Hướng Viên ôm quyết tâm phải mở cửa thì bất ngờ phát hiện Từ Yến Thời không hề khóa cửa, thế là cô nàng vui vẻ đi vào.

Hướng Viên nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh, kéo ghế ra ngồi xuống. Từ Yến Thời lười biếng dựa vào ghế, tháo kính ra nhắm mắt lại, hai ngón tay day day chân mày sống mũi, nét mặt rất ơ thờ.

Cô quan tâm hỏi: “Anh ổn chứ?”

Từ Yến Thời không đáp, một lúc sau anh mới mở mắt ra, đeo kính vào nhìn cô, đôi mắt sau kính có phần mơ màng, rồi anh thấp giọng nói: “Tìm tôi có chuyện gì không?”

Giọng khàn khàn như ngái ngủ khiến người nghe phần nào sợ sệt. Hướng Viên hoàn hồn, từ từ ngả người ra sau ghế, híp mắt cười nói: “Quan tâm anh chút thôi mà.”

Từ Yến Thời nhếch môi cười, vẫn lười biếng ngồi trên ghế, duỗi tay mở laptop trước mặt ra, vừa nhập mật khẩu vừa nhướn mày, nói với vẻ chẳng mấy tin: “Cô tốt bụng đến thế à?”

Màn hình laptop sáng lên, Hướng Viên nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện màn hình trống trơn chẳng có bất cứ thứ gì. Quả nhiên người đàn ông này kỷ luật đến nỗi cả laptop cũng rất sạch sẽ.

Hướng Viên nghĩ ngợi dời tầm mắt khỏi màn hình laptop, nửa trêu hỏi: “Thế anh có biết trước kia tôi tên gì không?”

Từ Yến Thời liếc cô, “Là gì?”

“Hướng Thiện Lương đó.” Hướng Viên không do dự chút đáp ngay, dù gì lần nào cô kể chuyện này ra cũng là với mục đích làm trò cười, “Thật ra hồi trước tôi vốn tên là Hướng Thiện, nhưng nhân viên chịu trách nhiệm đăng ký ở sở cảnh sát lại đánh thành Hướng Thiện Lương. Tôi dùng cái tên đó cũng được một thời gian, cho tới khi lên tiểu học bị bọn bạn cười nhạo là mắc bệnh công chúa Mary Sue nên mới đổi thành Hướng Viên. Hơn nữa gia đình tôi ai cũng đều đổi tên cả, tên cũ của ông nội là Hướng Quang Minh, còn anh tôi vốn tên là Hướng Dương Hoa.”

Từ Yến Thời nghe thấy cái tên Hướng Dương Hoa thì không nén nổi nhếch môi cười, tập trung nghe cô nói tiếp.

Mấy cái tên này của nhà họ đều được bà nội đặt cho cả, ông Hướng thật ra tên là Hướng Quang Minh. Về sau có lần cãi nhau với bà nội, hai người tranh cãi rất quyết liệt, Hướng Quang Minh lúc ấy tuổi trẻ sung sức, khí huyết thịnh vượng đã dọa vợ thế này: “Nếu tôi mà còn nuông chiều cái tính khí xấu này của bà nữa, thì sau này tôi sẽ mang họ bà!”

Kết quả ngày hôm sau, ông đã ảo não lập tức đổi tên thành Tư Đồ Minh Thiên. Hướng Viên biết chuyện này là do nghe cha chú kể lại, chứ dù gì lúc ông nội tên Hướng Quang Minh thì bố cô cũng chỉ mới hai ba tuổi. Khi đó công ty vẫn còn trong giai đoạn khởi sắc, nên số người biết được tên thật của ông cụ cũng chẳng nhiều.

Hướng Viên thấy cuối cùng anh cũng đã cười, lại lập tức nói: “Tôi kể anh nghe nhé, ông anh tôi buồn cười lắm.”

Từ Yến Thời phanh chân ngả người ra sau, đưa tay di chuột xem mail của công ty, ánh mắt không hề rời khỏi laptop dù là uống nước, cũng chẳng lên tiếng đáp lại.

Hướng Viên tự nói: “Lúc tôi học cấp hai có một lần mua đồ trên Taobao, kết quả bị người ta lừa mất hai trăm đồng. Sau đó, anh tôi mới lên mạng tìm hacker định lấy lại hai trăm kia giúp tôi…”

Từ Yến Thời không ngạc nhiên cũng chẳng vui mừng, vẫn nhìn laptop chăm chú mà bình thản nói:

“Sau đó anh ta bị người kia lừa mất hai ngàn đồng?”

