biến kiểu X=X+1 không? Hầu hết mọi người nghĩ rằng hàm số đẳng thức như X=X+1 không tồn tại, hàm toán học thường chỉ nhận dạng Y=X+1. Nhưng trong lập trình, điều này chỉ đại diện cho một biến, có thể được ghi nhớ và được dùng lệnh gán, do đó chỉ dùng X là được rồi…”

Hướng Viên đã học qua nên hiểu rất nhanh, “Hiểu rồi.”

Khung chat lại hiện lên:

“Thật ra hàm số lập trình có thể đơn giản hóa và lập thể hóa biểu đồ…”

Anh mở phần mềm ra, không cần suy nghĩ mà viết một chuỗi mã, “Giá trị đại số, hệ thống tự động thay đổi.”

Trên biểu đồ anh đã viết xong đột nhiên xuất hiện đường cong parabol, “Bỏ tọa độ đi thì sẽ thành đường lượn sóng, em thử đi.”

Hướng Viên dựa theo hàm số của anh và bắt chước ví dụ trong sách, tự viết chuỗi mã, lại phát hiện nó đã hoạt động.

“Được rồi này!”

Cô khá kích động.

Bên kia: “Thử cái này xem.”

Ngay sau đó, anh gửi tới một chuỗi hàm số mã khác.

Hướng Viên nhìn hàm số đó cảm thấy mờ mịt, tức giận nhắn lại: “Anh đừng nhiệt tình thế chứ, tôi mới học được mà.”

Bên kia hơi bất động: “Cứ thử đi.”

Hướng Viên hít một hơi thật sâu, “Đợi chút.”

Sau mười phút gõ bàn phím lạch cạch, cô cắn răng, bấm vào nút “enter”.

Thành công rồi!!!

Cô hưng phấn gõ vào khung chat: “Tôi lợi hại lắm đấy nhé!!”

Vừa gõ xong thì cô lại trông thấy nhìn hình ảnh chuyển động trên máy tính càng lúc càng nhanh.

Bất chợt nụ cười dần tắt, cô ngẩn người nhìn hàm số đang vận hành.

Thật ra cũng không khác gì đường lượn sóng ban nãy, chỉ là hai đầu mút ở hai bên đứng yên, những đường cong ở giữa dần tụ lại với nhau theo hình dáng nhất định, và cuối cùng, dần dà, chúng tạo thành một…

Trái tim xếp từ những đường cong.

Tim Hướng Viên đập nhanh hơn, con chuột dừng lại, trên khung chat có người bắt đầu từ tốn gõ chữ ——

“Chúc em ngủ ngon.”

____