Hướng Viên sửng sốt, kinh ngạc há to miệng: “A, làm sao anh biết?”

“Cô từng kể qua rồi, lúc học cấp ba.” Cuối cùng Từ Yến Thời cũng nhìn thẳng vào cô.

“Vậy tôi còn một chuyện khác nữa.”

Hiếm khi thấy Từ Yến Thời không đuổi cô ra ngoài, trái lại còn bày ra tư thế kiên nhẫn không hợp với khí chất bản thân, khoanh tay trước ngực lạnh nhạt nói: “Nói đi.”

“Hồi nhỏ anh tôi từng trộm tiền của bà nội nhưng không bị bà phát hiện, kết quả có lần bà nội biết được, anh tôi hỏi vì sao bà biết. Thực chất bà biết là do tôi mách lẻo, khi ấy tôi rất sợ, sợ tới mức cả người run lên bần bật luôn đó, cứ tưởng bà sẽ khai ra tôi. Ấy vậy mà bà lại nói, do Bồ Tát báo cho bà biết, bởi vì bà tin Phật. Rồi về sau anh tôi lại trộm tiền của bà tiếp, song lại bị bà nội phát hiện tiếp, anh đoán xem anh ấy đã nói gì?”

Từ Yến Thời phối hợp hỏi: “Nói gì?”

Hướng Viên thần bí cười hì hì, “Anh ấy bảo, là Bồ Tát đã cho anh ấy.”

Từ Yến Thời bỗng bật cười.



Bên ngoài phòng họp, Cao Lãnh và Thi Thiên Hữu liên tục quay đầu nhìn hai người đằng sau cửa sổ lá lách kia.

Cao Lãnh khó tin gãi đầu, thế mà xuất hiện kỳ tích rồi kìa —— sắc mặt lão đại đã âm u tới mấy hôm, cuối cùng lúc này đã có dấu hiệu thả lỏng, lại còn khoanh tay dựa vào ghế, cúi đầu cười nhẹ.

Một nàng nói lắm cùng một chàng thanh cao? Hình như cũng hợp đấy chứ nhỉ.

Thi Thiên Hữu cũng nghĩ như vậy, làm ra vẻ thương xót, “Đã lâu lắm rồi không thấy lão đại cười lại như vậy, tốt quá rồi, sau này tôi sẽ đối xử thật tốt với tổ trưởng Hướng hơn nữa, để cho cô ấy làm lão đại vui vẻ, lão đại cười đẹp trai lắm, thu hút người ta lắm.”

Cao Lãnh nghi ngờ nhìn anh ta chằm chằm, “Cậu định làm trò gì đấy?”

“Tôi thì làm trò gì chứ, là các cậu làm trò với tôi thì có.” Thi Thiên Hữu nói nhỏ, “Cậu đừng tưởng tôi không biết là cậu với Lý Trì lén uống Thái Thái Tĩnh Tâm Khẩu Phục Dịch của tôi, lão đại có uống hay không thì tôi không biết, nhưng để đề phòng chuyện chưa xảy ra, tôi đã giấu ở chỗ không ai có thể tìm thấy rồi.”

Cao Lãnh khinh thường liếc mắt, Thi Thiên Hữu giấu ở đâu cũng vô ích thôi, thứ nhất người trộm uống là Vưu Trí, còn nữa, mỗi lần Thi Thiên Hữu phát hiện ra chuẩn bị chỗ giấu khác, thì sáng sớm hôm ấy Vưu Trí đã xác định được chỗ giấu hộp trà rồi.

Mới nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Lúc này Vưu Trí cầm trên tay ly trà Thái Thái Tĩnh Tâm Khẩu Phục Dịch của Thi Thiên Hữu vui vẻ bước vào cửa, nhưng anh ta không ngờ hôm nay Thi Thiên Hữu không đi nghỉ trưa mà đang ngồi ngay ngắn trên ghế mình.

Thi Thiên Hữu muốn nhìn xem làn thằng nhóc nào to gan dám trộm trà Thái Thái Tĩnh Tâm Khẩu Phục Dịch của mình, rõ ràng vừa mới mua, vậy mà chỉ còn lại nửa hộp!

Cao Lãnh ho khan, ngồi một bên điên cuồng nháy mắt báo hiệu cho Vưu Trí, Vưu Trí phản ứng rất nhanh, chỉ chớp mắt đã giấu đồ ra sau lưng. Tuy nhiên vẫn bị Thi Thiên Hữu thấy được. Anh ta vừa hoạt động gân cốt vừa đứng dậy, bước chân nặng nề như đổ chì, kéo một đường chữ S từng bước ép sát Vưu Trí: “Vưu Trí, đến nằm mơ tôi cũng không ngờ, đầu sỏ —— lại là cậu!”

Thi Thiên Hữu cao 1m8, lúc đánh người không chút nương tay, Vưu Trí cố bình tĩnh nhưng vẫn lắp bắp ngăn cản: “Bình… bình tĩnh… bình tĩnh nào, em vừa nghiên cứu được một loại đồ uống mới, Thái Thái Tĩnh Tâm Khẩu Phục Dịch pha với Coca Cola uống ngon hơn, như vậy vừa tĩnh tâm lại vừa vô sinh, không quá trăm ngày, chắc chắn sẽ thay đổi giới tính…”

***

Trong phòng họp.

Có lẽ vì thấy được cái nhìn chằm chằm của Cao Lãnh nhìn với tiếng gào thét chói tai của Thi Thiên Hữu và Vưu Trí qua cửa sổ, Từ Yến Thời cảm thấy rất phiền, bèn với lấy điều khiển từ xa đóng cửa sổ lại.

Cao Lãnh ôi chao một tiếng, còn không cho nhìn nữa kìa, xí làm như thèm quá cơ!

Từ Yến Thời dựa vào ghế, tìm tư thế thoải mái hơn rồi hỏi: “Cô tới đây để kể chuyện cười à?”

“Cứ coi là vậy đi.” Hướng Viên mất tự nhiên gãi chóp mũi.

“Thôi đi.” Từ Yến Thời không tin, anh tùy tiện đóng laptop lại, “Rót nước đem đến rồi lại kể chuyện cười, sao, đến cô cũng nhận ra tâm trạng tôi không tốt à?”

Hướng Viên vẫn cười toe toét, “Chỉ là tôi thấy mấy hôm nay áp lực của anh lớn quá, vấn đề bên Vi Đức nghiêm trọng lắm hả? Kết quả xấu nhất là gì?”

Chuyện bên Vi Đức…

Thật ra Từ Yến Thời cai thuốc lá lâu rồi, đây là lần duy nhất anh hút trong những năm gần đây, tâm trạng phiền muộn cần dựa vào khói thuốc để vơi đỡ phần nào. Có điều anh vẫn nhịn được, lạnh nhạt nói: “Không quá nghiêm trọng lắm, kết quả xấu nhất là sau này không hợp tác với nhau nữa, thậm chí còn phải hủy bỏ hợp đồng thị trường sản xuất thiết bị định vị lúc trước có liên quan đến bộ phận hệ thống của Vi Đức, và còn có thể bồi thường tiền vi phạm hợp đồng nữa. Bây giờ vẫn còn đang xác định.”

Hướng Viên kinh ngạc: “Nghiêm trọng đến thế sao? Bởi vì lô hàng lần này à?”

Từ Yến Thời cười nhạt một cách miễn cưỡng như đang cười khổ, nhưng nhiều hơn cả là thất vọng và chán nản.

“Có thể không liên quan đến người khác, bây giờ vẫn chưa có kết luận.”

Hướng Viên nhói đau trước ánh mắt tuyệt vọng của anh, như có thứ gì đó chạy thoát khỏi lòng, dù làm cách gì cũng chẳng thể bắt lại được. Một người đã từng kiêu ngạo là vậy, nay đã như chuyện của thế kỷ trước.

Cô thể giả vờ như không biết gì, rồi ngây thơ hỏi anh rốt cuộc là vì sao được.

Bỗng cô cảm thấy hối hận, tại sao mình lại cá cược với ông làm gì chứ, nếu như không cá cược thì không phải bây giờ cô có thể đến giúp anh ư? Đừng nói là vào tổng công ty, anh muốn làm gì cô cũng có thể lót đường cho anh; Đừng nói là nhà ở vành đai 4, đến chuyện mua mấy căn hộ ở vành đai 2 trung tâm mua cô cũng làm được, thậm chí cả việc chữa bệnh cho em trai anh, cô có thể tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới vì anh.

Càng nghĩ lại càng hưng phấn, nhưng ngay sau đó đã bị tiếng ho lạnh lùng của anh kéo về thực tại.

Từ Yến Thời gõ ngón trỏ lên bàn, “Nói đi, có chuyện gì mà đến tìm tôi?”

À phải rồi, bây giờ cô là thiếu nữ u sầu vì trong thẻ tín dụng chỉ có bốn mươi ngàn. Hướng Viên không ngại ngùng, đi thẳng vào vấn đề: “Không phải lúc trước anh có chia sẻ thông tin về cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật sao, tôi muốn tham gia.”

“Cô?” Từ Yến Thời không nể mặt cô chút nào, “Tìm nhầm cửa rồi, người ta không muốn tìm MC.”

Hướng Viên thu lại đau lòng vì câu nói kia của anh, đảo mắt nói: “Tôi muốn lấy danh nghĩa công ty tham gia.”

Từ Yến Thời: “Lý do?”

Đầu óc Hướng Viên nhanh chóng vận động, mặt không đổi sắc đọc vanh vách danh ngôn của tiên sinh Lỗ Tấn: “Vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật của Tổ quốc mà cố gắng phấn đấu, làm một thanh niên tích cực đầy nhiệt huyết hướng về phía trước, có sức nào thì góp sức đấy.”

Từ Yến Thời cười nhạt: “Nếu cô nói là vì tiền thưởng thì còn có sức thuyết phục hơn đấy.”

Hướng Viên cười hì hì: “Vậy anh không hứng thú à? Tiền thưởng thì mọi người chia đều ra là được mà. Hoặc là anh bảy tôi ba, tôi là người dễ nói chuyện lắm, nếu vẫn không được thì đưa tôi ba mươi ngàn là được, còn lại là của anh.”

“Không có hứng thú.”

Hướng Viên cuống lên, “Đừng mà tổ trưởng Từ. Cuộc thi tốt như vậy sao lại không tham gia được, nếu anh không tham gia, vậy thì cho tôi mượn mấy người trong tổ anh đi, mấy người biết kỹ thuật đó. Tôi cảm thấy anh mà tham gia chắc chắn sẽ nhận được giải, tại sao lại không tham gia? Với cả trước đó chính anh chia sẻ còn gì, rõ ràng có ý tham gia mà!”

Từ đầu đến cuối Từ Yến Thời không nói một lời.

“Kỳ thực tôi muốn tham gia vì chúng ta có thể nhân cơ hội này để xoay chuyển cái nhìn của Vi Đức về chúng ta. Tôi cũng không phải vì tiền đâu, nếu như có cơ hội như vậy, có thể để tôi với anh… với các anh cùng sóng vai tác chiến là tôi đã vui lắm rồi. Dù không được giải cũng chẳng sao cả, đời người mà ai rồi cũng phải trải qua thất bại, nếu như lần nào cũng thành công, vậy chẳng phải đã khiến tác giả câu nói ‘thất bại là mẹ thành công’ tức chết sao?”

Cô nghĩ rất lâu vẫn không nhớ ra ai là người nói ra câu này, sau đó nhoài người trên bàn, xụ mặt xuống làm bộ tội nghiệp nhìn anh: “Chẳng phải anh chúc tôi mọi chuyện đều được như ý nguyện à, đây chính là nguyện vọng gần đây của tôi!”

Từ Yến Thời vẫn cúi đầu không nói lời nào.

Hướng Viên lặng lẽ vươn tay kéo nhẹ tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Thành công khó đến vậy, thế biết làm sao với mẹ của nó đây?”

Từ Yến Thời vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi mắt đầy mong đợi. Sự ngây thơ và tò mò, cùng cả sợ trông chờ vào tương lai của cô, là điều sạch sẽ nhất anh từng thấy trong nhiều năm qua.

Như thể cô vẫn luôn được bảo vệ trong hũ mật, dù là quá khứ hay bây giờ, thì con người cô luôn mãi mãi trong sáng thuần khiết như thế.

Từ Yến Thời cúi đầu, rút tay áo bị giữ ra.

Hướng Viên sửng sốt, nụ cười trên mặt dần biến mất, bàn tay cứng đờ giữa không trung.

“Vì sự việc lần này mà chúng ta đã bị Vi Đức cấm tham gia.” Từ Yến Thời dựa người ra ghế xoay đầu đi, mắt nhìn vào cửa sổ phòng họp, âm thành trầm thấp như muốn đào lấy tim cô: “Xin lỗi, tôi không giúp cô được.”

Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này trông chẳng khác gì con thú bị nhốt, rõ ràng có thể ra oai chống lại cả thế giới, nhưng giờ đây sự sa sút tuyệt vọng trong cái nhìn đấy lại khiến người ta đau lòng.